Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Buổi sáng hôm sau, cơn bão tuyết lại bắt đầu lắng xuống, nhường chỗ cho ánh mặt trời tự do chiếu rọi. Sau một đêm, lớp tuyết đã phủ kín gần như mọi thứ, kể cả những dấu vết hỗn loạn của đêm qua.

Tựa như những điều đã xảy ra đều không phải là thật.

Ánh sáng yếu ớt phản chiếu lên lớp băng, sáng loà đến nhức mắt.

"Chói quá..."

Người nằm trên giường khó chịu nheo nheo mắt, dùng tay che về phía trước để cản bớt ánh nắng. Hắn từ từ mở mắt, bắt đầu thích nghi với khung cảnh xung quanh.

Hắn chợt khựng lại, đôi tay đang giơ lên giữa không trung đêm qua còn chi chít vết thương, giờ đây đã được băng bó cẩn thận. Thứ này không phải hắn tự làm, cũng không phải là kiểu ai đó vội vàng sơ cứu, tất cả đều rất gọn gàng, sạch sẽ và tỉ mỉ đến lạ thường.

Nếu không phải vết thương ngay bụng vẫn còn âm ỉ đau, hắn thật sự sẽ tưởng đây là một giấc mơ. Daou cẩn thận ngồi dậy, khắp người hắn đâu đâu cũng là vết thương được che lấp bởi các miếng băng gạc.

Hắn đưa mắt nhìn xung quanh, là một căn phòng gỗ đơn sơ, có chút cũ kỹ. Điều mà hắn không ngờ được rằng là trong một khu rừng lạnh lẽo thế này vẫn có dấu vết của con người sinh sống. Daou vừa định gượng người dậy, cánh cửa phòng đột nhiên bật mở, bước vào là một chàng trai trẻ, trên tay cậu còn mang theo thứ gì đó.

"Cậu..."

"Đừng cử động, anh bị rất thương nặng, không cẩn thận sẽ làm rách vết thương cũ đó." Cậu đặt thức ăn và thuốc xuống bàn, nhanh chóng tiến đến đỡ hắn ngồi ngay ngắn.

"Cậu là ai?"

"Sao lại cứu tôi?"

"Tại sao cậu lại sống ở nơi thế này?"

Daou liên tiếp đặt câu hỏi, hắn thật sự nghĩ không thông, cứ tưởng mọi chuyện đêm qua sẽ kết thúc cuộc đời hắn, không ngờ hắn vẫn còn có thể may mắn sống sót.

"Anh cứ từ từ mà hỏi, mau ăn cháo trước đi."

Cậu mang tới trước mặt hắn một bát cháo nóng hổi không ngừng tỏa ra hương thơm, khói bốc lên nghi ngút. Chắc chắn là đã được nấu rất cẩn thận, miếng thịt rừng cũng đã được nung đến mềm gục.

"Anh cứ gọi tôi là Offroad."

"Offroad..." Hắn lặp lại, giọng trầm thấp như đang muốn cảm nhận cái tên lạ lẫm ấy.

"À, tôi tên Daou."

Offroad khẽ gật đầu, cậu lấy từ trên kệ xuống một hộp thuốc, vừa chuẩn bị gì đó vừa lên tiếng: "Đêm qua tôi vô tình thấy anh bị thương rất nghiêm trọng, cả người toàn vết cắn, anh đã giao chiến với bọn chúng sao?"

"Đúng vậy." Daou nhìn cháo sóng sánh trong bát một lúc rồi khẽ lên tiếng.

"Anh là thợ săn, đúng chứ?" Offroad bỗng quay đầu, đối diện với ánh mắt của hắn.

Nhìn thấy Daou thoáng kinh ngạc, cậu bật cười, vội vàng giải thích: "Tôi thấy bên cạnh anh còn có nhiều vũ khí khác nên tiện đoán vậy thôi. Nhưng thật sự thì anh cũng mạng lớn lắm đó, tôi sống ở đây cũng đã vài năm nhưng chưa từng thấy có tên thợ săn nào sống sót sau khi giao chiến với lũ sói đó ngoại trừ anh."

Daou nghe thấy tông giọng cậu có chút kì lạ nhưng cũng không suy nghĩ nhiều.

"Cậu sống ở đây một mình sao?"

"Đúng vậy...một mình." Offroad chầm chậm trả lời.

Cậu mang hộp thuốc tiến lại gần, vừa định giúp hắn thay băng, Daou liền giật mình, né tránh sang một bên.

"Đừng lo, tôi chỉ muốn giúp anh một chút thôi."

Daou nhận ra hành động của mình có chút vô lễ liền nghiêm túc để người nọ giúp hắn xử lí vết thương.

"Cảm ơn vì đã cứu tôi."

"Vốn không thể thấy chết mà không cứu."

Offroad ngồi trước mặt hắn, tỉ mỉ tháo băng gạc cũ đã thấm đầy máu, nhẹ nhàng dùng bông tăm vệ sinh xung quanh vết thương sâu lõm.

Daou nheo mắt, cẩn thận quan sát người đối diện - da thịt cậu trắng nõn, vì không khí lạnh mà có chút phiếm hồng, đôi mắt Offroad sáng đến bất ngờ, tưởng chừng như có một vì sao trong đáy mắt. Mặc dù sáng nay đã xuất hiện ánh nắng nhưng nhiệt độ bên ngoài cũng không ấm áp hơn bao nhiêu. Mà cậu chỉ mặc một chiếc áo phông đơn độc, mặc cho gió lạnh thổi vào.

Cả căn phòng rơi vào im lặng, chỉ còn lại tiếng hô hấp hoà cùng nhịp đập trái tim.

Offroad cúi người, cổ áo hờ hững tuột xuống vai, vô tình để lộ vết sẹo dài trên bờ vai trắng phao. Hắn nhận ra dấu vết này, dù đã lành nhưng so về độ dài và kích cỡ thì lại y hệt với vết trên bụng hắn.

"Cậu cũng bị...con sói đó tấn công sao?" Daou nhìn chằm chằm vết sẹo, tò mò đặt câu hỏi.

Con ngươi Offroad khẽ dao động, cậu ngẩng đầu chỉnh lại cổ áo, sau đó lại cúi đầu tiếp tục bôi thuốc.

"Phải..."

"Cha mẹ của tôi vì con sói đó mà chết."

Giọng cậu khàn khàn, đôi tay dính đầy thuốc có chút run rẩy.

"Ngày ấy tôi vẫn còn rất nhỏ, hôm đó khi bão tuyết kéo đến, nó đột nhiên tấn công gia đình tôi, kéo chúng tôi vào chỗ chết, họ vì bảo vệ tôi mà đã không qua khỏi."

Daou siết chặt tay, hắn có thể hình dung là khung cảnh đó, giống hệt khung cảnh đẫm máu mà hai năm trước hắn cũng đã phải tận mắt chứng kiến.

Vào hai năm trước, hắn cùng với hai người bạn của mình - Geler và Ken - cả ba đều là những thợ săn chuyên nghiệp, tiếng tăm lẫy lừng đi vào khu rừng này. Họ đến nơi, bầu trời vừa thoáng đãng, thời tiết lại ấm áp, dự định sẽ có một buổi đi săn thật thành công.

Nguyên tắc của họ từ trước đến nay đều chỉ có một - không bao giờ săn thú hoang dã. Dù bọn họ dư sức để mang về một con sói tuyết nặng gần chục kí, nhưng họ sẽ không bao giờ đụng đến chúng nếu không có lí do.

Bọn họ đi khắp cả khu rừng suốt vài giờ, nhưng điều kì lạ chính là chẳng có lấy chút bóng dáng của con vật nào, kể cả những con thỏ trắng thường dễ bị bắt gặp cũng không hề xuất hiện.

Ken dẫn đầu đi về phía trước, anh vén từng bụi cây, đi xuyên qua những tán lá dày cộp. Bỗng nhiên anh chợt ngừng bước, cảnh tượng trước mắt làm anh không thể tin nổi, cây cung trên tay lập rơi xuống đất.

Nhìn thấy bạn mình đứng bất động, Daou và Geler liền chạy tới.

Phía trước họ là một mớ hỗn độn, vài con sói máu me đầy mình nằm vật dưới nền tuyết, máu đỏ thấm ướt cả một vùng. Daou kiểm tra một con sói nằm gần đó, hơi thở nó yếu ớt, dưới lớp lông dày là một vết thương sâu thẩm do bị đạn ghim vào.

Là bị ai đó bắn chết.

Cuối cùng họ cũng nhận ra lí do tại sao các con vật hôm nay đều biến mất, thì ra là do đã có một đám thợ săn khác đã sớm đến đây, bọn chúng thậm chí còn thản nhiên ra tay tàn nhẫn với lũ sói, dọa các loài thú rừng khác sợ hãi mà lẫn trốn.

Daou muốn đi tìm kiếm dấu vết xung quanh nhưng Ken lại từ chối, anh muốn ở lại trị thương cho những con sói yếu ớt vẫn còn dấu hiệu sống sót. Bọn họ đồng ý bắt đầu tách nhau ra, hắn và Geler tiếp tục đi về phía trước, để Ken ở lại cùng lũ sói.

"Nhớ cẩn thận, phải chú ý xung quanh." Daou cẩn thận để lại lời dặn dò.

"Tao biết rồi."

Hai người họ đi thẳng về phía trước, chẳng bao xa đã tìm thấy một hang động không quá lớn. Geler bắt đầu gọi đèn, soi thẳng vào bên trong.

"Daou, bên trong đây có dấu chân của lũ sói."

Hắn nghe thấy vội vàng chạy đến, các dấu chân bên ngoài đã bị tuyết che phủ, chỉ còn lại bên trong hang với vô số dấu chân lớn nhỏ. Họ đoán có lẽ do lũ sói quá sợ hãi nên những con còn lại mới tìm đến hang đông này để trú ẩn.

Daou không hề sợ sệt tiến thẳng vào trong.

Các con sói nghe thấy tiếng động liền bật dậy, bắt đầu vào trạng thái phòng thủ, đôi mắt dữ tợn nhìn chằm chằm vào hắn, nhe răng gầm rừ.

Tình trạng của bọn chúng cũng không khá hơn những con ngoài kia là bao, cả cơ thể đều đã chi chít các vết thương lớn nhỏ.

Đột nhiên bọn chúng lại né sang hai bên, để lộ hai con sói lớn và một con sói con đang nằm ở phía trong cùng. Một trong hai con bắt đầu đứng dậy, đi thẳng về phía hắn.

Geler muốn kéo hắn rời đi, nhưng Daou chỉ đứng bất động ở đó.

Con sói đó càng lúc càng tiến lại gần, bước chân nó vô cùng cẩn trọng, ánh mắt cẩn thận dò xét khắp người hắn.

Dường như con sói đó nhận ra hắn không có ý thù địch, bắt đầu tiến lại gần hơn.

"Đừng lo lắng, ta sẽ không làm hại ngươi đâu." Daou ngồi xuống trước mặt nó, đưa tay ra phía trước.

Mà lúc này Geler đã sợ đến mức mặt cắt không còn một giọt máu. Lỡ con sói này phát điên cắn mất tay hắn thì phải làm sao?

Con sói thật sự tiến gần hơn, đưa mũi ngửi lấy tay hắn.

Mùi hương trên người hắn không giống với bọn họ, nó xoay người, cả đàn sói phía sau lập tức hoà hoãn, thu lại dáng vẻ phòng thủ vừa rồi.

Nó đi thẳng, dẫn theo hai người họ ra khỏi hang động.

"Xin hãy giúp chúng tôi."

Daou và Geler đều giật mình, cả hai đều không lên tiếng, vậy âm thanh vừa rồi từ đâu mà ra.

"Xin các người...hãy giúp chúng tôi."

"Con...con sói này biết nói chuyện." Geler sợ hãi, ngã xuống đất, tay run run chỉ về phía con sói trước mặt.

"Là ngươi nói chuyện sao?" Daou nửa tin nửa ngờ, là thợ săn đã nhiều năm, hắn đã sớm nghe được nhiều truyền thuyết kì lạ, những hắn không nghĩ rằng bản thân sẽ thật sự được tận mắt chứng kiến.

"Đừng sợ, bọn chúng đều là những con sói bình thường." Con sói quay đầu hướng về phía hang động, ám chỉ những con sói phía bên trong.

"Nhưng tôi thì khác...tôi chính là người sói."

"Trên đời này thật sự có người sói á!?" Geler vẫn còn có chút hốt hoảng, anh hoàn toàn không tin vào những gì xảy ra trước mắt, chỉ có thể dùng tay đánh vào mặt mình cho tỉnh táo.

Mà lúc này Daou cũng bị sự thật trước mắt làm cho bất động, người sói thật sự có tồn tại sao?

"Chuyện này tôi sẽ giải thích sau...nhưng làm ơn hãy giúp chúng tôi. Đồng loại của tôi...bọn họ, bọn họ đã..."

Daou lấy lại tinh thần, tạm thời bỏ qua hàng trăm câu hỏi đang chạy trong đầu, nghiêm túc lắng nghe.

"Đừng kích động, bọn tôi cũng vừa đi qua nơi đó, đã có chuyện gì xảy ra vậy?"

Mọi chuyện bắt đầu kể từ lúc cả đàn xuống núi tìm thức ăn, trong lúc vô tình bị lũ thợ săn bắt gặp. Bọn chúng bắt đầu nổ súng, không ngừng bắn về phía lũ sói, những con kém may mắn không kịp tránh chỉ có thể bị những viên đạn ghim sâu vào cơ thể. Từng con một bắt đầu gục xuống, không còn sức chống cự, lúc này nó đành phải dắt cả đàn chạy trốn tìm nơi ẩn náo.

"...cuối cùng là bị hai người tìm được." Con sói gần như sụp đổ, nó không thể ngờ chỉ trong vài khoảnh khắc ngắn ngủi mà những người anh em của nó đã thành ra như thế này.

Tay hắn siết chặt nắm đấm, trán đã tức giận đến độ nổi đầy gân xanh. Mặc dù cùng là thợ săn như nhau, nhưng hắn thật sự ghê tởm những lũ cầm thú như bọn chúng.

"Con trai của tôi còn rất nhỏ, tôi e rằng nếu bọn chúng thật sự trở lại, tôi — kể cả gia đình của mình cũng không thể bảo vệ được."

"Đừng lo lắng, bọn tôi hứa sẽ bảo vệ các ngươi, kể cả gia đình của ngươi."

Daou vừa dứt lời, đột nhiên từ xa có một tiếng hét thất thanh vang lên.

"Là giọng của Ken!" Geler lập tức nhận ra giọng của bạn mình.

"Mau đến xem."

Tất cả chạy thật nhanh về phía tiếng hét, chắc chắn là đã có chuyện gì đó không ổn đang xảy ra.

Khi đến nơi, Daou không thể tin vào mắt mình.

Trong lúc Ken đang giúp những con sói đang nằm thoi thóp dưới nền tuyết lạnh lẽo trị thương thì một chuyện bất ngờ đã xảy ra.

"Aaaaaaaaaaaaa"

Một con sói to lớn vồ lấy anh từ phía sau, nó hung hăng tấn công như muốn lấy mạng anh. Ken không kịp phản ứng liền bị nó làm cho trọng thương. Anh không muốn đánh trả, chỉ cố gắng né tránh, liên tục lùi về phía sau. Nhưng con sói ấy càng lúc càng điên cuồng, ánh mắt nó đỏ ngầu, hàm răng dính đầy máu ép anh vào một góc.

"Ken! Tránh ra!" Daou giương súng nhắm thẳng vào con sói.

Nhưng Ken chỉ khó khăn lắc đầu, anh cố gắng gào lên nhưng giọng nói lại bị đứt quãng, hơi thở càng lúc càng yếu ớt.

"Đừng bắn...đừng làm nó bị thương..."

Chưa kịp nói dứt câu, con sói lần nữa lao đến, móng vuốt sắc bén vụt qua lồng ngực anh, máu tươi lập tức bắn ra giữa nền tuyết trắng xoá.

Ken lập tức khuỵu xuống trước mắt Daou và Geler.

"Không!!!"

Daou không còn muốn nghe nữa, lập tức bóp còi, viên đạn bay về phía trước, xuyên qua đôi mắt trái của nó, con sói bị bắn trúng nhưng vẫn không chịu ngừng lại. Hắn lao đến, đạp mạnh vào người con sói, cố kéo Ken. Geler tiến đến, dùng một vật nhọn ném về phía trước, gương mặt nó bị thứ đó làm rách một đường dài, máu không ngừng tuôn rơi. Nó lập tức rời đi, trước khi đi còn để lại cho bọn họ một ánh nhìn kì lạ.

Mà trong thời khắc đó, hắn thấy được trong ánh mắt nó chứa đầy sự thù hận và điên loạn. Nó gầm lên, chạy về phía khu rừng rồi biến mất.

Còn Ken lại nằm bất động trước mắt hắn, hai bàn tay đã bị máu nhuộm đỏ.

"Ken...Ken, mở mắt ra đi..."

Đáp lại tiếng gọi tuyệt vọng của hắn là một mảng yên lặng.

Phía sau, con sói lúc nãy từ lúc nào cũng đã chạy đến. Mà từ đầu đến cuối, nó đều lẳng lặng chứng kiến tất cả.

Daou thu lại những mạch kí ức cũ, đưa mắt nhìn sang Offroad.

"Vậy có lẽ..."

"Chúng ta có cùng chung kẻ thù rồi."

———

Daou thật sự bị thương rất nặng, chỉ có thể nằm nghỉ ngơi trên giường để chờ hồi phục. Khi hắn tỉnh dậy đã không rõ là mấy giờ, cả ngôi nhà trống vắng không có lấy một chút tiếng động. Hắn tò mò, lấy tạm một chiếc áo khoác trên ghế mặc vào rồi khó khăn rời khỏi giường.

Cả người hắn từ trên xuống dưới không còn chỗ nào là lành lặn, khó khăn lê từng bước dọc theo hành lang. Daou chầm chậm quan sát các ngóc ngách của ngôi nhà, toàn bộ đều được làm bằng gỗ nhìn khá chắc chắn, nội thất trang trí đơn giản nhưng lại rất ấm cúng. Cánh cửa vừa bật mở, hắn đã bị gió lạnh thổi vào mặt đến tỉnh táo.

Daou nghe thấy âm thanh phát ra từ phía sau ngôi nhà, thầm nghĩ là Offroad đang làm gì đó nên đã đi tìm. Không ngờ khi vừa bước đến, hắn liền bắt gặp một con sói xám đang truy đuổi những con thỏ trắng xung quanh. Hắn cẩn thận núp sang một bên, trong lòng nổi lên cảm giác quen thuộc, con vật này nhìn có chút quen mắt, hình như hắn đã từng gặp nó ở đâu đó rồi.

Trong lúc còn mãi mê suy nghĩ, con sói xám đã chợp lấy được con thỏ, điều kì lạ tiếp theo chính là con sói đó đột nhiên biến mất trong làn khói mờ đục, mà Offroad lại từ thứ đó mà xuất hiện.

Daou không tin vào mắt mình, liên tục dụi dụi mắt, bước chân gấp gáp lùi lại phía sau. Bỗng nhiên hắn đạp phải một nhánh cây khô, âm thanh phát ra thu hút sự chú ý của Offroad.

"Tiêu rồi."

"Là anh sao?"

Offroad tiến lại gần, trên tay còn bế theo con thỏ trắng, điều này càng chứng mình những gì hắn vừa nhìn thấy đều là sự thật.

"T-tôi..." Daou căng thẳng, với sức của hắn bây giờ hoàn toàn không chọi lại với một con sói con, nói gì đến một....

"Doạ anh sợ rồi à? Mau vào trong đi, tôi không làm gì anh đâu." Giọng Offroad nhẹ nhàng, khi đi ngang còn mỉm cười với hắn.

Daou bị nụ cười đẹp mắt đó làm cho ngơ ra một lúc, đến khi Offroad bước vào trong hắn mới bừng tỉnh lại. Cậu ngồi xuống ghế sofa, tay nâng niu con thỏ trắng mềm mại, ra hiệu cho hắn ngồi xuống phía đối diện.

"Rốt cuộc...c-cậu là ai?" Daou mang theo nghi hoặc nhưng vẫn lặng lẽ ngồi xuống.

"Tôi sao?" Offroad nhướng mày, động tác ở tay thoáng ngừng lại.

"Tôi là..."

"Người sói."

Daou nhìn thấy đôi mắt cậu lại phát lên tia sáng. Đây là lần đầu hắn tận mắt chứng kiến một con sói biến thành hình người thực thụ, lại còn có thể đẹp mắt đến như vậy.

"Hình như anh đâu có sợ."

Lời phát biểu của cậu khiến hắn đoán không ra, tuy rằng ban đầu khi chứng kiến cảnh tượng đó đã làm hắn có chút bất ngờ, nhưng đối phương là Offroad, hắn cũng chẳng hề nảy sinh tâm lý sợ hãi.

Còn nữa, hắn đã nghĩ, nếu đã muốn giết, tội gì cậu phải dày công giúp hắn trị thương làm gì.

Không chỉ thế...

"Bởi vì...tôi đã từng gặp một người sói." Daou chợt nhớ lại người sói đầu tiên mà hắn gặp trong đời.

"Anh nói thật sao!? Anh đã gặp khi nào? Ở đâu?" Offroad nghe thấy liền hoảng hốt, không kìm được mà muốn xác minh.

Dù không dám chắc, nhưng từ trước đến nay trong khu rừng này, ngoại trừ một người sói là cậu ra thì người thứ hai chỉ có thể là ... người cha quá cố của cậu.

"Khoảng hai năm trước, nhưng cậu ta không biến thành hình người như cậu." Daou ngã ra lưng ra sau, cẩn thận quan sát biểu cảm liên tục thay đổi của Offroad.

"Không lẽ..." Daou như đoán ra gì đó.

"Người sói mà anh gặp chắc chắn là cha của tôi." Offroad thẳng thắn thừa nhận, nhưng đôi mắt cậu đã thoáng trùng xuống.

Daou nhớ cậu từng kể cha mình bị con sói đó sát hại, nhưng không ngờ người cha ấy của cậu lại chính là người sói đó.

Cũng vào hai năm trước, sau khi hắn rời khỏi khu rừng đó, đã có một chuyện khủng khiếp khác lại xảy ra.

Cả đàn sói bắt đầu trở về hang ổ của mình, thủ lĩnh của bọn chúng cũng đã bị thương không nhẹ, yếu ớt nằm trên tảng đá lớn.

Bọn chúng cần tìm ra một thủ lĩnh mới.

Lúc này, một con sói bước vào, mặt của nó đẫm máu, vết thương sâu ngoáy khiến nó không thể nhìn được nữa. Tất cả các con sói khác đều bị dáng vẻ của nó doạ sợ.

Vốn dĩ nó và cha của Offroad thời điểm đó chính là hai con sói nổi trội nhất, mạnh mẽ nhất, nhưng khi đối diện với vết thương đáng sợ của nó, các con sói khác đều đã có quyết định trong lòng mình.

Mà nó hoàn toàn biết điều đó, nó chắc chắn sẽ không để chuyện ấy xảy ra.

Bởi vì

Nó đã biết được một bí mật.

"Tại sao cậu lại làm như vậy!? Loài người đó đang giúp chúng ta, tại sao cậu lại tấn công họ?"

"Lũ người đó đều đáng chết như nhau, đừng ngây thơ như vậy, bọn họ đều là đồng loã."

"Hoàn toàn không phải, mùi hương của họ không giống với lũ thợ săn kia. Tôi và họ đã giao kèo với nhau, họ đã hứa sẽ giúp chúng ta."

"Giao kèo?"

"Ch-chuyện này..."

"Mau nói thật đi, ngươi không phải là sói thuần chủng...đúng không!?"

"T-tôi...thật ra tôi..."

"Chẳng trách tại sao ngươi lại có sức mạnh vượt bậc như vậy..."

"Thì ra là do..."

"Ngươi mang trong người dòng máu của kẻ cặn bã..."

Sau khi thông tin cha Offroad là người sói bị lan truyền, các con sói khác đều coi nó như quái vật, mỗi ánh nhìn đều chứa đầy sự sợ hãi và ghê tởm.

Nó bị đuổi đi, mang theo vợ và đứa con nhỏ. Vì không còn sống theo bầy đàn, việc săn bắt thức ăn trở nên khó khăn hơn, mỗi ngày chỉ có tìm kím những con thú nhỏ, càng không được xâm phạm vào lãnh thổ của bọn chúng.

Vào một ngày tuyết rơi dày đặc, nó mang vợ và con nhỏ đến trước tân thủ lĩnh của đàn sói, tha thiết cầu xin.

"Làm ơn...hãy để vợ con tôi được trở về đàn, rồi tôi sẽ đi."

Sói đầu đàn giả vờ đồng ý, nhưng khi con sói kia vừa quay lưng rời đi, nó đã tru lên một tiếng, các con sói khác lập tức lao vào tấn công.

Offroad bị mẹ đẩy sang một bên, trong khoảng khắc ấy, cậu chỉ thấy trước mắt mình là một màu đỏ thẫm, cha mẹ cậu bị bao vây, họ đã ráng gượng đến giây phút cuối cùng chỉ để mang đến cho cậu sự sống.

Tầm nhìn Offroad mờ đi, cậu cố gắng chạy về phía trước. Chẳng biết đã chạy bao xa, đến khi cạn kiệt sức lực, cậu ngã gục xuống nền tuyết lạnh lẽo, bỏ mặc cho tuyết rơi phủ kín thân thể bé nhỏ của chính mình.

———

Hắn không ngờ mọi chuyện lại xảy ra tới mức như vậy, giao kèo hai năm trước hắn vẫn chưa thể thực hiện được vậy mà...

"Đêm trăng tròn là lúc sức mạnh của tôi đạt cực hạn."

"Tôi đã chuẩn bị cho ngày này rất lâu..."

"Vậy mà kế hoạch trả thù của tôi lại bị anh phá huỷ."

"..."

"Vậy thì hợp tác đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com