Chap 1
"Xin kính chào quý vị. Hiện tại, khu vực miền Bắc đang chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh cực mạnh, gây ra hiện tượng tuyết rơi dày và gió giật dữ dội. Cơ quan khí tượng cảnh báo bão tuyết có thể kéo dài trong nhiều giờ tới, khiến tầm nhìn giảm xuống dưới 50 mét và nhiệt độ duy trì ở mức âm 10 độ C."
Giọng nữ biên tập viên truyền hình đều đặn vang lên, phía sau lưng cô là bản đồ khu vực cùng với hình ảnh minh họa cơn bão đang đổ bộ đến gần. Ánh sáng xanh từ màn hình phát ra hắc lên sàn nhà lạnh lẽo. Từ bên ngoài, những giọt mưa không ngừng va đập với ô cửa kính trong suốt, tấm màng mỏng bị gió thổi khẽ đung đưa.
Cô ngẩng đầu, ánh mắt hướng thẳng vào ống kính:
"Cũng xin lưu ý, tại các khu vực rừng núi phía Bắc, lực lượng chức năng đã ghi nhận dấu vết của một đàn sói di chuyển xuống các vùng thấp để tìm thức ăn. Người dân tuyệt đối không đến gần khu vực...."
"Tao nghĩ với thời tiết thế này thì mày không nên đến nơi đó đâu." Người đàn ông đứng trước cửa sổ, lo lắng nhìn từng đợt sấm chớp đang xé toạt màn đêm u tối.
Mặc dù đang ở trung tâm thành phố nhưng cũng không thể tránh khỏi ảnh hưởng của cơn bão từ phía xa.
"Daou?"
"Mày có nghe tao nói không vậy?"
Không nhận được phản hồi, người đàn ông lập tức xoay người, tiến đến vị trí giữa phòng.
"Tao nghe rồi, nhưng kế hoạch đã lên thì không thể bỏ."
Người tên Daou ngồi trên ghế sofa, đối diện với thứ ánh sáng mờ ảo từ bản tin trên tivi chiếu xuống, vừa nói vừa nghịch nghịch khẩu súng trên tay.
"Mày không nghe thấy à? Hiếm lắm mới có đàn sói xuống núi, nếu không đi săn thì phải đợi đến mùa đông năm sau chắc?" Daou tựa lưng vào ghế, bày ra dáng vẻ ngả ngớn.
Trên mặt bàn lấp đầy những loại vũ khí khác nhau, nào là cung tên, nào là súng trường cùng hàng tá những loại vũ khí khác.
Mà tất cả những thứ đó đều là dấu hiệu của một cuộc đi săn sắp bắt đầu.
"Nhưng đang có bão tuyết đó, mày muốn chôn mình ở nơi lạnh lẽo đến vậy à." Người đàn ông nhìn thấy dáng vẻ vô tư vô lo của hắn lại càng thêm nôn nóng.
"Ui Geler, mày cần gì phải lo sốt vó lên vậy? Có phải là lần đầu đi săn đâu chứ." Daou nâng niu khẩu súng trên trên tay, cẩn thận dùng khăn lau qua một lượt.
Geler đứng ngồi không yên, trực tiếp giật lấy khẩu súng từ tay hắn bỏ sang một bên. Mà Daou lại nhặt lấy cây cung trên bàn lên, tiếp tục nghịch ngợm.
Anh gằn giọng: "Tao nói thật đó, Daou. Lần này khác, bão tuyết lần này không phải nhỏ, mà đàn sói đó..."
Geler đột nhiên dừng một nhịp, anh không dám nhớ đến những gì đã từng diễn ra. Thật sự những thứ đó đã làm cho anh ám ảnh tâm lí suốt nhiều năm, khiến anh từ một kẻ với niềm đam mê vô tận với săn bắn phải lặng lẽ rút lui, yên yên ổn ổn tìm một công việc khác.
Mà ở phía Daou, hắn dường như cũng nhớ ra điều gì đó, tay đang kéo cung chợt ngừng lại. Hắn đưa mắt sang Geler, trong đôi mắt ấy dường như chẳng có chút ánh sáng nào, chỉ còn lại một mảng tối đen mù mịt.
"Nhưng nếu lần này tao làm được thì sao?" Hắn tự mình đặt câu hỏi.
"Cái chức vua thợ săn đó...sẽ lại thuộc về tao." Rồi cũng tự mình trả lời.
Tiếng gió rít bên ngoài cửa sổ không ngừng vang lên, là báo hiệu cho một trận cuồng phong dữ dội sắp diễn ra.
———
Sáng sớm tinh mơ, dù đã trải qua một đêm dài đằng đẵng nhưng cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm. Đường phố lúc này đã không còn đông đúc nhộn nhịp, chỉ còn lại vài con người vì đồng tiền mà phải rời khỏi chiếc chăn ấm áp, đội mưa ra ngoài.
Daou khoác một chiếc áo lông xám, trên vai đã vác theo một cung tên hoang dã. Hắn giắt dao găm bên hông, cẩn thận buộc chặt đôi ủng đen cứng cáp. Mỗi động tác đều nhanh chóng, dứt khoát, như thể đã được lặp đi lặp lại hàng trăm lần.
Cánh cửa vừa mở ra, một đợt gió mạnh đã nhanh cơ hội lùa vào, thổi bay vài món đồ trang trí trong nhà. Áo choàng lông sẫm màu tung bay, từng giọt mưa phất lên gương mặt lạnh như băng của hắn.
Geler chỉ đứng đó, nhìn theo bóng dáng bạn của mình dần chìm trong làn nước trắng xoá. Cảm giác bất an bủa vây, nhưng anh chẳng thể làm gì hơn ngoài việc lẩm bẩm vài câu tiễn biệt.
"Đi cẩn thận, nếu gặp bão tuyết lớn quá thì phải..."
"Được." Hắn ngắt lời, nhướng mày với người anh em của mình rồi rời đi.
Chiếc xe việt dã bắt đầu lăn bánh xé toạt bầu không khí, lao thẳng vào màn mưa rồi sau đó biến mất.
Mưa vẫn chưa ngớt, gió liên tục thổi vào các tán cây bên đường, mang theo hơi nước lạnh buốt phủ kín một lớp kính chắn gió. Từ đoạn đường lớn trên thành phố bắt đầu được thay thế bằng những đoạn đường đất ngoằn ngoèo, trơn trượt. Daou giữ chặt vô lăng, ánh mắt không ngừng dõi theo đoạn đường phía trước.
Chạy xe hết nửa ngày, cuối cùng những giọt nước cũng bị thay thế bởi các bông tuyết trắng xoá. Bánh xe bắt đầu đi qua từng đoạn đường phủ đầy tuyết, tiến thẳng vào khu rừng phía trước.
Đường càng lúc càng nhỏ hẹp, chiếc xe việt dã chật vật vượt những tảng băng đã bị đông cứng chắn ngang đường. Mật độ tuyết rơi đã giảm dần, thời tiết cũng đã bắt đầu ấm áp hơn, không giống với những gì dự báo thời tiết đã nói đêm qua.
Bình yên trước giông bão.
Daou biết điều đó, hắn cho xe đậu lại ở một bãi đất trống trước khi tự mình tiến vào nơi tăm tối kia. Trời vẫn còn chưa tối hẳn, hắn tranh thủ mở cốp xe, lấy ra vài món đồ đi săn cơ bản. Ánh mắt bắt đầu dò xét xung quanh, cẩn thận quan sát để tìm kiếm dấu vết của con mồi.
Bởi vì chỉ mới ở bìa rừng, các loài động vật hoang dã vẫn chưa xuất hiện. Phía xa xa cũng chỉ có vài con thỏ tuyết loay hoay tìm nơi trú ẩn. Daou đi xung quanh, tìm vài thanh củi khô, dựng tạm một nơi nghỉ ngơi gần gốc cây lớn. Hắn dựa vào xe, lấy ra một tấm bản đồ, đánh dấu vị trí mà đàn sói sẽ bắt đầu đi kím ăn.
Để chuẩn bị cho một cuộc đi săn hoàn hảo, Daou bắt đầu từng bước đầu tiên cho kế hoạch của mình. Hắn đem về vài con thỏ trắng muốt, một phần để dành cho bữa tối, phần còn lại để bẫy những con mồi "ngây thơ".
Thời gian chầm chậm trôi qua, bầu trời vẫn chưa có dấu hiệu nổi gió, đêm nay có lẽ vẫn tĩnh lặng.
Trời bắt đầu chạng vạng, là khoảng thời gian tốt nhất để lũ sói hoạt động mạnh mẽ. Daou nhóm lửa, bắt đầu nướng vài con thỏ lớn. Làn khói nghi ngút bay lên cao, ánh sáng từ ngọn lửa dần dần thay thế cho ánh sáng mặt trời, toả rực lên trong màn đêm.
Mùi thịt chín mọng bắt đầu bốc lên, cơn gió thổi qua mang theo hương thơm thoang thoảng đi sâu vào cánh rừng lạnh lẽo.
Khi mặt trời vừa khuất bóng, tiếng gầm rú bắt đầu vang lên. Lũ chim bị thanh âm này doạ sợ, bay tán loạn giữa màn đêm tĩnh mịch.
Daou đứng dậy, cẩn thận lắng nghe từ âm thanh xung quanh. Hắn biết lũ sói hoang này rất nhạy, chẳng mấy chốc sẽ bổ nhào ra từ bụi cây nào đó.
Tay siết chặt vũ khí, hắn cẩn thận rời khỏi đám lửa, từng bước từng bước lùi vào trong bóng đêm.
Mùi thịt chín thơm phức bắt đầu đánh thức khứu giác của lũ sói đã đói lả suốt nhiều ngày, từng bước chân của bọn chúng dẫm lên xấp lá khô phát ra âm thanh xào xạc. Nền tuyết bắt đầu in dấu những vết chân.
Một con sói lú đầu ra khỏi bụi rậm, mũi nó run run bắt đầu dò xét xung quanh. Con sói đầu đàn cẩn thận bước ra, theo sau là một, rồi hai, rồi cả đàn - chúng không vội, từng bước từng bước thăm dò quanh đám lửa đang cháy dữ dội.
Răng nanh bọn chúng hé mở, nước dãi chảy dọc xuống nền đất. Trong đôi mắt chúng là ánh lửa đang bập bùng cháy. Một con sói bắt đầu tiếp cận đến miếng thịt chín mọng, càng đến gần, gương mặt nó càng lộ rõ hơn trong đêm.
Daou núp trong bụi rậm, dùng súng ngắm để quan sát lũ sói. Trọng tâm vừa lia đến con sói đó, con ngươi hắn co lại, tay càng siết chặt nồng súng hơn.
Là một con sói già, gương mặt nó có một vết xẹo dài, một bên mắt đã không còn nguyên vẹn.
Lũ sói vô cùng cảnh giác, chỉ một âm thanh nhỏ của lá cây rơi cũng khiến cả bầy đồng loạt khựng lại. Vài con sói khịt khịt mũi, bắt đầu đánh hơi quanh khu vực. Từng tia lửa bắn lên từ đống than khiến chúng lùi lại, chần chừ trước miếng thịt béo bở.
Soạt—
Một cơn gió mạnh ập đến, kéo theo một nhành cây gãy rơi xuống trước mặt hắn, thổi tắt đi đám lửa đang phừng phực cháy. Bóng tối lập tức tràn về, mọi thứ đã bị bóng đêm bao trùm, chỉ có thể dựa vào ánh trăng để quan sát xung quanh.
Lũ sói lập tức phản ứng, chúng lao vào đám tro tàn, nhanh chóng chợp lấy miếng mồi rồi bắt đầu sâu xé. Miếng thịt nhanh chóng đã bị bọn nó xử sạch, hắn biết bước tiếp theo bọn chúng sẽ làm là đến tìm mình.
Daou nghiến răng, dùng sức ném một hòn đá về phía đối diện. Tiếng động mạnh làm lũ sói ngoảnh đầu, vài con nhảy bổ vào nơi có hòn đá, hung hăng đào bới.
Trong vài khắc ngắn ngủi, Daou kịp thời bắt lấy thời cơ, nhanh chóng di chuyển đến nơi khác, các bước chân của hắn rất nhanh và thành thục. Gió lớn cuộn cuồn nổi lên, tuyết bắt đầu rơi che lấp toàn bộ các dấu chân mà hắn để lại.
Từng bước chân lúng dưới nền tuyết dày cộp, không khí bắt đầu bị hơi lạnh bao phủ, có thể nhiệt độ lúc bấy giờ đã tụt xuống mức âm độ. Daou đi dưới các tán cây, men theo ánh trắng đã lên đến đỉnh đầu tiến về phía trước.
Xung quanh bắt đầu tĩnh lặng, hắn núp sau gốc cây lớn, tay đã giương cao súng, cẩn trọng lắng nghe các tiếng động gần đó.
Gió càng lúc càng lớn tạo ra các âm thanh sột soạt, hắn cẩn thận cúi người, ánh mắt quét qua các bụi cây to lớn.
Từ phía sau, một con sói lớn hạ thấp người, nó cẩn thận đánh hơi nhưng tất cả mùi đều đã bị gió lớn làm nhạt bớt. Trong đêm đen, ánh mắt nó rực sáng, tiếng thở nặng nề mang theo dáng vẻ thèm thuồng. Nó bắt đầu di chuyển xung quanh, theo bản năng tìm kiếm con mồi.
Daou biết thời gian của mình không còn nhiều, nương theo ánh trăng đi đến phía sau một hòn đá lớn, hắn lần mò trong thắt lưng —— nhưng không tìm được gì. Chiếc dao găm của hắn đã bị đánh rơi ở đâu đó.
Mà ở phía này, con sói đói bắt đầu tiến đến gốc cây ban nãy, dùng mũi ngửi ngửi con dao mang theo mùi hương của hắn. Càng đánh hơi, nó lại càng phấn khích. Hơi thở của nó nóng hổi phả ra từng nhịp đứt quãng, hoà vào cơn lạnh giá.
Nó nghiêng đầu, liếm dọc hàm răng đầy máu khô, lưỡi quét qua mấy kẽ răng nanh, nước bọt theo đó chảy dọc xuống. Ánh mắt nó đục ngầu, chưa đến ba giây đã nhảy ra chính giữa khoảng đất trống, không ngừng liếc mắt tìm kiếm thứ gì đó.
Daou nín thở, tay siết chặt khẩu súng. Hắn biết nếu chiến đấu tầm gần mà không có dao, hắn sẽ không phải là đối thủ của nó. Daou đã quan sát rất kĩ, xung quanh chỉ có mỗi con sói trước mặt, có lẽ nó đã tách đàn của mình để tìm kiếm con mồi.
Không thể chờ thêm được nữa.
Tay hắn đặt lên cần súng, mạnh mẽ kéo ra sau, tiếng chốt kim loại vang lênphá vỡ sự tĩnh mịch đang có. Ngón trỏ khép ngoài cò, hắn giương súng lên, dán thẳng vào mục tiêu phía trước.
Bằng——
Con sói nghe được âm thanh liền quay đầu, viên đạn bay sượt ngang chân khiến nó ngã khuỵu về phía trước. Daou cố tình bắn lệch một bên, hắn không có ý định giết nó, hắn chỉ đang câu giờ trước khi đồng bọn của nó kịp kéo đến.
Đôi mắt nó dữ tợn, vì đau mà tru lên một tiếng dài đằng đẵng. Một vết thương không thể kìm hãm đi cơn thèm thuồng của nó, con sói lập tức bật dậy, nhảy bổ vào chỗ hắn đang ẩn núp.
Một người một sói bắt đầu cuộc chiến sinh tử.
Một người bị mất đi vũ khí tầm gần, một sói bị thương ở chân.
Cũng xem như ngang tài ngang sức.
Hắn bật người, lùi về phía sau, cầm lấy một khúc cây lớn chắn phía trước. Con sói liên tục vồ về phía hắn, răng nanh sắt nhọn ngậm lấy khúc cây không buông. Nó liên tục táp tới, hung hăng gầm rừ.
Daou nghiến răng, dùng sức hất mạnh khúc cây sang một bên. Con sói mất thăng bằng, ngã nhào xuống đống tuyết, máu từ vết thương ở chân nó thấm xuống một mảng đỏ au. Chưa kịp vùng dậy, hắn đã xoay người, nhặt lấy con dao dưới gốc cây, đưa về phía trước.
Con sói đói lần nữa nhào tới, răng nanh nó mạnh mẽ hạ xuống, ghim vào cánh tay hắn. Nhờ có chiếc áo lông dày dặn cùng đồ bảo hộ, cơ bản lực cắn của nó không thể chạm được đến da thịt của hắn.
Hai bên giằng co dữ dội, hắn không thể làm nó bị thương, chỉ có thể liều mình chống trả. Con sói như phát điên, liên tục lao về phía hắn, một thợ săn lão luyện như Daou không thể để bản thân bị khuất phục, tay hắn siết chặt cán dao găm, đành dùng sức đánh vào vai nó.
Con sói bị đau lùi ra xa, trọng tâm cơ thể nó yếu dần, một phần do bị đói, một phần do sức của Daou quá lớn. Nó bắt đầu gục xuống, nhưng ánh mắt luôn hướng về phía sau hắn.
Chẳng mấy chốc, những tiếng tru khác lần lượt nổi lên, vang vọng khắp khu rừng. Daou đứng dậy, tay siết thành nắm đấm, vì vật lộn khá lâu nên khi đứng lên có chút không vững.
"Tới rồi." Hắn thì thầm.
Gió bắt đầu thổi mạnh, mặt trăng dần lộ ra sau lớp mây mỏng, tuyết không ngừng rơi, phủ kín tầm nhìn của hắn. Con sói bị thương loạng choạng lùi lại, rồi ngẩng đầu đáp lại tiếng gọi kia bằng một tiếng tru đẫm máu.
Chỉ vài giây sau, các bóng đen dần nối tiếp nhau lao ra khỏi bụi rậm. Đôi mắt chúng đỏ hoe tựa như máu, nhe những chiếc răng dài sắc nhọn — hắn đã bị đàn sói bao vây từ bao giờ.
Con sói đầu đàn dũng mãnh tiến lên vài bước, theo sau là con sói già dữ tợn. Những con còn lại trong đàn đồng loạt lùi một bước, bao thành một vòng tròn xung quanh hắn và hai con sói kia.
Daou rút súng, mục tiêu của hắn đã đến.
Chính là con sói già kia.
Nó vẫn mang vết xẹo dài từ mắt trái xuống tận hàm, một con mắt đã mù loà nhưng khí chất của nó vẫn không thề thuyên giảm. Nó phả ra từng đợt khói, ánh mắt sắt lẹm như muốn xé xác hắn tại chỗ.
Daou giơ súng, bắn lên không trung. Con sói đầu đàn giật mình lùi lại, vị trí chính giữa chỉ còn hắn và con sói già hung tợn.
Chỉ cần giết được nó, dù hắn có bỏ mạng ở đây cũng cam lòng.
Hắn lao lên, vung dao chém về phía trước. Con sói già lảo đảo tránh được, nhảy bật lên người hắn. Xung quanh, đàn sói khẽ gầm rừ, âm thanh hòa vào tiếng gió rít lên như tiếng trống gọi tử thần.
Daou bị con sói già kìm hãm, con dao trong tay đã bị nó làm cho hất bay ra xa. Hắn siết chặt nắm đấm, vung tới trước mặt nó. Một con trong đám đó đã có dấu hiệu tức giận, nhưng nó vẫn chưa tiến lên phía trước.
Chỉ cần con sói già này gục xuống, cơ thể hắn cũng sẽ bị bầy sói phía sau sâu xé thành trăm mảnh.
Cả hai tiếp tục vật lộn trên nền tuyết lạnh lẽo, Daou vì né tránh những đợt tấn công bằng bộ hàm sắc nhọn của nó mà có chút kiệt sức. Mặc dù đã không còn khoẻ mạnh như những con sói đầu đàn, nhưng những kinh nghiệm chinh chiến của nó thì không thể đùa được. Lực cắn của nó không còn mạnh mẽ như hai năm trước, thế nên nó chỉ còn cách sử dụng các mánh khoé ranh ma mà nó đã tích luỹ ngần ấy năm trời.
Daou bị móng vuốt của nó vẹt trúng, chiếc áo choàng lông bị rách một đường dài, máu từ da thịt bắt đầu thấm ướt nền tuyết trắng xoá. Hắn lăn vài vòng trên đất, cố gắng chống người đứng dậy, tay hắn run rẩy, lấy từ thắt lưng ra một khẩu súng.
Mà con sói già cũng không khá hơn là bao, dù hắn đã dùng tay không chiến đấu với nó, nhưng sức mạnh của một tên thợ săn cừ khôi cũng không thể không nói đến. Mặc dù đã làm hắn bị thương không nhẹ, thế mà con người trước mắt nó vẫn có thể đứng dậy.
Nó một lần nữa định xông lên để kết thúc ván đấu.
Mà từ đầu đến cuối, hắn chỉ chờ đến giây phút này...
Bằng—
Tiếng súng thứ hai trong đêm nay lần nữa vang lên.
Trước mắt là mảng đỏ tươi, cơ thể nó nặng nề rơi xuống đất. Con sói già cố gắng mở mắt, nó nhìn thấy tay hắn đang run rẩy siết chặt khẩu súng.
Daou vừa rồi đã định nhắm thẳng vào đầu nó, nhưng một con sói khác đã nhanh chóng nhận ra điều đó, nó nhảy về phía hắn, hung hăng cắn lấy bắp chân hắn.
Daou ngã xuống, bàn tay không cẩn thận bóp cò. Viên đạn sượt qua tai nó, chỉ xém chút nữa đã khiến đôi mắt còn lại của nó mù lòa vĩnh viễn.
Đàn sói lúc bấy giờ bắt đầu xông lên, đua nhau muốn xé xác cơ thể hắn ra nhiều mảnh. Daou không kịp phản kháng, chỉ có thể đưa hai tay chắn trước mặt, dùng chân đã bị thương đá văng vài con ra xa.
Trước lúc cơ thể hắn gần như sắp bị tấn công đến tiêu tan, từ phía cánh rừng đột ngột xuất hiện một bóng đen huyền bí. Động tác của vật đó hết sức nhanh nhẹn, bóng dáng to lớn chiếu rọi dưới ánh trăng tròn.
Daou nghĩ mình bị mất máu đến hoa cả mắt, hắn nhìn thấy một bóng người, nhưng rồi lại biến mất, thay vào đó là một con sói xám dũng mãnh.
Nó tru lên một tiếng dài, rồi bắt đầu gầm rừ với lũ sói trước mặt.
Một mình nó bắt đầu xử từng con một, kể cả con sói đầu đàn cũng bị nó làm cho trọng thương. Cả đám chỉ có thể tha cho hắn, mang theo con sói già rời đi.
Mà lúc này Daou đã không còn chống đỡ nổi, mặt hắn đã không còn chút huyết sắc nào, cơ thể hứng chịu không biết bao nhiêu vết cắn, vệt máu từ lâu đã bị tuyết rơi che phủ. Hắn nặng nề nhắm mắt, hơi thở càng lúc càng yếu dần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com