Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Trong suốt những ngày qua, Offroad thật sự tìm về rất nhiều loại thảo dược giúp Daou trị thương, nhờ đó mà sức khoẻ của hắn cũng đã phục hồi nhanh hơn dự định rất nhiều.

Mỗi ngày cậu đều cẩn thận giúp hắn băng bó, bôi thuốc, mọi việc đều do một tay Offroad chuẩn bị. Daou sau nhiều ngày nằm la liệt trên giường, hắn đã chán đến mức không thể chịu nổi. Lúc đôi chân cũng gần như sắp bình phục, liền chạy theo Offroad đi săn bắn.

Đây là lần thứ hai hắn được nhìn thấy một người sói thực thụ, được tận mắt chứng kiến cậu liên tục biến hoá đủ loại hình dạng để đuổi theo con mồi khiến hắn không thể ngưng cảm thán. Động tác của cậu rất nhanh, chỉ vài giây đã tóm được chân của một con nai sừng tấm to lớn.

Mà Daou sau gần hai tuần đã không được cầm đến một món vũ khí nào, tay chân đã có chút ngứa ngái. Hắn lạ lẫm nâng cung, nhắm vào một đàn chim gần đó rồi bắn.

"May thật, vẫn chưa bị lụt nghề."

Chỉ trong một buổi sáng, họ đã kiếm đủ số thức ăn cho cả một tháng.

Offroad biến thành hình dạng sói, vừa đi vừa đánh hơi xung quanh. Lũ sói đó đã bắt đầu đánh dấu lãnh thổ ở khu vực này, mặc cho cậu đã chọn một nơi rất xa để đi săn. Nếu đúng theo dự đoán thì sẽ chẳng bao lâu nữa bọn chúng sẽ tìm được nơi trú ẩn của cậu, họ chỉ còn vài tuần để đợi đến đêm trăng tròn tiếp theo.

Daou đã ở đây được 10 ngày, hắn chắc chắn Geler đã lo lắng đến mức ăn không ngon ngủ không yên. Nhưng ở đây không có sóng, thiết bị liên lạc của hắn đã sớm không thể sử dụng. Khu rừng này thật sự rất rộng lớn, cùng với bão tuyết thời gian gần đây vẫn chưa từng thuyên giảm, nếu có báo với đội cứu hộ, họ chắc chắn cũng sẽ nghĩ hắn đã bỏ xác ở đâu đó rồi, quá trình tìm kiếm cũng sẽ lâu hơn.

"Vết thương của anh đã lành rồi." Offroad cẩn thận tháo băng gạc, quan sát vết thương trên bụng hắn.

Daou không thể tin được, nếu để hồi phục thứ này ít nhất cũng phải mất vài tháng, vậy mà dưới sự chăm sóc của cậu, hắn chỉ cần một khoảng thời gian ngắn để làm điều đó.

Thiên nhiên thật sự là một thứ gì đó rất kì diệu.

"Lần sau mà bị thương, tôi chắc chắn sẽ đến tìm cậu." Hắn thích thú vươn vai, không suy nghĩ nhiều liền lên tiếng.

Offroad bỗng khựng lại, trong lòng cậu đã tự đặt câu hỏi:

"Vẫn còn lần sau à?"

Những ngày qua bọn họ đều sống chung với nhau, đi đâu cũng có nhau, phối hợp rất ưng ý, cùng nhau trò chuyện đến vui vẻ. Nhưng Offroad biết khoảng thời gian này sẽ không thể kéo dài lâu, sau khi kế hoạch thành công, hắn sẽ trở về nơi thuộc về hắn, rồi mọi thứ sẽ quay trở lại quỹ đạo vốn có của nó.

Tựa như hai thế giới hoàn toàn xa lạ.

Mặc dù cậu biết lời hắn vừa nói chỉ là vu vơ nhưng vẫn không nhịn được mà bận tâm.

"Đứng đơ ra đó làm gì? Mau đi ăn thôi." Daou thấy Offroad đứng ngơ ngác thì dùng tay búng trán cậu một cái.

Offroad bị đau liền xoa xoa trán, đôi mắt long lanh như bị bắt nạt. Hắn thật sự có thể tưởng tượng ra cái đuôi nhỏ đang lắc lư sau lưng cậu.

Daou bị suy nghĩ của mình làm cho hoảng sợ, khẽ ho một tiếng để lấy lại bình tĩnh.

"Mà...tôi có chút tò mò" Daou ngập ngừng, đặt thìa xuống bàn. "Cậu có thể biến thành hình dạng...ừm...nửa người nửa sói được không?"

Offroad nghiêng đầu, ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc.

"Chỉ là tôi thấy trên phim vẫn hay có kiểu biến hình ấy mà."

"À thôi bỏ đi, không có gì đâu, cậu cứ xem như tôi chưa nói gì đi." Vậy mà hắn thật sự xem như chưa có gì thật, tiếp tục cúi đầu ăn ngấu nghiến.

Offroad bị sự ngốc nghếch của hắn làm bật cười.

"Đương nhiên là được, tôi chỉ lo anh nhìn thấy sẽ hoảng sợ thôi."

Daou không tin vào tai mình, bất ngờ ngẩng đầu nhìn cậu. Mặc dù sống chung cũng đã khá lâu nhưng hắn không ngờ rằng vẫn có một hình dạng của Offroad mà hắn chưa từng nhìn thấy qua. Daou thật sự phấn khích, ánh mắt tràn đầy mong đợi nhìn theo từng động tác của cậu.

Offroad rời khỏi ghế, đứng ở một góc trống trong phòng ăn, miệng lẩm bẩm thứ gì đó.

Chỉ trong vài giây, một làn khói mờ ảo hiện lên trước mắt hắn. Daou bị khói xộc vào mặt, nhịn không được ho khan vài cái, vừa mở mắt đã bị cảnh tượng phía trước làm cho ngơ ngác.

Offroad ban đầu còn mang dáng vẻ thuần khiết, ngây ngô, sau khi biến hoá như trở thành một con người hoàn toàn khác. Mái tóc đen vừa rồi rủ xuống trước trán giờ đây lại biến thành một màu xám tro, vuốt ngược ra phía sau, đồng tử trở thành một màu vàng kì bí, răng nanh cũng đã xuất hiện. Các móng tay bắt đầu mọc dài ra, sắc nhọn như có thể sẽ đâm xuyên bất cứ thứ gì, mà điều đặc biệt chính là...

Offroad thật sự xuất hiện một cái đuôi từ phía sau.

Mẹ nó, thật sự quá quyến rũ.

Daou nhìn đến quên cả chớp mắt, hắn không thể tin được Offroad sau khi biến hoá lại có thể đẹp đến như vậy.

Nhưng hình ảnh xinh đẹp đó không xuất hiện được lâu, nó cứ chớp nhoáng, Offroad liên tục bị biến đổi hình dạng, cuối cùng lại trở về với hình dáng con người ban đầu.

"Vì đang là ban ngày nên tôi không thể giữ hình dạng này lâu được, vào ban đêm, đặc biệt là đêm trăng tròn, sẽ có thể biến hoá lâu hơn."

Offroad trở về bàn ăn, ngồi xuống đối diện hắn.

Mà từ đầu đến cuối, hình ảnh vừa rồi cứ liên tục chạy trong đầu hắn, không thể ngừng lại được.

"Anh không sao chứ? Bị doạ sợ rồi à?" Offroad thấy hắn không phản ứng, có chút lo lắng hỏi.

"K-không có." Daou lấy lại bình tĩnh, đưa ánh mắt sang chỗ khác, cố che đi gò má có chút đỏ ửng.

———

Chỉ còn khoảng một tuần trước khi đến ngày trăng tròn.

Mỗi ngày bọn họ đều luyện tập rất chăm chỉ. Offroad cố gắng giữ bình tĩnh để duy trì hình dạng lâu hơn. Daou thì đi vào rừng tìm các nhánh cây cứng cáp rồi cẩn thận mài dũa thành những thanh cọc sắc nhọn.

Bên ngoài, từng đợt tuyết vẫn đang không ngừng rơi.

Cứ thế, cả hai như bước vào nhịp sống trầm lặng, nhưng tất cả đều đã được chuẩn bị rất kĩ càng.

Chiều hôm đó, tuyết lại rơi dày đặc.

Daou đứng trước cửa sổ, lẳng lặng nhìn nhìn bóng dáng Offroad khuất dần sau những hàng cây trắng xoá.

"Bọn chúng sắp tìm đến chúng ta rồi." Offroad lên tiếng sau khi quay trở về, đặt xuống sàn một bó củi lớn.

Hắn thở dài, ngồi xuống ghế gần đó.

"Nghĩa là...bọn chúng biết cậu vẫn còn sống."

Offroad im lặng một lát rồi khẽ cười. "Có lẽ vậy, nhưng một điều mà hắn sẽ không bao giờ ngờ được chính là, —— tự tay tôi sẽ tiễn hắn đi một đoạn."

-----

Một tiếng tru dài đằng đẵng vang vọng giữa cánh rừng.

Offroad đứng trước cửa sổ, đôi mắt hướng xa xăm.

Ánh trăng đêm nay đã bắt đầu tròn trịa, chỉ sau một đêm nữa, bọn họ sẽ tiến vào kế hoạch đã được định sẵn.

"Âm thanh lớn thật đó, có lẽ bọn chúng chỉ còn cách chúng ta khoảng vài chục dặm." Daou mang đến một ống nhòm, nương theo ánh trăng để quan sát xung quanh.

Cơ thể Offroad có chút bồn chồn, cậu thật sự không nghi ngờ năng lực của mình, càng không nghi ngờ năng lực của hắn. Nhưng chỉ cần nghĩ đến ngày mai sau khi trận chiến kết thúc, hắn sẽ không còn ở đây nữa, đột nhiên trong lòng lại dâng lên một cảm giác khó tả.

Kể từ khi cha mẹ qua đời, bên cạnh cậu đã không còn xuất hiện thêm bất kì một hình bóng nào khác. Cậu tự mình sinh tồn, tự mình nuôi nấng ý định trả thù suốt hai năm qua. Sau khi gặp hắn, nhìn thấy hắn bị lũ sói tấn công suýt mất mạng, cậu lại không thể kiềm lòng mà mang người về nhà, cẩn thận chăm sóc.

Mặc dù chỉ mới gặp nhau vỏn vẹn một tháng, nhưng cuộc sống đơn độc của Offroad dường như đã bị xáo trộn. Cậu bắt đầu nói cười nhiều hơn, bắt đầu chấp nhận chia sẻ những mất mát mà mình đã từng trải qua, bắt đầu tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống.

Nhưng Offroad biết, cậu vốn không phải là con người, trong mắt những kẻ khác, có lẽ cậu chính là một quái vật.

Daou thì khác, hắn có gia đình, có bạn bè, có cuộc sống riêng của hắn, những gì hắn làm ở đây cũng chỉ vì trả thù cho một người bạn của mình.

Cả hai vốn dĩ đã là hai thái cực khác nhau, vì cùng chung mối hận mà lại tìm đến nhau.

Thật muốn nhanh chóng kết liễu kẻ thù, nhưng cũng muốn thời gian hãy trôi chậm lại.

———

Ngày định mệnh cuối cùng cũng đã đến.

Bầu trời đêm nay lại quang đãng đến lạ thường, chẳng có lấy một chút áng mây. Ánh trăng từ lúc nào đã lên cao, tròn trịa đến trắng sáng, soi bóng cho cả một khu rừng rộng lớn.

Trong không gian tĩnh lặng của đêm đen, có những hình bóng liên tục chiếu xuống đất, từng dấu chân được in sâu vào nền tuyết lạnh lẽo.

Từng con sói bắt đầu nối đuôi nhau thành một hàng dài đi trong đêm. Bọn chúng lặng lẽ đi suốt nhiều đêm dài để tìm kiếm dấu vết của con mồi. Những con sói mạnh mẽ và bản lĩnh nhất luôn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu nếu nhận được bất kì tính hiệu gây nguy hiểm nào.

Daou đứng từ trên cao lẳng lặng quan sát từng dấu chân của bọn chúng. Hắn đã dày công chuẩn bị cho ngày hôm nay quá lâu, chỉ để đến giờ phút này có thể trả lại tất cả ân oán đã dày vò hắn trong suốt hai năm qua.

Hắn thu lại tầm mắt của mình, quay đầu rời đi.

Daou nhảy ra từ một bụi cây rậm rạp, cố gắng tạo tiếng động để thu hút sự chú ý của đám sói. Lũ sói nghe được âm thanh liền dừng lại, đôi mắt loé lên một tia sáng, tất cả đã bước vào trạng thái phòng bị.

Hắn cố tình tạo ra nhiều tiếng động hơn để dẫn dụ lũ sói bước vào kế hoạch mà hắn đã vẽ ra. Sau khi thu thút được sự chú ý của chúng, Daou bắt đầu để lại chiếc áo có lưu mùi hương của mình rồi chạy về phía trước.

Một con sói đánh hơi được mùi hương của hắn liền ra dấu cho đồng loại của mình. Một vài con to khỏe bắt đầu tách đàn, bọn chúng lần mò theo dấu vết mà hắn cố tình để lại sau đó đuổi theo.

Daou chạy qua một rừng thông to lớn, cố gắng thả chậm bước chân để đợi lũ sói kịp đuổi đến. Mà bọn chúng nhìn thấy hắn như vớ được vàng, hung hăng rượt theo phía sau, từng con một nhảy bổ về phía trước như muốn xé xác hắn ra thành trăm mảnh. Sức người vốn dĩ không thể so lại với loài thú hoang dã, Daou đành phải cố gắng luồn lách qua từng ngỏ ngách nhằm kéo giãn khoảng cách với bọn chúng.

Đến một gốc cổ thụ to lớn, Daou bắt đầu giương cung, nương theo ánh sáng nhạt nhoà từ mặt trăng để bắn một mũi tên lên nhánh cây cao phía trên. Một đám lá từ trên trời rơi xuống chỗ lũ sói, sợi dây thừng ẩn nấp phía sau đống lá cũng bị bại lộ. Daou lấy con dao được giắt từ bên hông ra, dùng sức khứa vào một đoạn dây khác được quấn quanh gốc cây.

Daou bắt đầu căng thẳng, mồ hôi cũng tuôn trào thấm ướt một mảng áo lớn.

Sợi dây thừng to lớn cuối cùng cũng bị cắt bỏ. Ngay thời điểm lũ sói vừa vượt qua cột mốc mà hắn đã đánh dấu sẵn, một hàng cọc dài bắt đầu rơi xuống từ trên cao, ngăn chặn vị trí phía sau lưng bọn chúng.

Lũ sói đã không còn đường nào để quay lại.

Mà ở phía này, Offroad cũng đã bắt đầu hành động. Cơ thể cậu phơi bày dưới ánh trăng lõa lồ, khắp người như có dòng điện chạy qua. Tầm nhìn của Offroad chưa từng thấy rõ đến như vậy, cậu có thể nhìn thấy phía sau cánh rừng phía trước, chính là kẻ thù mà cả đời cậu không thể quên.

Offroad biến thành hình dạng sói, bắt đầu chạy về phía trước.

Đám sói lúc này chỉ còn vài con khỏe mạnh ở lại để bảo vệ cho những con yếu thế hơn trong đàn, mà con sói già ấy lại đứng ở cuối hàng.

"Không ngờ một lão già như ông lại có thể sống dai đến như vậy." Offroad nhẹ nhàng bước ra từ bụi cây, xuất hiện từ phía sau lưng nó.

Cả đàn sói đều thoáng giật mình, đồng loạt quay đầu nhìn về phía cậu. Các con sói to khỏe bắt đầu đứng chắn phía trước để phòng thủ, bọn chúng nhe hàm rằng sắc nhọn, hung hăng gầm rừ.

Con sói già điềm tĩnh bước lên, ánh mắt nó từ lúc nào đã nhuộm một màu đỏ như máu trông rất hung tợn.

Nó cẩn thận dò xét kẻ đối diện mình, dường như đã nhận ra điều gì đó.

"Ha...ngươi đúng thật là giống cha của mình y đúc."

Từ bộ lông xám sẫm màu đến phong thái kiêu kì đó đều khiến cho nó cảm thấy ngứa mắt.

"Im miệng, loài cặn bã như ông không có quyền nhắc đến cha tôi."  Offroad từng nghĩ rằng bản thân có thể bình tĩnh khi đối diện với gã, nhưng khi gã nhắc đến người cha quá cố của mình, cậu không thể kìm được mà có chút mất kiểm soát.

Cậu không muốn day dưa với tên trước mặt, lập tức xông lên.

Nhưng khi vừa mới bật người lên giữa không trung, từ bên hông đã có một bóng đen lao đến, một con sói to lớn từ lúc nào đã phóng lên, ngoạm mạnh vào vai Offroad, ghì chặt cậu xuống mặt đất. Cú va chạm khiến lớp tuyết tung lên trắng xoá, Offroad bị nó ép chặt phía dưới, cả cơ thể không còn cử động được nữa.

Con sói già ung dung bước đến, chắn lấy tầm nhìn của cậu.

"Xem ra ngươi còn rất kém cõi so với cha mình."

"Một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch mà cũng dám mò đến đây, xem ra cũng có chút bản lĩnh."

"Yếu ớt đến như vậy — chắc ngươi không mang dòng máu cặn bã giống cha mình đâu nhỉ?"

"Nếu vậy thì cứ quỳ xuống van xin ta đi, biết đâu ta có thể rủ lòng thương, đưa ngươi quay trở lại đàn."

Offroad cố gắng vùng vẫy nhưng vô ích, đầu cậu đã bị ép chặt dưới nền tuyết lạnh lẽo, chỉ có thể đưa mắt lên liếc nhìn.

Con sói đó nâng móng vuốt, không một chút do dự — hạ xuống trước mặt cậu.

———

Ánh trăng trên cao đang lững lờ trôi theo từng bước chân của hắn. Chạy được một đoạn không quá xa, Daou bất ngờ dừng bước trước một vực thẩm sâu không thấy đáy. Sau khi chặn đường về của lũ sói, bọn chúng đã bắt đầu điên lên, tiếp tục đuổi theo hắn.

Daou đã bị dồn đến đường cùng, hắn nuốt một ngụm nước bọt, quan sát phía dưới nhưng cũng chỉ nhìn thấy một mảng tối đen như mực, mà từ phía sau lũ sói đã bắt đầu đuổi kịp đến.

Nếu ngay thời khắc này mà dừng lại, cơ thể chắc chắn sẽ không còn nguyên vẹn trước răng năng của bọn chúng, nhưng nếu liều mình nhảy xuống cũng chỉ có thể tan xương nát thịt. Hắn vẫn chưa nghe thấy tín hiệu từ Offroad, nếu bây giờ bỏ mạng ở đây thì cũng vô ích.

Daou thở dốc, từng hơi thở đều phả ra làn khói trắng xoá.

Đành phải liều mình câu giờ thêm một chút.

Hắn đứng đối diện với lũ sói hung mãng, bọn chúng bắt đầu lao ra khỏi bóng tối, nhảy vụt lên như những mũi tên sống. Daou lùi về phía mép vực, tay siết chặt khẩu súng. Viên đạn đầu tiên được bật ra, sượt qua trước mặt một con sói đang có đà lao đến. Hắn không có ý định ra tay - hắn chỉ cần một ít thời gian để giữ chân bọn chúng ở lại.

Daou xoay báng súng, gạt con sói đang có ý định vồ đến ra một bên. Cố tình bắn lệch đối với hắn thật sự còn khó hơn cả bắn trúng, huống hồ chi lũ sói này cứ liên tục chuyển động khiến hắn không thể tập trung. Hắn vừa bắn vừa liên tục đổi hướng, từ lúc nào mà chân đã chạm đến bờ vực, một mảng đất bị lở xuống ngay vị trí hắn đang đứng.

Daou nghiến răng, mồ hôi lăn dài trên trán.

Con sói phía trước lần nữa lao đến táp mạnh vào tay hắn, Daou đã kịp thời tránh sang một bên.

Nhưng thật không may...

Lớp tuyết dày lại lần nữa lở xuống, kéo theo cả cơ thể hắn rơi xuống vực sâu thâm thẩm.

Trước khi hắn kịp phản ứng, một tiếng tru dài đằng đẵng cuối cùng cũng vang vọng lên xé toạt lấy màn đêm đen.

Lũ sói đứng trên bờ vực từ từ nhìn hắn rơi xuống, bọn chúng cũng không thể quay về vì lối đi đã bị Daou sớm chặn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com