điều em thích
Minatozaki Sana
30 phút trước
"Wow bài viết này và tôi sẽ nói một điều tôi thích ở bạn"
22 phút trước. Im Nayeon đã bày tỏ cảm xúc về bài viết.
Em nhìn màn hình một hồi lâu, cả thế giới chững lại một nhịp. Hôm nay văn phòng mở nhạc Cheeze. Em biết Nayeon thích Cheeze vì những hôm len lén nhìn chị trong lúc chị kéo từng slide kế hoạch cho promotion, vừa lẩm bẩm hát mấy câu vừa khẽ đẩy vai theo nhịp. Đôi lúc em tự khen tóc mái của chị đáng yêu.
"Lại đến muộn hả?"
Bàn tay bất ngờ luồn qua sau gáy vò tóc em rối bời. Em mỉm cười, em thích những lúc chị vui vẻ như thế này.
"Em xin lỗi mà, cho qua nha, em mua Americano Latte rồi này" Sana tắt vội tab Facebook, quay về màn hình chính.
Nayeon đón lấy cái ly từ tay em, nói nửa đùa "Nhớ trả wow đấy" trước khi quay về bàn làm việc, vẫn đung đưa theo nhạc.
Em lấy tay quơ vội những chiếc ghim thừa còn sót trên bàn, trở lại với laptop, vốn định sắp xếp xem công việc của hôm nay là gì, nhưng thỉnh thoảng lại lơ đễnh nhìn sang phía chị. Chị chẳng uống hết cả ly nước. Thường sẽ đưa lại cho em khi đã vơi phân nửa, coi như em trả ơn vì chị giữ miệng chuyện giờ giấc bê trễ. Còn bây giờ thì em phải nghĩ chuyện "trả wow". Cặm cụi gõ một lúc lại vờ như vô tình quay ra nhìn cửa sổ, người con gái kia vẫn đang miệt mài với hàng tá ý tưởng quảng cáo mới.
Một vạt nắng chiếu qua khung cửa, nằm dài trên tóc mái của chị, chị nheo nheo mắt, hơi bặm môi, em bỗng thấy lòng mình ngẩn ngơ như những trang slide còn dang dở. Em thích điều gì ở chị?
Sáng mùa thu, 8 giờ sáng, em chạy hồng hộc đến công ty trong tình trạng quá là trễ nải. Giữ cửa thang máy là chị nhìn em một hồi lâu rồi cất tiếng hỏi "Ồ, người mới hả?" Cả tiếng cười khúc khích của chị khi biết em đến muộn trong ngày đi làm đầu tiên. Rồi biết được là đều lên cùng một tầng, làm chung phòng marketing.
Rốt cuộc thì hôm đó cả hai đều bị phạt quét dọn hành lang. Sáng hôm đó nắng nhẹ, chiếc áo sơ mi ôm lỏng người chị và mái tóc buông lững lờ trên vai có thể làm chao đảo bất cứ tâm hồn mộng mơ nào. Nayeon đứng tựa người vào bức tường phía sau, chầm chậm rút ra một điếu thuốc. Em nín thở chờ đợi chị hít vào phổi thứ khói độc chết người. "Em có hút thuốc không?" Ánh mắt chị thay đổi, điếu thuốc giữ ngang tầm mắt. Sana lắc đầu. Chị cười "Chị cũng vậy"
Có một điều em chắc chắn là em hoàn toàn có thể đến đúng giờ, hoặc sớm hơn. Em tự nghĩ, đằng nào cũng gặp nhau ở phòng, nhưng em vẫn đợi, chị hớt hải chạy vào thang máy khi em ở trong giữ cửa và thúc giục. "Vào làm sớm thế nhỉ?" Em gật đầu qua loa cho những câu hỏi đặc sản của chị, đổ thừa cho giờ giấc. Nayeon mấy khi ăn sáng. Em tranh thủ những ngày rảnh rỗi mời chị đi ăn trưa. 12 giờ, em thích ngồi cạnh chị giữa cái gió se lạnh của mùa thu, nhìn chị tham lam hít vào từng đợt khói trên tô thức ăn vừa mang ra. Chị hay chê bai em ăn salad là chán ngắt, nhưng vẫn nhặt từng quả cà chua bi, cà tím em không ăn được. "Không được bỏ phí đồ ăn đâu Sana". Chị không nói chuyện trong lúc ăn, nhưng rất chăm chú nghe em kể mấy câu chuyện tầm phào.
Em cũng thích chị vào những lúc chiều muộn, 5 rưỡi, tá hỏa với đống cuộc gọi nhỡ từ chị. "Em không định lấy đồ hả? Người ta giao chất đống rồi này". Em có thói quen hay tắt chuông điện thoại. Giao hàng đến toàn là chị nhận hộ. Chị lúc nào cũng càu nhàu nói em khó chịu quá đi, nhưng vẫn nhận giùm em không thiếu một thứ gì. "Không cần trả tiền, nhưng mà phải bao chị một bữa". Rồi bắt em phải qua tận phòng lấy về. Đôi lúc chị cũng hống hách, như thế này, nhưng lại rất đáng yêu. Em thấy thích là được.
Hay là em thích chị vào một đêm mưa cuối tuần, 10 giờ tối, chị ném mình lên giường, vuốt ve chú cún Pomeranian. Chị bảo em tự tìm lấy gì trong tủ lạnh để ăn. Em đi pha cà phê, chị ở bên cạnh nghịch ngợm dùng tay quấn lấy tóc em. Chị đỏ mặt khi em khen bộ đồ ngủ của chị đáng yêu. Chị rất dễ ngủ, em xoay người lại, tim được dịp loạn nhịp khi môi chị đưa ngang mặt, chị dễ ngủ nên em bỏ cả đêm để nhìn ngắm, hóa ra có người khi ngủ cũng có thể tình và đẹp như thế này.
Em còn thích dáng vẻ cặm cụi, từng cái bặm môi, gãi đầu, những cái đánh yêu đến ê ẩm một bên vai của chị. Thích khi vô tình chị chạm vào em, cả chặng đường dài ngút cũng dừng lại.
Em thích chị luôn luôn.
...
Sáng nay em tới sớm. Chẳng có chạy hối hả trên đường, chẳng phải giữ cửa thang máy hay cuống quít lo sợ vì chuyện gì. Em ngả lưng ra sau tường như cách chị đã làm, nắng sớm ánh lên đôi gò má ửng hồng.
8 giờ 10 phút, Nayeon lại tới muộn.
Em nghe tiếng đẩy cửa, hồi hộp xoay người lại. Chị bước đến một tay chống cằm ở ban công, một tay cầm ly Americano chưa kịp uống. "Hôm nay em đến sớm vậy?"
"Để em trả wow nhé"
Chị chun mũi lại, gió thổi lớt phớt qua bờ môi.
"Điều em thích ở chị á?"
Em nghiêng đầu, xua đi tất cả những câu từ nhân hóa ẩn dụ hình tượng.
"Là em thích chị"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com