Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Những kẻ thế mạng

Hai gã thanh niên chạy lại gần. Họ nhận ra nó. Họ lớn hơn nó, nhưng biết nó vì sống cùng một khu phố. Họ cố gắng giúp đỡ nó. “Sok!” một trong hai người lo lắng hét lên khi thấy bạn mình nhắm mắt lại.

“Arthit,” Sok rên rỉ ngay khi nhận ra gã trai đang lay người mình. Nó lôi khẩu súng ra khỏi áo khoác.

“Phi tang nó đi. Tao xin mày,” nó van nài.

Arthit, một gã thanh niên mười chín tuổi lanh lợi người Thái Lan với chiếc khuyên trên lông mày trái, sống bằng nghề bán lẻ mấy tép ma túy, nhìn thấy máu và khẩu súng liền hiểu ngay mọi chuyện. Hắn đưa nó cho gã đi cùng và ra lệnh tống khứ nó đi. Gã kia cầm lấy khẩu súng, giấu dưới áo phông rồi lẩn nhanh về phía những tòa chung cư bê tông đồ sộ.

Sok vô cùng khó nhọc thì thào:

“Bọn nó đang tìm tao. Tao phải trốn”.

“Yên tâm, bọn tao sẽ giúp mày. Giờ tao gọi cho mấy đứa khác, mày bình tĩnh và đừng cử động,” gã thanh niên trấn an, hoảng sợ trước lượng máu mà thằng bạn đang mất đi.

“Không!” tên tội phạm nhí thều thào. “Đừng gọi bọn kia, gọi Hùng đi”.

“Lão cớm hả?”.

Sok gật đầu. Chỉ có Hùng, gã cớm mà nó làm việc cho, mới có thể lôi nó ra khỏi cái đống chết tiệt này. Dù sao thì chính lão ta đã ra lệnh cho nó cướp cửa hàng đó. Giờ đến lượt lão phải cứu nó khỏi rắc rối.

“Arthit, tao xin mày, gọi cho lão cớm đi…” Sok van nài.

“Mày chắc chứ?”.

Sok ra hiệu đồng ý. Nó nhận ra rằng trong mắt bạn nó, gã cảnh sát là người cuối cùng nên gọi trong tình huống này. Nhưng Hùng không phải là một cảnh sát bình thường.

“Lấy điện thoại của tao đi,” thằng nhóc rít lên.

Arthit làm theo. Hắn lấy chiếc điện thoại từ túi quần jeans của Sok và tìm trong danh bạ số của vị cảnh sát, được lưu dưới một cái tên mật mã. Hắn gọi. Đầu dây bên kia trả lời sau hai hồi chuông. Gã thanh niên người Thái Lan giải thích gấp gáp tình hình. Rồi hắn tắt máy.

“Lão đang tới,” hắn thông báo cho bạn.

Sok mỉm cười yếu ớt rồi nhắm đôi mắt mệt mỏi lại. Hôm nay là sinh nhật của nó. Nó tròn mười lăm tuổi. Nó chưa bao giờ nghĩ mình sẽ dính vào cái vụ rắc rối này. Càng không phải vào ngày hôm nay. Lẽ ra chỉ là một vụ cướp, một việc dễ dàng. Một phi vụ gọn gàng, làm ba người: nó và Dara bên trong, Vibol bên ngoài, trong xe ô tô, sẵn sàng phóng vút đi cùng cả bọn và chiến lợi phẩm. Nhưng chẳng có gì là đơn giản cả. Cái gã người Hàn chết tiệt đó, khi bọn nó rút vũ khí ra, đã lôi ra một khẩu súng tự động khổng lồ và nổ súng vào Dara, làm nó ngã xuống đất như một con diều bị đứt dây. Sok đã bắn trả làm gã người Hàn bị thương. Rồi nó chạy ra ngoài và nhận ra Vibol không đợi bọn nó trong xe với động cơ nổ sẵn như thỏa thuận. Hắn đã bỏ trốn, có lẽ vì hoảng sợ tiếng súng.

Bất chợt Sok cảm thấy lạnh hơn nữa. Nó bắt đầu thấy mọi thứ tối sầm lại. Nó mở mắt, rồi lại nhắm lại. Nó nghe thấy những tiếng nói, nhưng rất xa, rất xa xăm. Nó sợ chết. Và nó sợ không thể thực hiện được lời hứa với mẹ: kiếm đủ tiền để đưa bà thoát khỏi cái chốn khốn kiếp này. Gom góp đủ tiền để bà không còn phải kiếm sống bằng cách lau cầu thang và cọ toilet cho bọn nhà giàu khốn kiếp nữa.

Nó cảm nhận mơ hồ có ai đó nhấc nó lên và đặt nó lên ghế sau của một chiếc ô tô, một người khác ra lệnh đưa nó đi, đến nơi an toàn. Nó nghe thấy tiếng cửa xe đóng sầm và tiếng động cơ khởi động. Rồi nó không còn nghe thấy gì nữa.

Khi tỉnh lại và mở mắt ra, Sok nhận ra mình đang nằm trên ghế sau của một chiếc ô tô đang chạy. Dàn loa đang dập một bản rap dữ dội của Dế Choắt. Qua cửa sổ, nó thấy bọn họ đang đi vào khu công nghiệp. Nó quay sang và thấy Arthit ngồi ở ghế phụ, người lái xe là gã con trai da ngăm đen còn lại, người mà nó không quen, chính là kẻ đã phi tang khẩu súng.

“Arthit?” nó hổn hển.

Arthit quay lại và mỉm cười với thằng nhóc. “Bọn tao đang đưa mày đến nơi an toàn,” hắn cam đoan.

“Cố gắng giữ bình tĩnh”.

Sok gật đầu và nhắm mắt lại. Vài phút sau chiếc xe dừng lại, hai gã trai dìu nó xuống. Họ đưa nó vào trong một nhà xưởng công nghiệp bỏ hoang và đặt nó nằm lên những tấm ván gỗ. Thằng nhóc rên rỉ vì đau đớn và hỏi bao giờ bác sĩ mới tới. Nó cảm thấy máu đang chảy ra nhanh đến chóng mặt. Nó sẽ không chịu đựng được lâu nữa. Nó cố nghĩ đến chuyện khác, nhưng từng giây trôi qua, ý thức về việc sắp chết ngày càng rõ rệt hơn.

“Nhưng bao giờ họ tới?”.

“Sắp rồi,” Arthit trấn an nó.

“Tao lạnh quá…” thằng nhóc thều thào.

“Thôi nào, kết thúc chuyện này đi!” gã người Thái Lan kia gắt lên đầy bực bội với Arthit, và Arthit trả lời hắn một cách giận dữ bằng tiếng mẹ đẻ của họ.

“Kết thúc?” Sok lắp bắp kinh ngạc. Khi bắt gặp ánh mắt của gã trai lớn tuổi hơn, nó hiểu ra tất cả và bắt đầu khóc.

“Tao xin mày!” Nó mếu máo.

 “Tao xin mày, Arthit, đừng làm thế, tao sẽ trốn đi! Tao sẽ không hé răng nửa lời, tao thề với mày!”.

Arthit lắc đầu, vẻ rầu rĩ. “Tao xin lỗi,” hắn thì thầm trong khi rút khẩu súng từ túi sau quần jeans ra.

 “Tao xin lỗi, người anh em”.

“Khônggg!” Nó hét lên, giơ tay lên như để che chắn khỏi những viên đạn.

Arthit mở khóa an toàn và nã hai phát đạn vào thằng nhóc. Sau đó hắn hạ súng xuống và lau mồ hôi trên mặt. Hắn lấy điện thoại của thằng nhóc từ trong túi ra và gọi cho gã cảnh sát.

“Tao làm xong rồi,” hắn nói lạnh lùng khi lão cớm bắt máy.

“Tốt,” gã người Việt đáp lại.

“Đừng rời khỏi đó, tao đang tới”.

Arthit tắt máy và thở một hơi thật. Hắn cắn chặt môi dưới, nhìn chằm chằm vào cái xác của thằng nhóc và tự nhủ rằng mình không còn lựa chọn nào khác.

“Chúng ta đi được chưa?” Chai, đồng bọn của Arthit, gào lên, ngày càng lo lắng.

“Chúng ta còn chờ cái đéo gì nữa? Đi thôi, biến thôi!”.

“Không. Chúng ta phải đợi ông ấy. Ông ấy đang mang tiền và hàng tới,” Arthit cắt ngang bằng giọng cứng rắn.

 “Thư giãn đi”.

“Chết tiệt, theo tao thì toàn là chuyện nhảm nhí, chúng ta vẫn còn kịp để chuồn đấy!” Chai gắt gỏng.

Arthit quay sang bạn, lườm hắn bằng ánh mắt lạnh băng và chĩa súng vào hắn. “Tao phải khử cả mày nữa à?”.

Chai tái mặt và lắc đầu. Thằng điên này phải được bình tĩnh lại.

“Không, xin lỗi”.

“Vậy thì câm mồm lại và chuẩn bị trở thành mà không ai dám đụng đến chúng ta đi” 

Hắn đáp trả trong khi dùng áo phông lau dấu vân tay trên khẩu súng. Rồi hắn thả nó rơi xuống dưới chân xác chết của Sok.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com