Ánh Trăng
Warning: R16
____________________________
Belobog về đêm yên tĩnh đến lạ thường. Ngoài đường vắng vẻ, tưởng chừng như chẳng có một bóng người. Ấy vậy mà lại xuất hiện đội quân Thiết Vệ. Hình như họ đang tìm kiếm ai đấy.
-Chết tiệt, hắn mang Đội Trưởng đi đâu rồi!?
-Tìm cho kĩ vào, hắn không đi xa được đâu.
Nói rồi họ tản ra, truy tìm ở khắp nơi, mong sao tìm được Đội Trưởng đáng kính của họ.
Sampo núp ở con hẻm gần đó, khóe miệng gã cong lên, trông rất nham hiểm. Thiết Vệ Bờm Bạc đang lùng sục quanh khu này nhưng gã chẳng hề tỏ ra sợ hãi, vẫn rất thản nhiên hôn lên tóc người đang run rẩy trong vòng tay của gã.
-Chà, xem ai đang tìm em kìa Geppie.
Gepard rên khẽ, hai bên tai em đỏ hết lên, tay vòng qua cổ gã, ấm ức, em nói bằng cái giọng như chực khóc đến nơi.
-H..hức, tại ai..?
Sampo chỉ cười nhẹ một tiếng rồi thúc một cú thật mạnh khiến Gepard rên lên một tiếng, rồi em nhanh chóng bịt miệng mình lại, gắng để không phát ra tiếng. Nước mắt sinh lí không kìm được mà tuôn rơi. Em vừa khóc vừa đánh vào lưng gã.
-Đa..đau..
Sampo dỗ dành em, hôn nhẹ lên má em. Gã xoa đầu em an ủi, bảo rằng sẽ không sao đâu. Sampo thấy em như vậy cũng không trêu em nữa, gã nhẹ nhàng hơn lúc đầu, từ từ tiến vào bên trong Gepard.
Gã nhẹ nhàng là vậy nhưng em vẫn chưa quen với việc này, ra vào vẫn có chút khó khăn. Gepard ôm chặt lấy cổ gã khiến gã phải dừng lại mấy lần.
-Thả lỏng đi Geppie, em cứ như vậy sao mà tôi đâm vào được?
Gepard có hơi đỏ mặt, em buông Sampo ra. Sampo thật là hết cách với mèo nhỏ của gã. Sampo hôn Gepard, một lần nữa dỗ dành em.
-Ngoan, sẽ không sao cả, tôi sẽ không làm em đau đâu..
Gepard vẫn hơi lưỡng lự, Sampo thở dài.
-Có vẻ em vẫn chưa sẵn sàng cho hôm nay, tôi rút ra nhé?
Gepard lắc đầu, em không muốn gã dừng lại, nhưng cũng không muốn tiếp tục. Sampo biết em người yêu bé nhỏ đang lo lắng, gã không làm nữa. Sampo rút cái thứ đang cương cứng kia ra, một tay bế Gepard, tay còn lại tự xử. Xong xuôi, gã lấy khăn tay lau cho em rồi chỉnh lại trang phục. Gã bế em về nơi gã ở. Gepard nằm gọn trong lòng Sampo, em cảm thấy tội lỗi, lí nhí xin lỗi gã. Gã hôn chụt lên môi em rồi cười.
-Không không, đây là lỗi tôi.
Thấy Gepard vẫn buồn, Sampo ôm lấy Gepard, gã hôn má em rồi nói.
-Em không cần lo lắng quá đâu bé con, mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Gepard khẽ gật đầu. Em vùi mặt vào ngực gã, tự nhủ lần sau sẽ không làm gã thất vọng như hôm nay. Rồi em ngủ lúc nào chẳng hay. Sampo vẫn còn thức, gã không ngủ được. Gã tự chửi mình là thằng đần vì làm cho bé con khóc, đáng lẽ không nên nóng vội như vậy. Gã nhìn mèo nhỏ nằm ngủ ngon trong vòng tay mà không kiềm chế được, hôn lên tóc em.
-Ngủ ngon, Geppie..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com