Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21



buổi cắm trại kết thúc một cách tốt đẹp, bọn họ đã sẵn sàng cho những buổi ôn luyện cấp tốc sắp xảy ra, nhưng cho dù đã được thông báo trước, vẫn chính là không thể không có chán nản.

xe bus lăn bánh chuẩn bị trở về nhà, nữ sinh và nam sinh được tách thành hai xe, cả khối có tổng cộng hơn mười mấy chiếc đang dần dần lăn bánh.

nữ sinh lớp này lẫn lộn qua lớp khác, jeongyeon nhân cơ hội đó tràn qua xe của nayeon.

nhìn thấy nayeon đang kiểm tra danh sách, cật lực mà đi tới đi lui, sau đó chính là đã kiểm tra xong, ngồi sụp xuống hàng ghế trống ở phía cuối xe.

thấy rằng nayeon yên tĩnh nhắm mắt.

trên xe có người cười nói, có người đã ngủ sau một chuyến đi mệt mỏi.

jeongyeon lướt qua một chút, sau đó nhanh nhảu ngồi kế bên nayeon.

- mệt mỏi quá nhỉ? y như một bà già vậy.

jeongyeon không thấy sự chuyển động của nàng, người kia chỉ là môi mở hờ, lí nhí mấy từ gì đó nghe không rõ.

cảm thấy cậu ấy càng giống một bà già thật thụ.

jeongyeon không muốn làm phiền tới nữa, dựa vào ghế ánh mắt dán lên nhìn chung quanh.

muốn tìm kiếm jihyo để trò chuyện.

thấy jihyo hình như đã ngủ rồi.

sau đó mới dán ánh mắt sang chỗ khác.

cách chỗ của jeongyeon và nayeon một cái ghế, ở đằng sau chỉ nhìn thấy mái tóc của người đó, nhưng vẫn rất dễ dàng nhận ra đó là ai.

rồi jeongyeon lại liếc mắt sang nàng.

cảm thấy hai con người này, nhìn vào tưởng như chẳng có liên hệ gì với nhau, nhưng ngờ đâu mọi chuyện lại thành ra như vậy.

biết rằng cậu ấy chỉ bất đắc dĩ mà cắn rứt lương tâm đi hẹn hò với changmin, sau cùng vẫn không thể thay đổi tình cảm, vẫn là chia tay với hắn ta.

nayeon đó giờ là người luôn thay đổi sở thích, không có một thứ gì quá đặc biệt để quan tâm, ấy vậy mà vẫn chăm chăm thích người kia.

jeongyeon chỉ là người chứng kiến tình cảm của nayeon, lại cảm thấy trong lòng cực kì khổ tâm thay.

cảm thấy cô thỏ này đã khổ sở rất nhiều thời gian như thế.

- suy nghĩ gì mà chăm chú quá vậy?

nayeon mở hai mắt ra, cật lực mà dụi dụi, bàn tay trắng nõn đưa lên xoa xoa thái dương.

jeongyeon nhìn nhìn nàng, không biết là nên nói dối hay nói thật, cũng không chắc là nàng thật sự quan tâm đến.

- bây giờ là mùa đông đó, có làm gì cũng làm vừa sức dùm, chân không phải là đang đau hay sao?

jeongyeon thật sự muốn nói thật lớn tiếng cho "người kia" nghe thấy, nhưng lại sợ tông giọng của mình làm phiền tới những người đang ngủ, lại âm thầm mà hạ giọng xuống.

nhìn nayeon bễu môi cười cười, lúc nào cũng như vậy, cứ im lặng mà chịu đựng một mình, không chịu than vãn với một ai.

jeongyeon muốn làm gì đó cho cậu ấy, sau cùng cũng chỉ có thể thở dài.

- thầy ơi! sana bị làm sao nè!

trên xe đang rất yên tĩnh mà lăn bánh, giọng của jihyo đột ngột lớn tiếng làm cả thảy bọn họ đều bị giật mình.

nayeon cùng jeongyeon lập tức nhìn lên.

jeongyeon còn chưa phân định mọi thứ, người bên cạnh đã đứng dậy nhanh đến nỗi làm xoá tan mọi định hình trong đầu của em.

trong giây phút đó, jeongyeon đều cảm nhận được, có một cảm xúc dâng lên trong lòng, tựa như có một bộ phim đang chiếu trước mặt, mạch phim liên tục cuộn trào, hành động lời nói chẳng có rõ ràng, nhưng khiến cho người xem cảm thấy trái tim bị cuốn theo liên tục phập phồng.

jeongyeon sau đó lại nhìn thấy hàng tá người trên xe tụ lại một chỗ, hỗn độn đến ồn ào.

thứ jeongyeon nhìn thấy duy nhất, chính là ánh mắt của nayeon.

chỉ cảm nhận được rằng, cậu ấy thật sự quên mất bản thân rồi.



===============



- nani kangeaten?

sana mơ hồ mà nhớ lại, giọng nói của ai đó vang hẳn trong đại não, rất dịu nhẹ, rất rõ ràng, âm điệu lại có chút bập bững, bị lạnh giá làm cho tràn đầy cảm xúc.

chỉ là muốn thân thiết với mình hơn, người đó lại âm thầm mà học thêm một ngôn ngữ khó đến vậy. cũng không có biết là, người đó luôn luôn bận rộn , cũng dành ra một ít thời gian để tìm hiểu như thế.

cái gì người đó cũng âm thầm mà làm, khi làm rồi thì cứ nghĩ mình làm chưa có đủ tốt, lại xấu hổ không muốn nhận lấy một lời khen.

người đó đến làm cho trái tim mình trở nên khổ sở, đau đớn trong lòng. chật vật đến như vậy, đôi lúc lại được người đó sưởi ấm như một giấc mộng, chỉ có thể chực chờ không muốn bỏ cuộc.

giống như một phần trong trái tim vậy, ở một đất nước xa lạ này, cũng có người có thể làm cho mình chia ra một nửa cảm xúc.

giống như một thế giới dịu dàng, cái gì người đó cũng làm thật tốt, làm cho mình chỉ càng ngày càng yêu thích người đó hơn mà thôi.

mình không thể bỏ cuộc được nữa, chỉ có thể quấn lấy tình cảm này, cũng không thể nói ra.

hiện giờ cũng đã tốt rồi, không cần tham lam gì thêm nữa.

người đó thực sự rất tốt đẹp, mình thật sự rất yêu thích người đó.



=====================




sana chậm rãi mà mở mắt.

một mùi thuốc tiêm chạy thẳng vào trong mũi, cực kì khó chịu, cơn chóng mặt rất nhanh đã tìm tới nơi.

mảng màu trắng tinh hiện ra trước mặt, màu này vốn dĩ không có quen thuộc lắm, quá khứ lúc nào nhìn thấy cũng rất sợ sệt, đâm ra không muốn đến đây nữa.

sana có thể nhận ra là em đang ở đâu.

cũng có thể biết lí do bản thân ở đây là gì.

bàn tay có chút đau đớn, liếc mắt xuống liền nhìn thấy một sợi dây trong suốt truyền một thứ chất lỏng đầy dinh dưỡng, một cây tiêm đang ở dưới cánh tay, những miếng keo dán quấn lại thành vài đường.

lúc này, mới thở dài được một lần.

sana chuyển động, muốn ngồi dậy.

cánh tay bên này chống xuống, đã ngồi dậy được một nửa, lúc này mới nhìn ra được một chuyện.

ánh mắt sana trong thoáng ngưng đọng lại. lấp lánh mơ hồ.

dường như bản thân không có tin vào chuyện đang xảy ra ở đây.

trái tim của sana giống như có một đốm lửa được thắp lên, vừa ấm áp, vừa khổ tâm.

có lẽ như căn phòng cũng cật lực cố gắng im lặng để người kia có thể ngủ được một chút.

lại giống như căn phòng vì sự yên tĩnh của người đó mà trở nên thế này.

sana trước mắt không biết nên giải quyết thế nào, có lẽ nên ngồi dậy đánh thức người kia, hay là cứ nằm xuống để cho người đó có thể ngủ được một lát?

lúc sana còn chưa kịp quyết định, cánh cửa đã mở ra, jihyo bước vào.

jihyo nhìn thấy sana tỉnh lại cực kì vui mừng, toan đã định hét to chạy lại chỗ em.

nhìn thấy sana ra kí hiệu im lặng với mình.

rồi nhận ra nayeon hình như đã ngủ rồi.

- cậu bị ngất vì đói đó, hèn chi mình cứ thấy cậu xanh xao sao ý.

jihyo nói thầm thì, tuy vậy vẫn có thể thấy tông giọng còn rất lớn, cố gắng chỉnh sao cho thành những từ lí nhí nhỏ nhẹ.

jihyo kéo cái ghế ngồi cạnh sana, nhìn thấy sắc mặt cậu ấy đã tốt hơn rất nhiều.

sau đó liếc mắt xuống phía nayeon, ngồi ngủ đầu đặt lên khoảng trống trên giường, gần với thắt lưng của sana, ngủ rất ngoan, rất ngon lành.

- xe dừng gần bệnh viện, nayeon đã bế cậu xuống xe đó.

jihyo cười hì hì nhớ lại, cảnh tượng đó giống như sợ rằng sana sẽ chết vậy, cứ gấp rút gương mặt đầy vẻ lo lắng đến thất kinh.

nhìn thấy sana dùng một ánh mắt nào đó để nhìn nàng.

rồi jihyo cứ mong muốn tiếp tục châm lửa thêm.

- tới hành lang bệnh viện mới chịu đưa cho thầy Kim cõng cậu, lúc chạy hình như đã quên mất mọi thứ xung quanh, cánh tay của cậu ấy cũng bị đả kích rất lớn.

jihyo thở dài, giống như đang kể chuyện cổ tích cho một đứa nhỏ nghe, hoàng tử bế công chúa, yêu thương đến mức như vậy.

chẳng lẽ đến mức này rồi mà sana không có nhận ra?

- cậu ấy..đúng là tốt đến ngu ngốc.

nghe thấy lời của sana, mới ậm ừ trong đầu là cậu ấy vẫn chưa có nhận ra...

làm gì có ai tốt đến nỗi vậy a? người ngốc mới chính là sana thì phải..

jihyo cười não nề, muốn kéo hai người này lại gần nhau hơn có lẽ là một chuyện sẽ rất khổ sở đây.

- lúc cậu ấy tỉnh lại nhớ kêu cậu ấy uống thuốc mình mua nha để ở trên bàn nha, tới mùa đông cậu ấy lúc nào cũng đau nhức, đặc biệt là chân với đầu gối đó. ấy vậy mà cũng cố gắng mà cõng cậu, giống như cậu là người rất đặc biệt trong mắt cậu ấy vậy.

jihyo buông câu này rồi cũng bước ra ngoài.

cảm thấy khi nghe được câu này, chắc cậu ấy cũng phần nào hiểu hơn một tí đi?

jihyo vẫn cực kì ngờ vực, sana thông minh vẹn toàn giỏi giang đến vậy, trong chuyện tình cảm còn mơ hồ đến vậy sao?

có người thích mình gần ngay bên cạnh, vẫn không có cảm giác được hay sao?

giống như sana đã cố gắng phủ nhận mọi thứ.

giống như cậu ấy đã rất cố gắng không tin vào những chuyện đang xảy ra.

chính là rất rất ngốc đi..



=====================


đầu óc nayeon bị một trận đau nhức làm cho cả cơ thể mệt lử.

giống như có những phiến đá to lớn đè trong đầu, lại giống như bàn chân có hàng ngàn cái kim châm đang chích vào đau đớn.

cái tư thế được duy trì nãy giờ, ngủ một cách như vậy, khiến cho lưng ngày càng đau hơn.

nayeon đang cố gắng trấn tĩnh lại đầu óc, khổ sở mà ngồi dậy.

xoa xoa cái cổ của mình, cảm thấy cực kì ghét mùa đông này, giống như là một cái bức tường cực kì chướng mắt, muốn vượt qua thật là nhanh.

nayeon đều nhận ra có người đang nhìn nàng.

nàng mới nghi hoặc mà đưa mắt qua.

từ lúc xoay qua nhìn thấy người kia, lúc đó đã mơ hồ bỏ qua sự đau đớn của mình, sau đó là thay thế bằng loại cảm xúc nào đó rất tốt, ở lại trong tim rất lâu.

muốn hớn ha hớn hở như một đứa trẻ vui mừng.

nhưng may mắn là đã nén lại kịp.

- cậu đã tỉnh rồi.

nàng thở hắt ra, cong nụ cười lên thật nhẹ, vốn dĩ ánh mắt đã tròn xoe trong suốt, bởi vì sự mệt mỏi từ nãy đến giờ không nhanh không chậm cũng bị lộ ra, càng làm nụ cười nàng thêm phần gian nan.

sana nhìn thấy biểu tình đó của nàng, muốn trách bản thân, muốn trách cả nàng.

- cậu...thật sự cảm ơn cậu rất nhiều.

sana không biết nên ngụ ý lời cảm ơn của mình sao cho thật lòng nhất, loay hoay mãi cũng chỉ có thể nói lời này, cảm thấy thật là gượng gạo, chân thành cũng chưa tới đâu.

chưa là gì so với những gì nayeon đã làm.

muốn bồi thêm những câu khác, đáp lại nàng.

- không sao là tốt rồi, những người khác cũng cực kì lo lắng không chỉ riêng mỗi mình đâu.

nayeon lúc nào cũng mỉm cười, vẻ mặt ôn hoà, chỉnh lại mái tóc rồi nàng cũng lại đi qua bên bàn gỗ, lấy những trái táo sắp lên dĩa, sau đó là đi lại kế bên sana.

cặm cụi mà gọt từng quả.

cơ hồ mà bị hành động dịu dàng đó của nàng làm cho bản thân thật là ấm áp.

sana lại liếc xuống một chút, nàng chẳng mặc gì đủ ấm ngoại trừ cái áo gió lạnh tanh, nàng cũng không để ý đến hai bọng mắt sưng lên của nàng, cũng hình như quên mất bàn chân đau nhức của nàng rồi.

nếu jihyo không nói, thì sự giả vờ mọi thứ vẫn ổn của nàng sẽ rất là thành công.

sana cảm thấy thật là hổ thẹn, cúi mặt xuống giống như một đứa nhỏ, muốn nói gì đó nhưng lời nói cứ đặt ở đầu môi không có thốt ra thành lời.

nayeon thật sự là quá tốt, tốt đến nỗi làm cho người khác bận tâm, làm cho bị đau lòng.

- a? sao thế?

cảm thấy mùi hương quen thuộc đó vây đến gần bên, sana bị làm cho thức tỉnh, mái tóc vì sự chuyển động mà run nhẹ.

dưới ánh đèn sáng trưng thế này, nayeon người cao lớn hơn đứng dậy áp sát người phía dưới, có lẽ do sự si tình của cả hai làn ra cả không khí, làm cho sự mơ hồ đến mờ ám này ngày càng hiện rõ.

nayeon nhìn nhìn mái tóc sana, cảm thấy cậu ấy hình như vẫn còn đang mệt mỏi.

nàng cũng không chắc là nên làm gì, nghĩ ngợi được một lúc mới âm thầm đưa tay lên, giống như vẫn còn đang chần chừ, giống như mình đang làm hơi quá.

chạm lên vai của sana, sau đó là cúi người xuống, mặt đối mặt.

nhìn thấy biểu tình trong suốt đầy ý lệ của người kia, trong tim nayeon có chút bồi hồi, chậm rãi mà chớp mắt một cái, yêu thương theo đó tràn ra.

sau đó, không biết lấy can đảm từ đâu.

nayeon mới tiến lên, hôn lên má sana một cái.

nụ hôn đó không giống như một nụ hôn má bình thường, vì được nayeon giữ trên má người kia rất lâu, lâu đến mức thành ra bất thường.

- hôn má sẽ làm tâm tình người ta tốt ra đó, bên Nhật không có làm vậy sao?

nayeon cơ hồ lấy lí do thế này làm lá chắn.

sau đó nàng đứng dậy, ho khụ một cái, giống như đang khẩn trương, vẻ mặt tràn đầy sự bồi hồi không giấu đi được.

nàng cũng không cảm thấy sana không tin mình.

nhưng cái bầu không khí yên tĩnh sau nụ hôn đó, làm cho nàng cảm thấy thật sự lo lắng, chăm chú gọt vỏ táo cũng lung tung gọt chẳng được, lo âu cũng tràn vào trong lòng.

- cậu luôn đối xử như vậy với người khác sao?

nàng gọt được hơn phân nửa, yên lặng qua qua nhìn người kia.

sana nhìn nàng, trái tim vừa có cơn chấn động không nhỏ, lại mơ hồ nhớ lại câu nói của jihyo.

"giống như cậu là người rất đặc biệt trong mắt cậu ấy vậy."

sana nhận ra bản thân đã nhanh chóng đến cỡ nào, đã ảo tưởng quá rồi, đã quá trẻ con rồi.

khi hỏi lại cảm thấy bản thân thật là không biết điều, lại giống như là đang bức ép nàng.

nhưng vẫn còn mơ hồ cảm nhận được nụ hôn mềm mại của nàng đặt trên má.

vẫn còn cảm nhận được sự nóng ấm đến dịu dàng của nàng.

vẫn còn nhận ra dư âm của nàng.

- mình..chỉ đối xử như vậy với cậu thôi.

lời nói của nayeon, giống như là một cây búa, đập vỡ bức tường kiên định của sana.

lai giống như những hạt mầm, gieo rắc vào trái tim sana, được tưới nước ngay tức khắc, sau đó mọc lên những đoá hoa đẹp đẽ.

những nụ hồng tươi thắm, hạnh phúc, ấm áp.

sana nhất thời không có nói được gì, trân trân nhìn xuống cái chăn màu trắng tinh, đầu óc bối rối mơ hồ không phân định cái nào là cái nào.

mạch cảm xúc được nayeon điều khiển, và nó làm cho sana bị mờ mịt.

- cậu là đứa nhỏ trong lòng của mình.

nayeon ngón tay cầm một miếng táo, tiến lại gần giường sana, tay kia chống lên giường, nở một nụ cười nhẹ.

lời thì thầm của nàng vang lên trong tai, tựa như một hàng nước mát trong lành.

sana đáy mắt long lanh nhìn nàng, cảm thấy ngày càng bị bối rối, ngày càng bị mơ hồ.

nhìn miếng táo của nayeon đang cầm hướng ra, sana cơ hồ mà mở miệng thật nhỏ.

giống như không phải là một miếng táo chua chua ngọt ngọt, mà là một thứ mềm mại ngọt ngào nhẹ nhàng nào đó.

sana sớm đã bị điều khiển như một người bị động, tâm trí trống rỗng, trái tim đã chạy đi đâu.

nhìn thấy gương mặt nayeon ngày càng gần hơn.

đôi môi của nayeon cũng tiến lại gần hơn.

thẳng đến khi hai đôi môi chạm vào nhau, chính thức là những gì năm tháng cực khổ vun trồng, đã có một mùa bội thu thật lớn.

cũng chẳng có biết thời gian đã trôi qua thế nào, chỉ biết là hình như đã dừng lại, ở lại cho bọn họ tận dụng một lúc.

hai người đều nhắm mắt, cảm xúc trộn lẫn vào nhau, hơi thở gần kề hoà quyện vào nhau, trái tim dường như đã ôm ấp nhau.

nụ hôn mềm mại đến nóng rực, cũng không có quan tâm đúng hay sai, cũng không muốn biết sẽ có hậu quả gì.

sana có tránh xa mình hay không? có cảm thấy mình kinh tởm hay không? có ghét mình hay không?

những câu hỏi như thế sớm đã vụt tan trong đầu, khi nàng và người kia hoà quyện vào nhau, giống như một bài ca có giai điệu thật bắt tai, thật hay ho được phát lên.

chỉ cần như thế này thôi.

sau này thế nào cũng được.

để mình dành cơ hội này để tỏ tình với cậu.

để cậu có thể tận dụng điều này để nhận ra trái tim của mình.



===================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com