Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18


Ba ngày sau khi trở về từ chuyến du lịch

Chuyến đi tưởng chừng như vẫn còn vương lại trên làn da, trên từng nhịp thở. Nhưng thực tế không cho phép cả hai đắm chìm trong dư vị đó quá lâu. Công việc dồn dập kéo họ trở về với trách nhiệm.

Lâm Nhã Nghiên rời nhà từ sáng sớm. Kể từ khi từ chuyến du lịch trở về, cô gần như không có lấy một buổi sáng thong thả. Công ty đang triển khai một dự án lớn, mà cô – tổng giám đốc IN Entertainment – không thể lơ là dù chỉ một chút.

Sa Hạ cũng bận rộn không kém. Một bộ phim dài tập mà cô tham gia đang bước vào giai đoạn quay chính thức. Lịch trình kín mít, từ sáng đến khuya, những buổi chụp ảnh tạp chí, những sự kiện thương mại, tất cả đều khiến cô gần như không có thời gian để thở.

Dù vậy, họ vẫn luôn giữ liên lạc. Dù chỉ là một tin nhắn chớp nhoáng giữa buổi họp, một cuộc gọi ngắn vào đêm muộn, hay đơn giản là một bức ảnh chụp vội món ăn kèm theo dòng chữ: “Chị ăn cơm chưa?”

---

Tại IN Entertainment

Lúc này đã là gần trưa. Cuộc họp hội đồng quản trị kéo dài gần bốn tiếng đồng hồ, nhưng Lâm Nhã Nghiên vẫn không hề có dấu hiệu mệt mỏi. Cô ngồi trên chiếc ghế giám đốc bọc da đen, ánh mắt sắc bén quét qua từng con số trên màn hình lớn.

“Hạng mục lần này tôi không chấp nhận bất kỳ sự chậm trễ nào. Nếu còn xảy ra sai sót, tôi sẽ trực tiếp thay người.” Giọng nói trầm thấp, không lớn nhưng đủ uy lực để khiến cả phòng họp im lặng.

Giám đốc bộ phận tài chính nuốt khan, vội vàng đáp: “Tôi sẽ đẩy nhanh tiến độ.”

“Còn bộ phận truyền thông?” Nhã Nghiên quay sang.

Trưởng phòng PR giật mình, vội vàng trình bày chiến lược sắp tới. Nhưng giữa lúc đó, điện thoại của cô rung nhẹ. Một tin nhắn hiện lên:

Sa Hạ: Chị ăn trưa chưa?

Nhã Nghiên nhìn thoáng qua, rồi nhanh chóng đặt điện thoại úp xuống bàn.

Ba phút sau, điện thoại lại rung.

Sa Hạ: Đừng bảo là chị quên ăn trưa nhé?

Lúc này, khóe môi Nhã Nghiên khẽ nhếch lên, nhưng rất nhanh cô đã thu lại biểu cảm đó, tiếp tục cuộc họp.

---

Tại trường quay

Bên kia thành phố, Thấu Kì Sa Hạ vừa hoàn thành một cảnh quay dài. Cô tháo chiếc micro nhỏ gắn trên áo, thở phào nhẹ nhõm.

Nhận ra tin nhắn của mình vẫn chưa được trả lời, cô cong môi, gọi thẳng.

Điện thoại đổ chuông hai lần, đến khi giọng nói trầm trầm quen thuộc vang lên.

“Em đang quay mà?”

“Ừ, nhưng mà chị ăn trưa chưa?”

Đầu dây bên kia có một chút im lặng. Sa Hạ liền hiểu ngay.

“Chị chưa ăn đúng không?” Giọng cô thấp xuống.

“Chưa.” Nhã Nghiên thở dài, giọng điệu có phần mềm mại hơn so với lúc họp. “Nãy giờ bận quá.”

Sa Hạ tựa người vào ghế, mắt hơi nheo lại: “Vậy giờ chị đang ở đâu?”

“Văn phòng.”

“Được rồi, em xong việc sẽ qua.”

“Không cần đâu. Em quay tiếp đi, đừng lo.”

“Chị nói đừng lo là em lo nhất đấy.” Sa Hạ bật cười khẽ. “Ngoan, chờ em.”

Nhã Nghiên không phản bác nữa, chỉ khẽ ‘ừ’ một tiếng rồi cúp máy.

---

Buổi tối

Trời đã tối hẳn khi Nhã Nghiên rời khỏi công ty. Vừa bước ra khỏi sảnh, cô lập tức nhận ra chiếc xe quen thuộc đậu ngay lối vào.

Cửa xe mở ra. Không nói gì, cô bước lên, đóng cửa lại, rồi ngay lập tức vươn người ôm lấy Sa Hạ.

“Em đến trễ.” Giọng cô có chút nũng nịu.

Sa Hạ bật cười, một tay đặt lên lưng chị, nhẹ giọng dỗ dành:
“Là do chị ra trễ đấy chứ?”

Nhã Nghiên không trả lời, chỉ vùi mặt vào vai Sa Hạ. Một ngày dài đầy căng thẳng giờ phút này mới thực sự kết thúc.

Sau một lúc, Sa Hạ mới nhẹ nhàng nói:
“Về nhà hay đi ăn?”

“Đi ăn, rồi về.”

Sa Hạ nghe vậy liền mỉm cười, kéo dây an toàn cho chị, rồi khởi động xe rời khỏi công ty.

---

Tại nhà hàng

Ánh đèn vàng ấm áp bao phủ không gian, hương thơm từ những món ăn lan tỏa trong không khí. Nhã Nghiên chống cằm, nhìn Sa Hạ đang chăm chú chọn món.

Sa Hạ cảm nhận được ánh mắt ấy, liền ngước lên nhìn.
“Chị nhìn em làm gì?”

“Nhìn chút cũng không được à?”

Sa Hạ bật cười, gắp một miếng thức ăn đặt vào bát chị. “Chị ăn đi, lát nữa còn về nghỉ.”

Nhã Nghiên ngoan ngoãn cầm đũa, nhưng vẫn cố chấp lẩm bẩm: “Không phải em nói sẽ dỗ chị à?”

Sa Hạ khẽ nghiêng đầu, thấp giọng hỏi:
“Vậy chị muốn em dỗ thế nào?”

Nhã Nghiên chớp mắt, đặt đũa xuống, nghiêng người sát lại gần.

“Bằng cách mà chỉ em mới có thể làm.”

Sa Hạ hơi ngẩn ra, rồi khẽ bật cười, vươn tay xoa đầu chị.

“Chị càng ngày càng trẻ con đấy.”

Nhã Nghiên chu môi: “Không thích à?”

Sa Hạ lắc đầu, ánh mắt đầy dịu dàng: “Thích chứ.”

---

Sau một tuần công việc căng thẳng

Cả Nhã Nghiên và Sa Hạ đều đang trong guồng quay công việc không thể dừng lại. Chuyến công tác quốc tế sắp tới của Nhã Nghiên đã gần kề, trong khi Sa Hạ cũng chuẩn bị cho một sự kiện quan trọng trong sự nghiệp diễn viên của mình. Mỗi ngày đối với họ đều trôi qua như một thử thách, không có quá nhiều thời gian cho những khoảnh khắc riêng tư.

Một buổi tối muộn, khi Nhã Nghiên kết thúc cuộc họp với đối tác và chỉ còn lại một ít công việc phải xử lý, cô ngồi trong văn phòng của mình. Ánh đèn vàng nhạt hắt lên từng góc phòng, khiến không gian trở nên ấm áp nhưng cũng đầy áp lực.

Điện thoại của cô rung lên.

Sa Hạ: Chị đang làm gì vậy?

Nhã Nghiên nhìn vào màn hình, thở dài một hơi. Công việc thật sự quá nhiều.

Nhã Nghiên: Công ty có vài vấn đề cần giải quyết. Em đi ngủ trước đi.

Sa Hạ: Không được, chị phải nghỉ ngơi. Em biết chị bận, nhưng cũng phải chăm sóc bản thân chứ.

Nhã Nghiên nhếch môi, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Cô thật sự đã rất mệt, nhưng lại không muốn để Sa Hạ lo lắng.

Nhã Nghiên: Chị sẽ cố gắng xong việc nhanh thôi.

Sa Hạ: Nếu chị không về em sẽ đến đón, đừng bắt em phải lo lắng nữa nhé.

Nhã Nghiên cười khẽ, không biết nói gì thêm, nhưng lại cảm thấy ấm lòng. Đã lâu rồi, cô mới cảm nhận được sự quan tâm chân thành đến vậy từ một người khác.

Cô nhanh chóng đứng dậy, quyết định hoàn thành công việc sớm để có thể về nghỉ ngơi. Nhưng vừa quay lưng đi, cô lại nhận được cuộc gọi từ Sa Hạ.

“Có chuyện gì nữa sao?” Nhã Nghiên nói, giọng cười nhẹ nhưng cũng có chút mệt mỏi.

“Chị quên không trả lời em rồi.” Giọng Sa Hạ vang lên từ đầu dây bên kia, nhẹ nhàng như thể đã đoán trước.

“Là gì?”

“Chị ăn tối chưa?”

Nhã Nghiên hơi sững lại một chút. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, một làn gió lạnh thổi vào phòng qua khe cửa, nhưng có cảm giác như tâm trạng cô đã ấm lên phần nào.

“Chưa.” Cô thừa nhận. “Em có định làm bữa tối cho chị không?”

“Ừm, không phải em. Nhưng em sẽ đến đón chị đi ăn.”

Chỉ một câu nói đơn giản, nhưng lại khiến Nhã Nghiên thấy lòng mình dịu lại. Cô đặt điện thoại xuống, thu dọn lại bàn làm việc rồi ra ngoài, chuẩn bị kết thúc một ngày dài.

---

Tại căn hộ của Nhã Nghiên

Vừa nghe thấy tiếng chuông cửa, Nhã Nghiên đã mở cửa ngay lập tức. Cô không còn giữ vẻ lạnh lùng như thường ngày, mà thay vào đó là một sự nhẹ nhàng, thoải mái khi ở cạnh Sa Hạ.

Sa Hạ mỉm cười khi nhìn thấy chị, cô mặc chiếc áo khoác dày cột tóc cao, vẻ ngoài thanh thoát. “Chị đã xong việc rồi?”

“Ừ.” Nhã Nghiên bước vào, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế sofa, ánh mắt nhìn về phía bàn ăn.

“Em làm gì ăn đấy?”

“Chỉ là món đơn giản thôi, nhưng là chị thích đúng không?” Sa Hạ đi vào bếp, giọng đầy tự tin.

Nhã Nghiên cười, gật đầu: “Em biết chị thích cái gì mà.”

“Đúng vậy.” Sa Hạ vừa nấu ăn vừa quay lại nhìn chị, đôi mắt lấp lánh. “Để em chăm sóc chị nhé.”

Nhã Nghiên nhẹ nhàng tựa lưng vào ghế, nhìn Sa Hạ với ánh mắt đầy dịu dàng. Mặc dù cả hai đều bận rộn, nhưng lúc này đây, những lo toan và mệt mỏi đều dần biến mất trong không gian yên bình này.

Sa Hạ mang bữa tối đến, đặt lên bàn trước mặt Nhã Nghiên. Món ăn không cầu kỳ nhưng lại rất tinh tế, đúng sở thích của cô.

“Ăn đi, chị.”

Nhã Nghiên nhìn vào món ăn, rồi ngước lên nhìn Sa Hạ. “Em thật sự có thể làm mọi thứ cho chị mà không cảm thấy mệt à?”

Sa Hạ mỉm cười, không trả lời mà chỉ khẽ xoa đầu chị. “Em chỉ muốn chị hạnh phúc thôi.”

---

Sau bữa ăn

Cả hai cùng ngồi trên sofa, bên ngoài, màn đêm đã buông xuống. Không gian giữa họ trở nên im lặng, nhưng không hề gượng gạo. Nhã Nghiên cảm thấy như có một sự kết nối vô hình, như thể họ đã thuộc về nhau từ lâu rồi.

Một lúc sau, Sa Hạ nghiêng đầu nhìn chị, ánh mắt mềm mại: “Chị mệt lắm phải không?”

Nhã Nghiên khẽ gật đầu, đôi mắt mơ màng. “Có một chút.”

Sa Hạ liền nhích lại gần, vươn tay ra ôm lấy Nhã Nghiên, nhẹ nhàng dỗ dành: “Vậy để em dỗ chị ngủ nhé.”

Nhã Nghiên tựa đầu vào vai Sa Hạ, nhắm mắt lại. Đúng lúc ấy, cô cảm thấy mọi lo toan dần tan biến, như thể trong vòng tay Sa Hạ, cô tìm thấy sự an yên thật sự.

“Em yêu chị.” Sa Hạ thì thầm vào tai Nhã Nghiên, nhưng không nhận được câu trả lời ngay lập tức.

Chỉ một lúc sau, Nhã Nghiên khẽ cười, môi mấp máy: “Chị cũng yêu em.”

---

Ngày mai vẫn sẽ là một ngày bận rộn, nhưng ít nhất lúc này đây, giữa những ồn ào của cuộc sống, họ đã tìm được một không gian bình yên của riêng mình.
_________________^_^_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #sanayeon