Chương 7: Chuộc lỗi
Jihoon dùng hết sức bình sinh của mình để tha con trâu mộng Samuel vào phòng y tế trước sự hưng phấn kì lạ của đám con gái xung quanh.
Trong lúc em nhỏ được chăm sóc vết thương thì ngứa mồm bảo là thèm quýt, cho nên Jihoon tự cảm thấy có lỗi và chạy đi tìm đồ ăn cho em nhỏ. Sau một hồi quần quật thì cũng tìm được một chút trái cây từ vị đầu bếp đẹp trai đang làm thêm tại nhà ăn, căn bản quýt này là do một em học sinh tặng cho anh ta, mà anh ta không ăn, thành ra thừa thãi.
Tổng cộng có năm trái, đoạn đường từ nhà ăn về phòng y tế rơi rụng vào bụng Jihoon hết ba trái.
Anh chạy lạch bạch trở về, lúc này vừa vào cửa liền nhìn thấy một mình Samuel đang nằm nghiêng trên giường và ngủ say, không còn ai khác trong phòng. Kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, anh bắt đầu cẩn thận suy ngẫm về nhân sinh, rồi phân vân chẳng biết...
Hiện tại nên đánh thức em ấy dậy hay một mình ăn luôn hai quả quýt? Ngọt phết đó!
Vừa nghĩ như vậy xong thì tay anh đã hoạt động, trực tiếp bóc luôn vỏ quả quýt đang cầm. Cái này định đem ra làm quà thăm bệnh nhưng người bệnh đang chìm trong mộng đẹp nên anh chỉ có thể cắn răng mà nuốt luôn thôi.
Đúng lúc Jihoon há mồm ra định cắn một miếng thì Samuel lật người sang nhìn anh bằng ánh mắt ai oán.
Jihoon đành ngậm miệng lại, đưa tới trước mặt Samuel mà cười lấy lòng:
"Aaaaa nào."
Người nào đó thấy thái độ của anh xìu xuống thì ngoan ngoãn làm theo, mới a một tiếng, Jihoon đã quăng luôn nguyên trái quýt vào miệng anh và nhai ba phát, nuốt cái roẹt.
"Anh muốn chết hả?" Samuel thấy vậy liền gầm lên, túm cái gối trên đầu giường định ném.
Jihoon mồm thì ngậm đồ ăn, tay lại huơ lung tung loạn xạ nhằm đỡ chiêu. Chỉ là không ngờ giữa chừng Samuel lại đặt cái gối xuống, nhắm mắt làm ngơ. Úi, anh chỉ giỡn chút thôi mà!
"Còn một trái cuối cùng nè, anh bóc cho cậu nha?"
"Không thèm."
"Thiệt hả?"
"Ừ..."
"Vậy anh ăn nha?"
Jihoon rụt cổ quan sát biểu cảm của Samuel, sau khi chắc chắn em nhỏ sẽ không nổi giận mới chậm rãi gặm quýt.
Thiếu niên nằm trên giường bệnh cảm thấy thật bất lực, cái con người này không ý thức được việc mình đang làm có bao nhiêu đáng yêu sao? Trông khuôn mặt thỏa mãn khi được ăn kia kìa? Nếu là Dae Hwi giành đồ của cậu thì giờ đã ăn một đạp rồi chứ chẳng chơi. Tính tình cậu nổi tiếng không dễ chọc kia mà.
Samuel liếc mắt ra bên ngoài cửa, cách cái rèm trắng mỏng nhìn thấy vô số đầu người đang lấp ló.
"Mấy mẹ kia còn chưa chịu về lớp mà làm gì ngoài đó vậy?"
Jihoon lắc đầu: "Không biết, nãy anh vô còn chụp hình anh nữa."
Chụp hình? Để làm gì chứ? Samuel nhăn mày suy nghĩ, lại nhớ tới mấy cái bài viết trên diễn đàn trường, đột nhiên có dự cảm không lành. Đừng bảo là mấy má hủ nữ kia lại chuẩn bị tưởng tượng ra một bài viết đầy gian tình và ám muội gì đó để đăng lên nha? Lần trước cậu và Dae Hwi đi chung quá nhiều nên cũng được vinh danh trên đầu bảng xếp hạng những couple đáng yêu mùa xuân đấy. Nghĩ vậy, Samuel rùng mình vội đuổi Jihoon đi:
"Anh về lớp trước đi. Ngồi ở đây nguy hiểm lắm."
"Hả? Ừ vậy anh đi liền, cậu có cần lá bùa không?"
Jihoon nhìn lá bùa đã bạc màu trên cổ mình, sợ anh đi rồi thì Samuel lại bị những vật cõi âm kia tấn công lần nữa.
"Không sao, do lúc nãy em bất cẩn không mang bùa theo bên mình thôi."
Anh nửa tin nửa ngờ, nhưng quan sát một lát cũng chẳng biết thêm được chút thông tin gì từ khuôn mặt bình thản của cậu nhóc.
"Sao em không bảo chú Kim làm thêm một lá bùa hộ thân?"
Đây là thắc mắc của anh từ hôm bữa đến giờ rồi, nếu em ấy đã cho anh lá bùa hiệu nghiệm như vậy thì chỉ cần xin thêm một cái nữa là được mà?
Samuel nghe anh hỏi mà đầu muốn to ra thêm một phần, khóe môi giần giật:
"Anh nghĩ bùa hộ thân dễ tìm lắm sao? Là rau củ ngoài chợ thích thì mua chắc?"
Jihoon há mồm chữ O rồi phát ra âm thanh ồ ồ kinh ngạc, giống như thật sự nghĩ đống bùa hộ thân là thứ gì đó rẻ tiền ấy. Báo hại Samuel nhìn thấy lại bực điên lên.
"Về lớp đi, em muốn ngủ."
Cậu nhắm chặt mắt lại, phất phất tay tiễn cái kẻ ngốc nghếch kia ra khỏi phòng trước khi anh ta làm cậu hộc máu vì ức chế.
Jihoon tung tăng trở về, vừa ra đến cửa đã thấy một đống con gái ánh mắt sáng quắc như sói đói nhìn chằm chằm vào mình. Anh hết hồn ba bước cũng thành hai bước phi thẳng về lớp.
Trên bàn học của anh vốn có mấy quyển sách, nhưng lúc này lại chẳng thấy đâu. Muốn tìm Woojin hỏi thử thì phát hiện thằng bạn duy nhất của anh còn chưa trở về, chắc đắm chìm trong sự nghiệp tán bạn học Ahn đáng yêu rồi chăng?
Anh thử lục lọi trong cặp, nhưng kì quái là không những mất sách, mà vở cũng chẳng thấy đâu. Cho nên tiết học đó Jihoon bị giáo viên thăm hỏi rất nhiều lần, anh thành thật khai báo thì chẳng ai tin, cứ đổ lỗi cho anh là chưa làm bài tập nên giấu diếm. Ơ? Oan quá mà!
Jihoon khóc không thành tiếng, buồn bực gần chết.
Kết thúc buổi học, anh định đi tìm Samuel, nhưng cậu bạn bàn trên lại chặn cửa không cho anh ra.
"Hôm nay mày ở lại trực nhật thay tao, làm xong rồi về."
Jihoon ngơ ngác:
"Nhưng ngày mốt mới tới lượt tui trực mà?"
"Mày dám cãi à? Hỏi nhiều như vậy làm gì? Muốn chết hả?"
Mặc dù cậu bạn này muốn uy hiếp người ta, nhưng quả thật đụng ngay cái tên thần kinh thô như Jihoon thì dùng lời lẽ vòng vo không rõ ràng chỉ tổ đem lại tác dụng ngược. Bằng chứng là anh nhún vai rồi đẩy người đối diện ra một cái thật mạnh.
"Không muốn chết, nhưng cũng không rỗi mà làm thay, bận rồi, tui đi nha!"
"Mày...!!!"
Jihoon phủi mông chạy đi, mặc kệ tiếng gọi có vẻ bất lực của người kia đang vang vọng đằng sau lưng mình. Tối nay còn phải đi chợ mua ít đồ về nấu cháo tẩm bổ cho em trai trong nhà để chuộc lỗi mà!
.
.
.
.
.
.
.
.
Mình chỉ muốn hỏi là mn có thấy một chương hơi ngắn không? Do con bạn mình hôm nay nó bảo sao chương của mình ngắn vậy ; v ; ) Mà mình sợ dài quá thì đọc ngán. Một chương mình dao động từ 1k1 đến 1k4 words, cỡ bao nhiêu thì vừa nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com