ứ có sét
Seo Seong Eun là gã ngang ngược. Tuy cả hai đều đã công khai hẹn hò nhưng cứ thấy mặt nhau là như nước với lửa. Nếu như Jake chỉ vào con mèo và nói nó là con mèo, thì đinh đinh rằng Samuel sẽ cãi đến cùng khẳng định đó là con chó. Cũng vì vậy Jake cũng thường dỗi, nhưng cuối cùng bản thân cũng là người cong đuôi chạy đến làm hòa. Đơn giản vì cái tôi của Samuel quá cao, có giận đến mấy hắn cũng đếch thèm hạ mình xuống giải thích chứ nói gì dỗ dành. Nếu như có ai hỏi Jake có từng nghĩ tới việc chia tay không thì anh sẽ nói là không. Cũng dễ hiểu thôi, có cọc cằn vô tâm là thế nhưng mọi ngày hắn cũng rất cưng chiều anh. Vả lại cây hàng hắn khủng vl ra, thọt phát muốn lên đỉnh Everest thì sao phải bỏ? Dù vậy Jake cũng thấy ấm ức lắm, mỗi lúc giận hờn một câu hỏi han cũng không có, huống hồ Samuel còn đếch quan tâm anh đang cảm thấy nhưng nào mà vẫn cư xử như thường. Nói chung là thấy ghét, khó ưa, vậy cho vuông!
Càng nghĩ càng thấy bực, anh thầm nghĩ đếch thèm để ý đến hắn cho tới khi nào hắn thốt ra mồm hai chữ xin lỗi vì cái sự lạnh lùng vô lương tâm đó mới thôi! Nói là làm, nguyên 1 tuần anh bón bơ cho hắn ngập mồm, hắn cũng nhận ra nay anh quyết tâm chơi tới cùng làm hắn cau mày.
-mày tính làm cái trò trẻ con này đến khi nào nữa?
-...
-mày cũng lớn rồi á ấy ơi, thủ lĩnh Big Deal mà như mèo con nhõng nhẽo như này không thấy hổ thẹn à?
-...
Samuel thở dài nhưng quyết không thốt ra một câu xin lỗi, lòng tự trọng của hắn quá cao đi. Hắn liếc nhìn đống mền gối dưới sàn được sắp xếp, bắt hắn ngủ trên nền sứ trong cái thời tiết lạnh muốn teo dái như này á? Nằm mơ đi. Cuối cùng hắn nằm lì trên giường, mắt đang nhắm nhưng toàn thân gồng không bị chân của Jake đạp ra. Cả hai giằng co đến gần 12h khuya, ai cũng thấm mệt, Jake cọc cằn nói
-cút xuống
-không
-tao bảo cút
-nhà của tao mà?
-ừ thế bố mày đi
-tối này đi đâu? Ở lại
-mày là cái chó gì của tao mà tao phải nghe lời?
Jake cố vùng vẫy, Samuel ghì chặt anh như đinh đóng cột, mặc cho mấy cú đấm đá vào người, không cho Jake bước khỏi giường nửa bước.
-súc vật
-đéo ai chịch với súc vật như mày
-?
Cạn mẹ lời, người yêu như cái rắm hôi, câu nói như ngòi lửa chăm cho sự tức giận của Jake. Anh gầm lên rồi đá văng Samuel vào góc tường, Samuel cũng không vừa, phi tới đáp trả. Cả hai đánh nhau trong phòng ngủ, đồ đạc rơi rải rác lên sàn, hắn chót hạ đánh anh một cái rõ đau rồi đè anh xuống và khóa tay. Anh cũng đách thèm vùng vẫy, giận rồi.
Samuel thở dài, coi như hắn thua, hắn xoa đầu Jake
-xin lỗi, được chưa?
-...
-mốt tao sẽ chú ý đến mày hơn, quan tâm với mày hơn. Nhiêu đó đủ hài lòng không?
-tạm đi
-mày đúng là trẩu
-thua mày
-rồi ok
-thái độ gì?
-... phiền quá đi ngủ đi
-khoan...
Tới giờ hai đứa mới chú ý tới đống hỗn độn mà chính chúng nó tạo ra. Giường gãy, tường nứt, nền thì bung, không ra cái thể thống gì, thua cả cái chuồng heo. Bốn mắt liếc nhìn nhau, tuy không thích nhưng Samuel và Jake đều phải cuống gói ra Sofa ngủ. Rồi chen chúc, chật vch.
Tụi nó xà quần một hồi thì cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ, Jake dụi đầu vào ngực Samuel ngủ, co rút trong lòng hắn như con miêu miêu nhỏ nhắn ngoan ngoãn. Khuôn mặt cau có như táo bón của anh bữa giờ cũng giãn ra, thoải mái ôm người thương tới sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com