Chap 8
Một tháng sau buổi lễ trao giải vinh danh, cuộc sống của Nhã Nghiên, Sa Hạ và nhóm bạn thân tiếp tục theo đuổi con đường riêng của mình. Dù mỗi người đang ở những giai đoạn khác nhau trong sự nghiệp và cuộc sống, nhưng tình bạn của họ vẫn vững bền, như một điểm tựa chắc chắn trong những lúc khó khăn.
---
Tại một quán cà phê quen thuộc nằm ở một góc phố yên tĩnh, Nhã Nghiên ngồi im lặng, thưởng thức tách cà phê đen nóng hổi, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ lớn, nơi ánh sáng mặt trời nhẹ nhàng chiếu vào không gian thoáng đãng. Đằng xa là những con đường dài tấp nập, xe cộ qua lại như một dòng chảy không ngừng, trong khi cô lại tìm thấy sự bình yên trong từng giây phút tĩnh lặng này.
Cô vừa kết thúc một cuộc họp quan trọng, nhưng đầu óc vẫn đầy những kế hoạch, những dự án mới đang chờ đợi. Dưới sự lãnh đạo của cô, IN Entertainment không ngừng phát triển. Tuy vậy, mọi thứ không bao giờ đơn giản. Những cuộc họp căng thẳng, sự cạnh tranh trong ngành giải trí luôn làm cô phải suy nghĩ và đưa ra những quyết định khó khăn.
Tĩnh Đào và Trân Ni ngồi đối diện, cả hai cô gái đều là những người bạn thân thiết và luôn mang đến sự năng động, những câu chuyện vui vẻ và sôi động mỗi khi nhóm tụ tập. Hôm nay, không khí xung quanh họ thật sự khác biệt. Có lẽ là do ánh nắng chiếu qua cửa kính, hay do những cuộc trò chuyện đang diễn ra đầy ắp tiếng cười. Chưa bao giờ một buổi sáng lại nhẹ nhàng và thư thái đến vậy.
“Chị Nhã Nghiên, nhìn chị bận rộn như thế, có thời gian nghỉ ngơi không?” Trân Ni hỏi, ánh mắt lấp lánh sự quan tâm nhưng không giấu được sự lo lắng.
“Làm sao mà không bận được. Công ty không chỉ phát triển mà còn có rất nhiều dự án mới cần phải chăm sóc. Nhưng mà các em cũng đừng lo, chị vẫn có thời gian cho bản thân mà.” Nhã Nghiên trả lời, cười nhẹ. Cô luôn là người mạnh mẽ, nhưng sâu trong lòng vẫn có những phút giây cần sự chia sẻ. Dù là người lãnh đạo, đôi lúc cô cũng muốn tìm một bờ vai để dựa vào, cảm thấy sự an ủi trong những lúc mệt mỏi.
Tĩnh Đào không ngừng quan sát chị, rồi nhẹ nhàng nói:
“Chị đừng quá gắng gượng. Nhìn thấy chị có vẻ mệt mỏi, tụi em cũng thấy lo lo. Chị có biết không, dù bận rộn thế nào, cũng cần một chút thời gian cho bản thân đấy.”
Nhã Nghiên khẽ mỉm cười, lắc đầu:
“Chị biết, nhưng công ty đang trên đà phát triển. Không có thời gian thì thôi, còn có sức thì phải tranh thủ. Chị không muốn lỡ mất cơ hội nào cả.”
Trân Ni nhìn Nhã Nghiên rồi bỗng nhiên thay đổi chủ đề:
“Chị có nghe tin về Sa Hạ chưa? Cậu ấy đang thực tập đồ án tốt nghiệp nhưng ở một dự án lớn lắm, mọi người đồn rằng cậu ấy sẽ có cơ hội được chọn vào một bộ phim lớn. Cậu ấy cứ đâm đầu vào công việc vậy, không biết bao giờ mới nghỉ ngơi được.”
“Em ấy lúc nào cũng như vậy mà.” Nhã Nghiên thở dài, giọng đầy sự quan tâm. “Sa Hạ luôn quyết tâm, không bao giờ bỏ cuộc. Nhưng em nói đúng, em ấy cần phải chú ý đến sức khỏe hơn.”
---
Trong khi đó, ở một góc khác của thành phố, tại một khu chung cư hiện đại, Sa Hạ vừa kết thúc một buổi quay phim và chuẩn bị cho một lịch quay mới. Cô vừa cất máy quay, và khi ánh sáng cuối cùng của buổi chiều bắt đầu nhạt dần, cô ngồi xuống ghế, để những suy nghĩ quay về với công việc đang chờ đợi. Ánh mắt cô sáng rực, không chỉ vì sự háo hức trong công việc, mà còn vì niềm tin vào tương lai. Cô biết rõ, con đường phía trước còn dài, nhưng cô sẵn sàng đón nhận mọi thử thách.
Dù chưa chính thức ra mắt, cái tên Thấu Kì Sa Hạ đã bắt đầu được giới giải trí nhắc đến. Cô không ngừng nỗ lực để cải thiện bản thân, không chỉ trong diễn xuất mà còn trong mọi mặt của cuộc sống. Sa Hạ nhận ra rằng công việc này không dễ dàng, nhưng càng khó khăn, càng khiến cô cảm thấy mình sống có giá trị hơn.
Cô vừa quay lại phòng sau một ngày dài, nhưng vẫn không thể ngừng nghĩ về những thử thách tiếp theo. Khi điện thoại cô reo lên, đó là một tin nhắn từ Nhã Nghiên.
"Em đang làm gì vậy? Đừng quên chăm sóc bản thân nhé. Mọi thứ dù quan trọng đến đâu, sức khỏe của em vẫn là quan trọng nhất."
Sa Hạ mỉm cười nhìn tin nhắn, cảm thấy lòng mình ấm áp. Mặc dù công việc bận rộn, nhưng sự quan tâm từ Nhã Nghiên luôn là động lực lớn lao giúp cô tiếp tục bước đi. Đôi khi, những lời nhắc nhở đơn giản lại có thể làm trái tim con người ấm lại trong những lúc cô đơn.
Nhã Nghiên đang kể về một dự án mới, thì điện thoại của cô lại vang lên. Cô nhìn vào màn hình, rồi chợt mỉm cười khi thấy tên Sa Hạ.
“Sa Hạ vừa nhắn tin cho chị, nói là sắp có một cơ hội lớn, rất có thể sẽ tham gia vào một bộ phim lớn.” Nhã Nghiên chia sẻ với tụi nhỏ.
Tĩnh Đào và Trân Ni đều ánh mắt lấp lánh, họ đều rất ngưỡng mộ sự quyết tâm và nỗ lực của Sa Hạ.
“Em tin chắc Sa Hạ sẽ làm được. Cậu ấy không bao giờ lùi bước trước khó khăn.” Tĩnh Đào nói, vẻ tự hào.
Nhã Nghiên gật đầu, ánh mắt lấp lánh sự tin tưởng:
“Chị cũng tin em ấy sẽ thành công. Sa Hạ là một người không bao giờ chịu bỏ cuộc, và chị biết em ấy có thể làm được mọi thứ.”
“Vậy còn Thái Anh thì sao? Dạo này cậu ấy đang làm gì nhỉ?” Trân Ni hỏi, ánh mắt tinh nghịch như thường lệ.
Nhã Nghiên vừa định trả lời, thì đột nhiên Thái Anh bước vào quán cà phê, đôi mắt sáng rực, tựa như có một nguồn năng lượng mới. Thái Anh là một người hiếm khi xuất hiện trong những cuộc tụ tập như thế này vì khảo sát thi trường cho bài tốt nghiệp sắp tới. Nhưng hôm nay, cô đã có thể dành chút thời gian đến đây, mang theo vẻ mặt phấn chấn.
“Thái Anh, lâu rồi không gặp!” Nhã Nghiên vẫy tay, nhìn Thái Anh bước lại gần.
“Lâu lắm rồi không gặp mọi người, hôm nay em có chút thời gian, nên tranh thủ đến đây.” Thái Anh ngồi xuống, đưa ánh mắt đầy năng lượng nhìn vào nhóm bạn. “Các cậu không có gì mới sao?”
Tĩnh Đào trêu đùa:
“Lâu không gặp, có vẻ như Thái Anh đã tìm được một cơ hội mới rồi, đúng không?”
Thái Anh cười nhẹ, gật đầu:
“À, đúng vậy. Mình dạo này bận đi khảo sát thị trường cho dự án tốt nghiệp sắp tới sẽ có khá nhiều việc bận rộn đấy.”
“Ồ, tuyệt vời quá!” Trân Ni khen ngợi. “Vậy là Thái Anh sẽ càng thêm bận rộn rồi.”
“Chắc chắn rồi.” Thái Anh mỉm cười, nhìn Nhã Nghiên rồi hỏi, “Còn chị thì sao, Nhã Nghiên? Dự án mới thế nào?”
Nhã Nghiên nhẹ nhàng chia sẻ về những dự án mới mà cô đang chuẩn bị.
Không khí bỗng nhiên trở nên sôi động hơn khi mọi người tiếp tục chia sẻ về những dự án mới, và những câu chuyện vui trong cuộc sống
Ngay khi không khí đang trở nên vui vẻ hơn, một bóng dáng quen thuộc bước vào quán. Là Danh Tỉnh Nam. Từ ngoài cửa, cô đã thấy nhóm bạn của mình ngồi tụ tập, và nụ cười quen thuộc trên môi lập tức hiện ra khi nhìn thấy họ.
“Ồ, Tỉnh Nam! Em đến rồi à?” Nhã Nghiên vẫy tay gọi.
Tỉnh Nam bước lại, trêu đùa: “Mọi người tụ tập mà không gọi em thì không được đâu nhé!” Cô ngồi xuống bên cạnh Tĩnh Đào, nở nụ cười tươi, và nhìn những người bạn còn lại.
“Cả nhóm hôm nay có vẻ vui vẻ nhỉ?” Tỉnh Nam hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng cũng đầy sự quan tâm.
“Chỉ là một buổi cà phê đơn giản thôi, không có gì đặc biệt.” Trân Ni trả lời, nhưng không giấu được sự vui vẻ trong mắt. “Dạo này cậu thế nào?”
Tỉnh Nam cười khẽ: “Cũng bận bịu như mọi khi, nhưng vẫn ổn. Dự án tốt nghiệp bên khoa mình cũng đang tiến triển khá tốt. Nếu tình hình này tiếp tục ra theo hướng của em thì sẽ có bước tiến triển lớn cho tương lai sau này.”
“Thật sao?” Nhã Nghiên ngạc nhiên, “Vậy là Tỉnh Nam đang chuẩn bị cho bước tiến lớn rồi.”
“Cũng có thể, nhưng vẫn phải chờ đợi xem. Tuy nhiên, em nghĩ mình sẽ cố gắng để nắm lấy cơ hội này.” Tỉnh Nam nói với vẻ tự tin.
Tĩnh Đào nghe xong thì trêu đùa: “Chắc chắn rồi, Tỉnh Nam luôn biết cách tạo ra cơ hội cho chính mình mà!”
Cả nhóm cùng cười, không khí lúc này càng thêm vui vẻ và ấm áp. Dù tất cả đều đang bận rộn với công việc, với những dự án mới, nhưng họ luôn tìm được thời gian để bên nhau, chia sẻ và ủng hộ lẫn nhau. Mối quan hệ này chính là điều quý giá nhất mà họ có, không chỉ là tình bạn, mà còn là sự hỗ trợ, động viên không lời trong những lúc khó khăn.
____________^__^____________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com