Kết
[Headcanon: Natasha và Sampo là chị em]
-Này, em có hài lòng về mối quan hệ này không?
-Hả-?
Tôi ngạc nhiên trước câu hỏi của Natasha. Cô ấy vừa hỏi tôi điều gì nhỉ? Có hài lòng về mối quan hệ này không? Nhưng mối quan hệ nào cơ? Tôi có quá nhiều mối quan hệ để nghĩ đến.
-Mối quan hệ giữa em và Gepard.
Tôi “à” một tiếng, cười hì hì với cô ấy.
-Thú thực, em cũng không biết nữa, em cần thời gian để suy nghĩ.
Nói rồi, tôi chào Natasha và rời khỏi phòng khám. Tôi bước đi trên con đường quen thuộc dẫn đến Khu Tầng Trên. Đã bao lâu rồi nhỉ? Đã bao lâu kể từ khi tôi và em chia tay? “Hai tháng..hai tháng..” Tôi lẩm bẩm trong miệng. Thực sự câu hỏi của Natasha khiến tôi bận tâm. Tôi có hài lòng không?
Tôi và em gặp nhau trong hoàn cảnh trớ trêu. Tôi đang thực hiện giao dịch với khách hàng của mình thì bị em phát hiện. Tôi chạy còn em đuổi. Mãi mới cắt đuôi được em thì lại bị mấy tên thiết vệ đánh úp bất ngờ. Khi tỉnh lại với cơ thể đau nhức thì tôi thấy mình đang nằm trong phòng khám quen thuộc, vết thương ở đầu đã được băng bó. Tôi ngồi dựa vào thành giường, định nghỉ một lát rồi sẽ rời đi thì em bước vào, trên tay cầm một bát thuốc được bào chế từ Nấm Đảm Đèn Xanh. Tôi khá bất ngờ khi Gepard xuất hiện ở đây.
-Đừng cứ động..!!
Gepard vội ngăn tôi lại trước khi tôi bước xuống giường. Em từ từ tiến lại về phía tôi, cẩn thận đặt bát thuốc xuống bàn, kéo cái ghế gần đó rồi ngồi xuống. Tôi không hiểu em muốn làm gì, im lặng quan sát em một lúc. Phải nói sao nhỉ? Em đẹp lắm. Mái tóc vàng cùng đôi mắt xanh trong veo. Khuôn mặt thanh tú, ưa nhìn. Người em phảng phất hương bạc hà. Trùng hợp thay, tôi lại vô cùng thích mùi hương này.
-Cho tôi xin lỗi nhé..
Tôi mở to mắt, Gepard vừa xin lỗi tôi đấy à? Nhưng về chuyện gì mới được?
-Từ từ, em xin lỗi về việc gì cơ?
Em lí nhí, mân mê vạt áo trong tay.
-Cấp dưới của tôi đã phục kích anh mà chưa có lệnh của tôi, không may làm anh bị thương..
-Vậy em là người đưa tôi đến đây?
-Không có, là Natasha, cô ấy mang anh về phòng khám.
À, hóa ra là vậy. Tôi thì đã quen với việc này, nhưng có vẻ đây là lần đầu Gepard thấy một người phụ nữ khỏe đến vậy nhỉ? Về Natasha, cô ấy là chị gái tôi, tuy hay càm ràm đủ thứ nhưng luôn là người đứng ra dọn dẹp mớ hỗn độn tôi bày ra. Cha mẹ đi làm ăn xa, một tay cô ấy nuôi nấng chăm sóc tôi. Tôi quý chị gái mình lắm.
Tôi thấy Gepard như muốn nói gì đó nhưng lai thôi. Tôi cười nhẹ, nói với em rằng cứ thoải mái đi và vết thương của tôi không nặng, sẽ khỏi nhanh thôi. Em nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm. Ơ, hóa ra là em lo cho tôi đấy à? Đáng yêu thật.
Tôi và em đã gặp nhau như thế đấy. Những ngày sau, em vẫn đến thăm tôi, mang cho tôi ít bánh, cái kẹo. Tôi cũng nhiều lần bảo em rằng không cần làm vậy đâu, nhưng em lại bảo đó là trách nhiệm của em, hãy để em chăm sóc cho tôi trong thời gian này. Khoảng thời gian đó thật đẹp. Chẳng biết từ khi nào, em đã trở thành một người quan trọng đối với tôi. Dường như tôi đã quen với việc có em bên cạnh, chỉ cần không gặp em là tôi sẽ thấy nhớ và chạy đi tìm em khắp nơi.
Rồi tôi nhận ra bản thân có tình cảm với em. Không nghĩ gì nhiều, tôi liền bày tỏ với em ngay sau đó. Em có vẻ khá bất ngờ. Đến bây giờ, tôi vẫn nhớ như in dáng vẻ của em lúc đó. Em mở to mắt, ngạc nhiên hỏi lại tôi. Tôi đáp chắc nịch rằng tôi thích em, mong em cho tôi một cơ hôi. Em im lặng một lúc rồi gật đầu đồng ý. Lúc đó tôi vui lắm, ôm chầm lấy em, không ngừng cảm ơn em. Em chỉ nhẹ nhàng xoa đầu tôi rồi khẽ mỉm cười.
Tôi tự nhận bản thân khá biết điều khi tôi biết giới hạn của mình ở đâu. Không ghen tuông, không quản thúc, không ép buộc, không làm em thấy khó xử. Tôi cứ âm thầm ở bên cạnh em, không hề đòi hỏi bất cứ thứ gì. Tôi biết nếu bản thân nóng vội, tôi sẽ đánh mất em. Và cái ngày ấy cũng đến, ngày mà em nói rằng em muốn hai đứa bước vào một mối quan hệ chính thức. Khỏi phải nói tôi đã hạnh phúc đến nhường nào. Tôi ôm em trong vòng tay của mình, hít lấy mùi bạc hà quen thuộc. Cuối cùng thì em cũng đã là của tôi.
Chìm đắm trong tình yêu với em, tôi đã quên mất điều gì đó. Em chưa từng nói thích tôi. À ừ nhỉ, đúng rồi.. Tôi quên mất đấy. Tôi liền hỏi em, hỏi rằng em có thực sự thích tôi không? Hay em thấy tôi đáng thương nên mới đồng ý? Em vội xua tay, ôm lấy tôi, em bảo rằng em thích tôi, không phải vì tôi đáng thương hay gì cả, mong tôi đừng nghĩ lung tung. Có lẽ đây là lần đầu em nói dối. Em không dám nhìn đối diện tôi, hình như là em sợ tôi phát hiện ra điều gì đó? Tôi thở dài, ôm lấy em, nói rằng bản thân thích em nhiều lắm và sẽ không nhắc lại chuyện này nữa. Cái thở phào nhẹ nhõm ấy của em làm tôi dấy lên nhiều nghi vấn. Em có thực sự thích tôi không?
…
Tôi nằm trên giường ở phòng khám của chị, không ngừng thở dài khiến Natasha phải dừng việc đọc sách lại và đến hỏi thăm. Tôi nói với chị gái là mình và Gepard đã dừng lại rồi. Chị không bất ngờ, nhẹ nhàng hỏi đã có chuyện gì xảy ra giữa hai người chúng tôi.
“Bọn em không cãi nhau, cũng chưa từng cãi nhau. Em chỉ là không thể chịu được nữa. Em mệt rồi. Gepard chẳng chịu tâm sự với em, chẳng nói cho em biết cảm xúc của em ấy. Em ấy có bệnh hay làm sao thì em luôn là người biết sau cùng. Em có nói với Gepard về việc đó. Nhưng chỉ vài lần là lại đâu vào đấy. Gepard nói em ấy cần thời gian để đón nhận em. Em ngơ người. Vậy mối quan hệ hiện tại của hai đứa là gì? Em không đủ tin tưởng với Gepard sao?”
“Em là người đề nghị chia tay. Gepard không mói gì, gật đầu rồi đi mất”
…
Vậy tôi có hài lòng không? Có lẽ là không, tôi không cảm nhận được tình yêu của em cũng như tình cảm chỉ đến từ phía tôi. Ừ, bảo tôi tệ cũng được, vốn dĩ tôi chẳng phải người tốt đẹp. Không trách em được, dù gì cũng do tôi quá nóng vội. Chẳng sao cả, miễn sao em vẫn sống tốt là được rồi.
Nhưng nếu có cơ hội, tôi vẫn sẽ gặp em và yêu em thêm một lần nữa..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com