Chap 17
Sau một đêm ngon giấc, Sa Hạ và Nhã Nghiên thức dậy khi mặt trời vừa ló rạng. Cả hai quyết định bắt đầu ngày mới bằng việc dạo biển. Những bước chân in trên cát mềm mại, mang theo một cảm giác tự do và thanh thản. Sa Hạ nắm tay Nhã Nghiên, kéo cô đi cùng, không khí sáng sớm trong lành khiến họ cảm thấy như cả thế giới chỉ có hai người.
“Chị thích biển lắm đúng không?” – Sa Hạ hỏi, ngước nhìn mặt biển rộng lớn.
Nhã Nghiên cười nhẹ, “Ừ, biển luôn mang lại cảm giác tự do và thanh thản. Chắc vì mình luôn sống trong một cuộc sống đầy ắp lo âu.”
“Vậy hôm nay, chúng ta sẽ không lo nghĩ gì cả.” – Sa Hạ đáp, nắm chặt tay Nhã Nghiên hơn, “Chỉ có hai chúng ta thôi.”
Sau khi tắm biển và thưởng thức một bữa sáng đơn giản tại biệt thự, họ quyết định đi tham quan khu chợ ven biển. Đây là một địa điểm nổi tiếng với những món ăn đặc sản vùng biển, những sản phẩm thủ công mỹ nghệ, và không khí nhộn nhịp, đầy màu sắc.
Nhã Nghiên bị thu hút bởi những món đồ nhỏ xinh, trong khi Sa Hạ không ngừng trêu chọc cô khi nhìn thấy những món quà dễ thương có thể làm quà tặng. Cả hai mua sắm vui vẻ, cười đùa với nhau như những người bạn lâu năm. Đặc biệt, họ không ngại thử những món ăn mới lạ ở các quầy hàng. Món mực nướng thơm phức hay nước dừa tươi ngon là những trải nghiệm thú vị làm họ cảm thấy gần gũi hơn bao giờ hết.
Khi trời dần xế chiều, họ quay lại biệt thự để nghỉ ngơi một chút. Trong lúc thư giãn trên ban công nhìn ra biển, Sa Hạ cầm lấy tay Nhã Nghiên và nói với giọng trầm ấm: “Chị biết không? Đây là những giây phút em mong chờ bấy lâu nay. Một mình em đi khắp nơi, nhưng không có ai chia sẻ cảm xúc này với em. Cho đến khi gặp chị.”
Nhã Nghiên cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của Sa Hạ. Cô không đáp lời mà chỉ khẽ mỉm cười, tay siết chặt tay cô ấy. Một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng.
---
Bữa tối lãng mạn trên biển
Đêm buông xuống, Sa Hạ đã chuẩn bị một bữa tối đặc biệt cho Nhã Nghiên ngay tại bờ biển, dưới những ngôi sao sáng. Cặp đôi ngồi cạnh nhau, thưởng thức những món ăn tinh tế, trò chuyện về những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống. Những câu chuyện, những tiếng cười vỡ òa khi Sa Hạ làm cho Nhã Nghiên không thể ngừng cười.
Khi bữa tối kết thúc, Sa Hạ đứng dậy, kéo Nhã Nghiên ra khỏi bàn ăn, đi dạo trên bờ biển. Những bước chân của họ trên cát cùng nhịp đập trái tim đều đặn, tạo nên một cảm giác thật kỳ diệu.
“Chị…” – Sa Hạ lên tiếng, không phải bằng một giọng điệu vội vã mà rất nhẹ nhàng, đầy trân trọng. “Em đã yêu chị từ rất lâu rồi, không chỉ vì vẻ ngoài hay những điều dễ thấy, mà vì cách chị sống, cách chị đối diện với mọi khó khăn trong cuộc đời.”
Nhã Nghiên không trả lời ngay mà chỉ nhìn Sa Hạ, ánh mắt long lanh dưới ánh trăng. Cô cảm nhận được sự chân thành trong từng lời nói của Sa Hạ. Tình yêu này không cần vội vàng, nhưng cũng không thể cứ mãi chậm trễ.
“Chị không biết phải nói sao nữa.” – Nhã Nghiên khẽ đáp, “Chị đã rất sợ, rất lo lắng…”
“Vì sao?” – Sa Hạ ngắt lời cô, bước đến gần, đôi mắt cô ấy nhìn sâu vào mắt Nhã Nghiên.
“Vì chị không biết tình cảm này liệu có bền vững không…” – Nhã Nghiên lặng lẽ nói, rồi ngước nhìn Sa Hạ, “Nhưng em… khiến chị cảm thấy thật sự muốn thử. Muốn thử yêu, thử tin tưởng vào điều này.”
Cảm xúc vỡ òa giữa họ. Sa Hạ không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng kéo Nhã Nghiên vào một nụ hôn, không vội vã, chỉ từ tốn và đầy dịu dàng. Đây là khoảnh khắc đầu tiên, khi cả hai trao cho nhau sự xác nhận, khi trái tim hòa vào nhau.
Sau nụ hôn ấy, không còn sự băn khoăn, không còn nghi ngại. Tình yêu của họ đã bắt đầu, trong một đêm thật sự đặc biệt
Khi nụ hôn dịu dàng vừa kết thúc, Sa Hạ vẫn giữ lấy đôi tay Nhã Nghiên, ánh mắt sâu thẳm, như muốn nói lên tất cả những gì trong lòng mình. Cô nhẹ nhàng nắm lấy tay Nhã Nghiên, đưa cô lại gần hơn.
“Chị...” – Sa Hạ bắt đầu, nhưng giọng nói của cô đã tràn ngập sự chân thành. “Em hứa với chị, em sẽ luôn bên chị, sẽ luôn bảo vệ và yêu chị bằng cả trái tim này.”
Nhã Nghiên nhìn Sa Hạ một lúc lâu, đôi mắt lóe lên ánh đùa cợt. Cô cười khẽ, trêu ghẹo: “Em hứa đấy à? Em nghĩ mình có thể giữ lời hứa với chị không?”
Sa Hạ bất giác đỏ mặt, nhưng vẫn kiên định nhìn vào mắt Nhã Nghiên: “Em hứa mà, sẽ không có gì có thể thay đổi tình cảm của em dành cho chị.”
Nhã Nghiên cười nhạt, khuôn mặt cô chợt trở nên khó đoán: “Vậy thì, nếu em hứa, em phải giữ lời đấy nhé. Chị không muốn mình trở thành người thứ hai trong trái tim em đâu.”
Sa Hạ nghe vậy, trong lòng lại thêm chút lo lắng, nhưng vẫn giữ vững ánh mắt, không rời: “Chị là người duy nhất trong trái tim em. Chị tin em, đúng không?”
Nhã Nghiên chỉ khẽ nhún vai, đôi môi cong lên thành nụ cười đùa cợt: “Chị không nói, nhưng có thể em sẽ phải chứng minh lâu dài đấy.”
“Em sẽ chứng minh. Em không đùa đâu.” – Sa Hạ kiên quyết, mắt cô không rời Nhã Nghiên.
Nhã Nghiên nghiêng đầu, ánh mắt cô đầy ý cười, rồi một lần nữa lại nắm lấy tay Sa Hạ: “Vậy thì... xem em làm thế nào nhé.”
Và rồi, sự đùa giỡn dừng lại, nhường chỗ cho sự ấm áp lặng lẽ lan tỏa giữa hai người. Không cần lời nói, chỉ cần sự chân thành trong ánh mắt và cử chỉ. Tình cảm của họ giờ đây đã không chỉ là những lời hứa, mà là cả một sự khởi đầu mới đầy hứa hẹn.
___________________^_^________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com