Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Con thú bị thương

Tiếng súng nổ vang trời làm người đi đường giật bắn mình. Một thằng nhóc người Campuchia lao ra khỏi siêu thị, nó dáo dác nhìn quanh và cố nén sự tức giận trong lòng : Vibol không có ở đó đợi nó, hắn đã chuồn êm rồi!

Nó bắt đầu chạy dọc theo vỉa hè, miệng chửi thề liên tục. Nó tông phải một bà cô, làm bà ta ngã lăn ra đất. Nó va đập loạn xạ giữa những người đi đường. Một gã đàn ông định chặn nó lại nhưng nó đã né được cú đấm và hạ gục ông ta bằng một cú vụt trời giáng bằng báng súng vào mũi. Nhìn thấy người đàn ông nằm gục dưới đất với khuôn mặt bê bết máu, vài người phụ nữ bắt đầu la hét. Thằng nhóc thậm chí chẳng nghe thấy họ. Nó chạy bằng tất cả sức lực bình sinh. Nó thở hồng hộc như một con thú bị săn đuổi. Và nó gào lên bảo người đi đường cút mẹ đi cho khuất mắt. Với những kẻ còn chần chừ, nó chĩa súng vào họ. Có hiệu quả. Tất cả đều dạt ra.

Chỉ còn hai mươi mét nữa là đến góc phố. Một người đàn ông đi khập khiễng bước ra từ siêu thị, một gã cao to lực lưỡng, mang những nét đặc trưng của người Hàn Quốc. Khuôn mặt gã đầm đìa mồ hôi, lấm tấm những vết máu. Lớp vải quần jeans bao phủ cái chân bị thương của gã đỏ lòm một mảng. Gã lăm lăm một khẩu súng ngắn. Đôi mắt gã, hai con ngươi chứa đầy hận thù. Nhìn thấy gã, đám đông sợ hãi tản ra. Gã đàn ông giơ vũ khí lên và nổ súng vào thằng bé, miệng hét lên câu gì đó bằng tiếng nước ngoài. Hai phát đạn liên tiếp. Phát thứ hai trúng đích. Cố nén cơn đau, gã người nước ngoài tiến lại gần thằng bé đang quằn quại trên mặt đất. Cách đó vài mét, lại thêm một tiếng nổ. Viên đạn làm sứt mẻ vỉa hè, những mảnh xi măng sắc nhọn nhỏ xíu găm vào sườn thằng ranh con, khiến nó rú lên đau đớn.

“Tao đến đây, thằng chó đẻ,” gã đàn ông hét lên bằng tiếng Việt lơ lớ giọng Hàn đặc sệt.

 “Tao sẽ giết mày!”.

Từ đôi mắt vằn đỏ của gã, những giọt nước mắt của sự giận dữ và đau đớn chảy dài. Hai bên thái dương gã giật giật. Gã lê cái chân một cách khó nhọc, để lại trên vỉa hè một vệt máu dài. Khi đến cách nó chừng mười mét, gã định bóp cò lần nữa thì thằng nhóc gầy gò quay phắt lại và găm hai viên đạn vào người gã. Gã Hàn Quốc ngã ngửa ra sau, hai cái lỗ trên ngực bắt đầu trào máu, che lấp hình xăm lớn phủ kín lồng ngực và làm ướt đẫm chiếc áo sơ mi. Gã há miệng cố đớp lấy không khí, nhưng chỉ thoát ra được một tiếng rên ư ử.

Thằng nhóc bật dậy và tiếp tục chạy. Gã Hàn Quốc đã bắn thủng vai nó và sượt qua cánh tay phải, giờ đây tay nó đang run lên bần bật. May mắn cho nó là nó thuận tay trái. Nó rẽ qua góc phố. Trên vỉa hè, một thằng nhóc cùng trang lứa đang tiến lại gần, tò mò vì tiếng súng. Nó đội mũ bảo hiểm và tay cầm một sợi dây xích. Phía sau nó là một chiếc xe tay ga.

Thằng nhóc Campuchia chĩa khẩu súng tự động vào nó.

“Chìa khóa xe! Ngay lập tức!” nó hét lên.

Thằng bé kia giật mình và bắt đầu run rẩy. Nó cố gắng lôi chìa khóa ra khỏi túi, nhưng những cử động của nó co quắp, luống cuống. Với thằng kia, có vẻ như nó đang mất quá nhiều thời gian.

“Nhanh cái tay lên, lẹ nào!”.

Cuối cùng cậu thiếu niên cũng đưa được chìa khóa. Thằng nhóc Campuchia cảm ơn bằng một cú đẩy khiến cậu thiếu niên văng vào thùng rác. Sau đó, vừa chửi thề vì đau đớn, nó vừa nhét khẩu súng vào túi áo khoác, gạt chân chống và nổ máy chiếc xe máy. Nó phóng ngược chiều, gió tạt vào da thịt nó như những lưỡi dao đâm vào da thịt. Trong tai nó vẫn còn tiếng ong ong của những phát súng. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất: biến mất. Nó đã làm một chuyện ngu xuẩn tày trời. Trong siêu thị, tiếng súng đã nổ ra. Và tất cả chỉ vì chưa đầy mười lăm triệu đồng.

Nó nghe thấy từ xa tiếng còi đang hú vang của xe cảnh sát. Nó luồn lách qua hai con đường ngược chiều khác và cắt ngang qua một con hẻm cực kỳ chật hẹp, nơi chỉ có xe máy mới lọt qua được. Và cũng chẳng dễ dàng gì. Vai nó đau nhức nhối. Cứ như thể có một con quái vật đang cắn xé da thịt nó từ bên trong không ngừng nghỉ.

Nó vứt chiếc xe máy lại trong một con hẻm của dân vô gia cư bốc mùi hôi thối và kịp nhảy lên một chiếc xe buýt cách con hẻm chừng hai mươi mét. Nó đi xuống ngồi ở những hàng ghế cuối cùng. Nó gục xuống ghế và tì cái trán nóng hổi vào lớp kính cửa sổ lạnh lẽo. Nó khóc trong sự thờ ơ tuyệt đối của những hành khách khác.

Khi xe buýt đến khu phố của nó, nó khó nhọc đứng dậy và bước xuống. Trên ghế nơi nó vừa ngồi, một vũng máu đang lấp lánh. Nó bước đi, nghiến chặt răng. Nó đi khom lưng như một ông già. Mỗi bước đi nó lại cảm thấy đôi chân ngày càng nặng trĩu. Đôi mắt không còn muốn mở ra nữa. Đi chưa được hai mươi mét, nó ngã quỵ xuống đất. Nó cảm thấy rất lạnh, đầu óc quay cuồng. Chiếc áo len ướt sũng mồ hôi và máu. Nó cảm giác như sắp vãi cả ra quần. Nó nhận ra mình đang mất kiểm soát mọi chức năng sinh lý. Nó đang sụp đổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com