Chap 9
Lễ tốt nghiệp của trường đại học JYP diễn ra trong không khí hân hoan, với những chiếc mũ cử nhân được tung lên trời, tạo nên một khoảnh khắc đầy cảm xúc. Các tân cử nhân đứng dưới ánh mặt trời, vỗ tay và cười đùa, mừng ngày trọng đại của mình. Mỗi người, dù đứng cạnh nhau, đều cảm nhận được sự khác biệt trong hành trình riêng.
MC vang lên:
"Học viện JYP vinh danh thủ khoa xuất sắc của năm nay!"
Danh Tỉnh Nam - Thủ khoa Kinh tế
Bình Tĩnh Đào - Thủ khoa Quản trị Kinh doanh
Phác Thái Anh - Thủ khoa Kỹ thuật
Kim Trân Ni - Thủ khoa Truyền thông & Giải trí
Thấu Kì Sa Hạ - Thủ khoa Nghệ thuật
Những tràng pháo tay vang lên khi năm người lần lượt bước lên nhận bằng tốt nghiệp. Khoảnh khắc này không chỉ là sự ghi nhận cho những nỗ lực suốt bao năm qua mà còn mở ra một chương mới cho mỗi người.
Khi lễ tốt nghiệp kết thúc, tiếng hò reo từ bạn bè vang lên như một lời chúc mừng không thể tả hết cảm xúc. Mọi người đều ném mũ lên trời, như một lời chia tay chính thức với cuộc đời sinh viên. Lúc này, Tỉnh Nam kéo Tĩnh Đào ra xa nhóm bạn, giữa không gian rộng lớn của sân trường.
Danh Tỉnh Nam mắt nhìn thẳng vào cô, giọng kiên quyết: "Tĩnh Đào, hôm nay không chỉ là ngày chúng ta tốt nghiệp, mà là ngày mình muốn bắt đầu một hành trình mới... và mình muốn con đường đó có cậu đi cùng."
Tĩnh Đào nhìn cậu, hơi sững sờ, nhưng rồi cô cười rạng rỡ, như thể đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu.
Bình Tĩnh Đào với nụ cười tinh nghịch: "Vậy cậu định chờ bao lâu mới nắm tay mình?"
Danh Tỉnh Nam không nói thêm lời nào, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, ánh mắt đầy chân thành và hạnh phúc. Mọi thứ xung quanh như mờ đi, chỉ còn lại hai người họ trong khoảnh khắc đặc biệt này. Bạn bè xung quanh reo hò, nhưng tất cả chỉ như những tiếng vọng nhẹ nhàng so với cảm xúc mãnh liệt trong lòng họ.
Danh Tỉnh Nam: "Nắm rồi thì đừng buông tay."
Tĩnh Đào cười khúc khích, xiết chặt bàn tay cô, trả lời một cách đầy tinh nghịch.
Bình Tĩnh Đào: "Ngốc ạ, nắm rồi thì đừng hòng buông ra."
Cả hai bước đi, tay trong tay, một hành trình mới bắt đầu với những câu chuyện phía trước.
---
Phác Thái Anh kéo Kim Trân Ni ra một góc yên tĩnh, nơi chỉ có ánh sáng từ ánh mặt trời xa xôi chiếu rọi,Thái Anh nhìn cô một cách nghiêm túc, trong ánh mắt có chút do dự nhưng cũng đầy kiên quyết.
Phác Thái Anh giọng trầm, nhưng đầy chân thành: "Trân Ni, mình thích cậu. Thực sự thích cậu. Mình không muốn cứ im lặng mãi. Cậu có thể cho tôi cơ hội không?"
Trân Ni nghe cô nói xong, im lặng một lúc, ánh mắt kiêu ngạo vẫn không thay đổi. Cô bước lại gần cô, nhìn vào mắt Thái Anh đầy thách thức.
Kim Trân Ni giọng nhẹ nhưng đầy ẩn ý: "Tôi không dễ dàng đáp lại như vậy đâu. Thế nhưng..."
Cô tiến sát lại, nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi Thái Anh, như một lời đáp không cần nói ra. Phác Thái Anh ngạc nhiên một chút, rồi mỉm cười hạnh phúc khi nhận ra điều mình mong đợi từ lâu.
Khi cô rời môi Thái Anh, Trân Ni nở nụ cười kiêu hãnh như mọi khi.
Kim Trân Ni nhìn cô một cách tinh nghịch: "Cậu có thể coi đó là câu trả lời của tôi, Thái Anh."
---
Cũng lúc đó, tại một góc khác của sân trường, một hình bóng quen thuộc xuất hiện.
Thấu Kì Sa Hạ đứng lặng lẽ. Trong không khí vui vẻ của lễ tốt nghiệp, cô thấy một cảm xúc lạ lẫm dâng lên trong lòng. Mọi người xung quanh đang hân hoan, nhưng đối với cô, Nhã Nghiên vẫn là người duy nhất trong tâm trí.
Một giọng nói quen thuộc vang lên.
Nhã Nghiên: "Chúc mừng em. Tốt nghiệp rồi, cảm giác thế nào?"
Sa Hạ quay lại, thấy Nhã Nghiên bước tới, trên tay cầm một bó hoa hướng dướng.
Sa Hạ cười nhẹ: "Cũng không tệ".
Hai người nhìn nhau một lúc.
Sa Hạ hít sâu, chậm rãi: "Chị Nghiên... Em có điều muốn nói."
Nhã Nghiên gật nhẹ: "Em nói đi."
Sa Hạ nắm chặt bó hoa, đôi mắt ánh lên sự kiên định.
Sa Hạ: "Từ lần đầu gặp chị, em đã thích chị rồi."
Nhã Nghiên thoáng giật mình, nhưng cô không vội đáp lại.
Nhã Nghiên bình tĩnh hỏi: "Vậy bây giờ thì sao?"
Sa Hạ: "Vẫn thích. Càng ngày càng thích."
Sa Hạ nhìn bó hoa trong tay Nhã Nghiên, ánh mắt dịu dàng hơn.
Sa Hạ: "Chị... có biết em thích chị không?"
Nhã Nghiên hơi sững lại, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
Nhã Nghiên: "Em còn trẻ, con đường phía trước còn dài."
Sa Hạ cười nhạt: "Em biết. Nhưng em không phải trẻ con."
Cô bước lên một bước, đối diện với Nhã Nghiên.
Sa Hạ: "Em chỉ muốn chị biết, vậy thôi."
Nhã Nghiên nhìn Sa Hạ thật lâu, rồi nhẹ nhàng đưa tay vuốt tóc cô.
Nhã Nghiên mỉm cười: "Cảm ơn em vì đã thích chị, Sa Hạ."
Không có câu trả lời, không có lời hứa hẹn. Nhưng Sa Hạ không thất vọng. Cô biết, tình cảm này cần thời gian.
Ở phía xa, Tĩnh Đào và Trân Ni đứng nhìn, rồi đồng loạt thở dài.
Tĩnh Đào: "Chừng nào hai người này mới chính thức vậy?"
Trân Ni: "Có khi phải chờ thêm vài năm nữa."
Dưới ánh nắng chiều trải dài, tiếng cười của những người trẻ tuổi vang vọng khắp không gian, báo hiệu một chương mới vừa mở ra trong cuộc đời họ.
_______________^_^_______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com