Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

tam giác mùa hè

"Nhìn kìa, đó không phải là một con thiên nga sao?"

Đang bị lóa mắt bởi ánh sáng mặt trời, tôi quay đầu lại khi cảm thấy một cái vỗ nhẹ lên vai. Tầm nhìn của tôi vẫn bị nhuốm một màu mực đổ do chưa thích nghi được với ánh nắng chiếu thẳng, nhưng tôi vẫn kịp nhận ra cô em dưới khóa, đang nhoẻn miệng cười với mình. Chúng tôi không quen nhau và cũng chưa từng nói chuyện.

Tôi khá chắc rằng ban nãy mình cũng có trông ra mặt hồ, và đinh ninh rằng con vật màu trắng đang trôi nổi trên mặt hồ đó là một con diệc, không thể nào đó là một con thiên nga, bởi lẽ:

"Không thể là thiên nga được, đó là con diệc, phải không? Thiên nga di chuyển lên phía bắc vào mùa hè, nên giờ này không thể có thiên nga ở đây đâu." Tôi vui vẻ đáp lại.

Tôi không chắc em ấy có cố gắng nhìn cho kỹ lại con vật đang bơi đó hay không, vì tôi đã quay lưng lại phía hồ vì cơn quáng gà từ ánh nắng gắt cuối chiều có thể mạnh hơn.

Không để tôi phải đợi lâu, vừa quen với bóng râm và tầm nhìn đã rõ ràng hơn, tôi thấy em lại cười với tôi còn rạng rỡ hơn ban nãy.

"Chắc vậy nhỉ. Khoản đó có lẽ chị giỏi hơn em."

Đó là cách mà tôi và Sana lần đầu nói chuyện.

---------------------------------------------------------------

Sau này có dịp em nói với tôi, câu chuyện lần đó hoàn toàn là vô tình. Em đang trên đường đi học về, nhìn ngắm mặt hồ và cũng đang bị chói mắt ngay khi vừa nhìn thấy con diệc trắng đang bơi, thì trông thấy tôi có vẻ như cũng đang nhìn vào thứ gì đó tương tự.

"Hơn nữa, em chỉ nghĩ rằng, Nayeon và em mang bộ đồng phục giống nhau."

Không hiểu sao tôi lại thấy nhẹ nhõm khi lý do của Sana chỉ đơn giản đến thế, và càng vui thích hơn khi em lại là người mở đầu. Sau đó thì Sana lại cười, tôi có thể phân biệt một người có nụ cười đẹp hơn hẳn và những người có nụ cười chỉ đơn giản là một nụ cười. Do đó, nghĩ đến đây, tôi bỗng rơi vào trạng thái chỉ biết gật đầu trong mơ hồ.

Sau lần đó, chúng tôi vẫn gặp lại nhau trên đoạn đường về nhà. Những lần sau nữa, chúng tôi trao đổi số điện thoại (dù không bao giờ dùng đến), LINE, SNS. Khoảng thời gian ở cạnh nhau quá ngắn ngủi, ngoài ra chúng tôi không hẹn hò, hay gặp nhau ở bất cứ nơi nào khác, vì Sana có vẻ rất bận rộn với câu lạc bộ âm nhạc. Em ấy chơi một nhạc cụ nào đó thuộc bộ dây, hình như là loại đàn cổ của Nhật, mà em đôi khi vẫn nói với tôi:

"Hôm nay không về với chị được rồi, vì em phải đi Koto, tập đàn ấy..."

Tôi chưa từng tới Koto bao giờ cả.

-------------------------------------------------------------

Vút một cái, trước khi tôi kịp nhận ra, chúng tôi đều đã tốt nghiệp và trở thành sinh viên đại học.

Tôi di chuyển tới Hokkaido một năm trước Sana, vì tôi hơn em một khóa. Tôi ở một mình và theo học một trường đại học về nông nghiệp. Tôi vẫn đều đặn theo dõi SNS của em, dù chẳng mấy khi có can đảm gửi cho em một tin nhắn, hay một cuộc gọi. Tôi nói chuyện cũng bẽn lẽn dè dặt, và dường như câu chuyện thường kết thúc do tôi chẳng còn biết nói gì nữa.

Rồi có một điều khiến tôi suy nghĩ, rằng trong suốt một năm em học năm cuối còn tôi lên năm đầu tiên của đại học, mỗi ngày đều chạy qua chạy lại phòng thí nghiệm trong bộ dạng lem luốc, cái nắng ở Hokkaido tuy có dịu hơn ở Tokyo, nhưng cũng hanh khô và thay vì chỉ đổ mồ hôi thì tôi vừa đổ mồ hôi vừa xước xát da dẻ.

Trong lúc ấy, trên SNS, Sana đều đặn đăng những bức hình, tấm áp phích cho những sự kiện âm nhạc nhỏ tới lớn mà câu lạc bộ của em tổ chức. Thi thoảng tôi lại thấy một bức hình em ngồi sau một chiếc đàn lớn, không tập trung vào ống kính, hoàn toàn tự nhiên. Em mặc bộ kimono mà chẳng mấy khi tôi rảnh rỗi chạm tới. Tôi cũng không rõ mình trông như thế nào trong kimono nữa.

Một năm trôi qua, Sana đã dễ dàng được nhận vào một trường cao đẳng âm nhạc có liên kết với câu lạc bộ.

Những lúc như thế, tôi lại dấy lên cảm giác, dường như em và tôi sống trong hai thế giới quá khác biệt.

Cách tôi và Sana gặp nhau, giống như mở màn của một tiểu thuyết tình cảm, sự khởi nguồn của một chuyện tình.

Lúc ấy, dưới cái nắng khiến tôi đỏ mặt, tôi đã nghĩ chính xác như vậy.

Trên thực tế, chẳng có chuyện tình nào xảy ra hết, chẳng gì dễ dàng được như vậy. Điều ngăn cản chúng tôi tiến thêm một bước, không phải là định mệnh, cũng không phải là thực tại, mà là do tôi.

------------------------------------------------------

Vào một ngày đầu hè, bắt đầu của kỳ nghỉ, buổi sáng đẹp trời tôi vô tình bắt gặp bài đăng SNS của Sana, nói em sẽ sửa soạn lên Hokkaido một chuyến. Tôi mừng lắm, dù ban đầu hơi do dự, nhưng rồi cũng lấy hết can đảm liên lạc với em.

"Em sắp tới Hokkaido? Mình cũng đang ở Hokkaido, nếu được thì tụi mình có thể gặp nhau một chút..."

Dù đã lâu không nói chuyện, Sana vẫn hào hứng như thể tôi vẫn luôn là một thứ gì quan trọng không thể thiếu.

"Lâu quá không gặp. Em từ Tokyo tới thẳng đây nên nhiều đồ quá, chị xách giúp nhé, xin lỗi chị nhiều..."

"Không sao đâu, cũng tại gọi em gấp quá..."

"Em sẽ tới chơi nhà chị họ vào kỳ nghỉ hè này, trước khi lên đại học." Sana nói, sau khi chúng tôi đã an vị trên một chiếc bàn ăn và đang chờ đồ uống được mang ra. Em gấp chiếc khăn tay lau mồ hôi ngay ngắn đặt trong lòng bàn tay.

"Vậy em không ở Koto nữa sao?" Tôi hỏi làm đề, nào ngờ em thốt lên.

"Em đâu có sống ở Koto?"

Tôi đón lấy tách trà nóng vừa mang ra, đặt xuống bàn chưa uống. Trước mặt em bấy giờ, khói bốc lên khiến hiện ảnh của em mờ ảo.

"Mình nhớ hồi đó em nói em học đàn ở Koto mà nhỉ?"

Em mở to mắt và thoáng chốc ngạc nhiên. Tôi cũng hồi hộp, nhưng tôi tò mò về không khí này nhiều hơn.

"À." Sau một hồi ngắn, em ngả lưng ra sau, khẽ khép mắt lại và à ra một tiếng. Rồi em lại dựng người dậy, đưa tay khuấy cốc trà.

"Em đâu có nói là em học đàn ở Koto. Nayeon, em học gảy đàn Koto."

Đàn Koto? Thế là tôi nhầm lẫn suốt bấy lâu nay à. Có chút xấu hổ nhưng không thể đổ lỗi cho tôi được, vì tôi không có am hiểu gì lịch sử văn hóa ở đây cho lắm. Đang lao đao suy nghĩ thì em lại tiếp.

"Người chị họ này đang sống ở tận Sapporo cơ, nhưng mà vì Nayeon cũng đang ở đây rồi, thì em lại muốn chị về Osaka chơi một chuyến. Ba mẹ em có một nhà hàng tên là Hakuchou ở đó, lẩu ngon tuyệt."

Tôi lại được một phen ngỡ ngàng. "Vậy là em đến từ Osaka? Trước giờ mình cứ nghĩ em ở đâu đó quanh Sendai."

Đột nhiên tôi thấy chúng tôi như những người chưa từng quen biết, Sana nhìn tôi hơi nghiêng đầu sang một bên, vậy là tôi biết mình đã sai.

"Em từng nói với chị là em ở Sendai sao?"

"Không có, chỉ là mình có ấn tượng rằng em rất thích bóng chày."

Tôi bắt đầu giải thích bằng cách mang chuyện những bức hình của em mà tôi tình cờ xem được trên SNS, những bức chụp ở sân bóng đại học Sendai, sân vận động Miyagi, hình như ở bức nào đó em còn mặc bộ đồ của đội Tohoku Rakuten Golden Eagles, đội bóng chày nổi tiếng lấy Sendai làm nơi đặt trụ sở.

Sana trông có vẻ bị thuyết phục, em vui vẻ trong thoáng chốc, rồi thở dài một cái, ánh mắt hơi rung động.

"Bởi vì, dù sao người em yêu cũng rất thích bóng chày."

  hết.

----------------------------------------------------------------

(Phần giải thích của người viết)

Tựa đề là "Tam giác mùa hè", lấy tên của mảng sao được tạo thành bởi 3 ngôi sao, Ngưu Lang (Altair), Thiên Tân (Deneb), Chức Nữ (Vega).

Chòm sao của Ngưu Lang: Aquila (Thiên Ưng)

Chòm sao của Thiên Tân: Cygnus (Thiên Nga)

Chòm sao của Chức Nữ: Lyra (Thiên Cầm)

Chòm sao Thiên Ưng với hình ảnh tượng trưng là con đại bàng, theo dị bản truyền thuyết của Nhật Bản được gọi là "Hikoboshi", với "Orihime" tượng trưng cho chòm sao Thiên Cầm, trong khi chòm sao Thiên Nga lại là "Dải ngân hà". Ý muốn đề cập tới câu chuyện Ngưu Lang - Chức Nữ, hay còn gọi "chuyện tình bi thảm của Hikoboshi và Orihime."

Bây giờ Nayeon dưới tư cách ngôi sao Ngưu Lang, còn Sana là Chức Nữ, thì bắt đầu từ hình ảnh con thiên nga ở trên hồ nơi hai người lần đầu gặp...

Sana và Nayeon, nhầm lẫn con diệc đang bơi trên mặt hồ với một con thiên nga (Cygnus). Sự nhầm lẫn về hình ảnh con thiên nga đó là khởi đầu cho sự quen biết của em và Nayeon. Bởi thế nên lúc này, Nayeon đã nghĩ "có thể là sự khởi đầu của một cái gì đó". Nhưng thật ra đấy là một con diệc, không phải con thiên nga, vậy nên không có tình yêu nào để bắt đầu.

Nayeon theo một trường đại học về nông nghiệp, ám chỉ Ngưu Lang (Hikoboshi theo dị bản Nhật) chỉ là một người chăn bò. Sana hưởng thiên phú về âm nhạc và biết chơi đàn Koto (Thiên Cầm - năng khiếu về nhạc cụ). Vì thế nên Nayeon cho rằng, "Dường như em và tôi sống trong hai thế giới quá khác biệt."

Nhà hàng của ba mẹ Sana tại Osaka có tên "Hakuchou", cũng có nghĩa là "Thiên Nga". Bộ đồ cổ vũ cho đội tuyển bóng chày đại học Sendai, việc Nayeon lầm tưởng Sana đi tới Koto học đàn và sinh ra ở vùng Sendai, đều củng cố cho chi tiết, Nayeon đã nhầm lẫn về Sana lẫn mối quan hệ nhập nhằng giữa cả hai mà nàng tự ý tô vẽ.

Việc Nayeon hiểu lầm tất cả mọi thứ ngay từ khi bắt đầu (từ con thiên nga thành con diệc, khu vực Koto thay vì đàn Koto, Sana sinh ra ở Osaka chứ không phải Sendai...), Nayeon đã tự mình suy diễn về tình cảm với Sana, và mù quáng tin vào giả thiết đó.

Thêm một điều nữa, "Tam giác mùa hè" chỉ xuất hiện vào ban đêm. Các sự kiện trong truyện diễn ra vào ban ngày, vào khi nắng đã gay gắt. Chuyện tình Ngưu Lang Chức Nữ với chòm sao Thiên Nga làm cầu nối, tất cả chỉ nằm trong ảo mộng từ một hiểu lầm dẫn ra một dây chuyền của Nayeon.

Tình đầu thường đậm sâu, nhưng không nhất thiết phải là một kết cục đẹp. Sana là tình đầu của Nayeon, trong khi tình đầu của Sana là ai đó "rất thích bóng chày". Người này về sau có thể cũng thích một người khác, hoặc người ấy lại đi có cảm tình với Nayeon, khi ấy lại hình thành một hình tam giác, bởi không ai được đáp lại.

Nếu ai đó có hứng thú, xin hãy tạo một phần tiếp để hai nhân vật chính có được kết cục mong muốn. Cảm ơn vì đã đọc tới đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com