hennessy
"Chào mừng em đến với Paris, đây là thiên đường Marguerite!"
Đó là ý tưởng của Sana khi em đòi Nayeon dẫn tới một hầm rượu. Em nói đã đủ tuổi làm người lớn và muốn thử những gì người lớn sẽ làm. Tất nhiên là nàng đồng ý ngay tắp lự.
"Chị thực sự đã tìm hiểu nhỉ?"
Em vẫn còn cười vì cái trò đùa nhàn nhạt. Ngón tay em di trên giá, Lenac, Michelle Bachelet, Espiritu,...tất cả rượu ngoại. Em sẽ bắt đầu với gì đây.
"Ồ Nayeon, mặc dù em đã đủ tuổi, nhưng lần đầu đúng là phấn khích."
Nayeon một tay lắc lư chiếc ly, một tay đặt chai rượu xuống bàn. Sana ngay lập tức tò mò. Đó là thứ hàng Hennessy xa xỉ và hoàn toàn là rượu thật. Em hứng thú di tay trên chiếc guarantee bóng nhoáng trong khi mắt hoàn toàn bị hút vào sắc rượu caramel trầm buồn. Nayeon sẽ vinh dự rót cho em ly đầu tiên của lần đầu tiên.
"Nhìn nhé, em dùng ly pha lê và màu sắc sẽ được giữ nguyên vẹn. Khi rót thì 1/3 ly, sau đó xoay nó thế này để rượu bám lên thành. Đưa lên mũi, hương ào ra như chỉ trực chờ cơ hội. Này, lắc nó đi."
Em cầm gọn chiếc ly trong lòng bàn tay, nghiêng đầu theo dòng chất lỏng đang sóng sánh, liếc mắt qua mảnh thủy tinh nàng đang cười một cách hài lòng.
"Xem nào, thưởng thức một ly Hennessy cũng giống như khi em yêu đương vậy, không được phép bộp chộp. Trước tiên, nhấp một chút thấm môi, ngụm thứ hai vừa phải, ngậm một lúc trong miệng, ngấm từng kẽ răng. Sau cùng thì ực thật mạnh, rượu lập tức xộc thẳng lên mũi, vừa nồng vừa thơm."
"Chị học thuộc từ quảng cáo ở đâu đó đúng không?" Em cố nín cơn cười.
Sau khi thực hiện đúng như những gì nàng nói và cảm thấy cuống lưỡi bắt đầu đắng ngắt vì cú nuốt thẳng thừng, Sana bắt đầu lảo đảo. Nayeon đặt vội ly rượu xuống và đỡ lấy em, mất thăng bằng và ngã vào chiếc ghế sô pha bên cạnh.
"Ái, đau chân."
Nàng nhăn nhó đấm nhẹ vào chân trái. Vết thương từ thuở xưa lại tái phát do tính nóng của cồn. Có một chút thôi mà.
"Sana thấy sao nào?"
Nháy mắt đùa giỡn với Sana một cái, thấy em đang lờ mờ không tỉnh táo, liền dí sát vào mặt em, hai chóp mũi chạm nhau, bắt đầu phả ra hơi men của mình. Nằm trong lòng, mềm nhũn và mắt em dán chặt vào môi người đối diện. Sana ấp úng một hồi rồi khép mắt lại.
"Em say rồi này."
Nayeon đột nhiên bật cười, nhẹ đẩy em ra. Sana ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì bị di nhẹ một cái lên trán, kèm một câu mắng yêu.
"Từ sau không đòi uống rượu nữa nhé."
....
Tiếng nhạc và hương rượu nồng đó vẫn đeo bám em đến tận bây giờ.
=========
Minatozaki Sana gục đầu xuống bàn, trước mặt là những chai lọ đổ ngang ngửa. Đã gần tới nửa đêm và trời thì đang mưa tầm tã. Những cơn nấc cụt liên hồi. Tay em vò vào tóc rối tung rối mù. Mắt em lờ đờ và đồng tử thì đỏ lên. Chắc em khóc, hẳn khóc lóc rất nhiều. Em nhìn ly pha lê lấp lánh trước mặt. Chút óng ánh của Hennessy đã gần hết. Em ngóc đầu lên và đập bùm bụp xuống bàn. Tốt nhất là em không nên uống nữa.
Mà không, em muốn uống và chẳng ai sẽ ngăn em cả. Khách khứa đã thưa thớt dần. Em say đến độ người chủ quán chạy qua chạy lại liên tục, khuyên nhủ. Em gạt đi. Trả bao nhiêu tùy thích, em cơ bản là đã không thể dừng lại được.
"Tôi sẽ mời cô một ly. Nhưng nó sẽ là ly cuối cùng."
Một gã bồi bàn bước đến. Trên tay cầm chai rượu lạnh. Hắn đặt chiếc ly bầu xuống trước mặt em. Em thấy hình ảnh mình phản chiếu khổ sở và tàn tạ, lát sau bị nhấn chìm bởi rượu và tiếng lõm bõm khiến em thở dài khi nghĩ về những hi vọng cũng vỡ tan ra một cách y như vậy.
Em nhăn mặt, cầm ly rượu lên. Nên là kết thúc nó thôi. Em khẽ lắc vòng vòng cái ly, hít thật sâu những hương rượu còn đọng đầy trên thành. Em thấy hơi say ngập ngụa nơi khoang mũi, xông lên não và đầu em cũng bắt đầu quay mòng với một mớ ý nghĩ và những hình ảnh lộn xộn. Lại là gương mặt nàng.
"Hẳn là bây giờ chị đang rất hạnh phúc đúng không Nayeon."
Em nhắm mắt và dốc cạn đến đáy ly.
Lady bing bingo.
Tiếng nhạc dập dìu, em loạng choạng đứng dậy. Xung quanh mờ mịt như chẳng có lối ra. Có bàn tay đỡ lấy em, nhưng lúc này em bỗng thấy ghét động chạm.
"Tôi có thể đưa cô về không?"
"Thôi khỏi. Tôi thấy phiền lắm."
"Trời đang mưa to, nên nếu cô vui lòng, chúng tôi chỉ muốn đảm bảo an toàn cho khách."
"Anh để tôi yên, hoặc tôi sẽ điên lên đây. Anh nghĩ đến cái mạng anh trước đi..."
Em và gã giằng co nhau một hồi, một số khách muộn của quán ái ngại nhìn em, nhìn người con gái của tuổi đôi mươi xanh mởn, héo mòn trong hơi men quyến rũ chết người của rượu, chết cả phần hồn.
Bước ra khỏi cửa, trời vẫn mưa, em đưa tay ra hứng. Từng giọt mưa ấm dần lên trong tay. Những xúc cảm lạ lùng bị gián đoạn bởi tiếng sét giật, lóe lên hình ảnh nàng trong óc. Em bám víu vào bức tường lạnh cóng và dọ dẫm đi theo. Chắc em đổ sập xuống đây, đã không tỉnh táo còn dính mưa lạnh toát khắp người. Sana thở dốc, chút yếu đuối khiến em khựng lại. Em lôi điện thoại ra từ trong túi, ướt nhòe.
12 tin nhắn từ Jeongyeon
5 cuộc gọi nhỡ
Tay em di trên màn hình điện thoại rồi dừng lại ở cái tên Nayeon. Hừm, lần liên lạc cuối cách đây là 8 tuần.
Em lướt xuống và bấm vào một số liên lạc.
"Alo? Sana? Cậu đang ở chỗ quái quỷ nào mà không nghe máy thế? Có biết mọi ng-"
"Jeongyeon hả...tớ chỉ đi uống xíu thôi...mưa to quá nhỉ..."
"Cậu lè nhè cái gì đấy. Đang ở đâu?"
"A...đang ở..."
Sana quay đầu lại. Một chút cảnh vật cũng có thể đánh gục em ngay lúc này. Trước mắt em bây giờ là con đường ấy, con đường mà ngày đó em và nàng vẫn lui tới hò hẹn. Cho đến giờ vẫn vậy, dù là dưới mưa tầm tã, vẫn rất đẹp.
○●○●○●○●
Sana kéo chiếc khăn lên một chút, che kín cổ. Trời đang chuyển lạnh và em đã đùa nghịch chán với làn hơi thổi ra từ miệng rồi. Em ngán ngẩm nhìn đồng hồ rồi ngó nghiêng. Nayeon lại đến muộn.
Đang ngáp ngắn ngáp dài thì có một bóng người từ xa hớt ha hớt hải chạy tới. Em đứng dậy ra bộ phủi phủi quần áo. Người trước mặt em bấy giờ thở hổn hển không ra hơi và không ngừng vỗ ngực.
"A, xin lỗi nhé. Chị bị kẹt."
Em bĩu môi và ngoảnh mặt đi chỗ khác ra vẻ giận dỗi. Hình như khi yêu người ta thường dễ giận hơn thì phải. Nhưng em thực chất là không muốn oán trách gì nàng. Chỉ có điều đã để người yêu mất công chờ đợi lâu vậy, ít cũng phải biết đường mà dỗ ngọt chứ.
"Làm em không muốn đi cùng chị nữa."
"Sao vậy?"
"Chờ lâu vậy nên chân đóng băng xuống đất rồi."
Nayeon phì cười. Sana thường ngày hay thích hát cái bài gì mà Do you wanna build a snowman, giờ lại muốn làm snowman để hờn dỗi với mình. Nàng tiến lại gần em, đội chiếc mũ của mình cho em rồi hạ thấp người xuống.
"Leo lên đi."
"Chị định làm gì?"
"Cõng em. Em bảo chân em bị đóng băng mà. Vậy chị sẽ cõng để em đi với chị."
Sana hẳn rất ngạc nhiên mà quên béng mất việc nàng đã từng bị thương ở chân trái. Khẽ vòng tay quàng qua cổ, Nayeon nhẹ bế sốc em lên, dụi dụi mặt vào vai. Xem nào, mùi dầu gội đầu nàng hay dùng, còn có mùi nước hoa phảng phất sau gáy, rất nhẹ thôi. Hai mắt em nhắm nghiền cố ghi nhớ những mùi hương và em thấy cánh mũi phập phồng, trong lòng bấy giờ ngập tràn xấu hổ, nhưng cũng sung sướng cùng lúc.
"Nayeon, có nặng không?"
Sướng đến mấy em cũng đủ nhận ra nàng đang bước đi chậm thật chậm.
"Nặng. Cõng cả thế giới sao nói không nặng được."
"Đây là chị tự rước vào thân đấy nhé."
Có người vì ai đó mà bỏ qua cả cơn đau của mình. Em xấu hổ tụt xuống, chạy lên phía trước và bắt nàng nhảy lên lưng. Nàng bật cười, ôm chầm lấy em từ đằng sau. Hai bóng hình nhỏ bé nép vào nhau từ bao giờ đã đổ đầy con đường.
○●○●○●○●
"Cả thế giới...?"
"Sana, tỉnh chưa vậy?"
"Ơ, Na-"
Sana lờ mờ mở mắt, đầu vẫn đau như búa bổ. Chung quanh nhập nhoạng nước mưa và khung cảnh thì đang lắc lư không ngừng. À, phải rồi, em đang nằm trên lưng Jeongyeon.
Vẫn cảnh vật, vẫn con đường đó, chỉ là không còn nàng, nên hơi ấm cũng chẳng còn mà lẫn với mưa cuốn đi đâu mất tiêu.
"Lại vì Nayeon mà ra nỗi này à."
Jeongyeon thở dài. Đó là một câu hỏi, nhưng chẳng cần câu trả lời.
======
Nayeon nhấc điện thoại lên, tựa đầu vào bức tường bên cạnh.
"Em ấy sao?"
Cúp máy đứng dậy vơ tạm chiếc áo khoác. Trời đang mưa. Nayeon co người lại vì tiếng sấm nổ. Rút điện thoại ra định gọi một chiếc taxi.
"Em đưa chị đi. Giờ này đừng có đi taxi một mình chứ."
"Momo...?"
Cầm chiếc chìa khóa và mở cửa. Gió thổi mạnh khiến vạt áo khoác của Momo hất lại phía sau. Nayeon vội túm lại.
"Cảm ơn em."
Có gì đó trùng xuống trên mi mắt cô gái tóc đen, rồi quay mặt đi. Phố xá nhập nhằng trong cơn mưa có ánh đèn xe hắt lên le lói. Chiếc xe lao đi rất nhanh. Momo nhướn mày nhìn qua kính chiếu hậu. Nàng cúi gằm mặt liên tục nhắn tin cho Jeongyeon, tiếng bấm điện thoại tanh tách còn ồ ạt hơn tiếng mưa ngoài ô cửa. Có gì đó nhói lên một chút ở ngực trái. Momo cắn răng ghì ga. Đưa người mình yêu đến gặp người tình cũ? Chẳng đâu vào đâu. Nhưng vẫn sẽ làm. Vì chẳng muốn nhìn thấy Nayeon đang ở bên mình mà lại đau buồn cho một ai khác.
=========
Jeongyeon có chút bất ngờ khi đón hai người họ, với khuôn mặt phờ phạc vì thức giấc giữa đêm. Sana đang miên man trong phòng. Nayeon tìm một căn phòng kế bên và ngồi đợi, sắc thái bần thần như người vô hồn. Momo ở ngay bên cạnh suốt quãng thời gian, lúc này có lẽ cũng đang đau đầu không kém.
Đêm đó về đến phòng Sana vật ra sốt cao, vì không thể ra ngoài để đến bệnh viện trong thời tiết thế này. Jeongyeon đi ra đi vào, gần như thức trắng. Thi thoảng đi lướt qua phòng Nayeon. Nàng ngồi đó một cách vô hồn. Nayeon dù ở trong lòng Momo nhưng sâu bên trong đang tự cào xé dữ dội. Nàng biết chuyện gì đã xảy ra, và cả nguyên nhân của nó. Nàng biết em không hay uống say, nhất là em sẽ không đời nào làm thế nếu nàng còn ở bên cạnh. Có điều, biết rõ như vậy rồi giờ để làm gì.
Nhưng thật sự, trước giờ dù có đau đến mấy em cũng không uống say. Ấy vậy mà chẳng hiểu sao hôm nay em uống nhiều lắm, uống cạn một mối tình đã lỡ đánh rơi.
Và dù nuốt bao nhiêu rượu đi chăng nữa em cũng không đủ can đảm nhấc máy gọi cho nàng được.
=======
Vài giờ đồng hồ trôi qua. Jeongyeon tay chống cằm. Mắt lim dim nhìn về phía giường ngủ. Sana vẫn nằm bất tỉnh, có vẻ ngủ rất say. Giống hệt những buổi sáng bình thường ở trong căn phòng này, nơi mà có lẽ chút nữa Nayeon sẽ đến đánh thức Sana dậy, và sau đó...
"Bụp"
Tiếng va chạm làm Sana tỉnh giấc. Jeongyeon vì ngủ quên nên đã gục xuống giường. Nhổm dậy và xuýt xoa cái trán chút quay sang đã thấy Minatozaki đang nhìn mình.
"Thôi. Cậu về phòng ngủ đi."
Sana đã tỉnh táo được một chút. Đầu em vẫn rất đau và vô số ảo ảnh bắt đầu nhảy nhót trong trí óc. Jeongyeon thay cho em cái khăn mặt, em nói mình tự uống thuốc được. Sau khi người kia uể oải đi về phòng và hắt xì mấy cái vì dính cảm. Chết dở, vậy là lại gây phiền phức. Em nghĩ thầm, đưa tay lên day day vào hai vùng thái dương đang ong ong nhức nhối, sau đó kết thúc vắt tay ngang trán, và em nhắm mắt lại.
Dòng suy nghĩ của em lại kéo đến trong một đêm đầy sắc màu.
○●○●○●○●
Nayeon hí hoáy tìm cách mở túi bánh quy giòn, sau khi không biết phải làm thế nào mới quay qua chỗ Sana làm mặt mếu máo.
"Sana, chị muốn ăn bánh."
"Chị cầm ngược túi rồi kìa đồ ngớ ngẩn."
"Em có thể không gọi chị là đồ ngớ ngẩn không?"
"Được thôi. Nhưng nếu không ngốc thì đâu có phải là Nayeon."
...
Tệ thật, đã một khoảng thời gian rồi không biết phải gọi nàng như thế nào.
...
"Sana có muốn ăn thử không?"
"Chị không nên ăn quá nhiều đồ ngọt vào buổi tối đâu."
"Em chẳng chịu ăn cái gì cả. Khi mình đi ăn cũng vậy."
Nàng ngả người, gối đầu lên chân em. Từ trên nhìn xuống em thấy hai gò má Nayeon đỏ ửng và những lọn tóc mái mềm mại đang lòa xòa trước mắt, che mất nửa sống mũi xinh xắn. Nhìn xuống môi nàng, nuốt khan một cái, thấy hương hoa ùa đến trong óc, rồi chợt nhận thấy nàng cũng đang nhìn mình, liền vội quay đi.
"Chị thấy mình may mắn thật."
Nayeon nói trong khi vẫn vùi đầu vào lòng em. Em bất giác đón nhận một sự ngọt ngào sắp tới bằng cách vô thức luồn tay qua tóc, tóc nàng mềm và mượt, như đang chạm phải đám mây.
"Vì sao?"
"Chẳng phải đi khắp bốn phương chị cũng tìm được Sana rồi."
Mặt em đỏ dựng lên khi Nayeon nhổm người dậy, hai tay kéo em lại gần rồi chuyển sang mân mê gò má, rời xuống cổ. Trong đầu Sana trào lên một hiện thực mà bất cứ người bình thường nào cũng có thể hiểu, rằng chỉ có hai đứa một mình với nhau. Mắt nàng lờ đờ hút hình bóng em trước mặt vào sâu trong đáy mắt. Nàng ấn đầu em vào hõm cổ mình cho một cái ôm, cúi xuống thì thầm vào bên vành tai em, với một âm lượng nhỏ và hơi thở của nàng khiến em run thành từng đợt.
"Sana, chúng ta cuối cùng đã có nhau rồi."
Toàn thân em đã nóng ran lên từ nãy. Kể cả khi nàng đã tách ra rồi thì trong cổ họng không thể thốt ra câu nào. Cùng lúc đó, bụng dạ đã rập rìu như bắn pháo hoa, bỗng dưng lại muốn...
Rõ ràng là yêu rồi.
"Nayeon?"
"Hm?"
"Em...bị khó ngủ."
Nayeon đã định chuẩn bị ra khỏi cửa liền nán lại một chút. Nàng sáp lại gần và vẫn cái tông giọng nhỏ đến khó tin ấy thủ thỉ làm tim em được dịp loạn xạ.
"Sao? Em đói à? Hay là muốn chơi thêm chút nữa?"
"Em muốn đi ngủ"
"Vậy thì đi ngủ đi."
"Nhưng mà, em không ngủ một mình được."
"Em nhát gan thế từ bao giờ vậy?"
Nayeon bật cười thành tiếng và sau một hồi trêu đùa, với trái tim đang đập như đánh lô tô trong lồng ngực trái, Sana đứng phắt dậy chốt cửa lại.
"Em muốn chị ở đây với em đêm nay."
Ngay khi vừa dứt lời rồi không đợi người kia kịp phản ứng, em kéo tay người ấy ngã vào lòng mình, rồi giữ chặt lấy hai gò má nóng. Đôi mắt nàng chớp chớp mở to nhìn thẳng vào mắt em, trông dễ cáu quá. Với cùng một tông giọng trầm, cũng là cái kiểu của những người yêu nhau, em cúi xuống, cảm nhận được nhịp đập đan xéo vào nhau, thì thầm với Nayeon vào bên má trái.
"Cuối cùng em cũng có chị rồi."
Xung quanh ngay lập tức tối sầm lại. Và trong tình trạng bốn con mắt nhắm nghiền, môi em đã tìm đường đậu đến môi nàng. Nayeon mới đầu có chút bất ngờ, rồi cũng dịu đi đáp trả. Hai tay nàng đẩy vai em xuống, ấn chặt môi mình vào môi em. Sana có thể nói xúc động trong sự ngọt ngào.
Một vị ngọt như đường, như khi cắn một cái kẹo, ăn một que kem. Em thấy lồng ngực phập phồng khi nuốt vào khí quản những luồng hơi nóng hổi của nàng. Tay Nayeon quờ quạng vò tóc em rối mù, vai run rẩy để em cấu víu vào. Và trong lúc đầu óc u mê vậy, rồi cứ dần dần ngã vào nhau...
○●○●○●○●
Không biết sao, dù chỉ là hồi tưởng nhưng cũng khiến người ta bất giấc vẽ lên một nụ cười.
"Chắc điên mất."
Một tiếng sấm nổ đã kéo em về thực tại.
Nayeon rất sợ sấm, em tự nghĩ.
Không biết đâu đó ngoài kia giờ này Nayeon đang làm gì nhỉ. Liệu nàng sẽ đến gặp em chứ. Em nghe tiếng lộp bộp, không phải mưa, tiếng bước chân ngoài cửa. Rồi em lại nghe tích tách, không phải, mưa đã ngừng rồi, đồng hồ đã điểm quá nửa đêm.
Cạch.
Tiếng cửa phòng mở ra. Em nhắm mắt lại.
"Em sao rồi?"
Sana thấy dậy sóng một chút trong lòng. Là giọng nói đó. Nayeon đã thực sự tới đây, nhưng chẳng mang theo chút yêu đương nào.
Em nhắm nghiền mắt, cắn chặt môi, không thể nhìn, nhìn thấy rồi sẽ day dứt. Em sẽ không chịu được bờ môi nàng mấp máy những vị đường và mật ngọt khi mà nó không còn thuộc về em.
Chết thật. Chẳng phải Sana rất muốn nàng tới sao. Để làm gì em cũng không biết nữa, nhưng không phải nàng như thế này, không phải của bây giờ. Nó khiến lòng em đau thắt lại và em nghiền chặt môi tới mức rỉ máu.
"Sana? Em đang khiến mình chảy máu kìa."
Nayeon nãy giờ vì sốt sắng cho em nên đã định qua nhìn em một chút. Ai ngờ em đã tỉnh nên chỉ dám khép nép ở một góc phòng, sợ em tự rơi vào khốn khổ. Nào ngờ em đến độ người run bần bật, cắn môi chảy máu. Nàng lao vội đến cái khay thuốc, đã định lấy bông dể thấm môi nhưng khi vừa đưa tay lên thì thấy em mở mắt trưng trưng nhìn mình, vội rụt tay lại.
"Chị xin lỗi."
Đó là cái lí nhí của Nayeon sau một hồi lâu rất lâu. Sana cứ nhìn nàng rồi nhìn trần nhà, máu cũng ngừng chảy nhanh thôi, nước mắt thì cũng đang trực trào.
"Vì cái gì vậy Nayeon?"
Nayeon im lặng, tay vẫn giữ miếng bông gòn lơ lửng trên khoảng trống giữa chỗ đứng của nàng và cái giường em đang nằm.
"Đâu có là gì so với khi chúng ta chia tay. Trái tim em đã chảy máu rất nhiều, không gì có thể thấm khô được."
Em hơi chững lại một chút sau câu nói, có lẽ là hối hận. Em không muốn mình trở thành kẻ níu kéo. Nayeon thừ người ra nhìn em, nàng rùng mình.
Lúc đó là em tỏ ra như vậy, ngày chia tay đã mỉm cười nhìn nàng phẳng lặng không một gợn sóng. Nàng dĩ nhiên không biết được sâu trong đại dương đó khác nào miệng núi lửa chỉ trực cơ hội nổ tung. Nayeon rờ tay lên cổ, hạ xuống ngực trái, có còn đập nhanh không?
"Chị không phiền em nữa, chị ra ngoài đây. Em nghỉ ngơi nếu mà có cần gì..."
"Em sẽ gọi Jeongyeon."
Nayeon quay phắt lại. Em chắc hẳn không nhìn thấy thoáng giận dữ và bất lực lên trong mắt nàng.
Thật kỳ lạ, Sana trân quý nàng đến thế, mà chẳng chịu trân trọng giây phút hiếm hoi cùng với nàng. Hay Nayeon mới phải day dứt vì rời bỏ một niềm quá đỗi yêu đương. Em cố tự nhủ giờ chẳng cần bận tâm đâu. Mất Nayeon từ khi nào, rồi thấy nàng thuộc về ai kia, dù có chạnh lòng thật hay tỏ ra không sao đi nữa, nàng cả em đều không hạnh phúc.
Nhưng khi em buông tay không níu kéo, nàng không tàn nhẫn tuyệt tình. Sợi chỉ đỏ trói buộc trái tim em sao có thể cắt đứt.
Chỉ cho đến khi nàng đẩy cửa và bắt đầu bước vào trong bóng tối, em lúc đó mới chịu ngóc đầu lên.
Sana đã thở rất khẽ để nàng không nghe thấy, rồi cuối cùng lại cất giọng.
"Nhưng Nayeon chị biết không-"
Tiếng bước chân dừng lại. Nayeon đứng ở đó, giữa cái ranh giới của ánh sáng và bóng tối, giữa ở lại và rời khỏi em. Sana cố gắng gượng dậy ngồi thẳng trên giường, ánh mắt vẫn hướng về một phía. Xung quanh lạnh ngắt, và cũng lặng ngắt. Tiếng thở của em bắt đầu đứt đoạn.
"Em đã uống nó, màu caramel như lần đầu, và..."
Trong đầu Nayeon thoáng vụt đến những thước phim màu cũ, có nhiều hình ảnh cùng một chút hương thơm. Và nụ hôn đầu.
"Và nó thật sự không giống như..."
"Không giống như khi em yêu đương."
....
Cạch.
=============
Nayeon chậm chạp quay về phòng.
"Chuyện sao rồi?"
Momo nhìn ra ngoài cửa sổ. Tay em tì lên khung sắt lạnh toát, run rẩy nhưng không muốn quay lại. Không có lý do gì muốn nhìn thấy khuôn mặt xám xịt của Nayeon. Phố xá im lặng sau cơn mưa tàn bạo. Dõi mắt theo khoảng không lờ mờ bị sương mù ảm đạm che khuất, tự hỏi những sục sôi trong lòng chị có vơi bớt đi phần nào.
Thấy Nayeon mãi không trả lời, mới ngoảnh lại và tiến đến gần. Đặt hai tay lên vai nàng.
"Chị có hối hận không?"
=========
Mấy tuần nay kể từ sau lần đổ bệnh đã không còn những cơn mưa rào bất chợt. Minatozaki Sana trở về với công việc của mình và tự hứa với bản thân sẽ không còn dính líu đến chút rượu nào nữa. Ít nhất là cho đến lần đau đớn tiếp theo. Nhưng em sẽ không để điều đó xảy ra.
Em tự pha lấy một cốc trà. Gạt đống sách trên bàn sang một bên, ngồi dưới ánh nắng nhạt của bình minh và để mặc tâm trí.
Em không nghĩ kể cả trong những ngày bình yên như thế này, nỗi nhớ nàng lại rõ ràng đến vậy. Nó không giống nỗi nhớ muốn nói chuyện, càng không phải nỗi nhớ da diết như hít vào thì phải thở ra. Chỉ như nhớ về một kỷ niệm không xảy ra nữa, như một lẽ thường tình.
Trái tim những lần vì nàng mà đau khổ, giờ vẫn muốn giữ lại một ít trong lòng. Đôi lúc kí ức về Nayeon lại xẹt qua như vậy, em lại nghĩ thêm một chút, một chút không ảnh hưởng gì, cũng không khiến em yêu nàng hơn. Như vậy cũng được, vì ngoài việc nhớ nhung, em không biết phải làm gì khác, kể cả việc ngừng nghĩ đến nàng.
Ngày mới xa nhau, hình như chỉ có mình Nayeon biến mất, còn những gì thuộc về nàng vẫn lì lợm ở lại. Bạn bè em nói "Nếu mày nhớ người ta thế thì nhắn tin đi". Không, em làm sao mà có đủ dũng khí.
Dần dà em nhận ra yêu một người không phải nỗi lo sợ chia tay hay người đó sẽ yêu một người khác, mà khi không còn được nhìn thấy người ấy nữa, không còn được nói chuyện với nhau, đi xa đến tận cùng thế giới.
Thi thoảng em ngồi lại nói chuyện với Jeongyeon sau khi cậu ấy đi làm cả ngày mệt nhử. "Dạo này cậu vui hơn rồi nhỉ". Cậu ấy cũng nói thật mừng vì em cuối cùng đã quên được nàng. Đâu có, em có quên nàng đâu, em chỉ quên đi mối tình của chúng mình.
Nắng đã rọi lên cao hơn. Từng tia nắng đâm qua khung cửa sổ len lỏi trải mình trên chiếc gối em nằm ở đầu giường. Thật buồn, nàng đã từng ở đó, gối đầu lên chân em.
========
Nayeon lôi ra hai chiếc vali lớn và bắt đầu dọn dẹp đồ. Từ quần áo, sẽ mang hết đi, vài quyển sách, mỹ phẩm, chiếc máy ảnh,...
Cậy nhẹ nắp chốt ở thân máy, nàng dừng lại ở cuộn phim còn đang chụp dở. Lần cuối cùng chúng ta đã đi leo núi cùng nhau và mang theo chiếc máy ảnh này. Có nên mang đi rửa rồi gửi em không nhỉ? Nàng tháo nhẹ cuộn phim ra rồi giơ lên trước mặt, kéo. Vậy là xong, đã cố ý làm cháy hết phim rồi.
"Momo, chị sắp xếp xong rồi. Chị ra ngoài đi dạo một lát."
Momo còn bận rộn nghe điện thoại trong khi gật đầu với nàng một cái. Nàng đứng dậy ra ngoài tìm chút không khí trong lành. Đi lòng vòng sang một con đường khác, sợ mình sẽ đột nhiên trở nên yếu đuối. Nàng đi dưới cái nắng hoàng hôn in đậm bóng trên vệ đường, nhuộm cam các biển hiệu quảng cáo. Xung quanh bỗng rộ lên một mùi thuốc lá khét lẹt. Nàng cố rảo bước thật nhanh để tránh làn khói bụi. Ký ức cũ không còn đau đáu đã dẫn chân nàng về lại góc phố xưa. Nắng đang dần kéo nhau đi khỏi đây, nhưng ở cái hẻm này vẫn có gì đó đẹp thế, mà sao cũng buồn thế. Nàng thấy như lại sa vào vòng tay của quá khứ.
Chuyện đã chẳng còn nguyên vẹn, tiếc thương cũng đã đủ rồi.
Đôi lúc giật mình tỉnh dậy giữa đêm, phải chăng em đang khóc ở một nơi nào đó. Có ai làm em tổn thương? Mở điện thoại lên, định tìm em, chợt nghĩ có thể em đã ngủ say rồi, lại thôi.
Là nàng không nhận ra người đó chính là bản thân mình.
Mặt trời gác bóng đổ dài trên mái, những năm tháng ấy giờ chỉ có thể gác lại. Lòng nàng nguội lạnh đã chót đóng vào giờ không thể mở ra. Cả quá khứ, cũng nên xếp gọn lại thôi.
Tút, tút
"Alo?"
"Jeong đấy à?"
Ngắm cũng đủ rồi. Giờ nên chào tạm biệt thôi.
"Momo sẽ đưa chị về Nhật."
○●○●○●○●
Tích, tắc
"Chị có hối hận không?"
Đó là một giây phút bồn chồn.
Một khoảng thời gian trước, nàng cũng không còn nhớ nữa, chúng ta chia tay. Kể từ đó, mỗi ngày nàng bớt quan tâm em một chút, chờ cho đến ngày tìm thấy câu trả lời của chính mình. Rồi cuối cùng, chúng ta có lẽ đã gặp nhau vào thời điểm đẹp nhất, song nàng có lẽ không phải người tốt nhất.
"Chị chỉ mong mỗi ngày trôi qua đều bình yên."
Nắm lấy tay người kia vẫn đang đặt trên vai mình, Nayeon khẽ ngửa đầu về phía sau, bắt gặp hơi ấm từ lồng ngực và nhịp đập từng hồi đang tan vào không trung tĩnh lặng.
"Em biết là không dễ dàng gì, ngay từ khi bắt đầu."
...
"Nhưng tình cảm này chẳng liên quan gì đến thế giới hỗn loạn ngoài kia. Cho nên, em mong đau khổ đừng quấy rầy chúng ta nữa."
Nayeon đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Thành phố thưa thớt những đám mây và sao đã sáng lung linh từ bao giờ. Đến độ không còn bận tâm sự hiện diện của đèn đường dọc phố, những tấm biển hiệu nhấp nháy ánh đèn neon. Nàng cứ mải miết tìm điểm tựa trên những ô cửa đen ngòm của tòa nhà cao ốc, rồi bị cắt ngang bởi giọng nói vẫn thủ thỉ bên tai.
"Về thôi Nayeon, về Nhật."
Gật đầu.
========
Hôm nay Jeongyeon lại vắng nhà.
Sana uể oải ngồi trên giường. Đã quá giờ uống cà phê, mà em cũng chưa ăn gì cả. Nãy giờ vẫn đang lướt lên lướt xuống cái điện thoại.
(1) tin nhắn mới từ Nayeonie
Em có rảnh không?
Như một tia điện giật nhẹ khiến em ngồi thẳng người dậy, lấy tay vuốt qua loa mái tóc. Em lặng im một lúc để tìm kiếm một chấn động trong lòng.
Thậm chí một cơn gió thổi qua em cũng có thể cảm nhận được những chiếc lá đang dần lìa cành của cây tiêu huyền ngoài cửa sổ. Nhưng còn những xôn xao của em, không có gì cả. Em nhìn màn hình một hồi lâu.
(1) tin nhắn mới từ Nayeonie
Chúng ta có thể gặp nhau một chút?
Em gõ dòng hồi âm, chợt nhận ra cái tên Nayeonie đã lâu lắm rồi. Em di tay vào cái tên đó. Có muốn chỉnh sửa hay không. Cuối cùng em đã không sửa.
(2) Từ Sanachan
Em rảnh.
Em sẽ tới đón chị.
Nayeon ở phía trước màn hình bên kia có chút giật mình.
Sana cũng không hiểu em lấy cái dũng khí đó ở đâu ra. Có lẽ tới tận bây giờ để nói với nàng vài câu cũng chẳng cần đến cái gọi là dũng khí. Mặc dù em cũng có chút thắc mắc về cuộc gặp bất ngờ này. Nhưng dù phía trước là chuyện gì, cũng không còn quá khó với em để chấp nhận.
Nhưng lỡ đâu đó là muốn quay lại?
Chẳng một dây thần kinh cảm xúc nào của em phải co giật lên vì điều đó cả.
Dù sao cũng phải gọn gàng một chút đã.
=======
"3 tiếng nữa là phải ra sân bay rồi, chị chuẩn bị xong hết chưa?"
Nayeon dõi theo dòng xe rồi liếc đến chiếc đồng hồ điện thoại. Sắp tới lúc rồi.
"Vẫn còn một việc cuối cùng. Chị xong nhanh thôi."
"Là Sana à?"
Mấy ngày nay đã dành thời gian gọi điện cho gia đình thông báo về việc sẽ quay về Nhật Bản. Thấy Nayeon vẫn còn chút bồn chồn đâu đó. Momo đã lờ mờ hiểu ra được, có lẽ muốn nói cho Sana sau cùng.
Màn hình điện thoại Nayeon sáng lên một cái, liếc mắt rất nhanh rồi đứng dậy bước ra cửa. Momo đã định không nói gì nhưng đến phút cuối lại ló đầu ra.
"Em đang nghĩ mình có nên lo lắng cho chị không."
"Không sao. Chỉ là một lần chia tay cuối thôi."
Có ánh đèn xe hắt lên bậc thềm. Nayeon điềm tĩnh đóng cánh cửa phía sau lại.
=======
Sana với tay tắt radio. Nàng ngồi đưa mắt ra ngoài cửa xe, tuyệt nhiên không nói một lời nào.
Em không nghĩ mình sẽ bối rối như thế này. So với khi lái xe đến đây, sự thản nhiên của nàng khiến em lập tức chạy đua với những câu hỏi và những lý do em tự vạch ra trong đầu.
"Tới quán này nhé."
Em mừng thầm vì Nayeon đã không chọn phải nơi mà hai đứa đã từng đến. Trước kia em vốn thích những nơi yên tĩnh và ít đông đúc, nhưng để che đi cái sượng sùng khó chịu này thì không thể theo ý thích rồi.
Đó là một quán bar dọc trên một phố đô thị. Lái xe đến gần em nhìn thấy những tia sáng xuyên màn đêm và nghe tiếng nhạc nổ theo nhịp, tràn vào cổ họng và hai bên tai. Nàng muốn làm gì ở đây. Em đỗ xe rồi theo sau nàng bước vào trong. Mọi người ở đây toàn những người trẻ. Luồn lách qua những cặp đôi đang ôm ấp và nép sát vào nhau kia, nàng và em có chút kỳ quặc khi cứ giữ mãi một khoảng cách an toàn. Tìm một góc quầy vắng vẻ, nàng đảo mắt lên những chai rượu nguyên mác bóng nhoáng. Phải mất một lúc. Em liếc nhìn lên giàn rượu ngoại và nín thở.
Hennessy XO.
"Hai ly cocktail được không?"
Một thoáng bất ngờ xen lẫn với nhẹ nhõm đâu đó bị em kìm lại không biểu lộ ra ngoài.
....
"Chị sẽ đi Nhật. Sẽ bay sớm trong đêm nay."
Sự im lặng của nàng từ nãy đến giờ và tiếng khuấy cốc vang váng nhức đầu cũng tạo cho em một dự cảm.
Giọng nói của nàng rất nhanh sau đó hòa vào tiếng rượu lõm bõm, tiếng lách tách của đá và tiếng cốc chén chạm vào nhau. Em chống tay lên cằm và hướng mắt về phía nàng, ý là muốn để nàng tự nói tiếp.
"Chị muốn tạm biệt. Và cảm ơn em, vì...tất cả."
Ngay khi người phục vụ lướt qua với khay rượu, Nayeon xoay người lại nhấc lên một ly, đặt xuống trước mặt. Nàng đưa lên miệng dốc hết một nửa. Sana tỏ ra quá đỗi ngạc nhiên, hai ly cocktail trên bàn còn chưa đụng đến một giọt.
"Tới lượt em."
Sana nhận lấy chiếc ly ngay khi nàng vừa đẩy nó tới. Bốn con mắt nhìn nhau, một bên là thắc mắc một bên là chờ đợi. Em nghiêng thành ly lên, hai chữ XO đỏ hào nhoáng bên dưới hình ảnh một chùm nho tím sậm màu. Nghĩ ngợi một lát, Sana từ từ đặt lên môi.
Một nụ hôn gián tiếp à. Coi như là để chia tay với em vậy.
Rượu đang chảy thành dòng, từ cổ họng xuống đến dạ dày. Em thấy nóng nực trong bụng, mở mắt ra nàng đã tiến sát gần từ lúc nào.
Nayeon nhìn em gần như không chớp mắt. Em thậm chí không để một chút hơi thở nào chạm đến má nàng, cứ giữ như vậy không nhúc nhích. Nhìn mắt nàng giống như nhìn vào khoảng hư vô dễ chịu. Cuối cùng để kết thúc sự kỳ lạ, nàng vòng tay qua cổ, ôm em một cái rất nhẹ. Sana dừng lại một lúc rồi đáp trả bằng cách cũng đặt hai tay lên lưng người kia, nghe vu vơ tiếng nàng lẩm bẩm sau tóc gáy.
"Không còn nữa nhỉ, Sana."
Em ở trong vòng tay nàng , đang bồi hồi suy nghĩ nếu cứ ôm thế này có khi nào em sẽ là người không thể buông bỏ không. Nhưng rồi nghe thấy điều nàng vừa nói còn rõ ràng hơn tất cả những sự ồn ào đông đúc ngoài kia.
Chắc là không còn nữa rồi.
======
Ngồi nói chuyện với nhau thêm một lúc nữa, toàn những chuyện tầm phào và những lời dặn dò qua lại, tuyệt nhiên không ai còn muốn nhắc đến 'chuyện ngày xưa ấy'. Đôi mắt nàng xoáy sâu vào khuôn mặt em khi nàng cất tiếng.
"Mạnh khỏe nhé. Từ giờ không có chị là vật cản, hãy đi làm bất cứ điều gì mình thích."
Em gật đầu, em không trách gì Nayeon. Sau tất cả mọi chuyện Sana sẽ không trách nàng lần nào nữa. Chúng ta đã từng có nhau, từng yêu nhau, em biết chắc Nayeon sẽ hiểu.
Vậy đây là lúc tạm biệt.
Số liên lạc vẫn lưu trong điện thoại, từ giờ chẳng cần phải chờ tin nhắn nữa, xóa đi có lẽ cũng được rồi.
=========
Cả một quãng thời gian trên đường về, Sana gần như chẳng nói một tiếng nào.
Nàng ngồi trên xe ngắm cảnh vật một lần nữa, thi thoảng lại bật lên một câu cảm thán. Em không biết Nayeon có khi nào quay lại đây nữa không, nhưng điều đó cũng khiến em bắt đầu hụt hẫng.
Còn 45 phút nữa là phải tới sân bay, em quyết định không lòng vòng nữa và rất nhanh đưa nàng thẳng về nhà. Chiếc xe của em chầm chậm đỗ lại ngay sau một chiếc xe khác cũng đang chờ trước cửa. Em thấy nhiều vali và đồ đạc chất đầy ở ngoài. Momo cũng ở đó, đang nói chuyện với người lái xe. Đây là dịp hiếm hoi em được tận mắt chứng kiến người nàng yêu, cũng từ một miền quê với em, mà sao em thấy mình bé nhỏ quá.
Em mở cửa và nhanh chóng bước ra ngoài khi nàng tiến đến gần đống đồ đạc. Momo theo đó đưa mắt lên nhìn. Em gật đầu tỏ ý chào rồi lùi lại một chút, để người kia khỏi phải nhìn mình bằng con mắt cảnh giác.
"Tạm biệt."
Em nói khi nàng đã chuyển chiếc vali cuối cùng lên xe.
Nayeon quay lại và mỉm cười.
Em không phải kẻ cứ mãi si tình. Nên em quay lại xe và rời đi, đi rất chậm.
Có một cơn gió rất mạnh thổi qua. Em ngước lên những đám mây đen bị xô đẩy trên bầu trời, rồi như tan mất. Sana không tự chủ mà ngoảnh đầu lại.
Nayeon đi rồi. Hóa ra, yêu một người cũng chỉ trong một cái chớp mắt.
Em không mong nàng sẽ quay về bên em, cũng không chờ nàng làm gì nữa. Đoạn tình duyên này đứt gãy em cũng buồn, nhưng quay lại thì không. Nàng không tàn nhẫn, em cũng chẳng phải oán hận. Có vậy chúng ta mới chóng quên được nhau.
Cuối cùng, chúc em biết yêu bản thân khi người yêu vắng mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com