Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

eo ôi bọn yêu nhau

"Trở về đi"

Anh mở mắt, vẫn là khung cảnh đó. Dáng người con trai chạc tuổi đưa bàn tay của mình ra về phía anh. Khuôn mặt dịu dàng mang theo nỗi nhớ nhung và mong mỏi, ánh mắt chứa chan nhiều tâm sự.

-mẹ kiếp

Samuel ngồi dậy, đút tay vào túi tìm hộp thuốc lá như một thói quen nhưng sao lại không tìm được gì.

-hử?

Anh ngơ ngác, rõ ràng đây không phải là đồ của anh, cả nơi này là đâu? Anh cảnh giác quan sát xung quanh. Không gian yên tĩnh đến nghẹt thở, đồ vật bên trong căn phòng này mang lại cho Samuel cảm giác quen thuộc

-phòng của thằng Kim Ki Myung?

Tiếng bước chân ngoài cửa làm anh có chút giật mình, Samuel nằm xuống vờ như mình vẫn còn đang chìm vào giấc ngủ. Cánh cửa phát ra tiếng vặn cửa "cạch" rồi mở ra, bước chân đến gần thì dừng hẳn. Cậu ngồi xuống bên anh, bát cháo đặt kế bên rồi kéo anh ngồi dậy. Samuel không tỉnh vội, để cho cậu đút từng muỗng cháo vào miệng.

Nấu kiểu đéo gì dở thế

Cảm giác nhạt nhẽo của bát cháo khiến Samuel không khỏi chửi thầm, nhưng anh không phản kháng hay muốn nhả ra. Sự ân cần trước mặt làm mùi hương của cháo ăn cũng không tệ lắm. Vì sao nhỉ?
Giọng nói quen thuộc cắt ngang dòng suy nghĩ của anh, tiếng thở dài mang nét buồn bã. Bàn tay cậu vương lên má anh, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của anh

-Cậu đã bất tỉnh trong 2 ngày rồi đấy, khi nào cậu mới tỉnh lại đây?

Tuy Jake thường đánh nhau làm đôi tay trở nên sần sùi nhưng lạ thay, anh làm cảm thấy sự mềm mại trong đó. Đem lại cho anh cảm giác ấm áp khó tả. Anh không hiểu cảm giác đó là gì, đúng là khó hiểu.
Cậu rụt tay lại, bưng chén và ly đi, đặt anh nằm xuống. Cánh cửa đóng lại, anh từ từ mở mắt, bất giác đưa tay chạm lên lên mặt, tìm kiếm hơi ấm ban nãy còn đọng trên má.
Anh nhớ ra rồi, lúc đó anh đang đánh nhau trong hẻm thì bị chơi bẩn. Ống tiêm đâm vào người khiến anh tức giận mà đánh bay tên đó, anh như con thú săn mồi cắn xé từng người đến khi ngấm thuốc. Sau đó cơ thể anh yếu đi rồi anh ngất lịm đi. Trước khi mất ý thích anh đã thấy dáng người con trai đó đang vội vã bước tới, đôi mắt đã mờ làm anh không nhìn thấy rõ khuôn mặt nhưng anh vẫn nhận ra vóc dáng và giọng nói đó. Môi anh mấp máy

-sao mày lại ở đây?

Rồi sau đó mọi thứ tối đi, âm thanh của giọng nói quen thuộc ấy văng vẳng bên tai. Tiếng hoảng hốt và sự lo lắng dành cho anh.

.

Mẹ kiếp

Samuel bước xuống giường, loạng choạng bước đi. Thuốc có lẽ vẫn chưa tan hết, rốt cuộc là tên khốn đó chích cái mẹ gì cho tao vậy? Anh ôm đầu, khó nhọc bước ra ngoài.

Anh dừng bước, bóng dáng đang cặm cụi ăn mì.

Lại nữa rồi...
Sao lúc nào thấy cái mặt thằng này là mình lại thấy có cái gì đó lộm cộm trong lòng nhỉ?

-ơ, cậu dậy rồi à?
-ừ
-đừng di chuyển nhiều, coi chừng ngã đó
-tôi không phải con nít
-thật là, cậu vẫn bướng bỉnh nhỉ haha
-nói đi, sao lại biết mà cứu tôi?
-cậu nói gì vậy? Chúng ta bạn mà

Bạn ư? Anh đứng hình, nực cười thật đấy. Anh đã không hết lần chiến đấu và sỉ nhục cậu mà cậu vẫn xem anh là bạn ư? Chết tiệt... sao đầu lưỡi anh lại thấy đắng nhỉ, còn có cái vị chua chát nữa. Lòng ngực cứ nhói hoài thôi, tác dụng của thuốc chăng?

-mà sao cậu lại đánh nhau với đám người đó vậy?
-không phải chuyện của cậu, trả điện thoại của tôi đây
-để tôi đi lấy

Anh cầm điện thoại trên tay, gọi cho Joon Goo. Đối phương vừa bắt máy thì đã có giọng nói khó chịu the thé bên kia

^ê thằng kia kêu mi đi xử lí cho tí chuyện mà trốn đi đâu mà biệt tích tận 2 ngày liền vậy hả!?

-đi nghỉ dưỡng đó, làm sao?

Anh thành công chọc giận Goo lên máu chó, ngoáy tai coi như không nghe thấy bên kia đang giãy nảy chửi anh đủ mười tám loại tổ tông nhà anh qua điện thoại

^mà thu hoạch được gì không?
-cũng moi được chút thông tin khá thú vị đó, mà tôi bị chúng tiêm thứ gì vào người, chắc là thuốc mê
^haha gà tới nỗi bị người ta tiêm thuốc luôn à? Nghe thảm thế
-không có gì thì đây cúp máy, có gì lát bàn tiếp
^ê khoan! Ê-

*tít tít*

Samuel cúp máy, liếc nhìn Jake đang dựa và tường.

-tôi đi đây
-đi đâu? Khỏi hẳn rồi đi cũng đâu muộn
-đừng có giở cái khuôn mặt phước hậu, vị tha đó nữa
-haizzz... sao cậu cứ phải rời đi vậy?
-vì tôi không ưa cậu, vì cậu là con trai Kim Gap Ryong
-chỉ vì thế thôi sao?
-kim ki myung, tôi và cậu khác nhau. Lí tưởng và thế giới, hay con đường của chúng ta đều khác nhau. Cậu sẽ không hiểu đâu

Nói xong, anh mặc vào bộ vest của mình rồi rời đi. Để lại cho Jake thơ thẫn chôn chân giữa những suy nghĩ ngỗn ngang, rối bời. Cậu buồn bã thở dài

-Đúng, có lẽ tôi sẽ không hiểu nỗi cậu...

-

Samuel đứng dựa vào cây, phì phà điếu thuốc, lòng anh bây giờ rối như tơ vò, lại nữa rồi.

-mẹ kiếp
-ê sao đứng một mình buồn dị? Thất tình à?
-cẩn thận cái miệng của cậu đi, Joon Goo
-ùi ui nghe sợ quá đi, người ta cất công đến đây đón cậu cậu còn không biết ơn. Đã vậy còn mắng người ta nữa
-thôi cái vẻ mặt nhõng nhẽo, tủi thân phát ớn đó đi
-xí. rồi rồi, lên xe đi

Chiếc xe chạy đi, hắn nhìn Samuel đang ngước nhìn ra cửa xe một cách vô định, điếu thuốc ngậm trong miệng nhả khói không ngừng
-ê sao im dữ vậy?
-không, đang suy nghĩ thôi
-hừ, xạo quá

Tới căn hộ của anh, không có sự thay đổi nhưng anh lại cảm thấy lạnh lẽo và vô vị, cảm giác căn hộ sang trọng nay thật bình thường. Nước từ vòi chảy xối xả, anh ngước mặt lên nhắm mắt suy nghĩ về những chuyện ở quá khứ. Kim Ki Myung... Không lẽ mình gay rồi? Anh lắc đầu, rửa mặt rồi lau người quấn khăn. Bước ra khỏi phòng tắm, anh lấy chai rượu cao cấp trong tủ ra, ngồi trên sofa thưởng thức beefsteak. Có cao cấp đến mấy nhưng cho vào miệng thật nhạt nhẽo làm sao

Hai ba chai rượu lăn lóc dưới sàn, anh ngồi đờ đẫn nhìn chăm chăm vào cái điện thoại. Cuối cùng cũng quyết định, nhắn cho cậu

.

Ê rảnh không?

Nay trời bão hả mà chủ động
nhắn cho tôi vậy

Lắm mồm

Trả lời đi


Làm gì?

Ăn tối không?

Thấy tôi đẹp trai nên tính
rủ hẹn hò hả

Cc
Đồng ý hay không nói lẹ

Ok

Samuel nhìn vào màn hình, tuy mặt vẫn không lộ cảm xúc nhưng trong lòng anh vốn đã kích động, như mở cờ trong bụng. Anh chạy xe mua thức ăn, sau đó lái tới nhà Jake

*cốc cốc*
*kẹttt*

-chào buổi tối-

Cậu chưa kịp nói hết câu, anh đã nhào vào ôm cậu, dụi đầu vào vai cậu.

-cái đéo... sao người mày toàn mùi rượu vậy?

Jake dìu anh vào nhà, anh choáng váng khó khăn lê từng bước chân. Đưa bịch đồ ăn cho Jake rồi nằm gục lên bàn. Jake thấy vậy chỉ ngán ngẩm lắc đầu, đưa anh vào phòng ngủ. Cẩn thận đặt anh lên giường, cậu chưa vội đi, nán lại nhìn vẻ mặt ngủ say mê của anh mà bật cười. Samuel mở mắt, nhận thức của anh bây giờ mờ mịt. Bàn tay tiến tới, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào môi cậu. Đột nhiên anh ngồi dậy, môi chạm môi với Jake. Kéo cậu lên giường ôm khư khư, như đứa trẻ sợ món đồ chơi của mình biến mất vậy. Cậu kinh ngạc tròn mắt
-Cậu đang làm gì vậy??
Cậu cố đẩy Samuel ra, nhưng bị giữ chặt không buông làm cậu bất lực mà từ bỏ. Tay anh sờ mó khắp người cậu làm cậu ngứa ngáy vô cùng, nhưng cậu không phản kháng hay hất tay anh ra. Anh ngồi lên người cậu, gỡ từng nút áo trên người Jake. Tay mò mẫm ngực cậu, lòng bàn tay chà sát đầu ti cậu khiến cậu che miệng, bất giác phát ra tiếng rên khe khẽ. Sờ xuống từng múi cơ của cậu một cách chậm rãi, sau đó lột quần của Jake lộ ra phần dưới trần chuồng, cánh mông trắng hồng. Cậu thở dốc, mặt đỏ ửng nhìn cảnh tượng dâm dục trước mắt, anh tóm lấy hai bắp đùi cậu rồi dang rộng, để hai chân Jake khoác eo mình. Ngón tay thô kệch chạm vào lỗ hậu cậu khiến cậu không khỏi rùng mình.

-Này, tôi nghĩ cậu đang đi xa quá rồi đấy...

Jake cắn môi, cố nhịn đau, ngón tay anh đi vào bên trong, một lần nhưng tận 3 ngón khiến cậu không khỏi rên la trong miệng. Vách thịt kẹp chặt các ngón tay điên cuồng, cậu thở hổn hển, cố gắng thả lỏng. Từng ngón như khuấy đảo hang động, như một tia sét xoẹt qua người Jake cong mình, ngón chân co lại bấu vào ga giường. Cảm giác vừa thấy khó chịu vừa thấy sướng làm Jake đổ mồ hôi như suối. Samuel cười khúc khích rút ngón tay ra, đi cùng là đống nước dâm, ngực Jake phập phồng, lỗ hậu co vào ra theo nhịp thở. Anh cởi quần ra, giải phóng cậu em đang gào thét từ nãy giờ của mình. Khuôn mặt cậu đỏ tía tai nhưng vẫn không quên cười khẩy trêu chọc anh

-mẹ kiếp... cậu gấp đến vậy à?
-i...imm đi... p...phiền ức- phức quá

Mắt anh lờ đờ, nhìn chăm chú vào thằng anh trước cửa huyệt. Cậu có chút sốt ruột

-sao còn chưa đút vào?
-mày...biết không? tao ức- luôn ghen tị khi mày là con trai của Kim Gap Ryong

Jake nhíu mày, cậu không thích nghe điều đó, cậu ghét ông ta, một gã tệ bạc. Tại sao cứ phải nhắc đến ông ta chứ? Bàn tay cậu nắm chặt

-nhưng mà, tao cũng không biết tại sao ức- tao lại thích mày nữa

Jake cứng đờ, trố mắt, thích sao? Mình có nghe nhầm không? Cậu ngỡ ngàng, nhưng lại bật cười

-khi say mày nói nhiều thế?
-kim ki myungg, mày có thích tao không...

Cậu chầm chậm choàng tay qua cổ anh, cạ hậu huyệt vào đầu khấc anh. Khóe môi nhếch lên

-có, thì sao?

Anh đờ người rồi cười khúc khích, nhìn như một đứa trẻ ngốc

-thì thôii

Bao quy đầu được đẩy vào, rồi tới thân. Từng cú thúc dồn dập, hai hòn bi đập liên hồi vào mông cậu phát ra tiếng bạch bạch bạch. Jake á ớ cố theo nhịp điệu của anh, khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi ngước lên nhìn Samue. Tiến tới hôn anh thật sâu, lưỡi hai người như hòa làm một tạo ra vị ngọt trong khoang miệng. Cả hai quấn lấy nhau suốt đêm không rời. Lỗ hậu cậu sưng đỏ lên trông thấy, không khép lại được, tinh dịch chảy ra từng đợt liền, lấp đầy bụng làm bụng cậu nhô lên. Tuy vậy, nhưng cậu không cầu xin hay mong anh dừng lại, tiếp tục tận hưởng đêm dài cùng anh.

Trời sáng, anh tỉnh dậy, lại là cái giường này. Đầu anh đau như búa bổ, từng đợt kí ức đêm qua chạy qua anh làm anh rùng mìmh. Cảm thấy hối hận, không biết nên đối mặt với cậu sao. Tay ôm đầu cúi gầm mặt lẩm bẩm trong miệng

-mẹ kiếp mày đã làm cái gì vậy Seong Eun???

Tiếng cửa mở làm anh giật mình, vẫn là Jake và bát cháo, đưa cho anh thuốc giải rượu rồi ngồi kế anh. Anh không thẳng vào mắt cậu, tránh né nhận lấy rồi ập ừm cảm ơn.

-làm đéo gì tao nhìn hoài vậy!?
-cậu tính khi nào đi?
-bây giờ
-ở đây một chút đi
-ê Jake, mày thật sự muốn giữ cái thằng tối qua đè mày ra phịch ở lại à? Mày có vấn đề hả?

Anh không nhịn được nói ra suy tư của bản thân trong lòng, rốt cuộc là vì cái gì mà cậu ta cứ phải giả tạo tới mức cùng tới vậy? Nhìn mắc ghét!!!...

-ừ
-thằng bệnh...
-cậu nói cậu thích tôi, tôi cũng thích cậu còn gì
-có chuyện đó à?? À, có thật...
-ăn xong rồi mới đi được không?

Khuôn mặt Jake dịu dàng và chân thành, muốn anh ở bên lâu thêm nữa. Làm anh chết đứng, như khoảng khắc anh lại trở lại ngày còn vui đùa, chiến đấu bên cậu. Anh im lặng rồi khịt mũi

-... xùy, sao cũng được
-hì hì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com