Chap 11
Tối hôm đó, khi Nhã Nghiên về đến văn phòng, một bó hoa hồng đỏ tươi thắm được đặt trên bàn làm việc của cô. Đó là một bó hoa lớn, được gói trong giấy bọc màu vàng sang trọng. Dù đã quen với việc nhận quà từ những đối tác, nhưng món quà lần này lại làm cô cảm thấy lạ lùng.
Chắc chắn là từ Trịnh Nghiên. Món quà này không phải một sự ngẫu nhiên, mà là một cử chỉ có dụng ý.
Khi trợ lý của cô đưa bó hoa đến, Nhã Nghiên chỉ lặng lẽ nhìn nó một lúc lâu trước khi nhận.
“Đây là hoa của Du Tổng gửi đến, Lâm Tổng.” Trợ lý lên tiếng. “Cô ấy nói rằng đây là một món quà nhỏ nhân dịp hợp tác.”
Nhã Nghiên không vội trả lời. Cô mở bó hoa ra và nhìn thấy những bông hồng đỏ tươi thắm, tượng trưng cho sự quý trọng và sự tôn vinh. Trong lòng cô, có một cảm giác khó hiểu. Liệu Trịnh Nghiên chỉ đơn thuần là muốn thể hiện sự lịch sự, hay có điều gì đó ẩn chứa trong hành động này?
Cô mở điện thoại và thấy một tin nhắn từ Trịnh Nghiên.
[Hy vọng Lâm Tổng thích hoa. Tôi chọn loại này vì nghĩ nó sẽ hợp với cô.]
Nhã Nghiên nhìn tin nhắn một lúc, rồi đơn giản đáp lại:
[Cảm ơn Du Tổng.]
Không lâu sau, một cuộc gặp gỡ khác lại diễn ra. Lần này là sự kiện ra mắt phim mà công ty IN tổ chức. Nhã Nghiên xuất hiện trong một bộ váy đen thanh lịch, hoàn hảo cho một sự kiện trang trọng, tạo nên một ấn tượng mạnh mẽ với tất cả những người có mặt. Ánh đèn chiếu sáng, những tiếng nói chuyện rì rầm và tiếng nhạc nền nhẹ nhàng vang lên, nhưng cô vẫn cảm nhận được sự chú ý của mọi người đổ dồn vào mình. Sự kiện này không chỉ đơn thuần là một buổi công chiếu phim, mà còn là cơ hội để thể hiện sức ảnh hưởng của công ty IN trong ngành giải trí.
Nhã Nghiên đứng giữa đám đông, trò chuyện với một vài đối tác quen thuộc, trao đổi về những dự án tương lai. Mọi thứ diễn ra êm đềm cho đến khi một bóng dáng quen thuộc bước vào tầm mắt cô.
Trịnh Nghiên cũng có mặt tại sự kiện, mặc một bộ vest trắng trang nhã, với dáng vẻ lạnh lùng và vẻ đẹp sắc sảo đặc trưng của cô ta. Khi ánh mắt của cô ta chạm phải Nhã Nghiên, một nụ cười nhẹ thoáng qua trên môi, khiến những người xung quanh cảm nhận được sự thú vị trong không khí.
Trịnh Nghiên bước về phía Nhã Nghiên, nụ cười trên môi không giấu được sự tự tin. "Không ngờ lại có thể gặp Lâm Tổng ở đây," cô ta nói, ánh mắt đầy ẩn ý. "Cô rất bận rộn, nhưng có thể dành chút thời gian gặp tôi sao?"
Nhã Nghiên khẽ ngước lên, ánh mắt điềm tĩnh, không hề tỏ ra bối rối. Cô đã quen với việc đối diện với những người có sự tự tin như Trịnh Nghiên. "Du Tổng đến ủng hộ dự án sao?"
"Đúng vậy," Trịnh Nghiên đáp, ánh mắt như muốn nói thêm điều gì đó nhưng lại chỉ nở một nụ cười nhẹ. "Nhưng cũng là cơ hội để gặp Lâm Tổng. Dù sao, tôi cũng muốn trao cho cô một món quà nhỏ."
Trịnh Nghiên đưa tay về phía Nhã Nghiên, trong tay là một bó hoa hồng đỏ. Lần này, món quà này không phải sự ngẫu nhiên mà là một cử chỉ đầy dụng ý, không khác gì lần trước.
Nhã Nghiên nhìn bó hoa trong tay Trịnh Nghiên, rồi nhẹ nhàng tiếp nhận, giọng điệu không thay đổi. "Rất cảm ơn Du Tổng." Cô mỉm cười, nhưng trong lòng lại có một sự lạ lẫm khó tả. Không chỉ vì món quà, mà còn vì cách Trịnh Nghiên tiếp cận cô, với những ánh mắt đầy ẩn ý và những lời nói không hề đơn giản.
Cuộc trò chuyện giữa hai người tiếp tục, nhưng có vẻ như không khí xung quanh bắt đầu trở nên căng thẳng hơn. Dù mọi người đều mỉm cười và trò chuyện, nhưng Nhã Nghiên cảm thấy có một sự khác biệt trong ánh nhìn của Trịnh Nghiên. Cô ta không chỉ đến để trao quà hay ủng hộ dự án, mà dường như đang cố gắng chiếm lĩnh không gian, thử thách giới hạn của mối quan hệ giữa cô và những người xung quanh.
Khi cuộc trò chuyện kết thúc, Trịnh Nghiên mỉm cười lịch sự, nói lời chào tạm biệt: "Lâm Tổng, hy vọng chúng ta sẽ có thêm cơ hội hợp tác trong tương lai."
Nhã Nghiên chỉ gật đầu nhẹ, không nói thêm lời nào. Cô không thể không cảm nhận được sự tinh tế trong mọi hành động của Trịnh Nghiên, mỗi lời nói, mỗi cử chỉ của cô ta đều có dụng ý riêng, khiến mọi thứ trở nên mờ ảo và khó nắm bắt.
Khi Nhã Nghiên quay lại với nhóm bạn và đối tác của mình, cô vẫn không thể gạt bỏ cảm giác bất an trong lòng. Liệu Trịnh Nghiên có đang có ý đồ gì với mình? Cô không biết, nhưng có một điều cô chắc chắn: mọi thứ giữa cô và Trịnh Nghiên không hề đơn giản như vẻ bề ngoài.
Cả đêm hôm đó, trong khi những bữa tiệc và trò chuyện vẫn tiếp tục xung quanh cô, Nhã Nghiên không ngừng suy nghĩ về Trịnh Nghiên, về những món quà và ánh mắt đầy ẩn ý. Cô không thể không tự hỏi, liệu mình đã sẵn sàng đối diện với những thử thách mà Trịnh Nghiên mang đến hay không.
Và trong khi đó, trong bóng tối, một người khác—Thấu Kì Sa Hạ—đang lặng lẽ theo dõi tất cả mọi thứ, cảm nhận được những thay đổi và cảm xúc mà Nhã Nghiên đang phải đối mặt. Cô đã nhận ra rằng mối quan hệ giữa họ sẽ không chỉ có lãng mạn đơn giản, mà còn đầy những thử thách khó lường.
___________________^_^__________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com