Chương 5
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.....
Buổi tối, đám bạn của Vũ Đằng bắt đầu đến, bọn họ còn mua rất nhiều thứ, tiệc nướng cứ như vậy bắt đầu.
"Yu, nhà cậu to ghê nha" Bình Vĩ hâm mộ nói.
"Đâu có, cũng tạm thôi"
"Uhm, còn có... lần trước hôm chia tay hội độc thân, sao cậu không nói gì mà bỏ về vậy hả?" Triết Vũ sực nhớ ra.
"À...chuyện đó..." Vũ Đằng lúc này lại nhớ đến đêm ấy, tâm trạng bỗng trùng xuống.
"Mau khai, lần đó cậu đi đâu" Nhìn nét mặt Vũ Đằng là biết chắc chắn đêm đó đã xảy ra chuyện.
"Kh...ông có gì...tớ về sớm thôi" Vũ Đằng giả ngu nói.
"Đừng nói dối, tớ gọi về nhà cậu, mẹ cậu bảo cậu chưa về cơ mà"
"Thực ra...." Vũ Đằng biết kiểu gì cũng không dấu mãi được.
"Mau nói, nếu không bọn tớ sẽ hành hình" Triết Vũ nóng ruột. Hành hình của bọn họ rất ác độc, chính là cuộn người vào chăn như nem, rồi cù léc đến cầu xin, nói hết ra mới thôi.
"Được rồi, tớ nói. Thật ra đêm đó tớ sau khi đi vệ sinh, liền đụng trúng một người, có lẽ do say rượu, tớ đã chủ động đòi tình một đêm" Vũ Đằng càng nghĩ càng thấy rối.
"Vậy người kia là ai?"
"Tớ...không nhớ, ngay cả mặt anh tớ còn không nhớ nổi" Vũ Đằng bối rối cúi gằm mặt.
"Cái gì? Cậu ngay cả mặt hay tên cũng không
"Uhm...hình như anh ta họ Lâm....tớ chỉ nhớ có vậy thôi"
"Haizzz...Yu ơi là Yu..." Đám bạn đúng là không biết nên nói gì.
"Xin chào mọi người" Đúng lúc mọi người đang im lặng, thì Tử Hoành bỗng tiến vào.
"A xin chào" Đám bạn của Vũ Đằng đứng dậy chào, nghe tên đã lâu, Lâm Tử Hoành là cái tên rất nổi tiếng trong giới kinh doanh.
"Mọi người cứ tự nhiên, không cần câu nệ. Yu, em cứ chơi với bạn đi nhé, anh lên phòng nghỉ" Tử Hoành khẽ cười với vợ mình và bạn cậu, mới gật đầu đi lên phòng.
Vào đến phòng anh nằm phịch xuống giường, chuyện này là sao? Đêm mà Vũ Đằng kể, cũng chính là đêm anh đã lên giường với người kia, anh cũng chỉ nói với người đó mình họ Lâm. Không lẽ bọn họ lại có duyên đến vậy?
Sau khi bóng dáng của Tử Hoành biến mất sau cánh cửa, Vũ Đằng sợ hãi nhìn đám bạn, cậu lo lắng hỏi.
"Này, không phải là anh ấy nghe được cuộc nói chuyện của chúng ta rồi chứ?"
"Không phải đâu, nếu nghe thấy thì cậu nghĩ anh ấy có thể bình tĩnh như vậy sao?"
"Haha...đúng vậy"
Sau đó bọn họ ăn thêm một tiếng, dọn dẹp mất khoảng 30 phút, sau khi tiễn bọn họ về, Vũ Đằng lấy đồ rồi đi tắm, lúc đặt lưng lên giường, cậu mệt mỏi mà nhắm mắt ngủ luôn.
"Em nói đi? Tại sao lại lừa dối tôi?" Tử Hoành tức giận siết chặt tay Vũ Đằng.
"Anh nói gì, tôi không hiểu?" Vũ Đằng bị đau khẽ nhăn mày.
"Còn giả ngu? Em đã lên giường với thằng khác có phải hay không? Tưởng tôi không biết à?" Tử Hoành băng lãnh nhìn cậu, ánh mắt anh thật lạnh lùng, như con dao đâm vào trái tim cậu vậy. Cảm giác tội lỗi bỗng ùa về, như bóng ma từ từ xâm chiếm cơ thể cậu.
"Tôi...tôi xin lỗi" Vũ Đằng khẽ khóc, nước mắt lăn dài trên má.
"Vũ Đằng....Yu..Yu...này..." Vũ Đằng cảm nhận cơ thể mình lay mạnh.
"Há" Cậu bật dậy, trước mặt là Tử Hoành, nhưng mắt cậu ướt nhoè vì nước mắt.
"Sao vậy?" Tử Hoành đang bận xem giấy tờ, nghe thấy tiếng Vũ Đằng khóc lóc rất to, anh vội chạy sang, hoá ra là cậu mơ.
"Tôi...tôi xin lỗi..." Vũ Đằng ngượng ngùng với anh, luôn miệng cúi đầu xin lỗi.
"Xin lỗi vì cái gì? Thôi em ngủ tiếp đi" Tử Hoành đứng dậy, nhẹ nhàng bước ra ngoài.
"Thật ra, tôi đã từng lên giường với người khác trước khi cưới với anh..." Vũ Đằng bỗng nhiên nói.
"Hứm?" Tử Hoành quay lại nhìn cậu.
"Lần đó tôi đi với bạn, sau khi say, tôi lên chủ động..." Cậu vừa nói, nước mắt lại rơi.
"Được rồi...em là con trai cơ mà, đâu cần phải tội lỗi thế, với cả người em lên giường đêm đó, chính là tôi!" Tử Hoành quay lại giườnh cậu, ngồi xuống mép giường, nhìn cậu chăm chú.
"Tôi biết là tôi sai, tôi đáng lẽ không nên...há? Người đó là anh?"
"Đúng vậy! Khách sạn Y, số phòng 901, đúng không?"
"Đúng vậy..." Cậu thật không ngờ người đó là chồng mình.
"Vậy mới nói chúng ta hẳn là có duyên, em cũng không cần thấy tội lỗi, mau ngủ đi" Anh tự nhiên mà lau nước mắt cho cậu, kéo chăn đắp cho cậu, rồi mới ra khỏi phòng.
Lần đầu bọn họ thân mật như vậy, cũng là lần đầu Tử Hoành dùng giọng điệu nhẹ nhàng như vậy nói chuyện với người khác, cũng là lần đầu Tử Hoành thấy một người khóc, mà anh có cảm giác muốn bảo vệ, Vũ Đằng lần đầu tiên bị trái tim đập thình thịch như vậy làm cho hoảng sợ, khi Tử Hoành nhẹ nhàng lau nước mắt cho mình, cậu bỗng có cảm giác muốn dựa dẫm vào anh cả đời, cái cảm giác khác lạ này, cứ như vậy len lỏi trong tim bọn họ.
End chương 5
Hihi lấu quá hong gặp nhaaaa....
... Vì lúc trước bận ôn thi nên hong ra truyện được cho mn nên thông cảm nhaaa 🤧
.....nhớ vote and cmt cho tui đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com