Chap 4
Tiếng tru thảm thiết vừa rồi lại không phải là của Offroad mà chính là con sói già trước mặt. Ban nãy trước khi nó định giơ móng vuốt sắt nhọn muốn kết liễu Offroad, cậu đã kịp thời vùng dậy, đẩy mạnh con sói đang kìm hãm cậu sang một bên.
Con sói già không tin vào mắt mình, tên nhóc này vừa rồi còn không thể kháng cự mà giờ phút này lại đứng trước mắt nó, hung hăng tấn công những con sói khác đang lao đến. Từng con một không ngừng tiến đến tấn công cậu, mà Offroad lại không mang chút dáng vẻ e sợ nào, liên tục đáp trả. Những con sói vốn khỏe mạnh đều bị cậu quật đến mức không đứng dậy nổi, nằm la liệt dưới đất.
Nó bắt đầu dè chừng, tru lên một tiếng để gọi những con sói khác đến. Nhưng đã qua một khoảng thời gian, tiếng bước chân vẫn chưa hề xuất hiện.
Xem ra anh ấy đã thành công giữ chân bọn chúng.
"Đừng gọi nữa, bọn chúng sẽ không đến giúp ông đâu."
"Mau chịu chết đi!"
Offroad không chần chừ tiếp tục lao đến muốn tấn công nó, nhưng con sói già ranh mãnh vốn không phải dạng tầm thường, nó nhanh chóng né sang một bên, nhe răng gầm rừ.
"Ha...xem ra ta đã coi thường ngươi rồi."
"Đừng nhiều lời, hôm nay ông cũng sẽ phải bỏ mạng ở đây thôi."
Offroad cứ liên tục ra đòn tấn công, nhưng con sói này cứ liên tục tránh né. Nó vừa lùi ra phía sau, vừa buông lời khiêu khích.
"Ngươi thật sự không muốn biết năm đó cha mẹ ngươi đã ra đi như thế nào sao?" Con sói già nhanh nhẹn né hết những đòn tấn công của cậu, nó muốn dùng cách này nhằm tiêu hao năng lượng của Offroad.
"Khốn kiếp, nếu có bản lĩnh thì đừng tránh nữa."
Offroad liên tục tấn công về phía trước, mỗi một đợt đều rất mạnh mẽ, ấy vậy mà con sói già ấy lại có thể dễ dàng né tránh.
"Ngươi không thể tưởng tượng được đâu, tên đó đã van xin ta nức nở, mong ta có thể tha cho cái mạng rách của ngươi."
"Nhưng hình như ta thấy, ngươi cũng không cần cái mạng của mình lắm nhỉ?."
Offroad nghiến răng, móng vuốt từ lúc nào đã ghì chặt xuống đất. Lần này cậu không chần chừ nữa, lần nữa nhảy bổ về phía gã.
Tiếng gầm vang vọng lên giữa khu rừng, hai con sói bắt đầu lao vào nhau, các móng vuốt sắc nhọn ma sát nhau đến toé lửa.
Con sói già không trốn tránh nữa, nó bắt đầu phơi bày khả năng của mình, nâng móng vuốt xé rách vai cậu.
Offroad nén lại cơn đau, nhảy vồ lên cắn vào người gã. Hai con sói bắt đầu một cuộc giao chiến gay gắt, từng hơi thở bắt đầu dồn dập, tiếng răng khớp va chạm nhau không ngừng. Cậu chiến đấu bằng tất cả những nỗi ấm ức, bằng nỗi thù hận đã ấp ủ suốt hai năm qua; con sói già lại đáp trả bằng những kinh nghiệm và sự tàn nhẫn của một kẻ đã từng dẫn đầu, một thời oanh liệt.
Mỗi ánh mắt hai bên chạm nhau đều như muốn xé xác đối phương ra làm trăm mảnh.
Chỉ sau nửa giờ vật lộn ngang tài ngang sức, cả cơ thể Offroad đã bắt đầu rướm máu, mà con sói già trước mặt cũng không khá hơn là bao nhiêu.
Tiếng gầm của hai con thú hoà cùng tiếng gió rít dữ dội, từng mảnh tuyết bị vỡ tung dưới những cú va chạm ác liệt.
Hơi thở Offroad đứt quãng, toàn thân đầy vết thương, nhưng sâu bên trong đôi mắt ấy vẫn còn mang một quyết tâm đang rực cháy dữ dội. Con sói già cũng chẳng kém cạnh, mỗi đợt tấn công của nó đề toát lên sự tàn độc của kẻ từng là đầu đàn.
Ánh trăng từ lúc nào đã lên đỉnh, rọi thẳng xuống hai thân thể đang vồ vập tấn công nhau giữa nền tuyết. Thời điểm vầng trăng tròn bắt đầu toả sáng giữa nền trời đen thẩm — cũng là lúc cơ thể Offroad bắt đầu run rẩy dữ dội.
Lồng ngực cậu như có đợt sóng cuộn trào, xương khớp bắt đầu kêu lên răng rắc, con ngươi co lại, bộ móng vuốt sắc bén mọc dài ra, bộ lông xám dần biến mất để lộ làn da loang lỗ vệt máu. Cậu quỵ xuống, cơ thể đã biến hoá thành dạng người sói, hơi thở nặng nề kèm theo đôi mắt sắc lẹm.
Cậu cảm thấy huyết mạch trong người mình đang sôi lên sùng sục. Offroad gồng mình đứng dậy, cậu đã chờ đợi thời khắc suốt thời gian qua chỉ để kết liễu kẻ thù trước mặt.
Nhưng đột nhiên —— cậu nhìn thấy hình bóng dưới nền tuyết cũng bắt đầu thay đổi. Offroad kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn về phía trước.
Con sói già ấy vậy mà —— cũng đang tiến hoá.
Cậu sững sờ nhìn con sói già từ từ đứng dậy, cả cơ thể nó cũng đã bắt đầu tiến hoá thành hình dạng giống hệt cậu.
Thì ra suốt bao năm qua...con sói già ấy lại che giấu dòng máu của chính mình.
Gã nhìn thẳng vào mắt cậu, nở một nụ cười lạnh lẽo.
"Ngươi nghĩ chỉ có mình ngươi có khả năng này à?"
"Ta và cha của ngươi...vốn chẳng khác gì nhau."
"Nhưng tên đó lại quá ngốc nghếch, hắn lại tin vào thứ gọi là nhân tính ấy, khiến cho đàn sói suýt nữa thì bị tiêu diệt."
"Khốn kiếp." Offroad siết chặt bàn tay đến trắng bệt, trán đã nổi đầy gân xanh.
"Nếu có trách thì hãy trách cha ngươi quá yếu đuối. Trong khu rừng này, chỉ có kẻ mạnh mới có quyền sống sót. Cha ngươi không đủ tàn nhẫn, nên hắn chết cũng là lẽ đương nhiên." Gã càng nói càng kích động, phấn khích cười lớn.
Mà Offroad từ đầu đến giờ đã nghe không lọt tai, cậu không muốn tiếp tục dây dưa với kẻ cặn bã như hắn, chỉ làm tốn thời gian mà thôi.
Cậu vẫn chưa quen với sức mạnh cuộn trào trong cơ thể mình. Offroad gầm lên, lao thẳng về phía trước.
"Câm miệng!"
"Loại như ông không có quyền nhắc đến ông ấy."
"Tự ra tay với đồng loại của mình, tự chối bỏ lấy dòng máu của mình...ha...ông có tư cách gì để lên tiếng ở đây chứ!"
Offroad hung hãn tấn công, cậu bật nhảy lên cao, giương móng vuốt như muốn xé rách không khí. Gã quay người, phản công, cắn chặt vào cánh tay đang đưa đến của cậu, đâm xuyên vào da thịt. Cậu rít lên một hơi, xoay người đánh bật gã ra. Cả hai lùi lại, thở hổn hển.
Trận chiến bắt đầu ác liệt hơn bao giờ hết.
Offroad lần nữa tiến lên, cậu nhắm vào cổ của gã, tiếp tục ra đòn. Con sói già né tránh, dùng lực đẩy cậu sang một bên. Offroad lùi lại, nhân lúc gã không để ý đã tiến lên, dùng móng vuốt xé sâu vào cổ gã. Con sói già bị đau lại gầm lên một tiếng, dùng hết sức lực hất cậu văng ra một đoạn xa, lưng bị đập mạnh vào gốc cây lớn, phun ra một ngụm máu tươi.
Cậu khó khăn chống đỡ, nhưng khi vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp con sói già đang lao đến. Tuyết bị nhuộm đỏ một mảng, hơi thở của Offroad dần yếu đi, bụng bị đâm một đường sâu ngoáy như muốn xé rách ruột gan. Cậu ôm bụng, chân khuỵu xuống đất, tay bấu chặt vào nền đất.
Con sói giá tiến lại gần cậu, dùng tay nắm lấy tóc cậu kéo lên, để ánh mắt đối diện với gã.
"Chỉ có vậy mà đòi khiêu chiến với ta sao?"
"Ngươi còn non lắm."
"Mau đến đoàn tụ người cha vô dụng của ngươi đi."
Vừa dứt lại, con sói già giơ móng vuốt sắc nhọn lên, hạ một đường sắc lẹm xuống lồng ngực cậu. Ngay giây phút tưởng chừng như sẽ kết thúc, Offroad bất ngờ vùng dậy, tung một cú đá trời giáng. Gã lảo đảo ngã xuống nền tuyết lạnh lẽo, chưa kịp phản ứng đã phải đón nhận lấy một đòn mạnh mẽ từ Offroad. Cậu lật ngược thế cờ, liên tục tấn công khiến gã không kịp trở tay. Một đòn, hai đòn, rồi ba đòn,...con sói già đã không còn nhận thức, liên tục hứng chịu cơn phẫn nộ dữ dội từ cậu.
Offroad đứng dậy, cơ bắp vì ra đòn quá mức mà đã quá tải, cậu nhìn xuống con sói già đang nằm trên mặt đất, đôi mắt đầy tia máu của gã giờ đây đã mờ dần, hơi thở đứt quãng. Vết thương ở bụng của cậu cuộn lên đến đau nhói, Offroad nheo mắt nhìn gã, cất giọng thầm thì:
"Cha ta không phải kẻ yếu đuối."
"Ông ấy chưa từng vì nhân tính mà hãm hại bầy đàn."
"Con người đó thật sự sẽ giúp đỡ...nhưng chính ông đã phá hủy điều đó."
Cậu càng nói càng kích động, miệng lưỡi khô khốc, mặt không còn chút huyết sắc.
Cánh tay giơ lên không trung, chỉ một đường này nữa thôi, nỗi thù suốt hai năm qua sẽ kết thúc, một nhát để kết liễu cuộc đời gã.
Nhưng đã vài giây trôi qua, Offroad vẫn chưa xuống tay, con sói già khó hiểu mở mắt nhìn cậu.
"Thôi bỏ đi." Offroad thu móng vuốt lại, xoay người.
Con sói già nằm đó, nhìn cậu bằng ánh mắt lạ lẫm. Miệng gã cong thành một nụ cười bí ẩn. Trong khoảnh khắc Offroad quay lưng, cả khu rừng đều nín thở.
Rồi nó bật dậy như một mũi tên. Không phải lao tới để đón nhận cái chết, mà là một cú đánh lén, nhắm thẳng về phía lưng người vừa tha cho nó một mạng. Gã lấy từ đâu đó ra một con dao bén ngót, nhanh chóng vung ra.
Bằng --
Một viên đạn sượt qua, con dao bị bắn văng ra xa, Offroad nghe thấy tiếng động liền quay đầu. Cậu nhìn theo hướng viên đạn, thấy một người đang đứng phía trên cao ra dấu với cậu. Offroad gật đầu, xoay người tặng cho gã một đòn vào bã vai.
"Đồ phản bội." Cậu gầm lên.
Tiếng "rắc" vang lên giòn tan trong khoảng không, như xé toạc sự im ắng quanh đó.
Offroad đã dùng hết sức lực của mình. Ngay sau đó, toàn thân cậu như bị rút cạn sức lực, không thể đứng vững mà ngã xuống đất.
Daou hốt hoảng lao đến, ôm người vào lòng ngực.
"Offroad...mau tỉnh dậy, Offroad..."
Cậu khó khăn mở mắt, dùng chút hơi thở yếu ớt của mình để cầm lấy bàn tay hắn, nhỏ giọng thều thào thứ gì đó. Ngay giây sau, hình bóng Offroad cứ liên tục chớp nhoáng, cả cơ thể bắt đầu co rút lại, biến trở thành hình dạng con người.
———
Daou bế cậu trước ngực, vượt qua từng cánh rừng để đưa Offroad về đến nhà trước khi mặt trăng sắp khuất bóng.
Hắn đặt Offroad lên giường, lục lội trong tủ tìm kiếm đủ thứ thuốc mà cậu đã chuẩn bị sẵn. Daou theo đúng lời cậu căn dặn, bắt đầu sơ chế đống lá thuốc mà cậu đã mang về từ rừng sâu. Hắn cẩn thận làm theo từng bước mà Offroad đã từng làm cho hắn lúc hắn bị thương.
Vết thương ngay bụng cậu đã được vệ sinh sạch sẽ, Daou đặt lá thuốc lên, cẩn thận dùng băng gạc quấn quanh để giữ cố định.
Daou nâng bàn tay của Offroad vào lòng, xoa nắn để truyền nhiệt độ ấm áp của bản thân vào đôi tay đã lạnh buốt như tảng băng của cậu.
Hắn thật sự sợ hãi, sợ cậu sẽ không thể tỉnh dậy.
Lông mi cậu khẽ động, chậm rãi mở mắt. Daou khựng lại, bàn tay đang xoa nhẹ cũng ngừng giữa chừng. Hơi thở hắn nghẹn lại nơi cổ họng, chẳng dám tin vào những chuyển động mong manh vừa rồi.
"Offroad?" hắn khẽ gọi, giọng run run.
Offroad chớp mắt để thích nghi với ánh sáng xung quanh, chống người muốn ngồi dậy.
"Chậm chậm thôi." Daou đỡ cậu dựa vào đầu giường, giúp Offroad uống một ít nước.
Offroad khẽ nhíu mày khi chạm vào bụng mình, đầu ngón tay sờ phải lớp băng gạc được quấn cẩu thả đến mức chẳng nỡ nhìn. Cậu khẽ bật cười, giọng có chút khàn nhưng vẫn đủ khiến người đối diện lúng túng.
Daou đỏ mặt, tay vô thức gãi gãi đầu, tránh ánh nhìn của cậu.
"Ờ thì... tôi đâu có giỏi mấy vụ này..."
Thấy Offroad đưa tay định tháo băng gạc, hắn vội chụp lấy, giọng có chút hoảng. "Nè, tôi biết nó xấu thật, nhưng đâu cần... tháo ra liền vậy đâu chứ?"
Offroad chỉ im lặng, ánh mắt như có ý trêu chọc, rồi vẫn tiếp tục tháo xuống. Lớp lá thuốc khô rơi lả tả, để lộ ra vết thương sâu hoắm, nhưng điều hắn không ngờ được chính là vết thương vừa nãy còn đẫm máu giờ đây lại đang từ từ lành lại.
Hắn sững sờ, miệng lắp bắp không nói nên lời.
"Người sói... có thể tự hồi phục nhanh vậy sao?"
Offroad khẽ nhìn xuống cơ thể mình, những vết xước lớn nhỏ đều đang kết thành vảy, rồi tan biến hẳn. Cậu khẽ cười, giọng trầm thấp vang lên giữa căn phòng tĩnh lặng.
"Tôi cũng không có năng lực đặc biệt gì đâu. Đều là nhờ lá thuốc mà anh đắp cho tôi... cùng với một ít sinh khí mà đêm trăng tròn đã ban tặng."
Vết thương trong chớp mắt đã khôi phục hoàn toàn. Nhưng Offroad lại khịt khịt mũi, cậu vẫn còn ngửi được mùi máu tanh ở đâu đó. Cậu kéo Daou về phía mình, hắn giật mình lảo đảo ngã xuống giường. Offroad ngồi lên người hắn, mạnh bạo giật phanh áo choàng của hắn ra, để lộ dấu vết do va quẹt ở đâu đó.
Quay trở lại vài tiếng trước, Daou vốn dĩ đã sắp xếp kế hoạch kĩ càng, chỉ cần nghe được tín hiệu từ Offroad, hắn sẽ nhảy xuống vị trí đã được chuẩn bị một lớp lá dày để làm đệm đỡ. Nhưng không ngờ lũ sói lại tấn công dữ dội đến như vậy, Daou không khống chế được nên đã trượt chân sang một bên, vẫn may có đống tuyết dày đã cứu hắn một mạng. Nhưng không tránh khỏi khi rơi xuống có chút va đập với những tảng đá góc cạnh. Cứ thế các vết thương mới lại chồng chất lên vết thương cũ.
Ánh mắt cậu tối sầm xuống. Cậu rướn người lên, lấy phần lá thuốc còn dư ban nãy đắp lên người hắn.
Daou vừa định nói gì đó nhưng rồi lại thôi.
Offroad nhắm mắt, đặt tay lên người hắn, trong miệng bắt đầu lẩm bẩm thứ gì đó. Vài giây sau, lớp lá thuốc rơi xuống, vết thương của hắn cũng bắt đầu lành lại như của cậu.
Khi Offroad mở mắt ra, khung cảnh trước mắt có chút ngại ngùng, tay cậu lại đặt trước ngực hắn, mà bản thân lại đang ngồi trên đùi hắn. Cậu đỏ mặt, ho khan vài tiếng, vừa định đứng dậy đã bị một bàn tay nắm lấy, kéo cậu ngã xuống giường.
Daou nằm đè lên người cậu, khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp lại.
"Làm gì vậy? Mau tránh ra." Offroad dãy dụa nhưng cả cơ thể đã bị hắn kìm lại, cổ tay bị nắm chặt không thể cử động.
"Cậu ngại à?" Hơi thở Daou nhẹ nhàng thổi vào tai cậu.
Vàng tai Offroad đỏ ửng lên, khoảng cách của cả hai đã gần đến mức có thể cảm nhận rõ được hơi thở của đối phương.
"Ngại gì chứ!" Cậu né tránh ánh mắt hắn, xoay mặt sang một bên.
Daou lại nắm cằm cậu kéo về, để hai ánh mắt đối diện nhau. Hắn nắm lấy tay cậu đặt lên người mình, vuốt ve một đường từ trên xuống dưới, khi vừa chạm đến vị trí nhạy cảm, ngón tay Offroad liền rụt lại, mặt đã đỏ như trái cà chua chín.
"Cậu vừa rồi đã sờ tôi như vậy đấy." Hắn nở nụ cười, tiếng cười trầm thấp cứ thế lọt hết vào bên tai Offroad.
Offroad xấu hổ đến mức muốn đào hố nhảy xuống, cậu nhắm chặt mắt, chẳng mấy chốc một làn khói trắng lại xuất hiện.
Daou ngơ ngác nhìn người dưới thân biến thành hình dạng sói, Offroad chui qua khe hở, trốn vào tấm chăn dày bên cạnh.
Vốn chỉ định trêu đùa cậu một chút, không ngờ người này lại e ngại trốn tránh. Daou bật cười thành tiếng, cưng chiều dỗ dành.
"Được rồi không trêu nữa, mau ra đây đi." Hắn đưa tay kéo nhẹ mép chăn, nhưng cậu cứ ôm chặt lấy, chẳng để lộ ra dù chỉ một chút. Cuối cùng, Daou chỉ đành thở dài, giả vờ buông tay.
"Trời cũng đã gần sáng rồi, tôi phải rời khỏi đây thôi." Daou thu lại dáng vẻ cười đùa, bắt đầu nghiêm túc.
Offroad khẽ động đậy, cậu ló đầu ra khỏi tấm chăn, đôi tai sói cụp lại, trong ánh mắt có chút dáng vẻ buồn tủi.
"Anh sẽ rời đi sao?" Cậu chớp chớp đôi mắt tròn xoe, chăm chú nhìn hắn.
Daou dừng bước, cúi xuống nhìn cậu, đôi môi khẽ cong lên.
"Sao hả? Không muốn tôi đi à?"
Offroad không nhìn hắn, cậu xoay người chỗ khác, tầm mắt đặt lên ánh trăng ngoài cửa sổ. Cậu thật sự không muốn hắn rời đi, nhưng cũng không có tư cách để giữ hắn ở lại.
Bầu không khí u ám bao quanh người cậu, chiếc đuôi to lớn lắm lông rủ xuống, vừa nhìn vào đã biết chủ nhân của nó không vui.
Daou tiến đến ngồi kế bên cậu, bắt đầu thì thầm: "Nếu không muốn tôi đi thì hãy...biến thành hình dạng con người đi."
Offroad đã nghĩ hắn muốn nói lời tạm biệt với cậu, không ngờ người này lại đưa ra một lời đề nghị như vậy.
Cậu ngơ ngác nhìn hắn, có chút nghi hoặc.
Thật sự chỉ cần biến đổi hình dạng thì hắn sẽ không rời đi nữa sao?
"Không chịu à? Vậy thì tôi đi đây." Hắn lần nữa định đứng dậy, nhưng phía sau nhanh chóng có bàn tay bắt lấy tay hắn.
Daou quay đầu, hắn không ngờ Offroad nhanh vậy mà đã biến thành hình người, thậm chí còn là người sói. Đôi tai cậu đung đưa, cái đuôi phía sau lưng liên tục lắc qua lắc lại.
Hắn thừa nhận hình dạng này của Offroad chính là điểm yếu của hắn.
Daou khẽ nước nuốt bọt, tầm mắt luôn hướng theo những chuyển động của cậu.
"Anh thích dáng vẻ này của tôi à?"
"Vậy thì đến đây"
"Tôi cho anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com