cách tốt nhất để chết, chết cùng em
Tzuyu cầm trên tay hai bảng kết quả xét nghiệm còn dán bao bì mới toanh, hơi ấm từ sưởng in giấy lan truyền tới lòng bàn tay. Tzuyu mím môi đem nó vào phòng.
"Sana..." Tzuyu gọi một tiếng cho người đang thất thần trên giường nhìn em.
"Vào đây." Sana choàng tỉnh, ngoắc tay gọi em đến.
"Sana, đã có kết quả." Tzuyu mím môi nhìn nàng.
Cuối cùng giây phút này cũng tới, là bệnh truyền nhiễm nhưng đã được khống chế, thuốc trị cũng đang được tiến hành thử nghiệm nhưng...không có gì đảm bảo chúng ta sẽ an toàn.
"Tzuyu, xem của Tzuyu trước nhé." Sana kéo lấy phần của mình về, tất cả sự chăm chú đều dồn vào tệp thư mang tên Chou Tzuyu.
Tzuyu vốn rất nghe lời nên đã làm theo yêu cầu nàng. Em hơi run các ngón tay, cảm giác không điều khiển được vài thứ. Tzuyu kéo lấy tờ giấy ra.
Tên : Chou Tzuyu.
Sinh ngày: 14/06/1999
Kết quả xét nghiệm: ÂM TÍNH
Tzuyu tròn mắt nhìn hai chữ âm tính to lớn đập vào mắt. Em thực sự muốn khóc tới nơi, ổn rồi, em không sao, không chết được, vẫn tiếp tục sống để yêu nàng.
"A! Chewy không sao rồi! Thật tốt quá." Có chú sóc nhỏ nhảy cẩn lên chui vào lòng con người cao cao còn đang ngơ.
"Ừm tốt thật, lại có thể tiếp tục sống để yêu chị rồi." Tzuyu kéo tay người kia choàng lên cổ mình, tay vòng em nàng khít sát cả hai lại với nhau.
"Mau...mau coi của chị. Chắc chắn chị cũng sẽ không sao." Tzuyu muốn với tay lấy tệp thư của nàng thì bị nàng bắt lại.
Sana dụi cái đầu nâu bồng bềnh thơm mùi ngọt ngào từ dầu gội vào lòng em.
"Tzuyu nè, sau này khi ra khỏi đây, em muốn làm gì đầu tiên?"
Đột nhiên vấn đề này lại được nàng cập nhật đến. Tzuyu khó hiểu nhìn nàng nhưng vẫn nghiêm túc suy nghĩ.
Có muôn vàn số chuyện mà em muốn làm cùng nàng tỉ như công bố tình yêu của em và nàng tới tất cả thành viên. Dắt nàng đến những nơi em từng qua như công viên nước ở Ilsan, tiệm kem ở Jeonju hay quán mì tôm gần rạp chiếu phim cách dorm hai con đường. Cũng có thể xin phép công ty cho nghỉ vài ngày, ôm nàng ở trên giường cùng thưởng trà đọc sách.
Nhưng nghĩ tới nghĩ lui thì Tzuyu lại nói.
"Em muốn đến Nhật Bản."
Sana nhăn mày nhìn em, cảm thấy có chút tức giận khi yêu nhau chưa được bao ngày mà đòi đi xa khỏi nàng.
"Làm gì? Tự nhiên lại sang đó, em muốn kiếm tiểu tình nhân hả???" Giọng nàng bất chợt cao vút tầm quãng chín, Jihyo nên sợ đi khi tông giọng nàng có khả năng tranh chức main vocal với nhóc.
"Sana ghen đó à. Ngốc muốn chết."
"Này!!! Còn dám mắng chị ngốc!?" Sana cạp một cái vào vai em, vai áo ướt đẫm và in dấu răng.
"Ngốc, tới Nhật Bản rồi, em muốn bắt xe lửa đến Osaka." Tzuyu đặt cằm mình lên đầu đứa nhỏ lùn hơn.
"Đến đó làm gì?"
"Jeongyeon bảo Kyoto của Momo dễ thương lắm, đến đó chỉ tìm thấy nụ cười thôi. Nayeon nói Kobe của Mina tĩnh lặng lắm, đến đấy chắc chắn tìm thấy bình yên.
Sana này, Đài Nam của em đông về lạnh muốn chết nên tranh thủ tuyết còn rơi, em muốn đến Osaka của chị...vì Osaka của Sana chắc chắn sẽ là một Osaka đầy nắng, ấm áp vô cùng."
Sana lặng yên rơi nước mắt. Phản phất trong màng nước nàng cảm thấy nắng ấm rọi vào tim mình, một cái nắng dịu êm ngọt ngào như thời nàng còn thơ ấu, chạy nhảy trên cánh đồng cỏ trải đầy nắng ấm của Osaka.
Nhờ em nàng lại được gặp Osaka của mình, ít nhất là lần cuối.
"Tzuyu, em hứa với chị một điều đi." Sana bất chợt đứng dậy, thoát khỏi hơi ấm của em, đứng rất nghiêm túc và nhìn thẳng vào em.
"Điều gì ạ?" Tzuyu nghiêng đầu hỏi.
"Bất cứ điều gì mà chị sắp nói."
"Nhưng..."
"Chewy thương chị không?" Tự nhiên hạ giọng làm nũng làm tim em quẹo một bên.
"Thương, em thương Sana nhất."
"Vậy hứa nha?"
"Dạ em hứa."
"Vậy nếu chị có xảy ra chuyện gì thì chị muốn em quên chị đi, sống một cuộc sống tốt đẹp hơn ở phía trước."
Sana trầm mặc nói lên mong muốn của nàng, gương mặt nàng thả gầm xuống sàn nhà, nàng không dám nhìn em, không dám nhìn vào sợ hãi của em, đôi mắt em tràn đầy yêu thương và nàng biết nàng sẽ lại ích kỷ, muốn chiếm hữu nó.
"Sana, chị có biết vì sao ngày đó em lại hành động như vậy không?" Tzuyu trái lại không có gì quá kích động như nàng tưởng. Em chỉ lẳng lặn đi đến trước mặt chị.
"Chị không biết." Sana cũng không hiểu hành động điên rồ ấy của em. Căn bản em nên biết, nếu em thực sự xảy ra chuyện gì thì người đau đớn nhất, giày vò nhất chắc chắn sẽ là nàng.
Em muốn nàng đau khổ sao?
"Vì em sợ."
"Hả..."
"Em sợ người ta làm khổ chị."
"Em rất sợ người ta trói chị vào một căn phòng tăm tối nào đó như nhà tù, sợ người ta ép chị uống mấy thứ thuốc điên rồ nào đó, sợ chị ba bữa không ai lo.
Em đến đây chỉ vì muốn bảo vệ chị, có thuốc thì một mình em uống trước xem có ổn không mới dám để chị thử, lỡ có phản tác dụng thì một mình em chịu là đủ.
Sana, ngay giây phút em bước về phía chị em đã chuẩn bị đủ tinh thần cho trường hợp xấu nhất.
Em không sợ chết, điều em sợ nhất là mất chị."
"Sana, em sẽ không thất hứa, nếu chị thực sự có chuyện gì thì em vẫn tiếp tục sống, nhưng một cuộc sống không còn nắng. Em hiểu chính mình, nếu không còn chị, em cũng chẳng tha thiết với cái gì rồi vô hồn tồn tại trên cõi đời như những con búp bê sứ sống một cuộc đời giả tạo.
Còn việc quên chị đi, em vẫn hứa, nhưng tình yêu của em lại không cùng hứa. Trí óc của em vì sự lừa gạt chính mình có khả năng sẽ quên chị. Nhưng con tim này, tình yêu này, không có cách nào lừa gạt cả."
"Sana, đời này kiếp này em chỉ có chị. Nếu chị chết đi, em vẫn sống đấy thôi, nhưng hồn em từ lâu đã không còn nữa. Em sẽ không bỏ rơi chị đâu, mấy năm qua đã quá lãng phí rồi, chị đừng sợ, ngày ấy bước về phía chị thì đã xác định cùng nhau một đời rồi."
Tzuyu thận trọng nâng gương mặt xinh đẹp từ lâu đã ngập tràn hoa lệ.
Sana cảm thấy rất đau lòng, em cho nàng nhiều quá rồi, từ tình yêu đầu đời, những năm tháng hoa niên đến sinh mạng trân quý cũng không cần. Sana tự hỏi kiếp trước hẳn mình đã ngoái đầu bao nhiêu lần để đổi lại kiếp này được một đời em thương như vậy.
"Sana, ổn thôi, chúng ta cùng xem nhé."
Tzuyu nhặt lại phong thư bị nàng đánh rơi, một tay kéo sát nàng vào lòng, để đầu nàng tựa ngực, tai nàng kề sát tim em, cảm nhận từng nhịp đập mạnh khỏe, đập vì nàng.
Tzuyu xé phong thư, đến lúc này em cũng thôi sợ hãi vì em từ đầu đã có đáp án của riêng mình.
Cùng nhau...sẽ ổn thôi, chúng ta sẽ cùng nhau mãi mãi.
"Tzuyu này, khi ra ngoài, hãy cùng nhau đến Osaka nhé."
"Nhất định, hãy cùng nhau đến Osaka sưởi ấm."
Tên: Minatozaki Sana
Sinh ngày: 29/12/1996
Kết quả: ÂM TÍNH
"Sana, chị ổn rồi này." Lần này hai đứa nhỏ chẳng ai kích động như thể bảng kết quả không còn quan trọng nữa.
Đã xác định là cùng nhau, sống hay chết cũng vậy thôi.
"Ừ, tốt quá, lại có thể cùng em đến Osaka rồi."
"Ừm, em thật muốn biết đấy Sana."
"Biết cái gì?"
"Osaka kỳ diệu đến cỡ nào mà có thể sinh ra một Minatozaki Sana hoàn hảo đến vậy."
Sana cười, lắm trò.
Hai đứa ôm nhau một chút nữa nhìn hoàng hôn dần buông xuống.
Ngày mai là ngày về nhà.
.
.
.
.
.
"Mọi người có kết quả rồi. Hai người không có nhiễm bệnh, ngày mai là có thể về rồi."
Và cả đêm hôm ấy dorm Twice mừng như lễ hội ngày Tết.
Sáng hôm sau, mọi người sửa soạn rất kỹ càng. Dorm đã được quét dọn và khử trùng một cách cặn kẽ, Hirai Màu Mè lại đem dây kim tuyến cùng bóng bay buộc khắp nơi mặc tiếng cằn nhằn của họ Yoo vì khi xong mọi việc chỉ có cô quan tâm việc dọn nó.
Xong xui cũng là bảy giờ sáng, mọi người khoác nhanh áo ấm rồi chạy xuống cổng chung cư chờ xe đến.
Có bảy cô gái co rút trong áo ấm to sụ hồi hộp chờ đợi như thể chờ điểm thi đại học ngày ấy.
Couple DubChaeng cùng Jihyo luyên thuyên không ngừng cái gì đó để quên đi cơn lạnh. Momo tiếp tục ăn chân giò và Yoo đứng kế cầm khăn giấy, sợ có người ăn vương vãi.
Nayeon nắm lấy tay của Mina, thì thầm em nghe vài điều nhỏ nhặt.
"Mina, ngày mai em về Gangdong-gu với chị nhé?"
"Sao vậy ạ?"
"Dám chắc sau chuyện của Sana và Tzuyu thì kiểu gì chủ tịch của chúng ta nghỉ ngơi vài ngày, tranh thủ lúc đó chúng ta hẹn hò đi."
"Nhưng tại sao lại là Gangdong-gu vậy ạ?"
"Mina không muốn biết nơi chị sinh ra như thế nào sao?"
Mina cười trầm một tiếng rồi hướng đến đôi môi căng mọng kia gửi tặng một cái chạm nhanh.
"Vâng, em sẽ đến vì em cũng muốn biết Gangdong-gu có gì mà lại sinh ra một Im Nayeon perfect như vậy."
Mina chọc, Nayeon cười. Yêu thương vang khắp ngõ.
.
.
.
.
.
Chiếc xe y tế màu trắng bon bọn chạy trên đường phố vắng vẻ vì trời chưa quá sáng. Những đứa trẻ chưa đến trường và mọi người chưa mang thẻ làm việc.
Bình minh gửi nắng đền các tán cây, gió thay nhau trêu đùa cánh hoa sứ, chim non cất tiếng lảnh lót cho một ngày dài. Sana tựa đầu vào vai Tzuyu, hơi ấm lan toả từ cánh tay đến chân tóc làm nàng thở dài nhắm mắt.
"Không biết mọi người ở nhà làm gì nhỉ?" Sana vu vơ hỏi.
"Chắc đang vui vẻ chờ đón chúng ta về."
"Xùy. Chị đoán Nayeon unnie đang ngủ trương thây ra." Sana bĩu môi, ở nơi gần gần kia có con thỏ vừa hắt xì làm cụt-chan kế bên lo lắng ôm vào lòng.
"Nayeon unnie rất thương chị đó, không được nói vậy nghe chưa." Tzuyu xoa đầu nàng.
"Lúc về cũng phải cảm ơn Nayeon unnie một tiếng, chị ấy là người đã giúp em hiểu ra bản thân đã ngu ngốc cỡ nào khi đã làm lỡ bao nhiêu năm trời."
"Nayeon á, bà chị ngốc nghếch vô tâm đó á?" Sana khinh bỉ khi nhớ lại vài tháng trước chị ta là người duy nhất đứng đó ôm bụng cười khi nàng bị té trong lúc tập vũ đạo (sau đó Nayeon đã bị Tzuyu vỗ một cái thật to vào mông).
"Đừng để vẻ bề ngoài đánh lừa, Nayeon trải đời hơn chúng ta vài năm đấy."
"Xùy."
"Đúng rồi, chị mới bị em đánh lừa. Còn tưởng đâu là soái tỷ lạnh lùng chả để ý đến ai thực ra là cún con theo đuôi. Chị nhớ hết đó nha."
"Vâng, dù là gì vẫn thuộc về chị đấy thôi."
"Yêu muốn chết."
Hai người đan tay nhau nhắm nhìn Seoul qua cửa kính, một chốc nữa thôi họ sẽ đến nơi.
Được một lúc, bác sĩ chính của họ ngoái đầu nhìn họ dặn dò vài câu rồi bảo sắp đến nơi rồi.
Tzuyu đưa mắt nhìn ra ngoài đã thấy dưới một khu chung cư cao cấp vắng người, có bảy đứa nhỏ đứng dưới nắng ấm của mùa đông, khoác lên mấy cái áo to sụ, tay đan tay sưởi ấm chờ em về.
Bỗng chốc, hốc mắt có tí cay nhớ lại ngày đó họ từng đứng trên sân khấu rơi lệ, vì cuối cùng cũng được debut, cũng được thực hiện ước mơ.
Năm năm qua đi, mọi người với em từ lâu đã là gia đình, là chị em thân thiết, sớm tối có nhau, dìu nhau quan gian khó, dắt nhau đến bình minh.
Xe dừng hẳn đi.
Em nắm lấy tay nàng, đan các đốt ngón tay vào nhau. Cuối chào những vị lương y đã hết lòng vì đất nước kia.
Mở cửa, bước xuống xe.
"Sana, về thôi, về với gia đình của chúng ta."
Đã đến lúc về nhà rồi.
.
.
.
.
.
Sana, sau này, chị muốn chết như thế nào?
Chị muốn chết giữa ngày hạ tháng sáu, có nắng tràn và nhựa ứa. Chị muốn nắng sưởi lên thân xác mình, màu ấm phản phất dưới làn da lạnh lẽo.
Chị còn muốn chết cùng hoa, xung quanh là ngải tiên dại, trên tay là đóa hồng trắng.
Chị muốn chết cùng chiếc váy hồng chị yêu thích.
Chị muốn chết sau khi có thể nhìn thấy mọi người hạnh phúc.
Chị muốn chết khi chị không còn hát được nữa.
Chị muốn chết khi tóc hóa mây trời.
Vậy còn em, em muốn chết như thế nào?
.
.
.
Em muốn chết cùng chị.
.
.
.
THE END
#29/12/2020
Cảm ơn vì đã đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com