nếu bây giờ mình (không) yêu nhau thì sao
lần đầu nói chuyện với nhau, nhã nghiên đã dùng toàn những từ ngữ lược giản, không dùng kính ngữ và đôi khi còn thả ra một câu văng tục vu vơ.
sa hạ biết nhã nghiên chỉ đùa thôi. nhưng mà "đừng có dùng kính ngữ nữa", chính nhã nghiên nằng nặc muốn như vậy.
"nhã nghiên, có rảnh không"
"nhã nghiên sắp về chưa? hỏi cái này xíu."
mỗi lần cần phải giao tiếp với nhã nghiên, sa hạ đều rộ lên cảm giác bất an và dè chừng. bấm số điện thoại rồi mà lừng chừng mãi không bấm gọi, màn hình cứ sáng rồi lại tối, nó lại bật sáng lên và dòng số điện thoại vẫn y nguyên.
"alo?"
giọng nhã nghiên thật sự trầm hơn nhiều so với năng lượng quá ư hướng ngoại của nó.
nhã nghiên thích ăn mì, với sa hạ đang đi ăn cùng nhau lúc ngoài giờ.
nghiên sành sỏi vả lại hay đi đây đi đó nên gì cũng chén được, thậm chí uống bia rượu, tửu lượng không cao nhưng uống mà chẳng mấy ai biết được nó có say hay là không.
nếu nhã nghiên say, chắc sẽ rất đáng yêu.
"nhã nghiên." sa hạ lại gọi. cái tên "nhã nghiên" nghe hay và bồng bềnh trong đầu nó.
nhã nghiên nhướn mày. sa hạ ngẩn người ngắm nhìn gương mặt trong 2 giây.
có một kiểu nhìn lén mà khi đó rõ ràng hai người nhìn vào mắt nhau, nhìn với tâm thế vô thường nhưng thực ra trong đầu đang vẽ vời ra đủ kiểu câu chuyện tình yêu giả tưởng.
gọi là yêu trong ảo mộng, một kiểu tự thôi miên bản thân nguy hiểm.
"đôi khi mọi người sẽ có một sự thất tình 'fake' đó." hình như nhã nghiên mới nghĩ ra cái gì đó, "hoặc chỉ mình tớ thôi."
"nghĩa là sao nhã nghiên?"
"nghĩa là dù không có ai nhưng trong lòng vẫn buồn như thất tình."
"giống cô đơn thôi mà nhỉ." sa hạ nói, rồi cũng tự ngẩn ra, không phải rồi.
"không, như vậy đáng ghét lắm." nhã nghiên ngừng việc đang làm, quay nhìn sa hạ hé miệng cười, kể lể "những kẻ đáng ghét có nhiều người theo đuổi mà cứ lừng thừng tỏ ra vẫn còn vướng bận chuyện tình cũ, mà thực nào có ai, đó là giả. Tới khi cô đơn thật, thì lại không còn ai ở cạnh nữa."
nhã nghiên chắc cũng có nhiều mối tình rồi. sa hạ thoáng nghĩ và bỗng dưng phải khịt mũi, hoặc có gì đó như đèn nhòe vụt qua ánh mắt. nhiệt độ có thể vừa xuống thấp hoặc mắt có thể cay.
"đáng ghét lắm." nhã nghiên tiếp tục. "thế ban nãy định nói tớ điều gì?"
cười đáng yêu như vậy mà tự nói đáng ghét là sao. nước bọt tiết lên khoang như phản xạ tự nhiên. sa hạ nuốt xuống.
"tối nay tớ có thể đãi, chỉ cần nhã nghiên ngồi liên thiên tới sáng với tớ thôi." sa hạ nói như buột miệng, nhưng đầu óc tỉnh táo và mắt nó còn sáng long lanh.
"có thật đến sáng là xong không?' nhã nghiên phát ra tiếng cười khúc khích. "mới nhắc mà đã bị cô đơn giả dối nhập rồi đó hả."
"tớ chả bao giờ thất tình fake giống như nhã nghiên đâu." nhưng sa hạ có riêng cho mình sự yêu đương fake. nó khẽ nhăn mày để hòa loãng sự ngỡ ngàng trước nhịp tim đập mà nó vô tình nghe rộ lên trong lòng.
"không biết nữa. tớ không phải người lông bông đâu à." nhã nghiên kéo dài giọng, lả lơi.
"vậy tớ có thể đón nhã nghiên ăn sáng, ngày mai, ngày mốt, được không?" sa hạ cũng không chắc với chính mình nữa, nhưng vài câu rủ rê không phải vấn đề gì quá xấu hổ ép buộc nó phải ém nhẹm.
nhã nghiên dường như bị bất ngờ nhẹ, nó đắn đo một hồi mà chẳng đưa ra câu trả lời, hay nó nghĩ chỉ là nói đùa.
"vậy ngày mai hoặc mốt được không?" sa hạ nhắc lại câu hỏi.
damn it. sa hạ tự rủa trong đầu khi con mắt lấp lánh của nhã nghiên đổ lên nó thắc mắc một hồi lâu.
"không biết nữa. sao mà tự dưng miệng mồm lại nhanh nhảu vậy?" nhã nghiên nói một cách mỉa mai rồi có lẽ bật điện thoại lên để xem giờ. gạt đi một vài thông báo.
"uh huh" cuối cùng đó là câu trả lời mà nhã nghiên ném ra, nhẹ và chóng, còn nhanh tan như cách màn đêm buông rồi tàn.
sa hạ chỉ biết mình không muốn rời nhã nghiên nửa bước.
có lần nó nhìn bàn tay nhã nghiên đang buông thõng, rất muốn thu gọn vào bàn tay mình.
trong số tất cả những việc mà nhã nghiên có thể làm, tối nay nó lại lựa chọn lui tới đây.
rung động, dù một tuần trước thì không.
tiệc tùng suốt đêm, sau cùng sa hạ bắt gặp nhã nghiên đang kêu thêm một ly sữa chua ở quầy.
"hôm nay cũng chịu lông bông rồi à?" sa hạ sáp lại gần, hơi nghiêng đầu, trông nó như đang nhìn chằm chằm vào cằm nhã nghiên.
nhã nghiên vô thức lấy tay che đi, làm bộ như hứng nước từ cốc đang uống.
"không, hôm nay có lý do đặc biệt." nói kiểu cách lạnh lùng rồi quay mặt đi.
"là gì?"
"chắc là có người bỏ tớ một mình, sau rồi quên luôn trọng trách." nhã nghiên vẫn ngoảnh đi hướng khác.
nói với sa hạ coi như là nhắc, nhã nghiên đảo mắt.
"sự thất tình fake đây à?" sa hạ thấp giọng, thận trọng.
"vấn đề, thất tình thật, phương án là, bao giờ mới nói thích tớ?"
môi son đỏ, kẻ mắt lem.
những điều đang nghĩ bây giờ, nếu nhã nghiên có bắt nói.
"thế khi nào thì mình yêu nhau?" sa hạ âu yếm thổ lộ qua giọng nói đang dần mềm mại đi.
"không biết nữa, thử tỏ tình đi, nói trước, có nhiều cao thủ đã nói mà không có real."
câu chuyện fake và real của nhã nghiên có thể cho là rất đáng yêu không?
"cho tớ làm trôi son môi của nhã nghiên được không? hứa không làm lem kẻ mắt."
cảm giác như chẳng ai suy nghĩ gì khi nói những lời yêu đương thiếu trách nhiệm như vậy. nhưng cái gì của thuở ban đầu cũng đều vui thích hơn cả.
"có biết gì ngoài nói ngọt không vậy?" nhã nghiên lại cười khúc khích, âm thanh quý báu vỏn vẹn 1 giây.
"không biết gì ngoài nói thật cho đỡ lòng vòng lôi thôi."
nhã nghiên vẫn muốn vui đùa, nhích người ra xa rồi lại gần, khoảng cách chẳng ngắn chẳng dài, vừa muốn ghì vừa như định buông.
"vậy cố thêm một chút nữa nhé?" nhã nghiên nháy mắt. "nếu mình không yêu nhau thì sao?"
40, 50, 60 rồi 70%, đầu óc sa hạ bắt đầu xuyên tạc liên thiên để tự điều chỉnh cho mình bình tĩnh lại. liều vậy đi, sa hạ dừng lại ở 70%, lỡ yêu đương fake rồi thì cứ coi như tất cả ánh mắt dâng trào kia của nhã nghiên là thật lòng đi...
"thì giờ mình yêu nhau."
nhã nghiên hỏi nó có muốn đan tay không, tận suốt đêm thâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com