Phần I: Mở đầu ác mộng.
'Ù ù...'
Những âm thanh kì lạ từ bốn phương tám hướng dội về, không có quy luật cũng chẳng biết có ý nghĩa gì, những âm thanh ấy như là tiếng gió rít gào mà cũng như là tiếng máy phát điện đang không ngừng chạy hết công suất
Trong tiềm thức của Tô Thanh tất cả mọi thứ đều mơ hồ, cái gì cũng không thấy chỉ có thể dùng tai để nghe và cảm nhận. Một nỗi bất an đang len lỏi không ngừng trong tiềm thức cô
Bỗng một tiếng gọi vừa quen thuộc lại vừa xa lạ vang lên trong đầu cô :
"Tô Thanh tỉnh lại đi."
"Tỉnh lại đi em."
"...."
Tô Thanh cảm nhận được tiếng gọi tha thiết ấy, đôi mắt nặng nề của cô cố gắng mở ra...chớp chớp đôi mắt còn mờ sương của mình. Tô Thanh thấy Tô Diễm với gương lo lắng nhìn mình, cô an ủi.
"Chị em không sao rồi."
"Em không sao thật chứ?"
"Thật mà, không tin thì chị có thể nhìn thử xem."
Tô Thanh vừa nói vừa dang rộng hai tay mình ra hiệu cho Tô Diễm kiểm tra thử.
Tô Diễm thấy đứa em gái của mình nói đùa như vậy hẳn là cơ thể không có vấn đề gì nghiêm trọng, cô lặng lẽ thở phào
"Không sao là tốt rồi, nào đưa tay cho chị"
.Tô Diễm vừa nói vừa đưa tay ra trước mặt Tô Thanh
Tô Thanh cũng rất phối hợp đưa tay ra trước mặt Tô Diễm. Tô Diễm liền dùng lực kéo Tô Thanh từ dưới đất lên, lúc này Tô Thanh mới để ý khung cảnh xa lạ xung quanh mình.
Bao quanh nơi này tất cả đều là cây cối rậm rạp ,những cái cây to lớn đã có tuổi thọ ít nhất là mấy mươi năm còn nhiều thì hẳn là một trăm năm. Nói chính xác hơn thì đây là một khu rừng nguyên sinh thảm thực vật quả thực rất phong Phú và dồi dào. Bầu trời trên đầu hai người cũng nhuộm cho mình một màu xanh tươi đẹp, ánh mặt trời chiếu xuống khu rừng âm u khiến khu rừng trở nên sáng và bớt âm u phần nào.
Đánh giá xong khung cảnh khu rừng cô khẽ lẩm bẩm một câu: 'Mình vào đây bằng cách nào?'
Tô Diễm thấy Tô Thanh bất động thanh sắc liền hỏi
"Em sao vậy?"
Tô Thanh sự tỉnh nhìn chị mình một cái, cô lắc đầu "Không có gì chỉ là em muốn hỏi tại sao chúng ta lại vào được đây và ở đây? Đây là đâu?"
Tô Diễm thấy Tô Thanh tò mò cũng chỉ lắc đầu. Cô giải thích
"Thực ra lúc bị đưa tới đây chị cũng hoảng hốt lắm, khi vừa mở mắt cái đầu tiên mà chị nhớ tới là phải tìm em, sau đó chị bắt đầu thăm dò nơi này, trong khi tìm em và chị phát hiện ra nơi này căn bản rất rộng lớn dường như là không có lối thoát."
Cô nghe chị mình nói như vậy tâm liền trùng xuống, nếu như chị cô nói thì nơi mà bọn họ ở không phải là chỗ mà bọn họ biết.
Trong khi cả hai đang hoang mang, bất ngờ trên bầu trời xuất hiện một tấm màn màu đỏ rực như máu, một giọng nói máy móc bỗng vang lên trong khu rừng hoang vu khiến người ta rợn tóc gáy.
"CHÀO MỪNG MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐẾN VỚI TRÒ CHƠI SĂN QUỶ."
Giọng nói kia như là một cỗ máy bị nhiễu sóng thỉnh thoảng bị vấp từ, khiến hai người phải cố gắng lắng nghe.
"Chúc mừ... mừng hơn năm ngàn người chơi đã may mắn dành được đĩa game đầu tiên, ta rất vinh hạnh kh...khi được đón tiếp các vị. Cũng đã rất lâu rồi mới thấy lại không khí ồn ào thế này làm tôi rất vui."
Hai người Tô Thanh không hiểu rốt cuộc cái thứ đang nói kia muốn truyền đạt cái gì, trong lòng cô bây giờ rất rối bởi không biết mình đang ở đâu và làm cách nào để thoát khỏi đây. Như là để đáp lại lời Tô Thanh giọng nói máy móc lại tiếp tục
"Mọi người thấy không nơi này vô cùng rộng lớn, lại rất yên tĩnh đúng không? Nên là đừng cố gắng tìm cách trốn chạy khỏi đây chỉ uổng phí công sức thôi..."
Nói xong câu này, nó lại đột nhiên cười khằng khặc như bị điên. Rồi lại như không có gì mà xin lỗi mọi người
"Khặc khặc khặc... ồ thật xin lỗi ta thất lễ rồi, tự giới thiệu một chút ta là Glenda sẽ là người dẫn dắt và giúp đỡ cho mọi người, hẳn là mọi người vẫn còn ngơ ngác lắm thì tiện đây ta cũng xin nói cho mọi người biết. Đây là chiến trường và các bạn là những Dũng Sĩ hùng mạnh chiến đấu hết mình, nhiệm vụ của các bạn là phải tiêu diệt kẻ thù và tất nhiên hiện tại năng lực của mọi người không đủ để làm điều đó vậy nên cách duy nhất là hoàn thành các nhiệm vụ từ chính đến phụ có thề từ chối nhiệm vụ phụ cũng không sao. Nhưng nó khá cần thiết."
Glenda hơi ngừng một chút như thể đang quan sát mọi người xong nó lại nói
"Tất cả người chơi ở đây đều là cấp tân thủ không còn gì phải nói cả nhưng cũng có một số trường hợp ngoại lệ" nói đến đây giọng của Glenda hơi the thé như thể đang rất phấn khích "Tất cả người chơi mới sẽ được trải nghiệm màn chơi dễ nhất, màn Tân thủ nếu người chơi may mắn thoát được thì sẽ được thăng cấp, và các màn chơi cũng sẽ thăng cấp từ cao đến thấp. Thấp nhất là màn Tân thủ: Đồng; Tân binh: Bạc; Cao thủ: bạch kim; Đại cao thủ: kim cương; Huyền thoại: Tinh Anh; Cấp thần: SSS. Mỗi lần vượt qua một màn thì người chơi cũng sẽ nhận được vật phẩm tương ứng tuỳ vào màn đó có độ khó cao, thấp hay trung bình. Người chơi cũng có thể tích điểm để đổi xu trong cửa hàng để mua vật phẩm hãy nhớ là điểm càng cao, xu đổi ra càng nhiều đồ mua được cũng sẽ càng tốt, à mỗi người chơi sẽ được phát một chiếc ba lô đựng đồ dùng vật dụng cần thiết, nên hãy giữ đồ của mình cho thật tốt, nội quy của từng màn chơi sẽ được NPC cung cấp trong màn đó, trước khi kết thúc ta có lời muốn nói:
Thứ nhất: phải tuân thủ mọi quy tắc của game
Thứ hai: đừng tin bất kì ai mà hãy tin tưởng bản thân
Thứ ba: nếu bạn chết ở trong game thì ở thực tại bạn cũng sẽ chết
Thứ tư: trò chơi sẽ không tham gia vào việc đảm bảo an toàn sự sống cho tất cả mọi người mà hãy tự mình bảo vệ lấy sự sống của bản thân.
Cuối cùng chúc người chơi may mắn"
Nói xong tấm màn màu đỏ trên đầu mọi người cũng biến mất không thấy tăm hơi, lời nói của Glenda Tô Thanh nhớ kĩ một từ không quên, đúng là cái tên khác xa với cái lời nó nói ra.
🐼/ Nghĩa của từ Glenda: thánh thiện, thuần khiết. ( ý của Tô Thanh là cái tên và lời nói phản nhau không đồng nghĩa"
Tô Thanh thấy mọi chuyện càng ngày càng rối, dù không muốn tin nhưng tất cả mọi thứ đều bày ra trước mắt cũng không còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận, theo lời Glenda thì bọn họ sẽ nhận được balo một vật phẩm quan trọng.
Quả nhiên bên cạnh chân hai người xuất hiện hai cái balo màu đen, Tô Thanh đưa tay cầm lấy một cái.
'Xoẹt'
Balô được mở ra bên trong không có gì ngoài hai bộ quần áo một gói bánh quy, hai chai nước và một cái đèn pin. Tô Thanh than thở không phải chứ chỉ có bằng này thôi hả, lại quay qua nhìn chị mình bên trong cũng không khác gì nhau.
Tô Thanh đập chán một cái rồi lẩm bẩm một câu "Trời ạ sợ rằng còn chưa vào game thì đã chết vì đói rồi."
Tô Diễm cười đưa tay vỗ vai cô nói "Phụt, không chết được đâu"
Trong khi cả hai còn đang nói chuyện thì một cái màn hình thông minh không biết từ đâu xuất hiện trước mặt cả hai, giao diện chính rất đơn giản nền đen số màu trắng, bên dưới có ba ô vuông đại diện cho các app trong điện thoại. Ô ở bên trái là app tìm kiếm thông tin, ô giữa thì là bảng xếp hạng, ô bên phải là app liên lạc nhắn tin cuối cùng bên trên màn hình bên phải chính là kho hàng gần kho hàng là cài đặt, và cuối cùng bên góc trái màn hình là số điểm đổi xu.
Cái màn hình này rất hiện đại, hình như chỉ cần bọn họ chạm vào khoảng không màn hình thông minh sẽ ngay lập tức xuất hiện, tuy rằng cái thứ thông minh này cho phép tìm kiếm và nhắn tin gọi điện nhưng tuyệt nhiên không có bất kì cọc sóng nào gần như là bị cắt toàn bộ, bọn họ có thể sử dụng những cái app này hẳn là do người tạo ra trò chơi này làm ra.
Cô tiện tay bấm vào ô giữa bảng xếp hạng ngay lập tức hiện ra bên trong là hàng loạt những cái tên được kê ra, nhưng tất cả đều là con số không, thoát ra khỏi app cô lại bấm vào cái ô bên phải bên trong giao diện cũng khá đặc biệt, có ba ô khác nhau ô đầu là danh bạ, cái thứ hai chế độ nhắn tin cái thứ ba là phục hồi/ tải lại tài nguyên cô bấm vào ô đầu rồi nói với Tô Diễm
"Chị mau đọc số cho em đi"
"A. Được 03********"
"Được rồi, chị mau ghi số của em lại đi."
"Ừm"
Tô Thanh nhìn dãy số mới trên màn hình rồi bắt đầu đọc cho Tô Diễm " 03********"
Sau khi đã có thông tin liên lạc, Tô Thanh thấy có người ẩn danh gửi một tin nhắn. Nội dung rất dễ hiểu đó là muốn hai người tìm một nơi ở tạm nếu không sẽ rất nguy hiểm, một căn có thể ở đến tám người một khi đã chọn căn thì không thể rời đi căn khác. Có thể lập đội thức ăn cũng có thể chia sẻ.
Tô Thanh nghi hoặc ở cái nơi khỉ ho cò gáy này mà cũng có nhà đúng là khiến Tô Thanh mở mang tầm mắt, Tô Diễm ngó qua cũng ngạc nhiên
"Nơi này mà cũng có nhà ư?"
Tô Thanh gật đầu "Hắn nhắn như vậy thì chắc là vậy rồi, dù sao thì nơi này cũng không phải nơi bình thường đúng là không thể so sánh như vậy được"
Tô Diễm thấy cũng có lý cả hai lại bắt đầu đi tìm nơi chú chân, men theo con đường mòn dẫn thẳng cuối cùng cả hai cũng thấy được một căn nhà gỗ, thoạt trông căn nhà cũ kĩ không có gì đặc biệt bên ngoài bụi bám dày, mạng nhện cũng phủ lên dày đặc cánh cửa gỗ cũng được đóng kín hẳn là không có người Tô Thanh bước lên trên bậc thang gỗ tay vừa chạm vào cánh cửa cô liền có dự cảm không lành liền nhanh nhẹn rụt tay lại ngay sau đó một cây chuỷ thủ từ bên trong đâm xuyên qua cánh cửa tạo thành một cái lỗ, cây chuỷ thủ ghim chặt vào cánh cửa đúng chỗ Tô Thanh vừa đặt tay lên.
Cô thầm thở phào cũng may là dự đoán của mình không sai nếu chậm thêm chút nữa thì đc tay cô đã bị cây chuỷ thủ kia xuyên qua, cô đành làm liều hỏi người bên trong
"Thật xin lỗi, chúng tôi không cố ý mạo phạm các vị, chỉ là tinh đc thế hiện tại cấp bách có thể cho chúng tôi tá túc nhờ được không."
Không có tiếng đáp lại, mãi một lúc sau cánh cửa 'két' một tiếng mở ra bên trong khá tối không nhìn rõ người ở bên trong, Tô Thanh thận trọng bước vào. Vào được nửa người thì cô giật mình phát hiện một người phụ nữ đứng cạnh mình, trên người mặc một bộ sườn sám, tóc búi gọn và gài bởi hai cây Trâm cài bằng gỗ có khắc hoa văn tinh xảo, người kia nhìn Tô Thanh một cái nhưng không làm ra động tác nguy hiểm nào Tô Thanh cũng nhẹ nhà thở ra.
"Xin hỏi có thể cho chúng tôi tá tức ở đây được không?"
Nữ nhân kia đánh giá Tô Thanh từ trên xuống dưới xong lại nhìn qua Tô Diễm
"Được, nhưng mà hai người có lai lịch rõ ràng không?"
Tô Thanh gật đầu, Thấy vậy nữ nhân kia vẫy tay gọi hai người vào trong nhà, khung cảnh bên trong cũng không khác gì bên ngoài nhưng ít nhất vẫn sạch sẽ hơn một chút, trong nhà có một cái bàn và hai cái ghế dài bằng gỗ phần ngang của căn nhà đặt một cái kệ dài bên trên để một chiếc tv cũ đối diện là hai cái cửa sổ bên tay trái đặt một cái bàn thờ, không biết là thờ phụng ai, bên phải là của ra vào, ở cạnh bàn thờ còn có một cái câu gì thang đi lên trên.
Nếu Tô Thanh đoán không nhầm thì tầng trên chính là phòng ngủ, nữ nhân kia ra hiệu cho hai người ngồi xuống lúc này Tô Thanh mới để ý đến người đàn ông trạc tầm hai sáu hai bảy tuổi đang thư thái ngồi ở ghế nãy giờ nhưng tuyệt nhiên lại không nói bất kì câu gì
Hai người Tô Thanh ngồi xuống ghế đối diện với hai người kia.
"Giới thiệu một chút tôi là Lý Yên người Trung, còn vị này là lão đại của tôi tên Hà Văn Tường người Việt, cho hỏi hai vị đây là người Việt sao?"
"À đúng vậy, tôi tên Lê Huyền Ngọc còn đây là chị họ tôi Lê Huyền Anh thật ngại vì đã làm phiền hai vị rồi."
"Không có gì" Lý Yên nhàn nhạt đáp lại, không khí rơi vào trầm tư không ai chịu lên tiếng trước cuối cùng Tô Thanh buộc phải đánh vỡ sự im lặng
"Cho hỏi hai vị là người ngoài vào sao?"
"...."
———————————————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com