Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16


Lịch trình quay phim cuối cùng đã kết thúc. Sau nhiều tháng bận rộn trên phim trường, Thấu Kì Sa Hạ cuối cùng cũng có được một kỳ nghỉ. Cô đã nghĩ về nó từ lâu—một khoảng thời gian hoàn toàn thoát khỏi áp lực công việc, và hơn hết, có một người cô muốn dành trọn những ngày này cùng.

Cô gọi điện cho Nhã Nghiên.

Giọng đầu dây bên kia vẫn lạnh lùng nhưng có chút mệt mỏi:

“Gọi chị giờ này có chuyện gì?”

Sa Hạ tựa người vào ghế, ngước nhìn bầu trời đêm bên ngoài cửa sổ.

“Chị có muốn đi đâu đó với em không? Ba ngày, hai đêm.”

Nhã Nghiên im lặng vài giây.

“…Đi đâu?”

Sa Hạ mỉm cười.

“Một nơi yên bình ven biển, không paparazzi, không công việc, không scandal. Chỉ có em và chị.”

Nhã Nghiên bật cười khẽ.

“Em có chắc không có ai nhận ra chúng ta?”

“Chắc.” – Sa Hạ tự tin – “Em đã chuẩn bị hết rồi. Biệt thự riêng, không có người lạ.”

Lần này, Nhã Nghiên không từ chối ngay lập tức. Cô nhìn lịch trình, rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ văn phòng. Những tháng qua, cô đã quá bận rộn. Một kỳ nghỉ… có lẽ cũng không tệ.

“Được rồi.”

Sa Hạ bật cười.

“Vậy sáng mai, em sẽ đón chị.”

Nhã Nghiên cúp máy, nhưng khóe môi vẫn còn đọng lại một nụ cười.

Cô không biết tại sao mình lại đồng ý nhanh như vậy. Nhưng có lẽ, một phần trong cô cũng đang chờ đợi điều gì đó.

-----

Sáng sớm, ánh mặt trời vừa nhú lên, Sa Hạ đã có mặt trước cổng nhà Nhã Nghiên. Cô ngồi trong xe, tay gõ nhịp nhẹ trên vô lăng, đôi mắt kiên nhẫn nhìn về phía cửa chính.

Không lâu sau, cánh cửa mở ra.

Nhã Nghiên bước ra với chiếc vali nhỏ gọn, mái tóc đen buông lơi tự nhiên, không trang điểm cầu kỳ nhưng vẫn toát lên khí chất thanh lịch. Sa Hạ mở cửa xe, nhìn cô một lượt rồi mỉm cười.

“Chị mang ít đồ thế?”

Nhã Nghiên nhướng mày. “Ba ngày hai đêm thôi, em định để chị kéo cả tủ quần áo theo sao?”

Sa Hạ bật cười, không nói gì thêm, chỉ giúp cô xếp vali vào cốp rồi mở cửa ghế phụ cho cô. Khi cả hai ổn định chỗ ngồi, chiếc xe lăn bánh rời khỏi thành phố.

------

Sau vài tiếng di chuyển, họ đến một vùng biển hoang sơ, nơi không có sự ồn ào của du khách hay sự soi mói của truyền thông. Nơi này gần như tách biệt khỏi thế giới xô bồ ngoài kia, chỉ có biển xanh trải dài, bờ cát trắng mịn và những hàng dừa đong đưa trong gió.

Chiếc biệt thự mà Sa Hạ thuê nằm ngay sát bờ biển, với sân hiên lớn hướng ra đại dương. Bên trong được thiết kế tối giản nhưng tinh tế, gam màu trắng chủ đạo kết hợp với nội thất gỗ, mang lại cảm giác ấm áp và thư giãn.

Nhã Nghiên bước vào, ánh mắt lướt qua từng góc nhỏ, khẽ gật đầu hài lòng. “Không tệ.”

Sa Hạ cười nhẹ. “Tất nhiên, em chọn mà.”

Sau khi cất hành lý, cả hai cùng bước ra hiên nhà, nơi có một chiếc ghế dài hướng ra biển. Nhã Nghiên chống tay lên lan can, hít sâu bầu không khí trong lành, mắt khẽ nheo lại vì nắng.

Sa Hạ đứng bên cạnh, im lặng ngắm nhìn cô.

“Lâu lắm rồi chị mới có một chuyến đi thế này đúng không?”

Nhã Nghiên gật đầu. “Ừ, hình như từ lúc tiếp quản IN Entertainment, chị chưa từng nghỉ ngơi đúng nghĩa.”

Sa Hạ nghiêng đầu nhìn cô. “Vậy lần này, chị hãy tận hưởng đi. Mọi thứ đã có em lo.”

Nhã Nghiên bật cười. “Em từ lúc nào lại chu đáo thế?”

Sa Hạ nhún vai. “Với chị, em luôn như vậy.”

Câu nói của cô không mang theo sự bông đùa, mà là một sự chân thành hiếm thấy. Nhã Nghiên khẽ liếc nhìn cô, nhưng không nói gì thêm.

------

  Buổi chiều

Trời không quá nắng, sóng biển vừa đủ mạnh.

Sa Hạ kéo Nhã Nghiên ra bãi biển, nơi đã có sẵn hai chiếc ván lướt sóng.

Nhã Nghiên khoanh tay. “Em đừng nói là định kéo chị ra biển lướt sóng nhé?”

Sa Hạ cười, đưa cho cô một chiếc áo phao. “Chị không thử sao biết có thích không?”

Nhã Nghiên do dự, nhưng trước ánh mắt đầy mong đợi của Sa Hạ, cô đành nhận lấy.

Lần đầu tiên bước lên ván, Nhã Nghiên mất thăng bằng, suýt ngã xuống nước. Sa Hạ nhanh tay giữ cô lại.

“Chậm thôi. Đừng căng thẳng.”

Nhã Nghiên thở hắt. “Sao em có thể làm mọi thứ dễ dàng như vậy?”

Sa Hạ bật cười, cúi xuống giúp cô điều chỉnh tư thế. Cả buổi chiều, họ cùng nhau lướt trên những con sóng, tiếng cười hòa cùng tiếng gió.

Khi mặt trời bắt đầu ngả về phía chân trời, cả hai nằm dài trên bãi cát, thở dốc nhưng đầy mãn nguyện.

“Không tệ nhỉ?” – Sa Hạ nghiêng đầu nhìn Nhã Nghiên.

Nhã Nghiên nhắm mắt, khẽ gật đầu. “Cũng không quá tệ.”

---

  Buổi tối

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, cả hai quyết định đi dạo chợ đêm ven biển.

Chợ đêm không quá đông đúc, nhưng đủ náo nhiệt với những gian hàng nhỏ xinh bày bán hải sản, quà lưu niệm và đồ ăn vặt.

Sa Hạ kéo Nhã Nghiên đến một quầy xiên nướng. “Chị muốn ăn gì?”

Nhã Nghiên liếc nhìn thực đơn, chỉ vào một xiên bạch tuộc nướng. “Cái này đi.”

Sa Hạ gọi thêm vài món, sau đó cả hai tìm một góc yên tĩnh ngồi ăn.

“Lâu rồi chị chưa ăn vỉa hè đúng không?” – Sa Hạ vừa ăn vừa hỏi.

Nhã Nghiên gật đầu. “Ừ, từ khi trở thành tổng giám đốc, chị hiếm khi có thời gian thế này.”

Sa Hạ chống cằm nhìn cô. “Vậy hôm nay hãy quên hết danh phận đi, chỉ là Nhã Nghiên thôi.”

Nhã Nghiên khựng lại, sau đó bật cười. “Em có vẻ thích phá vỡ nguyên tắc của chị nhỉ?”

Sa Hạ nhún vai. “Vì em muốn chị thoải mái.”

Sau khi ăn uống no nê, họ tiếp tục dạo chợ, ghé qua một gian hàng vòng tay handmade. Sa Hạ chọn một chiếc vòng đơn giản, đeo lên cổ tay Nhã Nghiên.

“Coi như là kỷ niệm chuyến đi này.”

Nhã Nghiên nhìn chiếc vòng, ánh mắt thoáng dịu dàng. “Được thôi.”

---

Trở về biệt thự, cả hai ra sân thượng, nhâm nhi chút rượu vang.

Gió biển thổi nhẹ, mang theo hơi lạnh. Nhã Nghiên tựa vào lan can, nhìn xa xăm.

“Sa Hạ, em nghĩ gì về tình yêu?”

Sa Hạ đặt ly rượu xuống, nhìn cô thật sâu. “Tình yêu… là thứ em không muốn bỏ lỡ, ít nhất là với chị.”

Nhã Nghiên khẽ nhếch môi. “Em chắc không? Yêu chị không dễ đâu.”

Sa Hạ mỉm cười, giọng chậm rãi:

“Vậy sao chị không thử một lần yêu em?”

Không gian chợt lặng đi.

Nhã Nghiên không ngay lập tức trả lời. Cô đặt ly rượu xuống, xoay người đối diện với Sa Hạ.

“Nếu thử rồi, mà không thành thì sao?”

Sa Hạ nhìn cô chăm chú, giọng nói kiên định:

“Em không sợ thất bại. Em chỉ sợ chị không cho em cơ hội.”

Một làn gió nhẹ lướt qua, thổi tung vài lọn tóc của Nhã Nghiên. Cô im lặng, ánh mắt mang theo sự phức tạp.

Lần đầu tiên, Nhã Nghiên cảm thấy mình không thể lảng tránh câu hỏi này nữa.

Và lần đầu tiên, cô nhận ra—có lẽ, mình đã vô thức bước vào thế giới của Thấu Kì Sa Hạ từ lâu rồi.

Kết thúc ngày đầu tiên của chuyến du lịch.

________________^_^_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #sanayeon