Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

răng thỏ

(câu chuyện viết từ vài năm về trước, đăng nhiều lần và gỡ cũng nhiều lần)


Chuyện ấy xảy ra tại một hiệu trà bánh nọ khi Jihyo để ý thấy Sana vẫn đeo khư khư cái khẩu trang trên miệng.

"Bánh sắp ra rồi đấy, cậu không định tháo khẩu trang à?"

Sana giật mình một chút. Em đưa tay lên miệng làm dấu ho. "Một lát nữa? Mình bỏ ra ngay đây, hình như vẫn mùi khói thuốc."

Jihyo nghiêng đầu, ngoảnh ra xung quanh, hít vài hơi. "Mình có thấy gì đâu?"

"Đó là do cậu không ngồi gần cửa sổ." Sana ho húng hắng vài tiếng.

"Lạ..." Jihyo nhăn trán, quay sang phía Jeongyeon và Chaeyoung ngồi bên cạnh đang ôm bụng cười suốt từ nãy tới giờ. "Có chuyện gì vậy?"

"Cậu không tin nổi đâu Jihyo." Jeongyeon ngóc đầu ra khỏi chiếc điện thoại, chĩa về phía Jihyo. Cả Sana và Jihyo cùng ló đầu vào xem.

"Hôm qua chị Nayeon gửi bức ảnh này cho mình, biết chị ấy nói gì không?" Jeongyeon dừng lại một chút để huých vai Chaeyoung ngồi cạnh, cô nàng thấy vậy nên nhe răng ra phụ họa theo. "Chị ấy bảo, Cái cặp răng cửa này ngày càng vướng víu. và còn hỏi mình xem có nên mài không nữa."

"Chị ấy thật sự đã nghĩ tới chuyện mài nó đi đấy." Chaeyoung đế thêm vào, khuôn mặt hớn hở với đôi mắt mở to hết cỡ, làm bộ kịch tính. "Vậy mà hồi trước chị ấy thề sẽ cho ăn đòn bất cứ ai dám nhắc tới chuyện sửa răng đấy."

Jihyo lắc đầu, "Sao tự dưng lại hành xử kỳ quặc?" Rồi quay sang Sana, không dứt được ánh nhìn hiếu kỳ, "Cậu có muốn tháo khẩu trang và đi lấy bánh cùng mình không Sana?"

Sana thay vào đó đưa tay kéo chiếc khẩu trang lên sát sống mũi.

"Thôi..."

Ting! Vừa lúc đó thì có tiếng chuông reo cửa chính. Sana mừng thầm và cảm ơn bất cứ ai đã tạo ra tiếng động đó để em khỏi phải giải thích thêm về cái khẩu trang...

"Này, muộn quá đấy bà già." Jeongyeon nói oang oang.

Thì ra là Nayeon tới. Trông nàng xộc xệch và vừa dứt cơn hối hả.

"Xin lỗi nha, hiệu thuốc nay đông quá." Nayeon thở hổn hển. Đẩy ghế ngồi xuống cạnh Sana, một chỗ hơi chật hẹp. Hơi lạ trong khi có nguyên một khoảng trống không ai ngồi ở phía đối diện. Sana nuốt nước bọt.

"Tưởng chị nói đi mua thạch mà? Sao lại vào hiệu thuốc?" Jihyo hỏi từ phía bên kia.

"Gì? À, tại tự dưng chị hết muốn ăn thạch." Nayeon gãi đầu gãi tai. Sana bên cạnh có thể thấy đôi tai vểnh lên đỏ ửng của nàng. "Nên chị ghé hiệu thuốc để mua vài viên C..."

"Thế đâu rồi? Cho em một viên đi." Jihyo vẫn liến thoắng hỏi cung không ngớt. Nayeon thở dài nhìn về phía Jeongyeon và Chaeyoung im lặng lắng nghe.

"Thì chị đã bảo đông quá nên có mua được đâu."

Nayeon lắp ba lắp bắp. Giờ tới lượt nàng nuốt nước bọt.

"Mấy người hôm nay bị sao ấy? Đi lấy bánh cùng em đi." Jihyo choàng tay qua Nayeon và lôi về phía quầy đợi.

Jeongyeon và Chaeyoung lại say sưa cười nói cái gì trên điện thoại. Thật là biết ơn khi có những đứa bạn vô tư không quá quan trọng tiểu tiết.

Sana lại đưa tay kéo khẩu trang cao lên. Em mím môi, nếm vị mặn rỉ ra từ những vết nứt phồng rộp.

....

Nayeon và Jihyo trở về bàn thì cùng lúc Sana đặt nhẹ chiếc khẩu trang vào túi áo.

"Sana!?" Không ngoài dự đoán, Jihyo gào ầm lên đầu tiên. "Cậu lại bóc môi đấy à?"

Cô nàng thả cái khay bánh nước xuống bàn kệ cho Jeong và Chaeng đang xuýt xoa, chồm tay tới nắn cằm Sana và săm soi vào nơi môi dưới, chỗ có một vết đo đỏ mà theo như Jihyo tuyên bố thì nó là một vết rách dài cỡ hơn một chiếc răng thường.

Phải nói thêm là cái tư thế hiện tại của hai người cũng hơi buồn cười.

"Em làm cái gì thế?" Tiếng Nayeon khe khẽ thảng thốt lên ở đằng sau. "Người ta nhìn kìa."

"Mình biết ngay mà, cậu giấu giếm nổi mình đến hết buổi không." Jihyo vẫn thao thao bất tuyệt. Jeongyeon với tới và đang cố gỡ cánh tay của Jihyo giữ Sana khỏi vùng vằng ra, miệng cười nấc thành tiếng.

"Đấy là lý do phòng bọn mình toàn vỏ vaseline, mình không để ý là cậu lại tái phát cái thói quen chết tiệt ngay được."

Jihyo buông ra, vẻ mặt nạt nộ. Em cười khổ. Jihyo đã từng rất cố gắng giúp em bỏ cái tật bóc da môi, nó chẳng bao giờ lành cho tới một thời gian, nó lành thật, và em đã ngừng việc liên tục mua vaseline, cho đến khi đột ngột một vài chuyện diễn ra.

"Nayeon?" Jihyo hỏi bất thình lình.

Giật thót mình. Nayeon nãy giờ vẫn chưa ngồi xuống, tay bưng khay bánh và cứ hết nhìn Jihyo rồi lại nhìn sang Sana.

"Chị không định ăn à?"

Thế là nàng lúng túng len lỏi vào cái khoảng trống be bé giữa Sana và Jihyo. Nayeon ngồi xuống rồi còn cười gì đó không rõ lý do.

"Mà Nayeon này."

"Ơi, sao?" Lại bất chợt nữa. Nayeon nhìn trừng trừng, nàng cố ngăn tim đập bình bịch.

"Đừng có mà đi mài răng đấy."

"À, ừ." Nàng thở dài, ngấp ngứ, quay sang bên khi nhận ra Sana đang kéo nhẹ vào ống tay áo.

"Nayeon, đừng mài răng nha."

Có thế thôi mà cũng phải đỏ mặt. Jihyo nghĩ thầm.

7 giờ sáng, Sana bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Quen phòng rồi nên dễ ngủ nướng lắm. Em trượt mở khóa.

Đây là tin nhắn thoại từ Jihyo.

Này, mặc dù mình và Jeong rất giận dữ vì cậu không về dọn phòng tối qua, nhưng sáng nay mình đi đổ rác và, tốt đấy, không có một chiếc vỏ hộp vaseline nào. Mong là môi cậu sớm lành và đừng có gan để mình nhìn thấy chúng một lần nữa đấy.

Em bật cười, đúng là Jihyo rồi.

Còn ai gọi nữa đây.

Là Nayeon. Vài cuộc gọi nhỡ. Mà Nayeon đâu rồi nhỉ?

Em nhổm dậy, mùi lotion của Nayeon vương đầy gối, lên tay, lên má. Có tiếng xì xèo ở đâu đó, kèm mùi nấu nướng, chắc là ở trong bếp.

Sana gấp gọn chăn, trải lại ga giường và giũ gối. Nếu quay trở lại phòng mình thì Jihyo sẽ là người hay tranh làm mấy cái việc vặt đó. Cô nàng luôn mồm phàn nàn về đủ các chuyện trong phòng từ chuyện chăn gối buổi sáng. Thế rồi, cuối cùng cũng có cái cớ thích hợp để cảm ơn cô bạn hiếu kỳ này.

Vài mẩu khăn giấy Nayeon vo tròn lại vứt ở trên bàn. Sana nhặt lên và ném nó vào trong thùng rác. Em ngó mặt vào, đầy vỏ vaseline.

Nayeon nhận ra ngay tiếng huýt sáo quen thuộc của Sana bước xuống từ cầu thang.

"Chào."

"Chào."

Rồi nàng thấy một vòng tay siết qua eo, làm phải hốt hoảng di chuyển để tránh hai bàn tay mới luồn vào chạm phải nồi chảo nóng, một hơi thở ấm phả vào mang tai, một giọng nói đường mật kề sát mặt.

"Nayeon, đang nấu ăn đấy à?"

Nàng ừ, đáp lại.

Nayeon không nghĩ bản thân có thể tập trung được khi Sana cứ ép sát vào mình thế, nên nàng lách ra và chỉ cho Sana đang làm bộ hờn dỗi ra ngồi đợi ở bàn ăn, còn mình sẽ ra sau.

"Chị gọi cho em có việc gì thế?" Sana hỏi, tay em đưa lên sờ nắn mấy vết nứt đã mọc da non ở môi, hành động bắt gặp sự chú ý của Nayeon. "Nếu nhớ em thì chỉ việc lên trên..."

"Nãy chị ra ngoài," nàng quay ra với hai đĩa mỳ ý trên tay, thơm phức. "Ra hiệu thuốc mà quên mang tiền."

"Thế à? Em ngủ say quá." Sana xoay một xoắn mỳ, đưa lên miệng. Em ậm ừ để Nayeon biết là mùi vị của nó ổn. "Rồi sao?"

"Chị cố gọi em, rồi chị gặp Jeongyeon ở đó." Nàng nhún vai, rồi cũng xoắn một dĩa mỳ.

"Tức là Jeongyeon đã biết..."

"Ừ, Jeong mua giùm đó. Đừng lo quá, chắc em ấy không để ý đâu."

"Nhưng nó sẽ thành một chủ đề lớn nếu lọt vào tai Jihyo đấy."

Nàng bật cười. Em cũng cười nhẹ, một con mắt nhíu lại. Nayeon vẫn thường trêu em mắt nổ mắt xịt, nhưng đấy lại là cái điểm yếu đáng yêu không thể dứt nhìn được. Sana vẫn thường làm vậy khi vui thích.

"Nói cho em nghe," em nói nhỏ, gần như thì thầm, "Sao chị lại muốn mài răng?"

Mặt nàng mềm mỏng ra. Ấy không phải là một quyết định vu vơ hay gì, trong cuộc trò chuyện của những người yêu đương, nàng thấy bớt quan trọng những điều vẫn gay gắt thường ngày.

Nayeon đưa tay chạm sang má, đợi Sana làm cái mặt nhõng nhẽo rồi nhéo vào đó, "Em muốn dùng vaseline mãi à?" Rồi nàng suy nghĩ một lúc, "Rồi bây giờ lỡ chị đụng phải cái phần bị nứt sẵn, nó sẽ sâu hơn ấy."

Phải. Jihyo làm cả em cả nàng một phen giật thót khi nhận xét nó là một vết rách "to hơn kích cỡ một cái răng thường". Kiểu như là, làm thế quái nào mà nhìn vào đó cậu ta có thể liên tưởng ngay đến một chiếc răng được chứ? Chi tiết này khiến Nayeon thêm đắn đo về cặp răng cửa.

"Mà em có đau không?"

Em lắc đầu, cười nhẹ nhõm, "Có đau khổ bằng Nayeon thiếu mất đôi răng thỏ không?"

Nayeon không phủ nhận là trò giấu diếm này cũng có cái vui của nó, nhưng từ đó tới giờ cứ xảy ra mấy điều kỳ quặc, là Sana mua vaseline cứ mỗi tuần, nàng xuất hiện ý nghĩ mài đi cặp răng thỏ mà trước giờ nàng sống chết bảo vệ.

"Em nghĩ Jihyo có nghi ngờ không?" Nàng hỏi bâng quơ.

"Cứ để cậu ấy tự biết đi."

Rồi em kéo nàng lại gần. Nắng từ cửa sổ càng làm môi em ửng đỏ hơn, trông phập phồng.

"Tránh chỗ sưng ra nhé."

Hai tuần sau, Sana vẫn mấy vết nứt đỏ mọc da non, đứng trước cửa hiệu thuốc chờ mua vaseline.

"Em hết cách với cậu ấy luôn."

Jihyo, ở một góc nào đó bên ngoài, đang đợi cùng với Nayeon. Hôm nay lại là một buổi đi trà bánh cùng nhau.

"Cậu ấy cứ biến mất khỏi kí túc." Cô nàng khoanh tay lại và Nayeon đã bớt dè chừng được phần nào thói suy luận tràn lan của đứa em gái. Vì nàng nhớ những lời của Sana, Cứ để Jihyo tự biết.

"Nếu em giữ Sana ở lại phòng thường xuyên hơn thì có lẽ nó sẽ hết đấy."

Từ khi nào mà Sana với hình ảnh bờ môi xước xát lại dễ chịu thế? Nayeon không thấy áy náy gì sao? Đôi răng thỏ không cảm thấy tội lỗi gì à?

Chắc là nàng có chứ. Vì Nayeon luôn dốc sức đều đặn đi mua vaseline cho em mà. Tới nỗi quên luôn cả trả nợ cho Jeongyeon.

"Đừng vẽ chuyện đi Nayeon, không phải Sana tới chỗ chị à?"

Pha này thì hơi khó lường trước. Nàng cười nhăn nhó, coi bộ nghiêng đầu ngây thơ hỏi.

"Sao em đoán bừa vậy?"

"Cần gì phải đoán. Phòng đang nồng nặc mùi lotion của chị kìa." Jihyo ném cho nàng một cái nhìn tinh quái. Hơn bao giờ hết, Nayeon cần sự trợ giúp, ai đó cứu với.

"Hai người nói chuyện gì thế?" Sana xuất hiện với một túi đựng một lọ vaseline, một vỉ C cho Jihyo, kẹo ngậm cho cổ họng Nayeon, đang suy nghĩ xem có nên mua thêm gì cho Jeongyeon và Chaeyoung.

"Không có gì. Mình chỉ đang nói không hiểu sao Jeong với Chaeng tới muộn thế." Jihyo dò xét em một lượt từ trên xuống dưới, rồi về với bộ dạng vui vẻ. "Thôi đi đi."

Còn tung tăng rảo chân đi trước hai đứa nữa.

"Này," Được một quãng thì Nayeon kéo em lại gần, một tay kê vào tai em nói nhỏ. "Hồi nãy Jihyo nói với chị về vụ lotion, có phải bình thường thoa hơi nhiều không?"

"Cá là Jihyo không ghét nó thêm được đâu." Em ghé lại cười khúc khích. "Có khi mình mua tặng cậu ấy một bộ?"

"Ừ, cũng hay đấy." Nayeon đáp. Đáp lời với em, và với đôi môi tấy đỏ mà thủ phạm không ai khác là hai cái răng thỏ lộ ra trông nhớn nhác phấn khích kia.

Ở một nơi nào đó,

"Dám cá với cậu luôn." Jihyo gằn giọng, vung vẩy tay chân quả quyết. "Chắc chắn Nayeon có dính líu đến việc Sana suốt ngày sứt mẻ môi."

"Sao cậu nghĩ thế?" Jeongyeon, tay cầm một mẩu bánh mỳ, nhồm nhoàm.

"Mình thấy họ bình thường mà." Chaeyoung, cùng với một mẩu bánh mỳ cũng ngon lành không kém.

Jihyo lắc đầu nguầy nguậy. "Có mình hai cậu thấy thế."

"Mình nghi từ lần trước rồi. Sana biến mất dạng rồi về giăng cái mùi body lotion của Nayeon đầy phòng, mà nghĩ tới thôi mình đã đau đầu. Nayeon đang yên đang lành lại đòi đi mài răng. Sana thì vẫn tiếp tục sử dụng vaseline ở một nơi nào đó bên ngoài, và còn hôm cậu bắt gặp Nayeon đi mua vaseline nữa, Jeongyeon? Mà cậu đã nhìn cái vết đó chưa vậy, nó không khiến mình nghĩ đến một vết bóc da..."

"Thế thì là gì?" Cả Jeong và Chaeng đồng thanh. Trông hai đứa như đang ăn bỏng ngô xem kịch.

"Là ai đó đã cắn sứt chứ sao nữa. Mà ai đó ở đây theo ý mình là Na-răng-thỏ-yeon chứ chẳng ai vào đây được cả." Jihyo chốt lại câu kết luận và nhìn đắc thắng về phía Jeongyeon, Chaeyoung, tìm kiếm một sự đồng tình.

"Cậu chắc không Ji?" Jeongyeon nhíu mày, mặt ngước lên hồi tưởng, "Vì hôm đó mình hỏi chị Nayeon mua cái lọ này để làm gì..."

"Chị ấy nói sao?"

"Chị ấy nói, mua về để dưỡng mi mà."

Jihyo ngớ ra một hồi lâu. Tay gãi cằm, tay chống nạnh. Mi mắt của Nayeon, cũng được đấy, nghe có vẻ hợp lý.

Suy nghĩ một hồi rồi cũng giãn bớt cơ mặt, nhưng vung một tay ra trước để chém vào khoảng không.

"Cơ mà mình vẫn nghi lắm."


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com