Chương 1: Vật Thí Nghiệm (1)
Hắn không phải con người. À không, hắn từng là một con người. Chỉ vì những thí nghiệm điên rồ của tổ chức, hắn đã trở thành một con quái vật. Hắn tàn sát tất cả những người có mặt tại phòng thí nghiệm hôm ấy rồi bỏ đi. Không biết hắn đã đi bao lâu, bao xa, đã phải trốn chui trốn lủi biết bao nhiêu lần. Hắn bị truy nã khắp nơi và được biết đến với nhiều tên gọi.
Dù vẻ bề ngoài của hắn mang hình dáng của một con người nhưng hắn không còn là con người nữa rồi. Hắn là một con quái vật khát máu, sẵn sàng lao tới cắn xé đối phương. Tệ hơn là khi trăng tròn, hắn không kiểm soát được bản thân mình.
Hình dạng thú của hắn được tạo ra từ thí nghiệm năm ấy. Vào đêm trăng tròn, hắn không thể kiểm soát được con quái vật trong mình, hắn mất đi toàn bộ lí trí, phó mặc cho "gã ta" làm càn. Đến khi lấy lại ý chí, hắn đã giết chết biết bao nhiêu người rồi.
Gã ta là dạng nhân thú của Sampo, hắn là Sampo. Hai người tuy chung một cơ thể nhưng tính cách lại hoàn toàn khác nhau. Gã thì trầm tính, hơi khó gần, ít nói, tàn bạo. Hắn thì luôn vui vẻ, biết cách quan tâm chăm sóc người khác, hiền hơn so với gã.
Gã thường hay ra ngoài khi không có sự cho phép của hắn. Vì hắn không kiểm soát được gã. Gã vốn là một con quái vật khát máu, cực kì tàn ác, khó kiểm soát.
Sau khi thỏa thuận, gã ta đồng ý chỉ xuất hiện vào đêm trăng tròn. Nhưng khi cảm nhận được nguy hiểm, hắn phải lập tức đổi chỗ cho gã.
Sau khi gặp em - Gepard - hắn đã đồng ý cho gã thi thoảng ra ngoài để gặp em dù không phải đêm trăng tròn.
-------------------------------------------------------------------------
Đó là chuyện của một năm trước. Giờ hắn có thể kiểm soát được "gã ta" rồi. Tất cả là nhờ có em, Gepard Landau. Em là con của một nhà thí nghiệm trong tổ chức đã biến hắn thành ra như thế này. Lần đầu gặp em, "gã ta" đã xuất hiện, ngay cả khi không phải đêm trăng tròn. "Gã ta" cảm nhận được em là con của tên khốn đứng đầu cuộc thí nghiệm năm ấy.
Ban đầu, "gã ta" rất đề phòng em, sợ em sẽ bắt cả hắn và "gã ta" về lại cái nơi chết tiệt ấy.
"Gã ta" như vậy cũng vì cha của em.
---
Sampo và ông ấy, từng là bạn rất thân và làm việc trong tổ chức. Hắn luôn tin tưởng và kính trọng ông ấy vì ông ấy là người đứng đầu và là người giỏi nhất. Nhưng rồi, ông ta đâm sau lưng hắn một nhát. Hóa ra trước giờ, ông ta chỉ coi hắn là con chuột bạch. Mặc kệ hắn kháng cự, gào thét như thế nào, ông ta vẫn tiêm thứ hóa chất mà ông ta gọi là "hóa nhân thú" ấy vào cơ thể hắn.
Từng ngày từng ngày, hóa chất ăn mòn hắn, làm hắn đau đớn, chật vật biết bao nhiêu. Trong cơn mê, hắn thấy ông ta cầm trên tay một lọ thuốc khác và sau đó, ông ta lại đưa thứ thuốc ấy vào cơ thể hắn. Ngay sau đó, đầu hắn đột nhiên đau dữ dội, hắn nghe thấy có tiếng nói.
"Ta...s..sẽ...t.t..tha..y..ng..ng..ngươi...g..giê..giết..b..bọn...ch..chúng"
Hắn nhắm mắt, lẩm bẩm cái gì đó. Rồi hắn hóa thú. Ông ta thấy thí nghiệm của mình đã thành công thì mừng rỡ, đi lại gần hắn.
-Chà, tuyệt thật đấy, chào mừng trở lại, Sampo.
"Gã ta" nhìn người trước mặt bằng đôi mắt đỏ ngầu. Không đáp lại lời nào, "gã ta" vùng dậy cắn đứt đầu ông ta. Mọi người xung quanh sợ hãi cực độ, tán loạn. Khung cảnh lúc này nhuộm một màu đỏ, màu đỏ của máu.
Xử lí xong đám người của tổ chức, "gã ta" trong hình dạng một con sói, phóng ra ngoài và tìm đường tẩu thoát.
---
"Gã ta" biết em là con của ông ta vì khuôn mặt ấy, giống ông ta y hệt, "gã ta" vĩnh viễn không bao giờ quên được khuôn mặt của kẻ đã làm mình ra như thế này.
Giờ đây, "gã" lại như con cún bự nằm bên cạnh em, để em ôm, xoa đầu. Hắn và "gã" giấu em việc cha em là người khiến hắn ra như này. Hắn và "gã" biết nếu chuyện này lộ ra, hình tượng người cha mẫu mực, tài giỏi trong mắt em sẽ sụp đổ. Và tệ hơn, nếu biết được "gã" là người giết cha em và gây ra vụ tàn sát năm ấy, liệu em có còn bằng lòng ở bên "gã"?
-----------------------------------------------------------------------------
Kể từ ngày gặp em, đến nay cũng đã được gần một năm rồi. Trong một năm vừa qua, vào ngày trăng tròn, hắn sẽ rời khỏi nhà một ngày để tránh làm tổn thương em.
Khỏi phải nói hắn yêu em nhiều đến nhường nào. Hắn dành tất cả những gì ấm áp, dịu dàng nhất để dành cho em. Em cũng vậy, em cũng yêu hắn. Gepard nói với hắn và "gã" rằng em thích cảm giác được hắn che chở, thích được nằm trong lòng "gã" mỗi khi trời trở lạnh.
Mọi chuyện cứ bình yên như vậy cho đến một ngày..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com