Chương 19
- mình về nhà cậu lấy đồ, anh mình đã về rồi.
nayeon xốc balo lên một chút, nhìn về phía sana đang thu dọn sách vở.
sana nhìn thấy nàng đang cầm một chai nước đào.
- mình mua cho cậu đấy, cầm đi.
nàng đặt chai nước lên bàn, nở nụ cười nhỏ.
những tiếng động ồn ào của bọn học sinh tan trường, tiếng va chạm của bàn ghế, tiếng háo hức về buổi cắm trại.
nayeon đã phải đi xuống canteen, chỉ để mua nước cho sana.
vì nghe nói cậu ấy thích uống hồng đào, nhưng canteen không có thứ ấy, chỉ có nước đào mà thôi.
changmin cũng có mua nước đào cho nàng, nàng không có uống.
nàng mong là sana sẽ uống nước của nàng.
- cảm ơn, mình không uống đâu.
tầm mắt của nayeon rơi vào khoảng không khi sana đeo balo lên vai rồi đi mất.
chai nước vẫn đặt ở chỗ cũ.
mà trái tim nàng đã chạy đi đâu mất rồi.
nàng cầm chai nước lên, bỏ vào bên hông, nhìn qua kẽ tóc thấy hình ảnh sana đẩy cửa đi ra bên ngoài.
thuốc xoa dịu vết bỏng vẫn ở trong cặp của nàng.
=================
nayeon mở cửa căn hộ của sana, cậu ấy dường như đi nhanh quá, lúc nàng ra khỏi trường đã không thấy cậu ấy ở đâu, khi đến đây cậu ấy cũng đã về trước nàng rất lâu rồi.
không thấy sana ở phòng khách.
nàng mang dép lê màu hồng, đi vào trong phòng lúc trước nàng ngủ, lấy balo lẫn đồ đạc của mình, sau một hồi dường như đã đầy đủ, nàng liền đi ra ngoài.
nhìn thấy sana đang xem tivi.
nayeon dừng hành động của mình, ánh mắt dời lên nhìn vào người kia.
sana mặc một cái áo sơ mi trắng, tóc xoã ra hai bên vai rũ xuống mềm mại. trên đùi cậu ấy là một cái gối ôm, lưng thì dựa vào sofa, tựa như đang xem tivi rất chăm chú.
nayeon dời tầm mắt xuống, nhìn vào bàn tay đã dịu đi vết thương, nhưng ánh đỏ vẫn còn đôi chút. nayeon đã mua thuốc rồi, giờ lại không biết phải đưa ra sao.
sáng nay nayeon đi lên trường trước rất lâu, nàng không có gọi sana, bỏi vì nàng biết sana sẽ luôn đến đúng lúc, và đúng là sana đã có mặt ngay sau nàng khoảng mười phút thật.
nàng toan tính hỏi bàn tay cậu ấy có đỡ hơn chưa.
nhưng cậu ấy được soyeon mời đi đâu đấy.
nàng nhìn bọn họ trò chuyện chỉ cách nàng vài bước chân, thẳng đến sóng mũi nàng cảm thấy cay cay, nàng mới cúi đầu xuống.
nayeon luôn ý thức được rằng bản thân nàng là ai, có thể là may mắn vì nàng luôn kiềm chế được cảm xúc của mình, nhưng phần nào đó thì nó lại thành ra một điều rất là khổ sở.
bởi vì nàng có thể kiềm chế được. nên nàng đành phải quay lại chỗ ngồi của nàng.
nàng không thể nói với ai được cả.
nayeon nhìn hình ảnh của người mình yêu thích ngay trước mắt, vừa xa lại vừa gần, vừa đưa tay tới lại càng có nhiều khoảng cách hơn.
- mình về đây.
giọng nói của nàng phát ra thật êm đềm.
sana ngẩng mặt nhìn nayeon. gương mặt trắng hồng, không có cảm xúc.
nayeon đi ra một chút, lại chính là tiến lại phía sofa nơi sana đang ngồi, mặc dù nàng không có tiến lại gần hơn, chỉ đơn giản là giữ một khoảng cách nhất định.
nàng mở balo ra, đôi tay có chút vụng về, ánh mắt cũng cực kì lung tung.
sana nhìn từng hành động của nàng, trong trái tim bỗng nhiên dấy lên sự đau khổ nho nhỏ.
rồi nayeon đưa ra, một chai thuốc màu trắng tinh, rồi đẩy balo lại gần hơn, lấy ra chai nước đào lúc nãy, đặt lên bàn đối diện em.
- dù gì mình cũng không có cần những thứ này, cậu không muốn cũng hãy nhận đi.
nayeon kéo khoá balo lại, lúng túng nhìn sana một cái, ánh mắt lưng tròng, dường như nhìn sana bằng loại cảm xúc nào đó không tên.
- cảm ơn vì đã chiếu cố mình.
nayeon nói rồi xoay lưng, không nhanh không chậm đi ra phía cửa, rất nhanh liền đã rời khỏi nhà.
bởi vì căn hộ rất lớn.
nhưng chỉ là vì nayeon đi mất, chỉ còn lại sana ở trong khoảng không gian rộng lớn đến vậy.
từng chút đều cảm thấy rất cô đơn.
hồi nhỏ, có thể thích ứng rất nhanh đối với loại cô đơn như vậy.
nhưng bây giờ, lại cảm thấy không vừa lòng nữa rồi.
nhìn hộp thuốc nhỏ đặt cạnh chai nước đào to lớn, chung quanh toả ra một cảm giác rất nhè nhẹ, tựa như khí tức của nàng vẫn còn vương vấn, ôn tồn thổi đi khắp nơi.
sana cúi đầu, gương mặt vùi vào trong gối.
trái tim có lẽ là được sưởi ấm, lại có vẻ như đang bị vụn vỡ ra thành từng mảnh, bị thiêu đốt trong thời tiết lạnh giá, bị thổi bay đi biến mất không còn dấu vết.
======================
Trung Học Phổ Thông XXX
#confession 164: dã hay tin gì chưa? tiền bối năm thứ ba im nayeon cùng cho changmin đã chính thức chia tay rồi kìa!!! thông tin chấn động thật sự đó mọi người! vậy là "cặp đôi truyền kì" năm nay chính thức đã trống chỗ rồi, không biết là cặp đôi nào sẽ lên ngôi vị tiếp theo đây ta??
311 Bình luận.
- ách?? gì cơ?? chuyện này là sự thật đó hả???
- tui thấy mấy hôm trước changmin oppa còn share mấy thứ tình yêu nữa mà?
- wow wow, chính là đẹp đôi đến vậy thì không mấy bền vững đâu, tỉnh táo lại đi mọi người!
- chắc là do nayeon làm gì rồi, không thấy cô ta đăng hình hay để là hẹn hò gì mà. với lại cô ta đó giờ chuyên gia giả vờ mèo con tốt bụng ấy chứ:))))
- năm nhất có cặp do haejin và park seungyoon mà, chắc là bọn họ sẽ kế ngôi đó.
- ầy. thông tin chính xác không thế? tôi là tôi không tin đâu.
=============
- changmin cũng đã xác thực trên trang cá nhân rồi, vậy mà bọn họ còn cứ không tin.
nayeon hơi gật gù, cặm cụi kiếm vài cây củi nho nhỏ, bàn tay cũng đã bị bụi đất bám đầy.
jihyo nói xong cũng chỉ trầm ngâm, trong lòng như có vạn điều muốn nói không biết phải nói ra thế nào.
nayeon ấy, là người từ lâu đã rất chịu khó rồi, cậu ấy kiềm chế cũng rất tốt, suy nghĩ cũng vượt trội hơn người khác. bởi vậy nên ngoài jeongyeon, nayeon luôn là lựa chọn đứng đắn nhất của em, chuyện gì nhờ được cậu ấy sẽ luôn giúp, việc gì quá khó khăn sẽ luôn có mặt của cậu ấy.
bất quá, bởi vì cậu ấy luôn không chịu bộc lộ ra ngoài cảm xúc thật, nên nhiều lúc jihyo cũng quên mất mình cần lắng nghe tâm trạng của nayeon như thế nào.
cảm thấy, bản thân không đủ tốt với nayeon.
nhưng cũng vì cậu ấy quá cứng đầu, chẳng chịu nói cho ai biết.
lại còn vòng vo tam quốc, tại sao phải như vậy chứ? bản thân jihyo còn không đả kích những chuyện như vậy.
- sớm hay muộn gì con người cũng phải đối mặt với những vấn đề cực khổ hơn ở phía trước, những chuyện bây giờ thì nhằm nhò gì đúng không? cậu phải thừa nhận, vì như vậy cậu mới biết rõ cậu là ai chứ?
nayeon ngoảnh mặt nhìn jihyo, ánh mắt giả vờ khó hiểu, hàng chân mày nheo nheo lại.
chỉ nhìn thấy jihyo đá mắt với mình.
nayeon bận tâm cật lực lí giải trong đầu.
lúc này, jihyo mới xích lại gần hơn. nụ cười vẫn gắn trên mặt nhẹ hều, trông rất là yên tâm, jihyo là đứa luôn cho người khác cảm giác như vậy.
nayeon cảm thấy chính là yên tâm.
cho dù lời sắp phát ra của cậu ấy có là gì đi nữa.
- sana ổn phết đó.
jihyo đập vào vai nàng một vài cái, vẫn giữ nụ cười, mặc dù nó đã hơi oái ăm, trông như là đang thoả mãn gì đó.
lời thì thầm của jihyo giống như là một cái bật lửa kích hoạt quả bom trong lòng của nayeon.
nàng mở to hai mắt, cảm thấy cực kì chấn động, dường như mới nghe một thứ ngôn ngữ kì quái nào đó.
- cậu...
một lần nữa, jihyo nháy mắt với nàng.
==============
- đi nhặt củi mà làm như đi săn động vật vậy.
jihyo nở nụ cười nói vài tiếng xin lỗi xin lỗi, sau đó chất đống củi gần lều, tính ra mọi thứ đều đã được mọi người chuẩn bị xong xuôi.
cắm trại trong thời tiết lạnh giá, hẳn là không có chán nản như em đã nghĩ.
jihyo trông thấy mọi người loay hoay chuẩn bị, tìm kiếm xung quanh một hồi, cuối cùng cũng bắt gặp người mình cần tìm.
dường như đang chuẩn bị đồ nướng, tay áo được xoắn lên, hai tay mang bao tay, gương mặt nghiêm túc đến bất ngờ.
trông ổn phết. jihyo thầm nghĩ.
- hey!
sana ngẩng mặt, lọn tóc bay bay, gương mặt nõn nà.
giữa một rừng nữ sinh, gương mặt này nổi bần bật đến rực rỡ.
bây giờ jihyo mới tích cực nghĩ về sana, cảm thấy cậu ấy cũng rất là tốt tính, gương mặt xinh đẹp, học lực giỏi giang, có thể chuẩn bị được cho tương lai, có thể là một người vợ hiền...
jihyo tự tát vào mặt mình, hình như nghĩ có hơi sâu xa rồi.
- để mình làm cho, cậu qua kia tìm củi nữa đi.
jihyo vừa nói vừa gỡ bao tay của sana, nói rất liếng thoắng hành động cũng rất nhanh, tựa như không để cho người kia một giây phản đối.
sana liếc nhìn đống củi chất thành tám mét, cảm thấy cực kì ngờ vực.
- thầy Kim nhờ mình làm cái này, tại mình mong muốn làm đầu bếp á, mình cũng muốn thử tài nghệ một chút.
jihyo cho miếng thịt vào que xiên, làm rất chuẩn mực, cảm thấy bản thân dường như đang làm rất tốt.
- cậu quên cho nước sốt vào rồi.
jihyo cứng ngắc, nụ cười bị bất động.
sana cảm thấy cậu ấy hình như đang có ý đồ gì đó.
- ahaha, mình làm vậy trước rồi cho nước sốt vào sau, đây là công thức của đầu bếp nổi tiếng đó, bởi vậy nên mình phải làm cái này mới có món ngon cho mọi người ăn được vậy nên cậu mau đi đi.
jihyo dùng cây muỗng chọt chọt đẩy sana về phía trước, aishh thiệt tình cái con người cẩn thận này, làm tổn hao sinh lực của người khác.
jihyo nhìn thấy sana khó hiểu đi về phía trước, cảm thấy đã thành công rồi cười đến khoái chí. lần đầu tiên trong đời cảm thấy phấn khích đến như vậy, cũng là lần đầu tiên gặp chuyện như vậy.
bởi vì được gia giáo quá nghiêm khắc, nên chuyện gì jihyo cũng đều biết đến, cũng đều tiếp nhận rất khá. vậy nên cho dù được jeongyeon khuyên bảo đừng có quá kích động, chính là rất là kích động, nhưng là theo chiều hướng tích cực.
jihyo cảm thấy như là bản thân đang liên tưởng đến hai người kia buông lời tỏ tình với nhau.
awww, đáng yêu quá.
- thầy ơi jihyo không làm đồ ăn kìa!!!!
- ơ!!!!???
================
nayeon ngồi hỏm, trong rừng cây cối rậm rạp, âm thanh bọn họ làm việc nhộn nhịp bên ngoài truyền đến, lẫn lộn chen chúc giữa các tán cây, sau đó vọng lại thành từng âm thanh một.
nayeon mặc đồ khá dày, tuy là vẫn còn cảm thấy chưa đủ ấm áp.
hai bàn tay nàng cọ cọ vào nhau, những vệt bẩn đã được rửa sạch, giờ chỉ còn là bàn tay trắng nõn đang run lên nhè nhẹ.
không phải là nayeon đang trốn việc, chỉ là nàng nhờ jihyo đem củi về, muốn ở đây suy nghĩ một lúc.
"cậu biết chuyện này từ jeongyeon sao?"
"chứ gì nữa, cậu có biểu lộ cho tớ biết đâu, buồn quá cơ đấy"
"nhưng mình đâu có nói là mình thích sana đâu?"
"aigoo, mình tuy thiếu tinh tế nhưng trí nhớ hữu hạn lắm đấy, những việc cậu vì sana mà làm tớ đều nhớ rất rõ, sau đó liên kết lại là có thể biết ngay mà"
nayeon lúc đấy lặng thinh chẳng biết nói gì, tâm hồn rất hỗn độn, vẫn có tí yên lòng nho nhỏ, bởi vì jihyo dường như không có vẻ là tránh xa nàng.
càng nghĩ, mới thấy thì ra chuyện này cũng không có kì quái với mọi người lắm. là do bản thân nàng đã nghĩ lung tung rồi.
"cậu đừng quá lo lắng nữa, cũng đừng suy nghĩ quá nhiều, cứ để mọi thứ tự nhiên đi. sana không phải là cũng có thiện cảm với cậu sao?"
jihyo mơ hồ nhớ lại chuyện sana bất động đứng nhìn nayeon cùng changmin trò chuyện, còn nhờ em đưa tấm thẻ thư viện cho nàng, thái độ cũng rất kì lạ.
cho là jihyo suy nghĩ viển vong đi, nhưng có thứ cảm giác nào đó cứ lúc ẩn lúc hiện khiến cho tâm hồn jihyo cực kì mâu thuẫn.
cảm thấy bản thân đã bỏ qua thứ gì đó rất quan trọng.
jihyo cổ vũ cho nayeon không có nghĩa là kêu réo cậu ấy phải nói ra sự thật, chỉ mong cậu ấy sẽ thừa nhận tình cảm của mình, còn những chuyện sau đó cứ để cho cậu ấy tìm cách giải quyết. nayeon là người thông minh, cậu ấy sẽ biết mình phải làm gì.
"đơn giản đúng chứ? chỉ cần thừa nhận thôi"
nayeon trầm tư nhìn về phía trước, mặt đất đầy cỏ xơ xác. cả khu rừng hỗn độn màu sắc lạnh lùng, tưa như sẽ có một con quái vật nào đó bay ra trong bất ngờ, doạ người khác đến hồn bay phách loạn.
chỉ cần thừa nhận thôi sao? nhưng làm vậy rồi sẽ được gì?
thời gian chiều thấm thoáng trôi đi, trời càng ngày càng tối, từng đốm lửa từ phía giữa khu rừng được đốt lên, nàng nghĩ đã đến lúc phải đi về rồi.
có điều, trong đầu nàng liền có một thứ âm thanh nào đó xuất hiện, âm ỉ, dày vò ở thính giác của nàng.
nàng muốn gặp người kia, muốn đi tìm người kia.
âm thanh đó tựa như sợ nàng sẽ đổi ý, hay sẽ quên đi, vậy nên chúng cứ tiếp tục dày vò, liên tục thông báo cho nàng biết, mềm mại mà tấn công nàng.
chỉ là nayeon một chút can đảm cũng không có.
sột soạt.
thoáng nghe thấy tiếng động một cách bất ngờ, nayeon liền ngước lên, trống ngực đánh một cách thình thịch.
không phải là vì nàng sợ.
chỉ là vì nàng bị bối rối.
bởi vì, bởi vì...
- a? nayeon?
tựa như thanh âm đó len lỏi vào trong trái tim nàng, một cách luân phiên, ấm áp nổi lên, từng nhịp đập thật rõ ràng.
tựa như gương mặt người đó xuất hiện, tâm tình nàng liền trở nên bộc bạch như vậy, khẩn trương đến như vậy, bất lực đến như vậy.
nàng chỉ cần thừa nhận thôi.
đúng rồi.
- jihyo đã lấy đủ rồi.
nàng nhìn lên bàn tay của sana, sau đó lại nhìn gương mặt người đó trở nên bối rối, cuối cùng là cúi xuống để đống củi sang một bên.
- cậu ấy lại đi nhờ mình..
sana cũng không có hoàn thành hết câu, nhìn nayeon cứ như thể cậu ấy vừa đi ra từ một chiến tranh lạnh nào đó, gương mặt có chút miên man, cộng thêm gió lạnh làm hai má hồng hồng.
nayeon, cậu ấy đã đi cắt tóc rồi.
mái tóc dài ngang vai, mềm mịn, sợi tóc rất mỏng, vì vậy vài cơn gió nhẹ bay ngang cũng làm mái tóc của cậu ấy đung đưa.
thời tiết rất lạnh, cậu ấy lại đi cắt tóc như vậy, không chừng sẽ bị cảm mất.
muốn dùng danh nghĩa nào đó để quan tâm cậu ấy.
nhưng không chừng sẽ vì danh nghĩa nhỏ bé đó mà làm phiền đến cậu ấy.
sana đứng ở ngã ba không biết nên làm gì, tâm hồn từ lâu đã bị tổn thương rất lớn, càng suy nghĩ không thông, cứ lặng thinh như một đứa trẻ.
cái không khí phát chán này của bọn họ, chỉ có thể im lặng mà tiếp tục duy trì.
nayeon không biết là đã đưa mắt nhìn bao lâu, nhận ra gò má của người đó càng ngày càng lộ rõ, không còn là bánh bao như ngày nào nữa, cả thân hình trong bộ quần áo rộng chỉ thiếu điều muốn bị gió cuốn đi.
bước chân nayeon chậm rãi tiến lên vài bước.
cái áo phao thùng thình làm cơ thể nàng trở nên thật rộng lớn.
sana chỉ đơn giản khoác tạm một cái áo khoác, gương mặt đã sớm đỏ ửng, giống như có hai quả cà chua hai bên mọc lên.
nayeon nhìn lên, sau đó cúi gầm, bàn tay to lớn của nàng tìm đến, nắm lấy bàn tay của sana.
đây là điều đã muốn làm từ lâu.
nay đã làm được rồi.
sana không kịp nhận ra hành động của nàng, đứng bật động vài giây, hoàn toàn không còn nghe âm thanh nào nữa.
khí tức thơm thoang thoảng mùi đào của nàng tìm đến, vây lấy xung quanh, nhè nhẹ toả ngát.
giống như là một người trưởng thành đang nắm lấy tay đứa trẻ của nàng.
giống như một người chị lớn, sợ đứa em nhỏ bị lạnh cóng, liền đem hơi ấm của nàng đến bên cạnh.
ánh trăng dường như sau bao ngày cũng đã toả ra thứ ánh sáng rực rỡ nhất của hắn.
thời gian đã ngừng trôi, lắng đọng, cho bọn họ vào khoảng không gian riêng yên tĩnh nhất có thể.
nayeon chậm chạp đem hai bàn tay đan vào nhau, bàn tay nhỏ hơn của sana hoàn toàn được nayeon ôm ấp, hơi ấm cả hai truyền vào nhau, từng ngọn lửa được đốt lên trong lòng.
trái tim cả hai đều đập thực nhanh, bọn họ đã có thể nghe thấy, nhưng lại nghĩ đó chính là nhịp tim của bản thân.
- cậu không lạnh à? đúng là sóc ngốc.
nàng để lộ một nụ cười nhỏ.
nụ cười đó, hoà lẫn vào chất giọng đặc nghẽn, tràn đầy cảm xúc.
sana ngước nhìn nàng, trái tim ấm áp, nỗi lòng đã vơi đi một chút, ánh mắt trong suốt thật long lanh.
cả hai nhìn nhau, tâm tư hoà trộn, cảm xúc đong đầy.
đây mới là cảm xúc của những người yêu nhau dành cho nhau.
nayeon chỉ muốn ôm sana một cái, muốn nói, muốn tỏ tình với cậu ấy. muốn giống như những người đơn phương khác, muốn dành cho sana những điều thật tốt đẹp.
bởi vì rất muốn, trái tim nayeon tràn đầy khao khát, ánh mắt to tròn lấp lánh dưới màn đêm, từng hơi thở phát ra lạnh cóng như một bức tranh vô thực.
- chúng ta mau đi về thôi.
bàn tay sana đột ngột siết thật chặt.
sana ngước lên không nói gì nữa, cầm lấy bàn tay của nàng, từng bước đi về phía trước.
"chúng ta".
là nayeon và sana.
là nàng và cậu ấy.
tình cảm, cũng chỉ là nhỏ bé vừa bằng một sana mà thôi.
=====================
sana trong đây hiền quá các mẹ ạ:))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com