Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

...

Kim Samuel x Lee Daehwi



từ lâu rồi, lee daehwi luôn nhận được một bó hồng đỏ vào mỗi sáng thức dậy

những ngày đầu, đi kèm với bó hoa hồng là những tấm ảnh chụp lại mỗi lần cậu ra khỏi nhà, lại còn ghi rất rõ ngày tháng và thời điểm chụp ảnh. điều đó làm cậu trở nên sợ hãi, nhưng một thời gian sau, những bó hoa hay bức ảnh không còn xuất hiện nữa

có lẽ kẻ đeo bám cậu đã từ bỏ mục đích theo dõi cậu...

nhưng không phải vậy, những bó hoa lại tiếp tục được gửi tới sau 3 năm, lần này không phải là hoa hồng đỏ, loài hoa của tình yêu mãnh liệt nữa mà là những bông hoa oải hương tím của sự lãng mạn. đi kèm với những bó hoa vẫn là những bức ảnh chụp cậu, dưới góc ảnh luôn là những dòng chữ nắn nót như là

"lee daehwi là người có sức hút không thể cưỡng lại"

"tôi thực sự bị cuốn vào em rồi, lee daehwi"

lâu dần, không còn những câu chữ nắn nót dưới góc ảnh nữa, thay vào đó, mỗi bức ảnh lại mang một chữ cái và một miếng ghép hình nho nhỏ

daehwi khá thích việc ghép hình. tất cả những miếng ghép gửi tới đều được cậu lưu giữ cẩn thận

những chữ cái ở góc ảnh khi ghép lại sẽ tạo nên chữ Samuel, các mảnh ghép thì tạo nên một cánh đồng oải hương vào sáng sớm bình minh

cậu đã từng tìm các địa điểm trồng hoa oải hương nhưng chưa bao giờ có cánh đồng nào khớp với tấm ghép ấy

nhiều lúc, cậu nghĩ bản thân thật ngu ngốc khi mải miết đi tìm kẻ đeo bám mình. thật nực cười

hôm nay, hòm thư trước cửa nhà cậu vẫn là một bó oải hương, vẫn là tấm ảnh chụp lén cậu, nhưng không còn tấm ghép nào nữa. thay vào đó là một dòng chữ

"công viên x, 6pm"

cậu lại ngu ngốc làm theo những tấm ảnh ấy một lần nữa

6 giờ chiều ngày hôm ấy, cậu tới công viên x, ngồi trên chiếc xích đu gỗ đong đưa

hoàng hôn kéo xuống, bầu trời chuyển hồng, mùi oải hương khẽ thoảng qua cánh mũi cậu

"chào cậu, lee daehwi"

trước mặt cậu là một cậu trai cao lớn, nước da ngăm đen, khuôn mặt thoáng nét lai tây, trên tay cầm đóa oải hương và chiếc máy ảnh

"ch..chào"

cậu ngượng ngùng đáp lại lời chào đó

cậu và hắn ta cứ nhìn nhau mãi

"tớ là samuel, người đã theo đuổi cậu vài năm qua..."

hắn lại đưa máy ảnh lên, chụp một tấm

"hình như đây là lần đầu tiên cậu nhìn vào ống kính của tớ, trông cậu thật đẹp"

hắn lấy bút nỉ ra, viết ngày tháng rồi đưa tấm ảnh và đóa oải hương cho cậu

"tớ biết cậu sẽ không vứt chúng"

"tại sao cậu lại âm thầm theo đuổi tôi như vậy?"

trước khi hắn quay đi, cậu hét lên

"vì tôi không muốn cậu phải yêu tôi, không muốn cậu phải buồn..chỉ cần cậu biết luôn có tôi bên cậu là được"

"cậu..biết tôi đã có hôn ước sao?"

"làm gì có ai không biết cậu là con dâu tương lai của bae gia đâu. tớ cũng chẳng muốn làm hòn đá ngáng chân cậu và bae jinyoung"

"samuel..từ giờ cậu đừng âm thầm theo đuổi tôi nữa, tôi đồng ý để cậu theo đuổi tôi...còn chuyện jinyoung..tôi cũng không đồng ý"

cậu ngồi trên xích đu, tay nắm chặt tấm ảnh mà hắn chụp cho cậu

"daehwi, đi về mau lên! ta đã cấm con bao nhiêu lần là không được giao du với loại người này hả?"

bà kim, vợ hai của ba cậu đột nhiên xuất hiện kéo cậu đi

"dì kim, dì thả tôi ra, dì là cái gì mà kéo tôi đi?"

cậu hất tay bà kim ra

"dù sao ta cũng là mẹ con, con nghe lời ta, mau về nhà đi!"

"không, dì về nhà mà ôm đống tài sản của ba tôi đi, tôi không còn là người của lee gia nữa"

cậu vùng vằng rời khỏi công viên x trước bốn con mắt ngạc nhiên của samuel và bà kim

sau vài tháng biệt tích, mùi oải hương dễ chịu lại lan tỏa khắp căn phòng cậu khi kẻ bên ngoài kia nhẹ nhàng đặt đóa oải hương lên thành cửa sổ nhà cậu

"samuel, chờ đã!"

cậu mở banh cánh cửa ra

"tặng cậu"

cậu đưa vào bàn tay hắn một món quà nhỏ 

"tôi biết cậu là con trai ruột của dì kim"

hắn không nói gì, chỉ nhẹ nhàng mở hộp quà nhỏ ra

"đó là sợi dây chuyền dì kim nhờ tôi đưa cho cậu..dì kim mới mất vào tháng trước rồi"

cậu lại đưa thêm cho hắn một bức thư mà bà kim để lại

"tài sản của lee gia rộng lớn lắm, cậu về đó mà sống...dì kim chỉ mong có vậy"

"sao cậu không về lee gia, đó là nhà của ba cậu, cậu bảo tôi về đó làm gì?"

"tôi không thích một cuộc sống như vậy, tôi thích ở đây hơn, một cuộc sống yên bình qua năm tháng"

"vậy tôi sống ở đây cùng cậu"

hắn tự do đi vào trong nhà cậu

cái gì? sống cùng cậu? hắn điên sao?

"này này, sao cậu tự tiện vào đây thế hả?"

"chẳng phải cậu nói thích sống một cuộc sống yên bình sao? tôi cũng muốn thử xem nó khác với việc sống để trồng hoa tặng cậu khác như thế nào"

"gì cơ? sống để trồng hoa tặng tôi?"

"chẳng phải vậy sao? hoa cậu nhận bao nhiêu năm nay đều do chính tay tôi trồng đó"

hắn lại lấy máy ảnh ra, chụp ảnh cậu rồi ghi vào góc ảnh ngày tháng chụp

"cậu không thể ngưng việc chụp ảnh tôi được sao?"

"không thể"

hắn dán tấm ảnh vừa chụp lên tường, vào góc cậu dùng để dán ảnh mình

"không ngờ cậu lại trân trọng đống ảnh của tôi đến mức dán lên tường để ngắm"

"thì ảnh đẹp nên tôi dán lên thôi"

hắn tiến gần về phía cậu, hắn tiến một bước thì cậu lùi một bước, cậu cứ lùi bước tới khi tấm lưng nhỏ đã chạm vào bức tường lạnh lẽo

 "tôi yêu cậu, daehwi"

khuôn mặt hắn càng lúc càng gần vào mặt cậu, hơi ấm khẽ chạm vào môi cậu

"samuel..."

"chuyện gì?"

"tôi thích cậu"

sau ngày đó, cậu và hắn đã chuyển về lee gia. hắn thích trồng hoa, cậu thích kinh doanh. không lâu sau đó, lee gia đã trở thành vựa hoa lớn nhất cả nước, nổi tiếng ra cả quốc tế

vài năm sau...

"ba ơi, đồng oải hương này là bố trồng cho ba sao?"

nhóc justin ngồi trên xích đu đong đưa

"đúng rồi, vì ba thích oải hương"

"thế mai sau justin trồng oải hương cho ba được không?"

justin ngước mặt lên nhìn ba nó

"không được, oải hương chỉ được mình bố trồng cho ba con thôi"

"bố xấu tính thế này mà ba cũng yêu được, con dỗi ba"

nhóc justin xụ mặt chống nạnh bên nụ cười hạnh phúc của hai người cha kia


end.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com