Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Giáng sinh chỉ có chúng ta

Thời gian luôn là thứ rất quy củ và nghiêm túc, luôn luôn đều đặn trôi qua không lệch một sao. Ấy thế mà đôi lúc lại giống như có dây cót, chỉ cần kéo một cái thì giống như vừa nhìn thấy là mùa xuân, nhắm mắt rồi mở ra thì lại là mùa đông

Hiện tại chính là tháng cuối cùng của năm, Jihoon thẫn thờ nhìn tuyết rơi chậm nhẹ bên ngoài cửa kính xe, trong lòng cảm thấy có chút buồn bã

Kể từ cái ngày cuối cùng kia, cũng chưa bao giờ có thời gian cùng Samuel trọn vẹn 24 giờ đồng hồ hết

Vì cậu rất bận và anh cũng thế

Đôi gà bông đang trong quá trình yêu đương nhiên cảm thấy phẫn uất hết sức nhưng không thể làm gì, chỉ có thể trò chuyện với nhau với nhau qua những dòng chat ngắn ngủi, đôi khi có thể lén lút ôm nhau sau hậu trường các show âm nhạc, lúc công bố kết quả cũng tranh thủ nắm tay, vài cái hôn ngay trán nếu có cơ hội, những tờ giấy note âm thầm nhét vào túi đồ của người kia. Vì sao lại nghiệt ngã éo le như thế, đang lý ra yêu nhau thì phải bên nhau tình nồng ý đậm mới đúng chứ. Jihoon nhớ lại mà cảm thấy hết sức bức bối, thiếu hơi người yêu trầm trọng luôn

Ấy vậy mà Giáng sinh còn sắp đến gần càng làm anh phiền não hết sức, không biết mùa Giáng sinh là mùa gì hay sao ? Là mùa của những bản tình ca, của sự đoàn tụ và là mùa của tình yêu đó đó đó

Tưởng tượng xem khi vào ngày Giáng sinh, được ở bên cạnh người mình yêu đến nhà thờ cầu nguyện, xin Cha những lời chúc tốt đẹp, sau đó sẽ nắm tay cùng nhau tản bộ dọc con đường, nhìn ngắm một Seoul mỹ lệ rực rỡ về đêm bởi những cây thông to điểm xuyết những ánh đèn sáng lấp lánh, dưới nền tuyết trắng xóa; tặng cho nhau những món quà rồi hôn nhau dưới nhánh cây tầm gửi, một cảnh tượng đẹp như tranh đam mỹ trong truyền thuyết

Nhưng lịch trình dày đặc đã chiếm hầu hết thời gian của bọn họ, một ngày nghỉ cũng rất khan hiếm nên vọng tưởng về một ngày Giáng sinh lãng mạn của Jihoon quả thực là vô cùng xa vời

Nhìn những cặp tình nhân bên ngoài kia xem, anh cảm thấy ghen tị quá

" Sao ngồi thẫn thờ thế em "

" Sungwoon hyung "

" Nhớ thằng bé à "

Park Jihoon lại quay đầu ra cửa sổ, im lặng không nói gì, chỉ gật nhẹ

" Giáng sinh sắp đến rồi nhỉ ? Có tính rủ thằng bé đi đâu hay không ? "

" Hyung, em ấy không rảnh đâu, với lại chúng ta còn có lịch trình mà, đi chơi thế nào được "

" Nghe bảo Giáng sinh công ty cho nghỉ hai ngày, được phép về thăm nhà "

Jihoon trố mắt, không tin vào tai mình, cái công ty này thế mà lại cho nhân viên nghỉ vào thời điểm nóng à, chuyện lạ đó

" Là phần thưởng, vì đoạt giải " Tân Binh Xuất Sắc Nhất " đó "

Gì cũng được, có nghỉ là được

Vừa tiếp nhận thông tin hết sức vui nên tâm trạng Jihoon khá lên nhiều lắm, lát nữa về sẽ kể cho Samuel nghe mới được

Vừa về đến kí túc xá, anh phóng như bay đến nhà tắm, đối mặt với mười con mãnh thú, thứ ưu tiên chính là phải nhanh chân

Tắm xong thoải mái muốn chết, Jihoon bước ra mặc một cái áo ba lỗ màu sắc có đủ 12 loại, tay cầm một cái bánh mì bẻ làm đôi, ăn một nửa này xong lại ăn một nửa kia, biến mồm mình thành một quả bóng tròn vo, không có khí chất tiểu tiên tử nháy mắt làm chao đảo cộng đồng fangirl gì cả

No say thơm tho thì leo ngay lên giường, cầm ipad đăng nhập kakao talk, tìm tên của Samuel
______________________________________
Jihoon in Los Angeles : Muelie baby
Samuel Swaggy : Ơi người yêu xinh đẹp của em
Jihoon in Los Angeles : Giáng sinh này em có rảnh không
Samuel Swaggy : Giáng sinh này sao, uhmmmm, em bận mất rồi, có gì sao cưng ?
Jihoon in Los Angeles : thế à :( ừ thế thôi nhé. Em mau đi ngủ sớm và phải giữ sức khỏe biết không, không được thức khuya cũng không được ăn đồ linh tinh, phải giữ ấm nữa đó. Anh đi ngủ đây ❤
Samuel Swaggy : nae anh ngủ ngon, yêu anh ❤
_____________________________________

Ở đây Samuel đọc xong tin nhắn thì miệng kéo đến mang tai, không còn chút hình tượng đẹp trai rạng ngời như trên sân khấu gì cả

" Park Jihoon phải ráng chịu một chút, chờ em mang cho anh một kinh hỉ thật lớn "

Ở đây thì lại có một người cười không nổi, rốt cuộc thì Samuel vẫn bận, đúng rồi, em ấy còn nhiều lịch trình lắm, vậy thì ngày nghỉ còn ý nghĩa gì nữa, chắc lại ở KTX ngủ thôi

Chớp mắt một cái đã đến giáng sinh thiệt rồi nè

Hôm nay Park Woojin thì về Brandnew thăm anh em, anh Sungwoon thì đi chơi với anh Taehyun, mấy cặp kìa thì rủ nhau đi công viên nước, anh Minhyun kéo Jaehwan đi bảo tàng, chỉ còn lại anh già Jisung cùng thằng maknae nhạt nhẽo :) oi ngày giáng sinh của toi :)

Lên giường đắp chăn đi ngủ cho hết ngày vậy

Ngủ được một lúc thì đến chiều, nhà vắng tanh ....

Hay thật, trong ngày giáng sinh, người yêu thì không có bên cạnh, anh em thì bỏ mình đi chơi, con là đứa bất hạnh nhất đúng không Chúa ?

Đang oán than thì ipad thông báo có tin nhắn

GuanlinTaipei : hyung, đi chơi, bọn em đợi dưới cổng đó, nhanh lên, Samuel gửi quà cho anh. Muốn nhận thì mau đi với tụi em

Lúc đầu chưa đọc hết còn tính không đi, sau thấy bốn chữ " quà của Samuel " liền nhanh chóng reply chờ một tí. Thay đồ dù có màu mè vẫn hết sức đẹp trai, phóng nhanh xuống cái nơi có xe đang chờ

Mông chưa đặt hết xuống ghế đã dẩu môi lên hỏi " quà đâu "

Jisung hyung cũng không thèm chấp mấy đứa đang yêu vì bọn nó bị trái tim làm mù con mắt rồi, nói cũng bằng thừa

" Mày đợi tí, đến đó mới đưa được "

" Đến đó là đến đâu hyung ? "

" Thì đến đó, tí rồi biết "

Xe lăn bánh đến một thảo nguyên rộng lớn, trời khá tối nên nhìn có vẻ âm u, cái chốn quái quỷ gì đây ?

" Nếu các người tính làm một bộ phim Kinh Hoàng Đêm Giáng Sinh thì mau chọn người khác đi, em hôm nay đang không có tâm trạng "

Guanlin và Jisung giả điếc làm ngơ không nói gì, vì bọn này được nhờ chứ có hứng thú đâu, nhanh nhanh lên để bọn này về ăn tiệc giáng sinh với top 35 :)

Xe chạy thêm một đoạn thì dừng lại, từ bên ngoài nhìn sâu vào một chút sẽ thấy ánh sáng của những dây đèn trang trí, một đốm lửa trại cùng một ngôi nhà cây

" Vào đi, có người đang chờ chú em đó, Giáng sinh vui vẻ nha "

Sau đó xe nổ máy chạy mất hút

" Ai chờ mình ta ? "

Jihoon cũng không phải là người nhát gan, đi đến đây rồi mà không vào thì còn đi đâu, bước vào mấy bước thì đèn nháy bỗng sáng lấp lánh, sau đó có tiếng guitar đệm lên, cùng một giọng hát hết sức quen thuộc

" ............
I just want you for my own
More than you could ever know
Make my wish come true
All I want for Christmas is you "

Park Jihoon đứng ngẩn ngơ trước mặt Samuel, đến khi cậu hát xong cũng không có phản ứng, Samuel phì cười, cảm động đến bất động thanh sắc luôn à ?

Tiến đến ôm hai má Jihoon, hôn nhẹ lên trán

" Có thích không "

" Không phải em bận hay sao "

" Đương nhiên là em bận, bận làm những cái này tặng anh "

Park Jihoon cảm động sụt sùi nước mắt, em ấy làm tất cả điều này cho mình, em ấy không bỏ quên mình

" Này, sao lại khóc rồi. Anh phải vui lên chứ "

" Samuel, em lại làm anh yêu em nhiều hơn nữa rồi này, cứ như thế sau này anh phải làm sao đây "

" Làm sao là làm sao, việc của anh vốn chính là yêu em "

Sau đó chúng ta sẽ phải thấy một Kim Samuel đứng im ôm lấy một Jihoon đang dựa lên vai khóc nức nở suốt 15', Park Jihoon, anh cảm động lắm phải không ?

Tôi cũng sẽ không kể ngày hôm nay đôi bàn tay xinh đẹp của Samuel bị trầy xước như thế nào khi phải đóng nhà, treo dây trang trí lên cây thông và cả làm bánh đâu, có những thứ vốn phải từ từ cảm nhận

Cho dù không thể đi nhà thờ cầu nguyện hoặc cùng nắm tay người yêu ngắm cảnh sắc Seoul, Jihoon vẫn thỏa mãn vô cùng, vì Samuel vẫn ở bên cạnh anh. Park Jihoon ngốc nghếch, chỉ cần là Samuel, anh đều cảm thấy phi thường vui vẻ

" Có thể tặng anh một món quà nữa hay không "

" Có thể "

Thế là Jihoon dẫn cậu đến một cây tầm gửi cao thật cao gần đó, chồm lấy cần cổ và hôn thật sâu. Đây vốn là nguyện ước từ rất lâu của anh, vì anh nghe mọi người nói, cùng người mình yêu bên nhau dưới cây tầm gửi, sẽ hạnh phúc mãi mãi

" Món quà anh muốn cũng không tệ nhỉ "

" Muelie, anh xin lỗi, anh không có quà cho em "

Kim Samuel tặng cho anh một bài tình ca, tặng cho anh một chiếc bánh khúc gỗ, tặng cho anh một cái ôm, tặng cho anh một nụ hôn, tặng cho anh tình yêu, Samuel tặng hết tất cả những gì anh muốn, nhưng anh lại không có gì tặng cho cậu

Samuel cũng không ngạc nhiên, ngược lại khóe mắt còn vui vẻ, lấy ra một dây chuyền lồng nhẫn chữ SamHoon cách điệu, đeo vào cổ anh

" Tặng anh cho em là được "

Sao lại nói như vậy, làm người ta ngại muốn chết > //// <

" Món quà này, hai năm sau em sẽ bóc, cho nên không được chạy khỏi tầm tay của em nhé. Giáng sinh an lành, Park Jihoon "

Park Jihoon a~, cậu chính là sướng nhất đấy nha.

----------------------------------------------------------

Youngmin : Ơ, Jihoon và Samuel đâu Jisung hyung, sao chỉ có mỗi hyung và Guanlin

Guanlin : tách ra đánh lẻ để ấp nhau rồi, không phải lo đâu :) vào tiệc thôi

Thì thôi nói chung hôm nay top 33 vui mà top 2 cũng vui nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com