Chap 10
Sau buổi lễ tốt nghiệp rực rỡ, ai cũng lao vào guồng quay của công việc và trách nhiệm. Mỗi người một hướng đi, một con đường riêng, nhưng có những mối quan hệ dù bị thử thách bởi thời gian vẫn chẳng thể nào phai nhạt.
Thấu Kì Sa Hạ, sau khi nhận bằng và chính thức trở thành một diễn viên nổi bật, tiếp tục phát triển sự nghiệp. Mặc dù công việc bận rộn, Sa Hạ vẫn luôn tìm cách tiếp cận Lâm Nhã Nghiên, người đang là tổng giám đốc một công ty giải trí lớn. Cả hai có mối quan hệ bạn bè thân thiết từ trước, nhưng Sa Hạ không ngừng hy vọng một ngày nào đó Nhã Nghiên sẽ nhận ra tình cảm của mình. Tuy nhiên, với Nhã Nghiên, cô luôn giữ khoảng cách, không dễ dàng để lộ cảm xúc, bởi vì công ty của cô đang phát triển mạnh mẽ và cô cũng không muốn mối quan hệ này ảnh hưởng đến sự nghiệp. Mặc dù vậy, những lần hợp tác trong các dự án phim cùng Sa Hạ càng khiến Nhã Nghiên động lòng hơn.
Phác Thái Anh và Kim Trân Ni cũng đang phải đối mặt với những áp lực mới khi cả hai chính thức tiếp quản tập đoàn của gia đình. Những cuộc họp liên tục, những dự án lớn, những thương vụ hợp tác đầy cạnh tranh khiến cả hai có ít thời gian dành cho nhau hơn. Nhưng dù bận rộn đến đâu, Thái Anh vẫn luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho Trân Ni, luôn xuất hiện đúng lúc cô cần.
Bên cạnh đó, Danh Tỉnh Nam và Bình Tĩnh Đào cũng đang có những bước tiến quan trọng trong sự nghiệp. Tĩnh Đào bắt đầu mở rộng tập đoàn thương mại của mình sang thị trường châu Âu, còn Tỉnh Nam thì đang xây dựng một chuỗi resort cao cấp mới. Dù bận rộn, nhưng cả hai vẫn luôn đồng hành cùng nhau.
-------
•10 giờ tối
Buổi tối, ánh đèn vàng phủ xuống khuôn viên khu biệt thự cao cấp. Trong một căn hộ trên tầng cao nhất, Lâm Nhã Nghiên ngồi bên cửa sổ, ánh mắt nhìn xuống thành phố đang lên đèn. Cô cầm trên tay một ly rượu vang, ngón tay thon dài khẽ xoay nhẹ, chất lỏng đỏ sóng sánh phản chiếu ánh sáng dịu nhẹ.
Tiếng chuông cửa vang lên. Cô đặt ly rượu xuống, bước ra mở cửa.
Trước mặt cô là Thấu Kì Sa Hạ.
Vẫn là phong thái lạnh lùng, vẫn là đôi mắt sắc sảo ấy, nhưng hôm nay có gì đó lạ lắm. Cô ấy không khoác trên mình những bộ vest thời thượng hay trang phục sân khấu hào nhoáng. Chỉ là một chiếc hoodie đen rộng, quần jean đơn giản, tóc hơi rối như thể vừa vội vã rời khỏi một nơi nào đó.
“Trễ vậy rồi, sao em lại đến đây?” Nhã Nghiên dựa vào cửa, khoanh tay trước ngực, giọng điệu bình thản nhưng ánh mắt lại đầy tò mò.
Sa Hạ im lặng vài giây, rồi khẽ hít vào một hơi, bàn tay siết chặt chiếc túi giấy trên tay. “Chị chưa ăn tối đúng không?”
Nhã Nghiên nhướng mày, ánh mắt thoáng lướt qua chiếc túi. Mùi thức ăn nóng hổi len lỏi vào không gian, khiến bụng cô bất giác réo lên một tiếng nhỏ.
“Em có thể vào không?” Sa Hạ hỏi, giọng nói trầm thấp, có chút do dự hiếm thấy.
Nhã Nghiên im lặng một lúc rồi xoay người bước vào, xem như ngầm đồng ý. Sa Hạ cũng không khách sáo, đóng cửa lại rồi đi thẳng vào bếp. Cô lấy ra một hộp cơm nóng hổi, cẩn thận mở nắp, mùi hương lập tức lan tỏa khắp không gian.
“Canh kimchi và gà hầm.” Sa Hạ đặt hộp cơm xuống bàn, ánh mắt nhìn Nhã Nghiên đầy ẩn ý. “Chị ăn đi.”
Nhã Nghiên nhìn Sa Hạ, rồi nhìn hộp cơm, khóe môi khẽ nhếch lên. “Đại minh tinh bận rộn như em mà cũng có thời gian đi mua cơm tối cho người khác sao?”
Sa Hạ kéo ghế ngồi xuống đối diện cô, tựa lưng vào thành ghế, giọng điệu lười biếng nhưng lại mang theo chút cố chấp. “Em không mua, em nấu.”
Nhã Nghiên thoáng sững người. Cô cầm đũa lên, im lặng nhìn hộp cơm trước mặt.
Sa Hạ biết, Nhã Nghiên không dễ dàng thể hiện cảm xúc của mình, cũng chưa bao giờ quen với việc được người khác quan tâm quá mức. Cô ấy đã quen với sự mạnh mẽ, với việc tự giải quyết mọi thứ một mình.
Nhưng Sa Hạ không muốn cô ấy cứ mãi như vậy.
“Chị đừng nghĩ nhiều.” Sa Hạ chống cằm nhìn Nhã Nghiên, giọng nói trầm thấp như đang dỗ dành. “Chỉ là em nghĩ chị sẽ không tự nấu ăn, nên mới mang đến.”
“…Cảm ơn.” Nhã Nghiên cuối cùng cũng nhẹ giọng đáp, rồi cúi đầu bắt đầu ăn.
Sa Hạ không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ nhìn cô.
---
Ba giờ sáng.
Không gian yên tĩnh bao trùm căn hộ, chỉ còn lại ánh đèn vàng dịu nhẹ hắt lên bức tường.
Sa Hạ ngồi trên sofa, mắt nhìn chăm chú vào màn hình laptop trước mặt. Những tập kịch bản chất đống trên bàn, vài tờ giấy có những dòng chữ được gạch chân kỹ lưỡng.
Nhã Nghiên bước ra từ phòng ngủ, khoác hờ một chiếc áo cardigan mỏng. Cô dừng lại ở cửa, khoanh tay nhìn Sa Hạ với ánh mắt không hài lòng.
“Giờ này rồi mà em còn chưa về?”
Sa Hạ thoáng nhướng mày, nhưng không ngẩng đầu lên. “Chút nữa em về.”
“Chút nữa là khi nào? Khi trời sáng?” Nhã Nghiên nhướn mày, giọng điệu có chút bực bội.
Sa Hạ cuối cùng cũng dừng tay, ngước mắt nhìn cô. Ánh mắt ấy có gì đó vừa mệt mỏi, vừa… bướng bỉnh.
“Chị đuổi em sao?”
Nhã Nghiên khoanh tay trước ngực, im lặng một lúc rồi thở dài. “Không có. Chỉ là… em không cần phải cố chấp như vậy.”
Sa Hạ nhếch môi cười nhẹ. “Ai nói em cố chấp?”
“Em nghĩ chị không hiểu sao?” Nhã Nghiên tiến lại gần, dừng trước mặt cô. “Em cứ như vậy, chỉ khiến mọi chuyện rắc rối hơn thôi.”
Sa Hạ dựa người vào sofa, chậm rãi lên tiếng: “Vậy sao? Nhưng em cảm thấy không có gì rắc rối cả.”
Ánh mắt hai người chạm nhau. Trong khoảnh khắc ấy, không gian như ngưng đọng.
Sa Hạ không hề né tránh, cũng không hề giấu giếm cảm xúc của mình nữa.
“Chị có thật sự không hiểu, hay là đang cố tình trốn tránh?”
Lồng ngực Nhã Nghiên siết lại.
Cô muốn trả lời ngay lập tức. Cô muốn phủ nhận.
Nhưng lại không thể.
Không gian chìm trong sự im lặng kéo dài.
Cuối cùng, Nhã Nghiên chỉ nhẹ giọng nói: “…Em về đi.”
Sa Hạ nhìn cô hồi lâu, rồi chậm rãi đứng dậy.
“Được.” Cô cầm lấy áo khoác, nhưng trước khi bước ra cửa, cô đột ngột quay lại, cúi người ghé sát vào tai Nhã Nghiên.
“Nhưng chị biết không, Nhã Nghiên…” Giọng nói cô trầm thấp, mang theo một sự dịu dàng hiếm thấy.
“Chị không thể trốn tránh em mãi đâu.”
Nhã Nghiên đứng đó, nhìn cánh cửa đóng lại trước mặt, trong lòng dậy sóng.
Dường như, có thứ gì đó đang dần thay đổi giữa họ.
Mà cô không chắc mình có thể kiểm soát được nữa.
---------
Lâm Nhã Nghiên vẫn đứng yên sau khi cánh cửa khép lại, ánh mắt trầm lặng nhìn vào khoảng không trước mặt. Những lời nói của Thấu Kì Sa Hạ vẫn còn vang vọng trong tâm trí cô.
"Chị không thể trốn tránh em mãi đâu."
Cô nhắm mắt, khẽ thở dài rồi quay người bước đến quầy bếp. Chiếc ly rượu khi nãy vẫn còn trên bàn, nhưng cô không uống thêm mà chỉ ngồi xuống, chống cằm suy nghĩ.
Cô biết Sa Hạ thích mình.
Không phải kiểu thích thoáng qua hay nhất thời.
Là kiểu thích đã tồn tại từ lâu, được nuôi dưỡng qua năm tháng, bất chấp khoảng cách giữa hai người.
Nhưng cô cũng biết… nếu chấp nhận tình cảm này, rất nhiều thứ sẽ thay đổi.
Công ty của cô không đơn giản là một công ty giải trí bình thường. Cô là giám đốc, là người đứng đầu. Nếu mối quan hệ giữa cô và một nữ minh tinh nổi tiếng như Thấu Kì Sa Hạ bị lộ ra, mọi thứ sẽ trở nên phức tạp. Tin đồn, truyền thông, cổ đông…
Cô không thể để sự nghiệp của mình gặp rủi ro chỉ vì cảm xúc cá nhân.
…Nhưng tại sao tim cô lại đập nhanh đến vậy?
---
Sáng hôm sau.
Buổi sáng ở Seoul se lạnh, mặt trời chưa lên cao nhưng nhịp sống của thành phố đã bắt đầu nhộn nhịp.
Thấu Kì Sa Hạ bước vào phim trường với dáng vẻ trầm ổn quen thuộc. Cô mặc một bộ vest đen, tóc buộc cao, thần thái sắc lạnh không khác gì nhân vật của mình trong bộ phim sắp quay.
Nhưng quản lý của cô—chị Chí Hiếu—lại nhận ra điều bất thường.
"Sao hôm nay trông em hơi… mệt mỏi vậy?"
Sa Hạ liếc chị ấy một cái, thản nhiên nói: "Hôm qua thức khuya."
Chí Hiếu nhướng mày. "Kịch bản hả?"
Sa Hạ không trả lời ngay, chỉ khẽ cười nhẹ. "Một phần."
Trí Hiếu nhìn cô chằm chằm một lúc, rồi thở dài. "Đừng nói với chị là em lại chạy đi tìm ai đó nhé?"
Sa Hạ không phủ nhận.
"Em lại đến chỗ Tổng giám đốc Lâm?"
Lần này, Sa Hạ nhướng mày. "Chị nhạy bén vậy à?"
Chí Hiếu khoanh tay, liếc cô: "Em tưởng chị làm quản lý của em bao nhiêu lâu rồi mà không hiểu em sao?"
Sa Hạ không nói gì, chỉ nhún vai.
Chí Hiếu thở dài, giọng có chút bất lực: "Em thật sự nghiêm túc với cô ấy đến vậy sao?"
Sa Hạ không trả lời ngay. Một lúc sau, cô mới nhẹ giọng nói: "Chị ấy là thanh xuân của em, nếu không nghiêm túc, em đã từ bỏ từ lâu rồi."
Chí Hiếu im lặng. Cô hiểu tính cách của Sa Hạ—một khi đã quyết định điều gì, cô ấy sẽ không dễ dàng buông tay. Nhưng mối quan hệ này… không hề đơn giản.
Nhất là khi… Sa Hạ không phải người duy nhất đang tiếp cận Nhã Nghiên.
---
Buổi chiều, Lâm Nhã Nghiên bước vào một nhà hàng sang trọng nằm ở khu trung tâm thành phố. Không khí trong nhà hàng yên tĩnh, chỉ có tiếng ly chạm nhẹ vào nhau và những âm thanh dịu dàng từ bản nhạc nền. Cô có một cuộc gặp quan trọng với Du Trịnh Nghiên, một nhà đầu tư nổi bật trong ngành giải trí, người vừa nắm giữ những dự án lớn.
Bên trong, Trịnh Nghiên đã ngồi sẵn ở một bàn ăn gần cửa sổ, chiếc ghế đối diện đã được kéo ra, ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào mái tóc dài mượt của cô ta, tạo nên một hình ảnh vô cùng cuốn hút. Cô ta mặc một bộ vest xanh navy tinh tế, gương mặt không góc chết, với nụ cười nhẹ nhàng, đầy tự tin. Cô ta chính là con gái của một tập đoàn truyền thông quyền lực trong ngành, có một sự nghiệp vững chắc và một ảnh hưởng lớn.
Khi Nhã Nghiên bước vào, Trịnh Nghiên đứng dậy, lịch sự kéo ghế cho cô. “Lâm Tổng, rất vui được gặp cô.”
Nhã Nghiên nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt điềm tĩnh. “Tôi cũng vậy. Cảm ơn cô đã dành thời gian.”
Sau lời chào hỏi xã giao, hai người bắt đầu vào cuộc họp chính thức. Mặc dù thời gian trôi qua nhanh, không khí trong cuộc gặp lại rất nhẹ nhàng và chuyên nghiệp. Hai bên thảo luận về một dự án hợp tác phát triển phim mới giữa công ty giải trí của Nhã Nghiên và tập đoàn của Trịnh Nghiên. Cuộc trò chuyện diễn ra suôn sẻ, mọi điều khoản, thỏa thuận đều được thống nhất mà không có sự cản trở nào.
Tuy nhiên, đến cuối buổi, khi mọi thứ tưởng chừng như đã kết thúc, Trịnh Nghiên bất ngờ lên tiếng.
“Lâm Tổng, tôi có thể hỏi một câu ngoài lề không?”
Nhã Nghiên đặt ly nước xuống, ngước mắt nhìn Trịnh Nghiên. “Mời cô.”
Du Trịnh Nghiên mỉm cười một cách có chủ ý. “Lâm Tổng có người yêu chưa? Dạo gần đây tôi thấy cô và diễn viên Thấu Kì Sa Hạ....... có quan hệ gì đặc biệt không? Không chỉ đơn thuần là mối quan hệ hợp tác, đúng không?”
Câu hỏi của Trịnh Nghiên khiến Nhã Nghiên khẽ nhướng mày, đôi mắt sắc bén lướt qua cô ta, nhưng cô không để lộ cảm xúc nào.
“Tại sao cô lại hỏi vậy?” Nhã Nghiên hỏi lại, giọng điệu lạnh nhạt nhưng không hề thiếu sự sắc bén.
Trịnh Nghiên nghiêng đầu, vẻ mặt nở một nụ cười trêu chọc. “Vì gần đây tôi thấy cô ấy hay xuất hiện gần cô. Tôi chỉ tò mò thôi.”
Ánh mắt Nhã Nghiên thoáng sắc lại, nhưng cô không trả lời ngay. Cô nhìn Trịnh Nghiên một lúc lâu, đôi môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhẹ nhưng đầy ẩn ý. “Cô ấy là diễn viên nổi tiếng. Tôi là tổng giám đốc công ty giải trí. Hơn nữa cô ấy là hậu bối học cùng trường với tôi. Quan hệ tiền bối hậu bối thân thiết vẫn là điều bình thường.”
Trịnh Nghiên cười nhẹ, nhưng ánh mắt của cô ta không hoàn toàn tin tưởng vào lời giải thích đó. “Vậy sao?”
Có phải Trịnh Nghiên đang nghi ngờ mối quan hệ của cô với Sa Hạ?
Nhã Nghiên không đáp lại, chỉ nhắm mắt nhẹ, quay người ra phía cửa sổ, như thể muốn kết thúc câu chuyện. Tuy vậy, trong lòng cô, có một cảm giác khó chịu không rõ nguyên nhân.
Cảm giác ấy chẳng thể dứt ra khỏi đầu, và cô tự hỏi liệu Trịnh Nghiên chỉ đơn thuần tò mò hay có dụng ý gì hơn trong câu hỏi vừa rồi. Nhưng dù thế nào đi nữa, cô không để lộ sự bối rối. Cô luôn biết cách duy trì sự lạnh lùng trong những tình huống như thế này.
Cuộc gặp mặt kết thúc, nhưng không khí vẫn còn chút lạ lùng. Trịnh Nghiên đứng dậy, lịch sự chào tạm biệt Nhã Nghiên. "Lâm Tổng, tôi rất mong sớm được hợp tác với cô."
"Chắc chắn." Nhã Nghiên khẽ gật đầu, nhưng trong lòng cô có một chút băn khoăn. Trịnh Nghiên không phải là người dễ dàng bị lừa. Cô ta không chỉ có năng lực mà còn rất tinh ý trong việc nhận ra những mối quan hệ phức tạp xung quanh mình.
_________________^_^_______________
Mình hy vọng mn sẽ thích truyện này^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com