sau cái này mà muốn thêm nữa...
Trên chiếc xe gắn máy mà thường ngày cả 3 vẫn thay nhau lang bạt từ trường qua siêu thị tới công ty rồi lại về nhà, tôi và Sana tới đón Momo tại một cửa hàng tự chọn giảm giá 85%. Ra tới nơi, thấy bóng dáng chiếc sơ mi quá khổ quen thuộc giữa dòng người, tôi hét lớn.
"Hirai! Nhanh lên."
Cả hai tay, cứ 2 túi to lại 1 túi nhỏ, Momo chạy lạch bạch trên mặt đường nhựa lại chỗ chúng tôi đang đậu xe, vẫn nổ máy. Đồ đạc cồng kềnh, em nhét túi to vào khoảng trống giữa tôi với em còn Sana thì buộc phải nhảy xuống bục để chân ngồi, người cao nhưng chân tay thì nhỏ xíu. Chúng tôi cứ thế chậm ri chậm rì bon bon chạy về nhà.
Ngồi chênh vênh ở giá để chân, Sana loay hoay không biết bám víu vào cái gì để vừa khỏi loạng choạng vừa đỡ khiến xe chao đảo khó lái. Rồi em lần mò hai bàn tay đặt tạm lên gi đông tay cầm. Chạm phải tay tôi nhưng không thể rời ra chỗ khác vì không còn điểm tựa, em chỉ ú ớ lên vài tiếng làm bộ kiểu "vướng quá, không được." Sau đó cố nhích các ngón tay tránh những động chạm của tôi.
"Cứ để lên đây này."
Tôi nói thản nhiên, tóm hẳn bàn tay em nắm gọn tay ga xe, rồi tay tôi đặt lên trên, thành thử giống như tôi bắt tay em nó vít ga lên vậy.
Vừa chạm vào da em tôi đã có cảm giác man mát, như lúc mới lấy thạch rau câu ra từ trong tủ lạnh. Chưa kể đến mềm và nhẵn mịn như đậu hũ. Nhưng chẳng được bao lâu vì như thế thì quá khó lái, Momo ở đằng sau ngó lên sốt ruột không hiểu bọn này đang làm cái gì, thế là Sana đành thả buông một tay.
Chúng tôi không bàn tán gì thêm về cái chuyện đấy cả. Chắc là chuyện thường tình của con gái khi cầm tay nhau. Nhưng kể từ hôm đó trở đi em cho phép tôi khoác vai, bá cổ, nắm tay, không phải nắm hờ, mà Sana thích đan tay chặt ơi chặt cơ.
Một lần khác, nhân ngày nghỉ, để đền bù cho việc thường xuyên phá hỏng buổi sáng yên tĩnh của chúng tôi. Momo đề xuất đi bộ tới quán lẩu cay gần đó tiện thể dùng bữa tối sớm luôn. Ba người gọi một bếp, đồ ăn theo set, không gọi thêm. Chẳng hiểu sao mà chẳng ai chú ý vào ăn uống cả. Momo bận lo những chuyện mà chúng tôi chỉ nghe chứ không hiểu, vì xuất thân con nhà tài phiệt, số phải chạy lăn lộn, nghe nói hồi tối còn chuẩn bị đi gặp ai đó tai to mặt lớn lắm.
Mặt khác, tôi và Sana ngồi đối mặt, nhưng tôi để ý thấy em không chịu nhìn tôi. Sana thi thoảng vẫn quay ra hỏi cái nọ nhờ cái kia với Momo, nhưng tuyệt nhiên không đả động gì nhắc tới tên tôi hết. Tôi nghĩ chắc em ngại, bởi vì tôi cũng vẫn nghĩ tới cái chạm tay hồi kia.
Đang ăn thì Momo ré lên, nàng ăn con tôm bị sốt cà dây vào mũi.
Vì hộp giấy đang nằm ở phía gần tôi nên Momo mới nói tôi lấy giúp. Thế mà bỗng dưng Sana bĩu môi.
"Cậu muốn Nayeon lau cho phải không? Hả? Hả?"
Chắc nghĩ tôi không dám làm thật hay sao đó mà em chống tay nhòm sang Momo vẻ chòng ghẹo lắm. Không hiểu sao Sana từ lúc vào ăn tới giờ mới mở miệng gọi tên tôi lần đầu lại còn là câu khiêu khích khiến tôi nhìn em nó dễ ghét thế không biết. Thế nên để chiều lòng em thì tôi nhoài người lên, với ngón tay trỏ sang quẹt một đường ngang mũi Momo. Vết tương cà bị tôi quét đi sạch trên đầu ngón, rồi tôi đưa nó lên miệng.
Sana há hốc mồm nhìn.
"Đây, em chùi mũi đi." Tôi nói vừa đưa khăn giấy cho Momo. Tôi tính lau luôn hộ nàng cơ nhưng nhìn mặt Sana hằm hằm sợ quá nên vội thôi. Em kỳ lạ thật.
Momo vốn tính dễ dãi nên cười hùa thoải mái lắm. Chỉ có Sana bỗng dưng tối sầm mặt mũi. Em cụp mắt quay trở lại với đĩa ăn của mình. Rồi thi thoảng lại gắt lên với tôi.
"Nayeon, đưa giấy đây cho em."
Chả biết em cố tình làm rây làm rớt hay em bực bội mà rớt thật đi nữa, nhưng kể từ hôm đó trở đi, Sana cho phép tôi được chạm vào mũi, vào cằm không vì lý do gì cả.
Rồi lại dẫn ra một cái chuyện là mỗi khi ăn nếu lỡ có cái gì dính lên mặt, thì nhất quyết một là vì tay Sana đã động đến thức ăn rồi nên không thể lau, hai là hộp giấy cứ lúc nào cũng phải nằm ở phía gần tôi hơn, ba là tôi thấy thế thì phải lau cho em nó nhanh đi chứ còn thắc mắc gì nữa!
Rồi tới một ngày, Momo đang sửa soạn cái gì đó, tô son điểm phấn rất chi mất thời gian, rồi lại vào xối nước ào ào trong bồn tắm. Lúc đó đã là khoảng 12 giờ 55 phút trưa. Tôi và Sana rảnh rỗi, sau khi ăn mấy cái bánh quy cứng ngắc thì đang ngồi ở phòng xem tivi, cả hai vẫn mặc đồ ngủ.
"Hỏi thật đấy, Momo có người rủ ra ngoài à?"
"Thì lúc nào mà chả có người rủ ra ngoài." Sana hờ hững đáp, mắt dán chặt vào tivi.
"Không, ý chị là đi hẹn hò cơ."
Sở dĩ hôm đó Momo nói với chúng tôi nhận được lời mời đi ăn kiểu hùn tiền theo đầu người. Nhưng xem cách cô em bận rộn "trình diễn" cái gì đó trên lầu từ trước giờ cơm trưa tới tận bây giờ, tôi thực không thể không tính đến chuyện đi gặp người yêu lần đầu cả. Nhưng tôi không phải người tọc mạch, nếu không cần biết thì tôi cũng chẳng tò mò thêm làm gì.
Sana ngẫm nghĩ một hồi rồi ghé sát tai tôi nói.
"Bởi vì có người thập thò nên mới phải đi đấy."
Tôi không mấy bất ngờ. Người như Momo vệ tinh vây kín từ cửa nhà ra ngoài ngõ cũng là chuyện dễ hiểu thôi. Không phải là tôi ghen tỵ với em ấy hay gì, tôi thành thực mà nói, người tôi thích là Sana, con người mà gần đây hay vô cớ tự biên tự diễn ra các ám hiệu tình tứ mù mờ khiến tôi không khỏi suy đoán linh tinh và chột dạ muốn hỏi.
Em có phải đang bật đèn xanh với tôi đấy à?
"Nhưng mà ấy..." Sana lại nói thầm. Tôi tự hỏi có gì bí mật đâu mà phải thế. Khuôn mặt em cứ vài từ ra khỏi miệng là cứ sát gần rồi lại rời ra, cứ như thế cho đến hết câu.
"Thực ra là em xúi Momo ra ngoài đấy."
Ở những chữ cuối cùng, chẳng biết có phải do mất cảnh giác thật hay không mà em đưa mặt đi hơi sâu. Tôi như bị một thế lực vô hình nào xui khiến cũng nhích đầu quay sang. Sana đâm trúng ngay khoé môi của tôi và giật mình rời ra.
Cả hai cùng im lặng, tôi không dám nhìn thẳng vào Sana để xem em đang có biểu cảm gì, người tôi đông cứng lại ngay và băn khoăn chờ đợi điều tiếp theo xảy đến.
Chỉ vài giây sau, trong lúc vẫn còn đang suy tính hỗn độn, Sana lại trườn vào, lần này hôn tôi một cái thật tình lên má. Rồi giữ nguyên lại đó, thủ thỉ.
"Sau cái này mà vẫn muốn thêm nữa thì lần tới nằm chung nhé."
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com