Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

muốn cùng nhau đi thật lâu hơn nữa

"Mấy đứa, hôm nay là ngày có kết quả xét nghiệm của Sana và Tzuyu, bệnh viện mới báo về công ti." Nayeon tắt điện thoại nhìn đám nhỏ đang ngồi ngay ngắn ở phòng khách.

"Chắc họ sẽ ổn ha?" Dahyun cười hì khi nói câu đó nhưng nụ cười của em ngượng ngạo đến méo đó. Dahyun đang rất sợ, sợ những người chị em mình xảy ra chuyện. Em rất sợ nhưng chẳng dám nói vì em sợ sẽ thành thực.

Mọi người trầm mặc một chốc thì Momo lại chẳng chịu nổi nên ra ý kiến.

"Hai đứa nhỏ lương thiện chắc chắn sẽ không có chuyện gì đâu. Chúng ta hãy chuẩn bị tinh thần thật tốt để đón hai đứa nhỏ về. Hai đứa...sẽ về thôi. Jihyo, chị đến phòng tập một chút." Momo sách chiếc balo rời dorm.

Momo là đứa nhỏ vô tư, nhìn vào ai cũng tưởng cô ngốc ngốc khờ khờ chỉ biết chân giò là lẽ sống nhưng ẩn sâu trong dáng ngoài ngây thơ ấy là một Hirai thông minh hiểu chuyện. Momo luôn tự động viên mình bằng cách bảo rằng: "Nó không sao.", "Ổn mà.", "Mình làm được." nhưng mấy ai nghe ra trong đó là biết bao tự ti. Đến cuối cùng là lừa gạt chính mình. Dahyun sợ chín, Momo sợ mười, cô không chắc Sana cùng Tzuyu có thể trở về với cô nhưng cô không muốn gục ngã, Momo không muốn mọi người lo lắng nên thật nhanh đến phòng tập, mở nhạc lớn và lạc lối trong cảm xúc mong tất cả nhanh qua...rồi bọn trẻ sẽ về thôi.

*Cạch*

"Momo, đừng tập nữa, đừng khóc, đến đây, mình ôm cậu."

"Jeongyeonie..."

.

.

.

.

.

"Dahyun, chị ổn chứ?" Chaeyoung đi theo cô chị trắng trắng kia vào phòng.

Đóng cửa lại, Chaeyoung lo lắng nhìn cô gái ngồi trên giường cười khờ, từ sáng đến giờ vẫn luôn một bộ dạng bình tĩnh đến vậy, cười đến hàm sẽ đau.

"Chị ổn Chaeng, sao thế?" Dahyun xoay người nghiêng đầu nhìn bé con tóc ngắn đứng trước mặt mình và cười.

Chaeyoung quạo, ghét chết mất cái nụ cười giả tạo này. Trước mặt em mà còn dám khoác lên vỏ bọc vô tình xa cách ấy.

"Dahyun, đừng cười nữa, nhìn rất giả tạo."

Chaeyoung tiến đến đẩy đầu người nọ vào sát người mình. Tình hình là Dahyun ngồi trên giường cùng Chaeyoung đứng trước mặt nên mặt của em áp sát vào cơ bụng trần của Chaeyoung (vì hổ con đang vận croptop khoác với cardigan bên ngoài). Làn da ấm áp phủ tan đi khí lạnh quanh người Dahyun.

Dahyun nấc lên, khóc thật lớn khi tay Chaeyoung xoa nhẹ tóc em.

Dahyun rất rất rất lo. Em rất sợ hãi khi nghĩ mọi chuyện có thể xảy ra.

Em muốn cùng Tzuyu đi học với nhau thật lâu nữa.

Em muốn cùng Sana đùa giỡn với nhau thật lâu nữa.

Muốn cùng Twice đi thật lâu nữa.

Em không muốn mất ai cả, Twice không phải 9 mẫu thì không còn là Twice nữa.

"Hyunie ngoan, chúng ta sẽ ổn thôi. Sana thiện lương, Tzuyu ngoan ngoãn, trời không vô tình cướp họ khỏi ta đâu. Giờ thì nghe lời em, ngủ một chút, mọi thứ sẽ khá hơn, em hứa đấy."

"Chaeng, ôm chị đi~"

"Em ôm chị đây."
.

.

.

.

.

"Mọi người còn một tiếng chỉnh lại lớp make up trước khi lên sóng." Một staff mở cửa nhắc nhở mọi người.

"Nayeon unnie, Mina hai người chuẩn bị đi, em đến phòng của chủ tịch có chút việc."

Jihyo dặn dò vài câu thì bước đến hướng cửa mà đi. Mọi người tiếp tục làm việc. Các nhân viên trang điểm và syltlist đang ra sức trùng tu nghệ sĩ của họ có dáng vẻ đẹp nhất. Trong quá trình làm, chỉ nghe tiếng dụng cụ va vào nhau, tiếng thở đều và tiếng đế giày pha sàn gỗ, ngoài ra, còn có tiếng lòng vỡ vụn của ai kia.

Nayeon khó hiểu nhìn em người yêu mình đang được chị Han make up lại. Mấy hôm nay Mina rất im lặng, hiển nhiên thường ngày cũng vậy nhưng em chỉ im lặng khi không có chị, Mina luôn nói tất cả mọi thứ của em cho chị cùng trải nghiệm, nhưng dường như em chẳng còn thói quen ấy nữa.

Nayeon bỏ chiếc điện thoại vào giỏ, nói vài câu với chị stylist rồi bước về phía Mina đang ngồi trên sofa nhỏ.

"Mina, em khỏe không?" Nayeon thấy mọi người bận rộn với thế giới riêng của mình, chả ai để ý cả hai nên bạo gan luồng tay xuống nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của Mina.

Mina đưa mắt hờ hững nhìn sự khít chặt giữa hai lòng bàn tay, tuy không có ý rút lại nhưng cũng không đáp, nhẹ giọng lên tiếng.

"Em ổn, cảm ơn Nayeon đã quan tâm."

Một lời khách sáo.

Phản phất đưa Nayeon trở lại tám năm trước. Ngày đầu chị gặp Mina.

Mina rất trầm, nếu không vì cùng một nhóm luyện tập thì sự tồn tại của Mina căn bản không đến phiên chị được biết.

Mina còn tệ hơn Tzuyu, em ấy vừa trầm vừa đáng sợ. Đó là một cô gái nhỏ, gương mặt trắng bệt bị tóc đen che đi một nửa lộ rõ con ngươi sắt lạnh khiến người ta sợ hãi.

Mina làm mọi thứ một mình, chẳng nổi bậc. Khi ấy em vào công ty được hai năm, chủ tịch phân em vào nhóm chị để được người có nhiều kinh nghiệm như chị hay Jihyo dẫn dắt. Nhưng team 3Mix chẳng ai dám đến gần em. Jihyo sợ, Jeongyeon càng nhát gan hơn, lấy lý do tuổi tác nên đẩy em cho chị.

Em cùng chị bắt đầu tập nhảy cùng nhau.

Mở cửa phòng tập, bật đèn, vào vị trí và cùng nhau tập. Cả quá trình chẳng ai mở miệng. Nhờ chú tâm hơn nên Nayeon nhận ra, Mina sinh ra là để nhảy, làm vũ công, lướt mình trên các khán đài sa hoa tráng lệ.

Mina là một thiên nga đen cao quý.

Rõ ràng em vào sau chị nhiều năm nhưng kỹ năng của em lại rất đỉnh. Có hôm em tập hăng say, Nayeon ngắm em đến mất hồn.

Nhưng vì sự cố gắng quá mức, năng lượng trong người em bị đẩy lên cao khó kiểm soát dẫn đến Mina bị vấp. Em té, may sao chị đứng gần đó đã đưa tay bao trọn lấy tấm thân nhỏ nhắn. Mina gầy lắm, cũng không cao hơn chị là bao nên khi ôm vào em lọt thỏm trong lồng ngực thơm tho của chị.

Và hôm đó, lần đầu tiên, Nayeon nghe giọng em, cũng là là lần đầu Nayeon thấy em mỉm cười.

"Em ổn, cảm ơn Nayeon đã giúp đỡ."

Một lời khách sáo nhưng chứng tỏ em không ghét bỏ gì chị.

Sau hôm đó Mina đã nói nhiều hơn, cười nhiều hơn và ở cạnh chị nhiều hơn.

Nhưng hôm nay, chị rất không hài lòng khi em dùng thái độ xa cách đó nói chuyện với chị.

Nayeon nhíu mày muốn nói gì đó nhưng nhìn xung quanh thì thấy nơi này không đủ riêng tư để nói mấy chuyện kín đáo. Nayeon nắm tay Mina kéo đi khỏi phòng.

Băng qua vài dãy hành lang, hướng đến lầu bốn, chui vào một góc nhỏ, mở cửa, là một phòng đồ cũ chẳng mấy ai lui tới.

Nayeon đẩy em sát vào tường, tay nâng cằm em để hai đôi mắt đối chiếu nhau, ánh trong đó là bóng hình yêu thương của nhau, tay còn lại của chị đặt lên chiếc eo thon kéo sát lại gần hông của chị, mùi hoa trà vương trên cánh mũi Nayeon, chị thoải mái nhắm mắt tận hưởng.

Dù là chuyện gì, dù Mina giận phát điên nhưng em chưa bao giờ lớn tiếng với chị, Mina vốn sống với quan điểm Nayeon sinh ra là để yêu thương nên dù người sai có là chị, Mina cũng không nỡ mắng.

"Mina của chị, chị đã làm sai gì sao?" Nayeon nghiêng người hôn lên má em, cái má nộn nộn được chị nuôi khéo hết sức đàn hồi.

Mina âm thầm xoay đầu thể hiện sự phản kháng yếu đuối của mình.

"Không có."

"Vậy sao lại xoay người, em nói dối tệ quá rồi đấy."

Nayeon nhíu mày khi thấy sự chống đối của em. Vốn dĩ đó giờ chưa hề có tình trạng này. Mối quan hệ của hai người, là Mina thuộc phái chủ động nhưng trên cơ nắm quyền lại là Nayeon, Mina chưa bao giờ làm trái lời chị, chưa bao giờ biết nói dối.

"Em không có." Vẫn không xoay người.

"Mina ngoan, nói chị nghe, chị là người yêu của em mà, chị sẽ giúp Mina thoải mái hơn." Nayeon đưa ngón trỏ đẩy cằm em về phía mình, lại kiếm vài phần da thịt để hôn lên.

"Chị thực sự là người yêu của em sao?" Mina nghèn nghẹn hỏi lại, em không muốn trốn tránh nữa, em muốn giải quyết tất cả. Sống trong tình cảm của người ta, em thực không chịu nổi nữa.

"Em hỏi gì lạ, chị vốn là người yêu của em." Nayeon nhíu mày khó hiểu.

"Là người yêu của em hay là người cần em lúc đau khổ?" Mina thẳng thắn nhìn Nayeon, tròng mắt lấp lánh nước phản lên bao nhiêu tổn thương cùng ủy khuất.

"Mina, em nói cái gì vậy?" Nayeon đứng thẳng người nghiêm túc nhìn con người vừa buông lời lạnh lùng kia.

"Em nói, có lẽ từ trước đến giờ, chị chưa hề yêu em." Mina nghiến răng, nỗi phẫn uất bắt đầu trào dâng.

"Mina, em xàm ngôn gì thế!?" Nayeon bực nhọc quét lên mặc kệ có ai đi ngang nghe thấy.

"Nayeon, chị mắng em."

"Mina..chị không..."

"Em đã nghĩ khi chúng ta ở bên nhau, chị sẽ bắt đầu yêu em, chị sẽ không còn tình cảm với người đó nữa. Nhưng có lẽ em đã tự đánh giá cao chính mình rồi."

"Mina em biết..."

"Phải, em biết, về chuyện có một Im Nayeon từng dại khờ chạy sau Minatozaki Sana."

Nayeon mở to mắt nhìn em, chị đã nghĩ đó là một bí mật sâu kín, chẳng ai có thể biết cả, nó sâu đến mức đôi khi làm Nayeon quên bẵng đi mình từng có tình cảm với Sana.

Nhưng Mina làm sao...

"Em rất giống Tzuyu ở một điểm, tình yêu của bọn em thể hiện đậm nhất ở ánh mắt và hành động. Từ những ngày cùng nhau, em đã luôn hướng về chị, Nayeon, và em đã biết, chị yêu Sana nhưng rất thầm kín, đến đứa trẻ trưởng thành như Sana cũng không nhận thấy rõ.

Nhưng em luôn biết vì em luôn dõi theo chị.

Chai nước dâu trên tay trái của chị lúc nào cũng vô tình đưa cho Sana, vô tình đó là loại nước ép chị ấy thích nhất.

Chị luôn chỉnh lại chăn cho Sana vì chị ấy ngủ rất hư.

Vớ của Sana luôn là đôi sóc, khi phơi, luôn nằm kế đôi thỏ trắng...

Nayeon...em biết hết...em biết tất cả mọi thứ về chị."

Mina trượt dài xuống nền lạnh. Em mệt lắm rồi, những đoạn ký ức dở dang kia bắt đầu chắp nối rõ rệt và chạy nhanh như một thước phim sống.

Mina biết, Nayeon yêu Sana nhiều đến nhường nào. Từ lâu, đã rất yêu.

"Em đã hoang tưởng về việc khiến trái tim chị thuộc về em...em đã từng rất kiêu ngạo về việc có được chị. Nhưng tự tôn cùng kiêu hãnh của em cuối cùng cũng sụp đổ ngày hôm ấy, ngày chị mắng Tzuyu, về cách em ấy đã làm tổn thương Sana.

Nayeon, suốt ba năm chúng ta yêu nhau, em chưa từng thấy một Im Nayeon gai góc như thế, cứng rắng như thế để bảo vệ người mình yêu, Nayeon...em không thấy."

Mina cảm thấy trong lòng mình, những mảnh tình yêu màu nóng giành cho chị bắt đầu vỡ tan, chúng sắt nhọn đâm thẳng vào tim em, đau đến tê tái.

Nayeon dường như bất động.

Không phải như em nghĩ đâu Mina, chị yêu em mà Mina, người chị yêu là em...

Nayeon yêu Sana, đó là một sự thật. Nhưng tất cả về Minatozaki năm ấy gói gọn vào hai chữ "đã từng".

Nayeon từng mua nước dâu cho Sana, nhưng giờ nó là việc của Tzuyu, Nayeon luôn ủ ấm trong tay trà mộc nhĩ, vượt qua vài giờ lạnh dưới công ty để đưa nó cho Mina.

Nayeon từng chỉnh chăn cho Sana, giờ thì Tzuyu luôn lén lút làm việc đó, còn việc của Nayeon là chỉnh lại tóc mái của em khi có đứa nhỏ cứ nhụi vào lòng chị khi ngủ.

Nayeon từng muốn ở cạnh Sana, đến đồ của họ cũng phải gần nhau, nhưng trong ba năm qua, Nayeon ở cạnh Sana với tư cách là chị em thân thiết, quần áo của Sana đã thuộc phạm vi quản lý của Tzuyu, còn Nayeon sáng nào cũng chỉnh lại gối ngủ của mình, chiếc gối thỏ nâu nằm ngay ngắn cạnh cánh cụt xanh.

Nayeon hối hận vì không mãnh liệt thể hiện cảm xúc yêu em, đã làm Mina không có cảm giác an toàn.

Chị là một người yêu tệ hại khi để em mang trong mình nỗi lo lắng ấy suốt ba năm qua.

Ba năm qua Nayeon không chỉ yêu em, mà còn giày vò em.

Đứa nhỏ của chị, ba năm qua, bao lần em chứng kiến chị thân thiết với Minatozaki?

Mina, đã bao lần vỡ nát rồi hả em?

"Mina...nghe chị nói." Nayeon run rẫy quỳ mọp xuống.

Đối diện với chị là một Myoui Mina yếu mềm, một Myoui Mina chị chưa từng thấy.

Em ấy nấc lên, từng tiếng quãng bị đứt như đĩa vấp vang trong không gian mù mịt. Tiếng ve sầu ngoài kia, âm vang sao mà não nề quá.

"Mina, em phải tin chị.

Chị từng yêu Sana, nhưng đó là chuyện từ rất lâu rồi.

Chị lúc đó đã biết mình yêu, nhưng đi đôi với sợ hãi, chị sợ tất cả mọi thứ có thể nhấn chìm chị.

Khi ấy, chị chọn ước mơ, chị không dám cầu cạnh yêu thương.

Qua một thời gian, chị nghĩ là đã ổn và rồi em đến.

Một lần nữa khiến chị rơi vào vòng lặp không lối thoát. Ngay lúc chị muốn một lần nữa buông bỏ thì em đã dùng dịu dàng của riêng mình khiến chị chùng bước.

Nếu trên đời này có ai bảo bánh việt quất rất ngọt thì đừng tin, nhưng có người bảo Im Nayeon yêu Myoui Mina thì hãy tin đi. Dù cho có là tin đồn thì nhất định sẽ thành sự thật.

Mina, chị yêu em, vì em là Myoui Mina, một Myoui Mina cao quý của riêng chị, không phải một Minatozaki hay một ai khác.

Khi đến với em, chị đã tự hỏi rất nhiều tại sao ngày ấy chị lại không dám bước về phía Sana.

Chị đã nhìn em rất lâu đấy Mina, nhìn em cười, em hát, em ngủ đôi khi là nhìn em ngơ ngẩn thì chị cũng rất hạnh phúc.

Cuối cùng là chị đã biết, ngày đó chị yêu Minatozaki, một tình đầu như đom đóm chóm nỏ, bừng sáng phút giây đầu nhưng không cách nào giữ mãi cho đến bình minh.

Còn em, đơn giản em là Myoui Mina, đơn giản em là sức sống của chị, em không phải tình đầu nhưng nhất định sẽ là tình đẹp nhất của chị.

Mina, chị yêu em, nhiều hơn bất cứ ai trên thế giới này."

Nayeon nâng mặt em lên bằng hai tay mình.

Với tất cả yêu thương cùng sự tôn trọng đáng quý, Nayeon hôn lên môi em, một nụ hôn rất dịu dàng và giữ khẽ nhưng mang cả trái tim người đong đếm.

Nayeon sẽ không tìm thêm được đâu ra một Myoui Mina tinh tế như thế.

Và Mina cũng sẽ chẳng thấy ai có thể yêu em cháy bỏng như Im Nayeon.

Họ sinh ra có thể không giành cho nhau nhưng hai người đã bẻ cong vạn vật để có thể bước về phía nhau, nơi yêu thương có thể cặp bến.

"Nayeonie..." Mina níu tay choàng lấy ôm eo chị. Đầu tựa lên vai, yên ổn thở dài.

"Chị nghe, Mina của chị."

Mina hít sâu một hơi khi nghe tên mình được gọi một cách âu yếm đến vậy.

"Em xin lỗi vì cách cư xử của mình những ngày gần đây."

"Mina yêu thương của chị, trách nhiệm thuộc về chị. Chị đã thờ ơ không để ý đến em, không nhận ra em biết mọi chuyện cứ để em âm thầm buồn bã những mấy năm nay. Hoàn toàn là lỗi của chị. Mina, có thể tha thứ cho chị không?"

Nayeon cưng chiều kề gò hồng cao vút của mình lên vùng da mịn màng trên má em.

"Vâng, em yêu chị, với em Nayeon đã làm tốt lắm rồi, cảm ơn vì cuối cùng chị đã nói cho em nghe là chị yêu em nhiều đến nhường nào."

Phải, Mina, chị yêu em nhiều đến mức ca hát không còn là giấc mộng của chị nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com