Chương 2: Vật Thí Nghiệm (2)
Gepard phải ra ngoài từ sớm vì có cuộc gọi từ cấp trên. Em được cấp trên cử đi lấy tài liệu của cha ở phòng thí nghiệm cũ. Trông em cực kì hào hứng vì đây là lần đầu tiên trong đời em được đến nơi cha mình từng làm việc.
Gepard phải xa cha từ bé. Ông ấy nói ông ấy phải làm một việc cực kì nguy hiểm, không thể dẫn em theo. Sau khi nghe tin phòng thí nghiệm của cha bị cháy và cha đã bỏ mạng tại đó, em và mẹ đã suy sụp và vô cùng đau buồn.
Năm ấy, em mười chín tuổi.
Hôm nay, em và đồng nghiệp cũ của cha đi đến phòng thí nghiệm cũ. Bác ấy là người duy nhất sống sót sau vụ thảm sát cũng như là người đang giữ toàn bộ tài liệu về Sampo - Vật Thí Nghiệm năm ấy.
Bác ấy dặn em đứng chờ ở cạnh xe một lúc, bác sẽ vào thăm dò trước, bác không muốn em gặp nguy hiểm. Em nhìn xung quanh, nơi đây cách nơi em sống khá xa. Em đi dạo vài vòng trong lúc chờ bác đồng nghiệp của cha.
Đột nhiên chuông điện thoại của Gepard vang lên. Là Sampo gọi. Sampo hỏi em đi đâu từ sáng sớm. Em trả lời hắn rằng em đi đến phòng thí nghiệm cũ của cha. Đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi cúp máy. Gepard có chút thắc mắc sao hắn lại tắt máy đột ngột vậy.
Em không biết rằng, "gã ta" đang chạy đến chỗ em với một tốc độ nhanh đến đáng sợ.
"Không được để em ấy biết... Nhất định phải tiêu hủy tài liệu đó!!"
Vài phút sau, bác ấy mang xấp tài liệu mật ra, em nhận lấy chúng, mở ra xem một cách cẩn thận.
"Gã ta" và hắn đã tới nơi. Muộn rồi, em đã đọc xong chúng. "Gã ta" ở trong hình dạng sói. Ngay sau khi nhìn thấy "gã", bác ấy đã hét lên và chỉ thẳng vào "gã", nói rằng đó chính là thứ giết cha em năm đó. Em ngơ ngác, hết nhìn bác ấy rồi lại nhìn "gã".
Em chắc hẳn đã sốc lắm. Sốc khi biết người ở bên cạnh mình thời gian qua lại là kẻ giết cha mình. Em chỉ nghĩ cha mình chết cháy chứ không nghĩ tới cha bị sát hại. Bác ấy rút súng ra, chĩa thẳng vào "gã". "Gã" gầm gừ, nhưng cũng không dám tiến lại gần.
Lúc bác ấy định gọi cho tổ chức thì em ngăn lại. Em tiến gần lại chỗ "gã", trấn an gã. Em nói với bác ấy rằng đây là lỗi của cha em, là cha em đã biến Sampo thành ra như thế này, em cũng phải có trách nhiệm với "gã". Em xin bác ấy đừng báo với tổ chức, chuyện này sẽ giải quyết. Bác ấy lúc đầu không đồng ý, nhưng cuối cũng vẫn bị em thuyết phục. Để em giữ Sampo cũng được, nhưng bác ấy có một điều kiện là Sampo phải kể hết tất cả sự thật về việc đã xảy ra năm ấy.
Bác ấy nhìn em, đứng thật là cứng đầu y hệt cha em. Bác ấy rút súng ra cũng vì sợ "gã" làm hại đến em chứ không có ý định giết gã. Bác ấy là người tốt.
"Gã" có chút dè chừng với bác ấy, em ngồi bên cạnh nói với "gã" rằng không sao đâu, cứ kể với bác ấy đi.
"Gã" hừ một tiếng rồi quay về, để hắn ra nói chuyện. Sampo nhận ra bác ấy, người đã đứng lên ngăn cản cuộc thí nghiệm, nhưng không thành công.
Hắn chậm rãi kể, từng chi tiết một cho bác và em nghe. Nghe xong, chỉ thấy mặt em tái nhợt đi. Chắc hẳn em thất vọng lắm, người cha đáng tự hào và là tấm gương sáng để em noi theo lại làm ra chuyện như vậy. Bác ấy nghe xong cũng chỉ biết im lặng. Hóa ra mọi chuyện không đơn giản như vậy...
---------------------------------------------------------------------
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com