Chap 12
Sau sự kiện tin đồn về mối quan hệ của Lâm Nhã Nghiên và Du Trịnh Nghiên lan truyền, các phương tiện truyền thông bắt đầu đưa tin không ngừng. Các tít bài nổi bật trên các trang mạng xã hội, tin tức, và blog nổi tiếng đều xoay quanh câu hỏi: “Lâm Nhã Nghiên và Du Trịnh Nghiên đang hẹn hò?” Cư dân mạng không ngừng bàn tán về chuyện này, tạo nên một làn sóng ồn ào không nhỏ trong giới giải trí.
Nhã Nghiên ngồi trong phòng làm việc của mình, đôi mắt dán chặt vào màn hình điện thoại, nơi một loạt tin nhắn đã đổ vào. Mặc dù cô đã cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng sự việc này không đơn giản như cô tưởng.
Một trong số những tin nhắn đáng chú ý là từ Trân Ni:
“Chị Nhã Nghiên, em thấy tin tức rồi. Chị ổn không?”
Nhã Nghiên nhìn vào tin nhắn của em họ, hơi mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng trấn an: "Không sao đâu, em đừng lo. Chị sẽ xử lý."
Bên ngoài cửa, trợ lý của cô bước vào với một chiếc iPad, trên đó là một bài viết mới được đăng tải. “Lâm Tổng, bài viết này đang nóng trên các mạng xã hội. Có vẻ như những hình ảnh của cô và Du Trịnh Nghiên đang khiến dư luận xôn xao.”
Nhã Nghiên chỉ gật đầu, gương mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. Cô đã quen với những điều này, nhưng lần này, có gì đó không đúng. Tại sao lại là Trịnh Nghiên? Tại sao lại là lúc này? Đằng sau tất cả những cử chỉ lịch sự và quà tặng hoa, liệu có một âm mưu nào đó không?
---
Cùng lúc đó, tại căn hộ của Thấu Kì Sa Hạ
Thấu Kì Sa Hạ đứng trước gương, chỉnh lại trang phục sao cho hoàn hảo. Mặc dù vẻ ngoài của cô luôn khiến mọi người phải trầm trồ. Một cuộc gọi đến từ Tĩnh Đào, phá vỡ sự yên tĩnh của không gian.
“Sa Hạ, cậu đã thấy tin tức chưa?” Tĩnh Đào hỏi ngay khi cuộc gọi kết nối.
Sa Hạ không ngạc nhiên lắm khi nhận ra người gọi. “Đã thấy rồi,” cô trả lời, giọng điềm tĩnh nhưng có chút căng thẳng. “Tin đồn này có vẻ đang lan nhanh quá.”
“Thấy Du Trịnh Nghiên và chị ấy dính líu đến nhau quá nhiều. Cả hoa hồng, cả những lần xuất hiện chung, không lẽ chỉ là hợp tác thôi sao?” Tĩnh Đào tiếp tục, giọng nói đầy nghi hoặc.
Sa Hạ cười nhẹ, nhưng không có chút vui vẻ nào trong nụ cười đó. Mắt cô hơi nhắm lại, cố gắng kiềm chế cảm xúc. “Chị ấy với Trịnh Nghiên chỉ là mối quan hệ hợp tác cùng phát triển thôi. Đừng suy nghĩ quá nhiều.”
“Cậu thật sự nghĩ vậy sao? Cậu không thấy là mọi chuyện đang đi quá xa rồi sao?” Tĩnh Đào lo lắng.
Sa Hạ im lặng, ánh mắt trở nên sắc bén. “Chị ấy sẽ xử lý. Cậu đừng lo.”
Sa Hạ càng không thể giải quyết được chuyện này một cách dễ dàng, cảm giác khó chịu trong lòng chỉ tăng lên. Tuy nhiên, cô vẫn không thể làm gì hơn ngoài việc tin tưởng Nhã Nghiên. Dù chưa có gì giữa họ, nhưng Sa Hạ vẫn hy vọng mọi chuyện sẽ ổn thỏa.
-----
Trong khi đó, ở phía bên kia, Nhã Nghiên cũng đang cố gắng tự giải quyết tình hình. Mặc dù cô không thể giải thích cho dư luận, cô vẫn tin tưởng vào sự trung thực và mối quan hệ giữa cô và Trịnh Nghiên. Nhưng một phần trong cô, một phần sâu thẳm trong lòng, lại bắt đầu có cảm giác không chắc chắn. Liệu mình đã hiểu đúng về tất cả những gì đang diễn ra?
Chẳng bao lâu sau, một tin nhắn khác lại xuất hiện trên điện thoại của Nhã Nghiên, lần này là từ Sa Hạ.
“Chị ổn chứ? Em thấy tin tức rồi. Đừng để mọi chuyện làm phiền chị quá.”
Nhã Nghiên nhìn vào tin nhắn của Sa Hạ và tự nhủ, Sa Hạ thật sự quan tâm đến cô. Mặc dù cả hai chưa có gì rõ ràng, nhưng tình cảm giữa họ thật khó để diễn tả bằng lời. Nhã Nghiên khẽ mỉm cười và đáp lại:
“Cảm ơn em, em đừng lo. Chị sẽ xử lý.”
Nhưng dù thế nào, trong lòng cô lại dấy lên một cảm giác bồn chồn. Có vẻ như mọi thứ đang vượt quá tầm kiểm soát.
-----
Một cuộc gặp trực tiếp
Vài ngày sau, những tin đồn về mối quan hệ giữa Lâm Nhã Nghiên và Du Trịnh Nghiên tiếp tục bùng nổ. Giới truyền thông càng thêm hoài nghi về sự thật đằng sau mối quan hệ này. Dù Nhã Nghiên đã ra sức giữ bình tĩnh, nhưng có một điều không thể phủ nhận, đó là cả cô và Trịnh Nghiên đều đang ở trong một tình huống rất khó xử.
Tại một quán cà phê nhỏ giữa thành phố. Trịnh Nghiên đã chủ động mời Nhã Nghiên đến để nói chuyện, dù cả hai đều đã quá bận rộn.
Trịnh Nghiên vẫn giữ vẻ điềm đạm như mọi khi, nhưng lần này có gì đó khác biệt trong ánh mắt của cô ta. Cô ta mở lời trước: “Lâm Tổng, tôi thấy rằng có thể mọi chuyện đã đi hơi xa rồi. Tôi nghĩ mình nên gặp nhau và nói rõ.”
Nhã Nghiên không mấy ngạc nhiên. “Tôi biết những gì đang xảy ra. Nhưng tôi không nghĩ chúng ta cần phải làm ầm ĩ chuyện này lên.”
Trịnh Nghiên cười nhẹ, ánh mắt sắc bén. “Nhưng nếu để mọi thứ đi quá xa, chúng ta sẽ không kiểm soát được nữa. Hình ảnh của cả hai chúng ta đang bị hiểu nhầm. Tôi chỉ muốn mọi chuyện rõ ràng.”
Nhã Nghiên im lặng, nhưng trong lòng cô, một nỗi khó chịu bắt đầu nhen nhóm. Cô bắt đầu nghi ngờ về động cơ thực sự của Trịnh Nghiên.
_________________^_^_______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com