Halloween
Gepard ngồi trên ghế sô pha, nhìn Sampo đang tất bật dọn dẹp và trang trí nhà cửa để đón Halloween. Nhưng có vẻ hắn gặp chút rắc rối với đống bí ngô.
-Phải lấy phần ruột ra trước chứ?
Sau một hồi nhìn Sampo loay hoay với quả bí ngô, em lên tiếng. Hắn hơi khựng lại, rồi cũng làm theo lời em nói. Hơn một tiếng sau, hắn cũng đã xong việc tạo kiểu cho bí ngô. Sampo ngồi xuống sô pha, lấy điện thoại ra và liệt kê những thứ cần làm cho ngày hôm nay. Gepard tựa đầu vào vai Sampo, chăm chú xem hắn lên lịch cho mọi việc. Bình thường em sẽ là người làm những việc này, nhưng hôm nay, Sampo lại thay em làm tất cả.
Thực sự là cả ngày hôm nay em chỉ lẽo đẽo theo sau hắn, hắn cũng chỉ tập trung vào việc của mình, không để ý tới em. Gepard thấy Sampo chẳng để ý tới mình thì cũng có chút khó chịu, nay hắn bị làm sao ấy, không bám dính lấy em như mọi ngày.
Đến tầm chiều tối, hắn ra khỏi nhà, em vội chạy theo hắn. Sampo đến một tiệm hoa nhỏ, mua lấy một bó hoa rồi đi đến một nơi nào đó. Suốt chặng đường, em cố gắng hỏi hắn đi đâu, mua hoa cho ai, nhưng toàn bị hắn phớt lờ. Gepard khó chịu, em im lặng, không nói gì nữa. Khi hắn đến nơi, em mở to mắt, như nhớ ra điều gì đó, em đưa mắt nhìn Sampo, hắn đang khóc.
À.. Hóa ra em đã chết rồi, chết gần một năm nay, vậy mà em đã quên mất điều đó. Sampo đặt bó hoa trên mộ của em rồi ngồi xuống cạnh đó, hắn lại khóc. Lần đầu em thấy hắn khóc. Trước đây, trong khoảng thời gian yêu, hắn chưa từng rơi lệ một lần, hắn cũng không để em phải ướt mi. Hắn yêu chiều, quan tâm em theo cách riêng của hắn.
Ngày em mất, hắn không khóc, không buồn, khuôn mặt lạnh tanh. Người ngoài nhìn vào còn tưởng Sampo không yêu Gepard nhiều như cách em yêu hắn. Nhưng đúng là chỉ người trong cuộc mới hiểu, hắn đã phải kiềm chế đến nhường nào để không rơi nước mắt.
Sau ngày em mất, hắn bỏ bê công việc một thời gian, hắn như người mất hồn, cứ ngồi thẫn thờ nhìn về phía cửa sổ, nơi có chậu hoa hồng xanh đã héo, do em và hắn cùng chăm sóc.
Hoa hồng xanh tượng trưng cho tình yêu bất diệt, vĩnh cửu. Chính vì vậy mà em và hắn rất trân trọng bông hồng ấy. Nó không chết dù em không biết cách chăm sóc. Nó ở đó như minh chứng tình yêu của hai người. Và nó lụi tàn ngay sau ngày em mất như muốn nói với Sampo rằng: Quên Gepard đi, hai người chỉ đi cùng nhau đến đây thôi..
Ngày khóc đêm ôm chậu cây đã chết vào lòng. Hắn cứ như vậy một thời gian dài. Hắn không quên được em..
Hôm nay là Halloween, cũng là ngày kỉ niệm ba năm yêu nhau. Hắn đã ngừng khóc, đưa đôi mắt u sầu nhìn về khoảng không phía trước, hắn nói.
-Em đang ở đó phải không, Gepard?
Gepard giật mình, Sampo nhìn thấy em sao?
-Anh thấy em hả?
Sampo phì cười, hắn lắc đầu, em vẫn ngây thơ như ngày nào, làm sao một người trần mắt thịt như hắn nhìn thấy một vong hồn chứ?
-Không, tôi nghe thấy tiếng em..
Gepard như thường lệ, em ngồi vào lòng hắn. Sampo cảm nhận được em đang ở gần hắn, rất gần.
-Sao đấy, em về thăm tôi hả?
Gepard dựa vào ngực Sampo, mắt em đỏ lên, tiếc là Sampo không thấy được, nếu hắn có thấy, hắn sẽ đau lòng chết mất.
-Ừm..
-Em biết không Gepard?
-Hả?
-Tôi nhớ em..
-...
-Tôi nhớ nụ hôn của em
-...
-Tôi nhớ tiếng cằn nhằn của em vào mỗi sáng
-...
-Tôi nhớ cái ôm ấm áp của em
-...
-Tôi nhớ dáng vẻ em lúc tức giận
-...
…
Hắn cứ ngồi đó, nói ra hết những tâm tư trong lòng, hắn không biết em khi em nghe những lời ấy thì em sẽ phản ứng như nào, chắc là đáng yêu lắm.. Tiếc thật, hắn không được thấy biểu cảm ấy của em nữa rồi..
-Gepard này..
…
-Tôi sắp kết hôn rồi..
…
-Tệ nhỉ? Nay tròn ba năm yêu nhau, mà tôi lại nói lời này với em, chắc em hận tôi lắm đúng không?
…
-Tôi xin lỗi.. Xin lỗi vì lúc ấy đã không bảo vệ được em..
Hắn đứng dậy, nước mắt đã lăn dài trên gò má, mắt hắn đỏ hoe, hắn cười trước mộ em lần cuối. Nụ cười ấy chua chát, đau thương làm sao..
-Từ giờ tôi không đến thăm em được nữa rồi, tôi thực sự yêu em nhiều lắm.. Nhưng biết làm sao được..
Gepard im lặng, em đang khóc. Khóc vì đau, khóc vì vui mừng, khóc vì cảm giác bức bối trong lòng. Em mừng cho Sampo vì đã tìm được hạnh phúc mới, em đau vì người ấy không phải em..
-Tôi yêu em, Gepard, nếu có kiếp sau, tôi sẽ đi tìm em và yêu em một lần nữa..
Nói đến đây, hắn quỳ xuống trước mộ em, òa khóc như một đứa trẻ. Hắn đau lắm, đau lắm.. Em không khỏi nhói lòng khi thấy hắn như vậy, em ôm lấy hắn từ phía sau, dẫu biết hắn sẽ chẳng cảm nhận được sự ấm áp từ cái ôm ấy..
Em mất vì chứng bệnh trầm cảm. Suốt ba năm, hắn luôn ở bên em, động viên em, dành tất cả những gì tốt nhất cho em, chỉ mong sao em không giống như những người ấy, bỏ hắn lại một mình.
Em cũng đã hứa với hắn sẽ không tự làm đau bản thân, sẽ không nghĩ đến cái chết. Rồi cuối cùng, em lại thất hứa.. Trước hôm ấy, em vẫn cười rất tươi nói với hắn rằng em yêu hắn mà không biết rằng đó là lần cuối em cười với hắn. Hôm sau, hắn thấy em trên giường với lọ thuốc ngủ trong tay..
__________________
Hắn đã kết hôn, trên ngón áp út của hắn là một chiếc nhẫn đính đá vô cùng tinh xảo và xinh đẹp. Mặt trong của chiếc nhẫn khắc tên của em, Gepard Landau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com