Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

đường trơn

Nayeon giật nảy mình vì chiếc bật lửa rơi ra từ túi áo của em, trong lúc Sana vừa cúi người xuống làm gì đó dưới sàn.

Bất ngờ, nhưng nàng không hỏi ngay mà vờ như vẫn còn đang chú tâm vào cốc trà với đĩa bánh dẻo trên bàn. Sana loay hoay gì đó một chút, chắc cũng đã làm xong rồi, sau đó đột nhiên đứng dậy trả tiền và xin về sớm.

Không một ai có vẻ gì là bất ngờ, Nayeon theo lẽ thường ngước mắt lên, vẫy nhẹ tay ra ý chào tạm biệt. Nàng liếc xuống cái bàn, mà đúng ra là cái ghế, hàng quán ở đây giản tiện, đem những chiếc ghế mủn ra thay cho bàn, nhưng cũng vì thế, mỗi chiếc ghế chỉ có thể đựng tối đa một đĩa bánh và một cốc đồ uống cho một người.

Chiếc bật lửa cũng theo đó mà biến mất.

"Chắc chắn là đã hẹn với nhau trước rồi." Một người quả quyết, đi thẳng vào vấn đề như đã bàn luận chuyện này từ trước đó rồi. Đó là Jihyo, đứa nhanh nhạy nhất nhóm.

"Sao cậu biết? Sana nói với cậu vậy hả?"

"Không cần phải nói, mà tớ hỏi thì cậu ấy chẳng nói rõ lý do là gì, chỉ nói là bận thôi, không thích cạy miệng, nhưng thế cũng phải hiểu rồi chứ?"

"Nhưng biết đâu là bận việc gì đó thật? Giả như tớ bị ngân hàng gọi tới thanh toán phần tín dụng bị vượt mức ấy, tớ cũng không ngu gì kể thật cho các cậu đâu." Chaeyoung ngây ngô đáp.

"Nhưng nếu thế, thì cậu sẽ phải tự mình đi chứ." Jihyo đốp lại, cả bàn chỉ có hai người nói chuyện sôi nổi với nhau. "Đằng này dấm dúi chạy ra một nơi xa hút chỉ để bắt tắc xi?"

Chaeyoung đưa tay lên cằm làm thành hình chữ V, gật gù, sau đó huých khẽ vào khuỷu tay Mina bên cạnh chăm chú vào tờ báo buổi sáng. Nhìn cô nàng thờ ơ vậy thôi chứ Nayeon thừa biết óc máy móc của Mina đã lắng nghe hết và có những định kiến của riêng mình trải sẵn trong đầu, chẳng qua nàng ta lười góp ý.

"Chắc chắn là đã hẹn trước với nó rồi. Kể cũng lạ thật, hẹn hò thì chọn ngày khác đi, cứ thích phải trùng ngày đi với tụi mình cơ." Jihyo gập cái gương tay lại, đưa cốc lên miệng hớp lấy một ngụm nhỏ rồi thở dài.

Chaeyoung đảo mắt, câu chuyện có vẻ đến hồi đi vào ngõ cụt. Bởi có những người thực sự không quan tâm mấy đến chuyện tình của người khác, có người thì dù không muốn nhưng chướng mắt vì sự lơ đễnh bất cẩn của người đang yêu. Còn một loại người nữa là người chẳng biết chuyện gì đang diễn ra cả.

Người duy nhất trên bàn vẫn ngệt mặt ra là Nayeon.

Sực nhớ ra chuyện cái bật lửa hồi nãy, nhưng không biết đưa đẩy câu chuyện kiểu gì để hỏi thăm, nàng ngẫm nghĩ một lúc rồi ỡm ờ.

"Sana đang có người yêu à?"

Hỏi một câu làm đùa vậy thôi, vì nàng chưa từng nghe ngóng được thông tin mờ ám gì từ phía chính chủ hay kể là từ miệng thiên hạ.

"Có. Lâu rồi. Yêu chàng Minhyuk chứ ai vào đây."

Câu nói của Jihyo thẳng băng ruột ngựa, dứt khoát và cô nàng còn chẳng nhìn lên. Nayeon lần mò biểu cảm của cô một hồi lâu để tìm dấu hiệu đùa cợt, nhưng không có, nàng cũng chẳng hỏi lại.

Minhyuk là bạn cùng cấp 3 với cả nhóm. Bạn cùng lớp, nếu không muốn nói cả nhóm đều có hiềm khích với cậu bạn này. Nạn bắt nạt học đường chia rẽ lớp thành hẳn 5 phe phái ghét nhau ra mặt, không ai đụng ai. Dĩ nhiên xét theo ranh giới thì bên của Nayeon và Minhyuk với nhau đều không muốn dính dáng cũng chẳng liên quan gì tới nhau.

Nhưng như có người ác miệng từng nói, ngu si thì hưởng thái bình. Nayeon giả đò làm như kẻ mù điếc, chẳng hay bận tâm đến chiến tranh lạnh trong lớp học. Minhyuk thì để ý Sana từ lâu, nên cậu ta hòa nhã với nhóm, và thấy Nayeon có vẻ chịu nghe hiểu, nên hai người nhanh chóng tạo thành một đội không chính thức. Bản thân Nayeon cũng không hiểu tại sao mình lại bị cuốn vào trò chơi này, dù vậy nàng cũng không phản kháng.

"Hội những người tương trợ của Minhyuk"

Cậu ta tự đặt ra cái tên như vậy, ám chỉ nhóm những người quen biết gần gũi với Sana, những người hứng thú với cuộc tình đơn phương này và chung chí hướng muốn giúp cậu bạn đạt mục tiêu cưa đổ người đẹp.

Nayeon không biết mình đã chấp nhận với lời đề nghị gia nhập "hội nhóm" này từ bao giờ, nhưng nàng ngồi đây và không có một chút bất bình nào.

Bởi vì nàng biết, Minhyuk sẽ không bao giờ đạt được mục đích.

Sana đã để ý một người khác rồi.

--------------------------------------------------------------

Trước khi biết được sự vụ này, nghe đâu Minhyuk đã tỏ tình thất bại lần thứ nhất rồi thì phải. Đúng là đã có chuyện như thế xảy ra. Sau chuyến đi thực tế của nhà trường tổ chức về, cậu ta đột ngột xuất hiện trước mặt Sana và nói. "Tớ thích cậu. Hẹn hò với tớ nhé?"

Sana đã từ chối thẳng thừng. Rõ là vậy. Nayeon càng thêm chắc chắn vào khẳng định của mình.

--------------------------------------------------------------

Tháng 5 là tháng mưa rào, hôm đó vừa hết tiết thì trời đổ mưa tầm tã.

Ngồi ở bàn cuối cùng của dãy lớp học, hai đứa tắt nhạc vì tiếng sấm sét đã át đi hết sạch. Quanh phòng vang vọng tiếng gió và kẽo kẹt của cửa gỗ, tiếng mưa đập mái tôn, tiếng sấm đùng đoàng.

Sana đang ngồi thì bỗng quay ngang, lưng dựa vào Nayeon.

"Ngồi gần vào đây đi."

"Sao đấy?" Nayeon nhích lại gần, nghiêng mặt hỏi.

"Sấm ghê tai lắm." Sana vừa nói vừa mỉm cười như đùa cợt.

"Chỉ vậy thôi hả." Nhưng Nayeon tin lời, sợ sấm không phải là cái gì quá lạ lẫm. Chính nàng cũng mắc phải một vài nỗi sợ hiếm có kỳ lạ. Nhưng cùng lúc ấy trong đầu cũng vừa túa ra cả chục câu hỏi khác.

Hồi nãy có phải cậu lén nhìn tớ trong tiết xã hội học không?

Lúc cậu hỏi mượn tớ cục tẩy, rõ ràng cậu đã cố tình túm vào tay tớ thay vì túm cục tẩy chứ?

Khi Jihyo rủ cả bọn xuống căn-tin, cậu không đi chỉ vì muốn ở lại với tớ đúng không?

Cả giây phút này nữa, có thể cậu sợ tiếng sấm thật, nhưng cậu làm vậy vì muốn ở gần tớ phải không?

"Tạnh rồi. Về mau kẻo lát nữa mưa tiếp thì khốn nạn." Được một lúc thì Sana quýnh quáng thu dọn đồ, kéo theo cả Nayeon.

Bản tính của người Nhật sợ nhất là làm phiền tới người khác. Nhà Nayeon rõ ngược hẳn đường với nhà Sana, vậy mà tới gần con hẻm vào nhà mình rồi Sana mới nói "Thôi, tới đây được rồi". Nayeon quay đầu xe chạy về hướng ngược lại, sau khi đã tạm biệt và không nói gì hơn, không nghi ngờ gì hơn.

Đều là do cậu rất muốn như vậy có phải không?

--------------------------------------------------------------

Lần gặp mặt thứ hai của 'hội tương trợ', nghe đâu cậu chàng Minhyuk đã bị từ chối lần thứ hai.

Nhanh khủng khiếp. Nayeon nghĩ thầm. Sao lại sốt sắng thế làm gì. Con người đâu thể thay đổi ngày mai ngày mốt nhanh vậy, nhất là sau dư chấn từ chối kia, làm lành đã mất thời gian, nói gì thay đổi quyết định. Chứng tỏ cậu ta nhất quyết tự tin vào bản thân mình đây.

Hôm nay đi cùng đường với Minhyuk, hai đứa cứ lượn vòng lượn vèo quãng đường quanh nhà vì chưa muốn về ngay, mà chủ đề thì cũng chỉ có mỗi một việc:

"Ca này khó thật." Minhyuk đạp xe địa hình đắt tiền, vừa đi vừa khua múa một tay.

"Rõ là thế. Cơ mà tôi thấy cậu hơi vội vàng. Tôi hỏi nhé, cậu có đánh hơi được người ta bật đèn xanh không?"

"Đèn xanh là thế nào?" Minhyuk đơ mặt hỏi lại.

Đúng là tụi con trai mới yêu lần đầu, Nayeon đảo mắt.

"Cậu nên suy nghĩ cho kỹ trước khi thử lại cách tiếp cận khác. Cậu không biết được, gần đây chính tôi thấy Sana lơ đãng và dường như cứ để ý đi đâu đó..."

"Vậy là sao? Minatozaki-san thích ai đó rồi à?" Minhyuk lấm lét hỏi lại. Xem ra quan hệ vẫn chỉ dừng lại ở mức Minatozaki-san, vậy mà cậu ta vồ vập làm tới.

"Không ai rõ được chuyện đó ngoài chính bản thân cậu ấy. Đâu phải có mình cậu dòm ngó Sana đâu, cậu hấp tấp quá là hỏng chuyện sớm, suy nghĩ cho kỹ vào." Nayeon bâng quơ ném ra một lời khuyên quá đỗi hiển nhiên.

"Con gái các cậu khó hiểu thật." Hắn nói và tấp vào một con hẻm, đưa tay lên gãi đầu. "Vậy mai gặp lại nhé, tôi sẽ xem xét lại vậy."

Cũng đòi xem xét cơ đấy. Nayeon cười tủm tỉm. Hợp tác với kẻ thù cũng vui vẻ phết chứ đùa.

--------------------------------------------------------------

Nayeon không thắc mắc tại sao Minhyuk chưa bao giờ liệu trước hay ém ngày giờ cậu ta định tỏ tình cho nàng biết cả, ít ra nàng có thể sắp xếp gì đó về mặt ngoại cảnh cho cậu ta. Hai lần nghe tin thì đều là thất bại. Nayeon nghĩ quả, để cậu ta hi sinh bản thân mình như vậy cũng hay, vì sau mỗi lần như vậy thái độ của Sana sẽ lại hơi khang khác, gần gũi với nàng hơn ai hết, dù chẳng ai thấy hay từng công nhận nàng và Sana giống như một đôi bạn thân.

Mà có lẽ cũng không phải, cách hai đứa nói chuyện xã giao quá thể, không thể xếp vào ranh giới bạn thân, nhưng tần suất ở cạnh nhau thì đến bạn thân thật sự của Sana là Momo có lần phải thốt lên. "Lúc nào cũng như dính vào với Nayeon!"

Chắc Sana hoàn toàn thoải mái với điều đó.

Dù đi về cùng nhau hầu như mọi ngày, chỉ những hôm mưa rào là Nayeon nhớ rõ nhất.

Hôm đó dù mưa chưa ngớt nhưng không muốn đợi chờ ở trường thêm nữa, Sana đứng dậy đi thẳng ra ngoài hành lang. Mưa hắt ướt đẫm nền gạch.

"Khoan đã!"

Nayeon đột ngột gọi rống lên từ phía sau, nhào ra khỏi bàn và chạy lại nơi Sana đang đứng. Sana thấy thế cũng giật mình ngơ ngác.

Tới nơi, Nayeon bỗng đổ rạp người xuống, hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, Sana trố mắt nhìn Nayeon đang lúi húi buộc lại dây cho một chiếc giày của mình. Mắt em long lanh dao động.

"Đấy, đường trơn dễ ngã lắm." Nayeon phủi tay sau khi đã đứng lên.

Sana đang đứng hình, nhìn trân trân khuôn mặt toe toét của nàng. Nayeon phát hiện hình như có gì đó không ổn sao, nàng cũng tắt phụt mất nụ cười, mấp máy môi hỏi, "Hả? Hử?"

Cuối cùng Sana cười thõng, nụ cười đẹp điên đảo. "Không có gì, chỉ là sau này tớ cũng muốn hẹn hò với một người sẽ buộc dây giày cho tớ như vậy thôi."

Có ẩn ý gì không? Nayeon cứng hàm. Sana vẫy tay rồi đi khỏi. Nàng muốn đi cùng nhưng bận suy nghĩ, lồng ghép chữ nghĩa xong thì có phải ý của Sana là...

"Tớ muốn hẹn hò với cậu."

Phải vậy không?

Đó là một suy nghĩ táo bạo. Nhưng Nayeon tự nhủ mình không phải Minhyuk, nên nàng sẽ giữ trong đầu, chỉ là rõ ràng nàng đã nắm được một ám hiệu vượt bậc hơn hẳn hoàn cảnh của cậu ta, và điều này sẽ chỉ khiến Nayeon nhiệt tình giúp đỡ cậu ta hơn mà thôi.

-----------------------------------------------------------

"Hôm nay cảm phiền cậu đợi một chút, tôi nói chuyện với Minatozaki nhanh thôi rồi sẽ trả cậu ấy cho cậu liền." Ngày hôm nay Minhyuk nghiêm túc đến lạ, chỉ có thể là một chuyện duy nhất thôi.

"Ừ, vậy chúc may mắn." Nayeon không hiểu sự bất an từ đâu mà ra, nhưng khi vòng xe ra xa tít tắp cổng trường, nàng giữ cái điện thoại trong tay và không ngừng lo âu thấp thỏm. Dù trong bụng mười phần chắc tới tám phần câu trả lời của Sana vẫn sẽ như vậy, nhưng nàng không phải là Sana, càng không bao giờ biết được sự tình rối ren trong lòng Sana là thế nào.

Chỉ độ 8 phút sau, Nayeon thấy Minhyuk lao vù ra ngoài cổng, cậu ta chạy xe thục mạng, không biết có chuyện gì rồi, Nayeon không nhìn rõ biểu cảm.

Hai phút sau, điện thoại kêu, Nayeon gạt máy rồi cho xe chạy chầm chậm vào trường, đến cái ghế ngồi nơi Sana đang chờ sẵn ở đó. Em nở một nụ cười bình thản.

"Mình đi về thôi."

Quãng đường về im lặng đến đáng sợ. Nayeon không hỏi liệu ban nãy có phải là một lời từ chối nữa hay không. Minhyuk đã từng nói, đúng 3 lần, lần cuối không được nữa thì bỏ.

Vậy rốt cuộc ban nãy là cậu ta được hay bỏ? Nayeon không dám hỏi. Chưa bao giờ nàng thấy Sana khó đoán thế, và bỗng thấy mình như người thừa. Bao nhiêu lần chắc mẩm Sana là vì mình, là để ý mình, rõ là có tình ý với mình, bây giờ mơ hồ như sự huyễn tưởng mù quáng.

"Nayeon đang nghĩ gì vậy?" Sana bỗng hỏi.

"Hở, đang tính chuyện xét nguyện vọng thôi mà."

"Ừ, đại học đúng không?"

"Tất nhiên rồi."

"Vậy thì lên đại học, hai đứa mình nhà chung nhé?"

"Cậu biết tớ định vào trường nào hả?"

"Tớ không biết, nhưng Nayeon vào đâu thì tớ vào cùng."

Câu chuyện cứ thế tiếp diễn một cách trôi chảy, tự nhiên, chẳng ăn nhập gì với cảnh mây đen phủ kín bầu trời. Sao cứ lần nào ở cạnh nhau lâu lâu một chút là trời lại mưa nhỉ.

Có một khoảnh khắc khi đó Sana theo thói quen vòng tay ra trước và hạ trên chân của Nayeon, chính xác là trên đùi, chính xác hơn nữa là gần đầu gối. Nayeon thi thoảng nhìn ngó một lúc rồi mạnh bạo đưa tay mình xuống đặt lên trên, đan các ngón tay lại.

Sana không phản ứng, vậy là ổn, nàng có thể giữ như vậy thêm một lúc nữa. Nayeon nhớ có lần đi xuống từ đỉnh một con dốc cao, tóc Sana dính mưa bay ngược trở lại sau, mùi cỏ hoa nhài. Lúc đó Nayeon đã chúi người lên trước hít trộm cho mình một ít. "Thơm đúng không?" Sana hỏi, và nàng gật đầu một mình.

Về tới cửa nhà, Nayeon chậm rãi quay đầu xe, Sana đứng trước cửa bỗng nói.

"Có phải cậu muốn biết ban nãy kết quả ra sao đúng không?"

Nayeon giật nảy mình, nàng khựng lại, trố mắt ra nhìn Sana. Em chỉ cười.

"Tớ biết hết chuyện của các cậu rồi." Sana cụp mắt, tay đang khoanh lại trước ngực. Nayeon không biết đó có phải là điệu bộ hờn dỗi không. "Không sao, tớ không giận đâu, giúp đỡ bạn bè nói cho cùng thì cũng tốt mà. Cơ mà bất ngờ thật, nhất là cậu đấy Nayeon, tớ không nghĩ cậu mà cũng chơi được với Minhyuk." Sana bắt đầu cười thoải mái hơn. Nayeon cũng vậy, nhưng nàng cười trừ.

"Xin lỗi vì đã giấu cậu." Nàng lúng túng. "Do cậu ta nhiệt tình quá..."

"Ừ, đúng vậy nhỉ?"

"Vậy ý cậu sao?" Tới đây thì Nayeon lại nín thở, mọi áp lực đang ngưng lại dưới cổ họng nàng.

"À..." Sana đột nhiên hạ giọng. "...thì tớ vẫn độc thân thôi."

--------------------------------------------------------------

Đêm cuối cùng sau ngày tốt nghiệp, tan tiệc vào lúc 23 giờ 5 phút, đã quá khuya để tụi con gái có thể an tâm đi một mình, nên chúng chia nhau ra, nam kèm nữ, hoặc một bạn nam sẽ đi cùng một tốp bạn nữ về nhà, để cho an toàn.

Vì thế nên Sana và Nayeon dù tới cùng nhau nhưng khúc này không cách nào để khỏi chia cắt. Đúng lúc Nayeon đang bàn tính một kế hoạch lớn. Dẫu sao thì Minhyuk cũng không phải người đưa Sana về, nàng thở phào. Hai người đó có lẽ cũng chẳng còn liên quan gì tới nhau, Minhyuk nói sau 3 lần mà thất bại thì coi như số trời không cho phép rồi. Chỉ là thi thoảng cậu ta vẫn hay hoài niệm quá khứ và than thở mấy câu thủ tục cùng Nayeon, có vẻ vẫn coi nhau như là đồng đội tốt.

Về tới nhà, tẩy trang vội vã cũng gần nửa đêm, Nayeon luống cuống nhảy lên giường và hồi hộp bật tin nhắn.

Về tới nhà chưa?

Nayeon?

Nàng mừng rỡ, Sana vẫn còn online, hẳn nhiên với ngần ấy đồ uống có ga thì chắc chắn chưa thể ngủ ngay được.

Ừ mới về xong, mà quẳng điện thoại đi mất tiêu, bây giờ mới thấy tin nhắn.

Ừ thế thì tốt quá.

Cứ tưởng bị làm sao.

Sao là sao thế nào được.

Tưởng như câu chuyện sẽ kết thúc ở đó, vì làm gì còn gì để nói nữa đâu. Đó là ở phía Sana thì vậy, còn Nayeon, nàng đã định hôm nay sẽ là ngày đó, bởi đã bị một thế lực gì đó thôi thúc từ mấy ngày trước, rằng nhất định phải là hôm nay.

Nayeon buông thõng người và cố lấy lại nhịp thở dù đang quá mức hồi hộp. Tiếng lạch tạch của bàn phím điện thoại vang lên khiến Nayeon sốt ruột mà phải bỏ ngang tin nhắn để tắt chúng đi. Nàng mong Sana đừng có đi ngủ vội, để nàng nói nốt đã.

Tớ bảo này

Tớ có điều này muốn nói với Sana

Nói đi

Sana đáp gần như ngay lập tức, có phải cậu ấy cũng đang chờ đợi một thứ gì đó không.

Ừ thì

Không còn cách nào khác đâu, chỉ có thể nói thẳng tuột ra thôi.

Tớ thích cậu.

Tớ biết thế nào cậu cũng bất ngờ. Nhưng tớ rất vui vì ở cạnh cậu. Nếu cậu không có cảm giác tương tự thì không sao, tớ không yêu cầu hay van xin cậu điều gì cả, không cần cậu phải hẹn hò với tớ, hay gì đâu. À, không, không thể gọi là tình yêu được, đây là tình cảm giản đơn thông thường của tớ với một người con gái là cậu...(đoạn này viết với mục đích diễn giải, nhưng quá lúng túng và Sana đã bắt đầu trả lời nên Nayeon mạnh tay xóa thẳng)

Thích kiểu gì cơ

Thích như bình thường người ta thích nhau ấy

Kiểu nam thích nữ ấy hả

Nayeon hơi cau mày. Tình cảm giữa nam và nữ như thế nào thì giữa hai người phụ nữ cũng vậy, hai loại này khác gì nhau đâu. Nhưng nàng vẫn bấm phím.

Ừ, đại khái thế, không phải kiểu bạn bè.

Sana mất rất lâu để trả lời tin nhắn. Cảm giác mỗi dòng hồi đáp của Sana cứ rò rỉ ra từng chút một, như sắp cạn lời để nói.

Tiếng kim đồng hồ càng to hơn, nặng hơn, và mỗi một giây trôi qua, Nayeon thấy lòng mình dần xám xịt lại. Khi nàng ngước lên nhìn đồng hồ để xem đã qua ngày mới chưa thì kỳ lạ thay, đồng hồ đang chỉ con số 23 giờ 56 phút.

Hai tin nhắn cuối cùng của Sana được gửi đi thì cũng vừa lúc sang ngày mới.

Tớ biết là không dễ dàng gì, nhưng xin cậu đừng quá đau buồn.

Mong cậu tìm được cách để tích cực hơn.

Nằm thao thức suốt đêm hôm đó, Nayeon không thấy bực bội vì Sana dửng dưng, mà nàng mới bàng hoàng nhận ra và mãi vẫn chưa thoát ra được, cảm giác ghê rợn khốn cùng của một tâm trí hão huyền, ảo mộng cứ thế bị bơm phồng sau đó vỡ tung, vạch ra những vết sẹo tình cảm vô hình và cứ mãi ở đó âm ỉ, âm ỉ...

--------------------------------------------------------------

Chuyện chẳng có gì to tát, hay nói cách khác tụi bạn không hề nhận ra sự gượng gạo và chủ ý tránh mặt của Nayeon với Sana. Hai người không nói chuyện những gần 4 năm trời.

Nayeon vẫn không hỏi rõ ngọn ngành về chuyện của Sana với Minhyuk. Hóa ra đấy là lý do Sana đột nhiên lại có cái bật lửa trong túi áo. Hồi khoảng năm thứ hai đại học đã từng nghe ai đó đồn rằng Minhyuk trước giờ thề không động vào thuốc lá, giờ còn vượt xa cả giới hạn đó rồi. Nayeon lúc đó còn vô tư nghĩ cậu ta không có cửa với Sana là chí phải.

Nhưng giờ sao lại xảy ra thế này? Là Sana đổi ý hay cậu ta đeo bám trở lại?

Những câu hỏi cứ xoay mòng mòng trong óc, tức giận có, bàng hoàng có, thất vọng cũng có, nhưng sau cùng, vì xa nhau đã quá lâu, những nồng nhiệt trong lòng về một tình yêu bỏ xó cũng khiến Nayeon dịu bớt. Sau cùng nàng nghĩ đơn giản, để gạt mọi thứ ra khỏi đầu mình, rằng:

Chỉ cần Sana được vui, chỉ cần vẫn được thấy cậu cười với mình.

Nhưng đúng lúc ấy thì cánh cửa phòng mở. Mina bước vào, trên tay cậu ta không phải cuốn sách hay tờ báo như thường lệ, và Mina chốt cửa lại.

--------------------------------------------------------------

"Tớ biết cậu đang tò mò chuyện đó." Mina vừa vào đã làm mặt nghiêm trọng.

"Chuyện gì?" Nayeon định giả đò, nhưng có vẻ chẳng cần thiết với một người đã đọc sõi được bầu không khí lúc ấy như Mina. Nàng thở dài. "Sao lúc nào cũng là tớ biết sau cùng vậy."

"Chuyện xảy ra cũng bất ngờ lắm, bọn tớ cũng biết mới đây thôi. Dù sự việc cũng đã được khoảng 6 hay 7 tháng rồi."

Sáu hay bảy tháng với Nayeon chẳng là dài, nhưng cái nàng quan tâm là điều gì dẫn đến?

"Tò mò về lý do đúng không, cậu không ngờ được đâu, là vậy..." Nayeon phải nể phục tài đọc nét mặt của Mina, nàng lặng im để cậu ta nói tiếp như một người đang thuyết giảng.

"Cậu cũng biết từ đợt giáng sinh năm ngoái Sana đã đi làm cho một Công ty kinh doanh thương mại về nhân sâm đúng không? Ngay đợt đó xong là tới Tết, công ty có một gian hàng ở hội chợ, tình cờ gần trường đại học của Minhyuk. Cậu ta ngang qua và thấy Sana đang đứng trong một quầy ở đó..." Mina nghiêng đầu chờ phản ứng của Nayeon rồi lại tiếp.

"Rồi biết gì không? Cậu ta tới vào ngày cuối cùng của hội chợ và mua lấy nghe đâu khoảng 26 hũ nhâm sâm, tức là theo đóng gói là khoảng 13 hay 14 hộp gì đó, hộp to bằng phân nửa cái va li."

"Và thế là Sana siêu lòng vì một người chịu chi cho công ty của mình hả? Cậu không thấy nó mờ ám quá sao? Có thể ai đó sẽ cho là Sana vì lo lắng chạy chỉ tiêu cho công ty mà chịu qua lại với Minhyuk không chừng. Sau khi cậu ta tỏ ra là một tay ăn chơi hào sảng ngay trước mũi bàn dân thiên hạ." Nayeon nói liến thoắng.

"Tớ hiểu là cậu đang ghen và không tin, nhưng chưa tới đoạn lý do đâu. Hôm đó sau chuyến đi từ Jeju về, ừ hôm đó cậu không đi là phải đó Nayeon, vì cậu sẽ rầu tới chết mất. Chính miệng Sana nói, cậu ấy đã thích Minhyuk từ những năm trung học, nhưng vì muốn ổn định chuyện vào đại học trước nên mới từ chối cậu ta hết lần này tới lần kia. Mà cậu không tò mò tại sao bị từ chối vậy mà Minhyuk vẫn mặt dày sao? Vì sau mỗi lần từ chối, Sana đều sẽ bồi thêm câu "Hay là chờ thêm một chút thời gian nữa đi?" Đấy, vấn đề nằm cả ở đó, Sana đã ngầm chấp thuận bằng một lời từ chối tạm thời, chỉ chờ đến này nó hết hiệu nghiệm."

Mina dù nói rất nhỏ, không giống như đang vạch trần nhưng lời nói càng lúc càng như nổ oang oang trong đầu nàng.

Vậy tất cả những cử chỉ đầy ái tình mà cứ đưa nàng qua hết tầng ảo tưởng này đến ngưỡng ảo mộng khác là gì? Tất cả chỉ là chơi đùa? Hay Sana vô ý tới mức vậy. Nghĩ thế nào thì bây giờ cũng đã quá muộn.

Ngoài cửa phòng có tiếng chạy huỳnh huỵch, Mina ló đầu qua cửa sổ hành lang, hỏi vọng ra có chuyện gì.

"Sắp mưa rồi hay sao ấy, phải đi cất đồ vào trong hiên nhà thôi." Tiếng của ai đó có lẽ là Chaeyoung.

Mina lại rụt người vào.

"Chuyện là như vậy đấy. Còn một điều nữa, rằng ngày đó Minhyuk có nhờ bọn mình tương kế tựu kế giúp cho chuyện cưa đổ Sana chóng thành. Sana...có vẻ không hài lòng lắm. Nên lần tỏ tình thứ 3 của Minhyuk cậu ấy có vẻ đã thất vọng ra mặt. Sau đó hai người cũng không nói chuyện với nhau. Mãi giờ mới biết, ý của Sana muốn Minhyuk tự khiến cậu ấy rung động bằng chính mình." Mina bắt đầu đứng dậy, Nayeon hiểu là câu chuyện cũng đến hồi kết, Mina có lòng tốt qua thuật lại sự tình cho Nayeon như vậy, để nàng thêm cay nghiệt vào cơn vỡ mộng của mình.

"Nên chuyện đó mới xảy ra." Nayeon nói trong đờ đẫn.

"Nên những chuyện như vậy mới xảy ra." Mina mỉm cười đáp, rồi khẽ đóng cửa lại.

----------------------------------------------------------

Cửa sổ mở to để khỏi phải bật điều hòa, gió mát thổi vào nửa thân dưới, có cả ánh trăng. Phía trên đầu thì tối đen do nằm quay đầu vào sát vách tường, chỉ nghe được tiếng thở.

Tiếng thở đều, và cả làn hơi như xoa dịu cơn đau đầu sau gáy. Tiếng thở của người thương. Nayeon không quay người lại vì sợ đối mặt với Sana đang nằm cạnh, co người về phía mình.

Sáng mai cả bọn phải dậy sớm để quay về Seoul, giờ có lẽ đã là 2 giờ sáng.

Tiếng thở vẫn đều đặn, thi thoảng lại có một sự cọ xát nhỏ xảy ra, Nayeon giật mình thon thót, nàng cố ngăn những rung động ngày xưa quay trở về. Giả như bây giờ Sana mà choàng tay qua cổ nàng, thì nàng xem như đã hết cách cứu chữa.

Nayeon sẽ quay trở lại với xuất phát điểm ngày xưa.

Có tiếng sột soạt làm nàng mở mắt. Rồi nàng cảm thấy không khí tràn vào sau lưng, bất giác hơi lạnh. Nayeon ngoái cổ lại nhìn, Sana đang đứng dậy, tiến về phía cọc treo và khoác lên người chiếc áo mỏng.

Rồi thấy Sana bước đến cửa ra vào, lúc đó Nayeon mới lồm cồm bò dậy, cũng lấy áo khoác rồi bước nhẹ theo, cánh cửa đã đóng trước đó, lại được Nayeon mở ra, nàng khép lại sau lưng, đảm bảo Sana vẫn ở trong tầm mắt, rồi bước lại gần.

"Biết là cậu sẽ đến mà." Nhận thấy có người ở sau lưng, Sana lên tiếng.

"Đi một mình nguy hiểm lắm." Nayeon nói giọng ngái ngủ.

"Vậy nếu có cậu đi cùng thì nguy hiểm chắc sẽ gấp đôi đấy." Sana đùa cợt.

Hai người dừng lại ở cổng một ga tàu điện gần đó. Đây là toa duy nhất chạy đêm trong tuần này, và có vẻ vẫn chưa đến nơi.

"Tớ hỏi cậu một điều được không?" Đang đứng cùng nhau, Sana bất chợt hỏi. Nayeon đã dự cảm được trước và đang chuẩn bị tinh thần.

"Ừ, gì vậy?"

"Cậu thích tớ từ khi nào vậy?" Sana vừa dứt câu, quai hàm Nayeon bỗng cứng ngắc lại.

Sana quay nhìn nàng với vẻ lưỡng lự.

"Nếu cậu không muốn nói thì..."

"Không." Nàng bộp chộp. "Tớ...đang nghĩ lại thôi."

Rồi cuối cùng Nayeon xoa hai tay vào nhau.

"Lần đó khi tớ buộc giây dày cho cậu, cậu nói nếu có người để hẹn hò, thì sẽ muốn người đó buộc dây giày cho mình ấy." Nàng đưa tay lên nắn bóp trên trán. "Cậu nhớ chứ?"

"Nhớ." Sana đáp sau vài giây.

Có vẻ đã đạt được mục đích, Sana lại im lặng.

"Nhưng lúc đó, thực sự cậu đã nghĩ gì vậy?" Nayeon không chịu để mình là người duy nhất bị khơi gợi ký ức, nàng ngập ngừng hỏi.

"Tớ đã nghĩ..." Sana đáp mà không quay đầu, lần này chậm rãi và cẩn trọng hơn. "...rằng tớ muốn có cậu như một người để hẹn hò."

"Vậy là sao?" Nayeon chợt cảnh giác.

"Tớ..." Sana đứt đoạn, biển chỉ dẫn báo còn 3 phút nữa tàu sẽ đến ga. "Nayeon, đã quá muộn rồi."

"Đừng có trốn tránh nữa, tớ nghĩ giữa chúng ta bây giờ chẳng nên còn cái gì mù mờ nữa cả. Dù sao cậu cũng có Minhyuk rồi, tớ thì đã chấp nhận những gì không phải của mình. Giờ nếu cậu còn giấu giếm, tớ sẽ cho là cậu vẫn còn khúc mắc với mình, rằng đáng ra sau khi gieo rắc hi vọng cậu đã có thể chọn tớ, nhưng từ đầu hóa ra tớ chỉ là một món đồ chơi..."

"Không phải thế, tớ nói muốn ở bên cậu là thật. Tất cả những gì tớ nói là sự thật." Sana lùi lại, hai người đứng hơi ngang nhau, dù Sana vẫn ở phía trước. Em từ từ ngoảnh đầu lại.

"Cậu thích Minhyuk từ hồi đó đúng không?" Nayeon hạ giọng.

"Đúng, nhưng cũng không đúng."

"Là sao?"

"Tớ...cũng đã thích cậu." Sana cúi đầu, ưu tư, không dám nhìn thẳng vào mắt Nayeon. Em ngừng lại một chút để sắp xếp lại sự mâu thuẫn trong lòng mình. Nayeon cần được nghe tất cả.

"Tớ thích Minhyuk vì đã can đảm tỏ tình với tớ. Nhưng không hề có ý định hẹn hò với cậu ta, chỉ xem như cậu ấy là một người bạn thú vị. Tớ khi ấy đã muốn ở bên Nayeon. Tớ đã nói với cậu toàn những sự thật." Sana đưa tay lên xoa cằm, đó có phải điệu bộ xúc động không?

"Khi tớ biết được Nayeon đã tham gia vào giúp đỡ Minhyuk, tớ đã thất vọng, hóa ra cậu là như vậy. Tớ nghĩ nếu cậu giúp cậu ta, thì không có cơ hội nào cho tớ và Nayeon nữa, nên tớ từ chối cả Minhyuk, và cũng không muốn phải đề cập gì với cậu."

"Nhưng không phải tối hôm đó sau khi tớ thú nhận với cậu thì chính cậu cũng đá tớ sao?" Nayeon nhìn chăm chăm, ánh mắt khác lạ.

Còn 1 phút cho tới khi tàu đến.

"Nayeon." Sana chậm rãi nói. "Không phải cậu cũng tận dụng tình thế của Minhyuk để kéo tớ lại gần cậu hay sao?"

Quả đúng, Nayeon nghĩ, chính là như vậy. Nhưng như thế sẽ chỉ ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa Minhyuk và Nayeon, nếu xét vào mối quan hệ tình cảm giữa Nayeon và Sana thì chẳng phải là không có một chút rào cản nào sao?

"Tớ đã nghĩ lại về cậu. Thực tế sau hôm đó tớ vẫn luôn nghĩ về cậu. Nhưng tớ không tìm được một lối thoát nào, nên tớ đã không nói với cậu."

Và chấp nhận 4 năm chẳng mấy liên lạc.

"Tớ cũng không thể nói chuyện với cậu, tớ không muốn nhớ lại khoảng thời gian đó, hay là trải qua nó một lần nữa." Nayeon ngửa mặt lên nhìn trời. Không có trăng cũng chẳng có sao.

Đó là báo hiệu của điều sẽ phải xảy đến. Một cơn mưa.

"Quá muộn." Nayeon bất chợt thốt lên, giọng não nề.

"Giá như cảm giác đó đến sớm hơn, thì tớ đã mãi mãi thuộc về cậu." Sana nói, nhưng Nayeon không hiểu ý.

Con tàu nặng nề chạy qua ga. Nayeon ngó lên xem có ai đang ở trong không. May mắn có những người đi làm ca đêm, nên con tàu cũng không đến nỗi vắng heo hút.

"Cậu đi một mình có sao không đấy?" Nayeon hỏi.

"Không sao, cậu ấy cũng sẽ lên ở ga tiếp nữa."

"À..." Nayeon cho thấy một biểu cảm khó chịu, nhưng Sana chỉ mỉm cười vu vơ. Điều đó dẫu sao cũng không thể suy chuyển.

"Vậy, chào nhé." Chẳng biết Sana sẽ đi tới đâu, có lẽ chỉ vẫn quanh quẩn trong thành phố, có lẽ mai cả hai sẽ lại gặp nhau, nhưng Nayeon có cảm giác, nàng sắp sửa mất Sana vĩnh viễn.

Tàu điện dừng trước mặt, Nayeon cảm thấy không lời tạm biệt nào là đủ cả. Nàng không muốn Sana rơi khỏi tầm mắt của mình. Ngày mai không gặp cũng có thể có lần sau. Nhưng Sana đi mà không cho nàng một câu hẹn gặp lại.

Cửa mở. Nayeon đang suy nghĩ có nên gọi Sana không. Dù có gọi nàng cũng chẳng biết nói gì.

Một bước. Nàng đăm đăm nhìn vào bóng lưng của Sana đang chầm chậm di chuyển. Tàu điện vắng, nàng nghĩ có nên lấy cớ này để theo Sana bước lên không.

Sana đã lên tàu. Khoảng cách giữa cả hai lúc này đã nằm ngoài giới hạn an toàn. Chân nàng như bị một xúi giục nào đó bắt đầu bắt chéo, di chuyển.

Nayeon bước nhanh, rồi chuyển sang chạy.

Đoàn tàu vẫn chưa tăng tốc. Tiếng giày của Nayeon nện xuống nền lót bê tông kêu cộp cộp nặng nề.

Nàng cứ thế chạy mãi cho tới khi ra khỏi nhà chờ. Tận đây mới nhận ra cơn mưa rào đang ồ ạt xối xả. Nayeon rướn người, chân khua nhanh hết sức và vô thức thốt lên khe khẽ.

Sana.

Hình như em đã quay đầu lại, ghé sát mắt vào cái cửa kính. Nhưng Sana có lẽ đã chẳng trông thấy nàng.

Nayeon bước hụt trên cái nền rêu và ngã gập gối xuống vỉa hè.

Mưa vẫn rơi không ngớt.

Dây giày tuột.

Đường trơn.

Tất cả đã quá muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com