Chương 6: Thận hư
Việc đầu tiên mà mỗi ngày thức giấc Jihoon nhất định phải làm chính là đi tiểu, nhưng khổ não một điều, nhà vệ sinh của anh bị tắc rồi.
Anh mon men qua phòng em nhỏ, phát hiện cửa không khóa nên tự tiện chui vào. Vậy mà sự thật phũ phàng, Samuel đang tắm.
Vòng xuống dưới nhà xem thử thế nào, kết quả bố Kim cũng đang tắm, lại vòng lên, ngồi chờ.
"Samuel, em làm gì trong đó mà lâu vậy?"
Jihoon chịu hết nổi, đập thùm thụp vào cửa với hi vọng làm vậy sẽ khiến thằng bé ra ngoài nhanh hơn. Nào ngờ bên trong lập tức vang lên âm thanh khinh bỉ.
"Đang ị."
"Em làm combo luôn vậy đó hả? Nãy giờ hơn nửa tiếng rồi, thằng nhóc này!"
Samuel cáu gắt:
"Anh tự tiện vào phòng còn chưa xin phép tôi đâu! Tôi ỉa thúi lắm, anh muốn ngửi không hả?"
Trời mé, thằng quỷ mất nết!
"Nhà vệ sinh phòng anh bị tắc rồi, em mau lên chút đi..."
Đợi thêm 5 phút, cuối cùng Samuel cũng hoàn thành đại sự. Jihoon vội vàng đẩy cậu nhóc sang một bên, phi vào trong, sau đó suýt nữa ọc máu.
Công nhận, thúi thiệt...
Giải quyết nhanh gọn lẹ sạch sẽ, anh vội nói cảm ơn rồi chuồn về phòng trong khi Samuel đang sắp xếp sách vở.
Một lát sau, Jihoon thay đồng phục xong lại cảm thấy có chút khó chịu, nên chạy sang đi nhờ tiếp. Ai ngờ đâu vừa mở cửa đã thấy Samuel đang nhìn anh với ánh mắt hình viên đạn, bởi vì lúc anh mở cửa thì trùng hợp làm sao cậu nhóc mới cởi quần ngủ xuống.
"Anh xin lỗi cậu, nhưng mà việc tiểu tiện quan trọng hơn!"
Jihoon lướt qua người cậu nhóc, lần thứ hai trong một buổi sáng hoàn thành nhiệm vụ xả nước.
Thời điểm anh uốn éo ra ngoài, Samuel cười cười gọi giật lại:
"Này thận hư, anh quên kéo khóa quần."
Hả? Jihoon nghe xong lập tức lúng túng, cúi đầu kiểm tra mới phát hiện thì ra thằng nhóc lại lừa anh nữa. Vốn định quay vào xỉ vả, ai ngờ suýt đập mặt trúng cửa, Samuel nhanh tay khóa chốt trong luôn rồi.
Samuel đứng ngắm nghía mình trong gương mà đầu óc cứ nghĩ đến khuôn mặt thỏa mãn của anh sau khi đi vệ sinh xong...
Buồn cười không chịu được. ಥ ⌣ ಥ )
Lúc anh bị lừa cũng thật là dễ thương mà.
Samuel nghĩ đến đây liền phát hiện mình có một thú vui rất tao nhã, chính là cười trên nỗi đau của người khác sau khi chơi đểu họ. Đặc biệt hơn nữa, đối tượng lần này biểu cảm rất chi phong phú.
Hôm nay cả hai đi học bằng xe buýt, trạm gần trường nhất cũng chỉ mất ba phút cuốc bộ, cho nên Jihoon thật hài lòng.
Giờ ra chơi, Jihoon ăn cơm xong lập tức kéo theo Woojin đi tìm Samuel để chơi cùng, nhưng thằng nhóc đã ra sân bóng từ lâu. Nghe bảo giờ này ngoài đó đông lắm, chủ yếu là hội chị em tới dòm trộm nam thần của trường, dù nắng hơi rát da nhưng cũng không si nhê. Con gái ấy mà, độ tuổi này rất là dễ xiêu lòng trước mấy cậu thiếu niên đẹp trai lại còn biết chơi thể thao.
Jihoon đứng góc ngoài, làm thế nào cũng không chen vô được, chỉ nghe thấy tiếng hò hét ầm ĩ của đám trẻ. Đang lúc anh định bỏ đi thì bên kia xảy ra chút chuyện khiến anh dừng bước.
"Chết rồi, Samuel có sao không?"
"Ôi té rồi!"
Mấy cô gái bắt đầu nhốn nháo cả lên.
Lỗ tai Jihoon lập tức căng ra, vỗ vai Woojin bôm bốp: "Từ từ chớ chút rồi đi."
"Không hiểu sao tự nhiên té nữa, chảy máu chân rồi..."
"Nhìn có vẻ đau quá!"
Jihoon nhảy tưng tưng lên, rốt cuộc phát hiện vị trí mà cậu nhóc đang ngồi là giữa sân bóng. Chẳng ai biết vì sao Samuel đột nhiên vấp ngã, cũng không hiểu sao cậu cứ ngồi mãi ở đó chẳng nhúc nhích gì.
Có lẽ mọi người không nhìn thấy, nhưng Jihoon thì khác. Dưới chỗ Samuel ngồi có ai đó đang kéo chân thằng bé!
"Tránh ra tránh ra!"
Jihoon cố sức chen vào, Woojin thấy vậy tiến lên mở đường giúp.
Mọi người quay đầu thấy Woojin thì vội vàng tách ra cho hai người đi qua. Giỡn gì chứ, ông bạn này cũng có tiếng lắm đó!
Jihoon lật đà lật đật chạy tới chỗ Samuel, kì lạ là anh vừa lại gần, bàn tay màu đen đang túm cổ chân cậu nhóc liền rút đi, giống như sợ hãi lá bùa trên cổ anh mà run rẩy chìm vào trong lòng đất.
"Sao vậy nhóc? Có đau lắm không?"
"Gãy chân rồi." Samuel nhăn nhó, trán đổ đầy mồ hôi lạnh.
"G-gãy chân?"
Nghiêm trọng như vậy sao? Jihoon cắn cắn móng tay, nghĩ đến việc em nhỏ bị như vậy là do mình lấy mất lá bùa nên nhanh chóng tháo vòng cổ xuống, muốn trả lại cho cậu.
Samuel thấy vậy dùng sức xoa cổ chân, nhìn chỗ máu chảy một cái, sau đó chậm chạp đứng lên, nào có giống bị gãy chân như cậu nói.
"Anh giữ nó đi, không cần trả lại, bộ người ta nói gì anh cũng tin sao?"
Jihoon mới lột vòng cổ ra một nửa lập tức đeo vào lại, trợn mắt nhìn Samuel, tay quơ quơ đe dọa:
"Muốn chết hả? Chuyện vậy cũng đem ra đùa được!"
Woojin ở bên cạnh chắc đã quen với hành động giỡn hớt của Samuel, chỉ cười không nói gì. Sau đó đám đông nhanh chóng thở phào nhẹ nhõm và chia nhau trở về lớp. Dù sao trận đấu cũng không thể tiếp tục nữa, bọn họ ở lại làm gì chứ? Chạy đến phòng y tế tranh chỗ là tốt nhất!
Không phải nói chứ suy nghĩ của mấy mống này rất sáng suốt, chừng lát sau đã thấy Samuel được Jihoon đỡ xuống phòng y tế. Còn Woojin thì vừa thấy Hyungseob lập tức bỏ bạn bỏ hết tất cả mà chạy theo.
Chân trái của Samuel bị rách da, máu chảy khá nhiều, cử động mạnh sẽ càng khiến vết thương tệ thêm, vì vậy sức nặng cả người đều đè hết lên vai Jihoon. Nhưng mà anh khỏe hơn cậu nghĩ nhiều, lúc nãy còn đòi cõng cậu vào phòng y tế, có điều cậu nhất quyết không chịu.
Đùa sao? Để anh ấy đỡ cậu đã mất mặt lắm rồi, nếu còn trèo lên cho anh cõng thì sau này phải ngước mặt nhìn dân chúng thế nào? Vả lại tên này 5 phút đi vệ sinh một lần, thận yếu lắm.
_________________
Mọi người giáng sinh vui vẻ <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com