2.
Sáng hôm sau, Nayeon chỉ cho phép mình một giây ngắn ngủi để cảm nhận hơi ấm từ vòng tay của Sana.
Rồi, như một kẻ hèn nhát, nàng lặng lẽ rời khỏi phòng trước khi mặt trời kịp ló dạng.
Trước khi Sana thức dậy và cất tiếng hỏi điều gì đó mà Nayeon biết mình chưa sẵn sàng để trao.
Nàng không thể. Không khi rồi Sana cũng sẽ rời đi, ngay khoảnh khắc bản hợp đồng của họ đi đến hồi kết.
.
Nayeon giật mình khi điện thoại reo lên, kéo nàng trở về với thực tại. Là Jihyo, nhắn tin hỏi xem nàng đã đặt vé chưa.
Rồi, Nayeon nhắn lại. Chị sẽ sớm gặp em và mọi người.
Nàng đính kèm ảnh chụp vé máy bay, rồi đặt điện thoại sang một bên. Đôi mắt lại vô thức hướng về phía đại dương, nơi những con sóng vẫn bền bỉ xô vào bờ.
Lần này, nàng không chống lại nó nữa. Khi hình ảnh của Sana tràn về trong tâm trí, Nayeon chỉ lặng lẽ khép mi, để bản thân một lần nữa chìm đắm trong ký ức về đêm cuối cùng của họ ở Okinawa.
.
.
Gần hai giờ sáng, chuyến bay của Nayeon cuối cùng cũng hạ cánh xuống sân bay quốc tế Incheon sau một khoảng thời gian dài bị trì hoãn. Nàng nhanh chóng hoàn tất thủ tục nhập cảnh, và ngoài một ánh nhìn ngỡ ngàng thoáng qua của một nhân viên sân bay, dường như không ai nhận ra nàng.
Điều đó khiến Nayeon có chút chông chênh. Đã từng có một thời, trong một cuộc đời khác, nàng không thể đặt chân đến đâu mà không bị bao vây bởi ánh đèn flash hay những tiếng gọi đầy yêu thương của người hâm mộ.
Cảm giác nặng trĩu giữa lồng ngực vẫn không tan đi, cứ bám riết lấy nàng khi Nayeon bước ra ngoài, nơi tiết trời thu se lạnh đang bao trùm lấy thành phố. Nàng kéo chiếc cardigan chặt hơn quanh mình, rồi hướng về phía bến taxi.
Và rồi, bất chợt, hơi thở của Nayeon nghẹn lại trong lồng ngực.
Nàng nhận ra ngay lập tức, một cách đau đớn đến nghẹt thở, bóng dáng quen thuộc đang đứng lặng lẽ bên kia lề đường.
Cảm giác như mặt băng dưới chân nàng đột ngột rạn nứt, nhấn chìm nàng vào làn nước lạnh buốt. Nàng không hề chuẩn bị tinh thần để gặp Minatozaki Sana—ít nhất là cho đến đám cưới cuối tuần này.
Nhưng Sana đang ở đây, ngay trước mắt nàng, gần hơn bất cứ lúc nào trong suốt quãng thời gian dài đằng đẵng vừa qua. Sana luôn là một cơn bão, một sức mạnh dữ dội không gì có thể ngăn cản. Và đây lại là một lần nữa, không cần làm gì cả, chỉ đơn giản là tồn tại, Sana cũng đủ để làm đảo lộn cả thế giới của Nayeon.
"Sana." Nayeon cất tiếng, nhưng trái tim nàng cứ mắc kẹt trong cổ họng, không thể thốt thêm lời nào khác.
Sana quay phắt lại, trong đôi mắt nâu ánh lên một thoáng ngỡ ngàng. Nayeon chỉ có thể bất lực nhìn em, để mặc nỗi đau nhói lên dưới lồng ngực, râm ran một lần nữa.
Bởi vì Sana—trong chiếc áo phông rộng in hình Betty Boop mà Nayeon vẫn còn nhớ rõ—trông quá đỗi quen thuộc, đến mức đau lòng.
"Nayeonnie."
Có lẽ là vì cái cách Sana gọi tên nàng—vẫn là cái tên thân thuộc mà chỉ duy nhất Sana được phép dùng, bất chấp khoảng cách tuổi tác giữa họ. Hoặc có lẽ là vì Nayeon nhận ra Sana đang khẽ run lên dưới làn gió lạnh đầu thu.
Bất giác, như một con thiêu thân bị cuốn vào ánh lửa của Sana, Nayeon tiến lại gần, dịu dàng kéo Sana vào vòng tay mình.
"Thật tốt khi gặp lại em, Sana-yah," nàng khẽ nói, hít sâu mùi hương ngọt ngào từ nước hoa của Sana.
Chỉ mất một khoảnh khắc trước khi Sana chầm chậm đáp lại cái ôm. Em giữ lấy Nayeon thật cẩn thận. Dịu dàng. Như thể sợ rằng, chỉ cần một cử động bất cẩn thôi, Nayeon sẽ tan biến như một giấc mơ thoáng qua trong ánh bình minh.
.
Thêm một lần nữa, định mệnh trêu ngươi họ. Họ phát hiện ra rằng cả hai đều vô tình đặt phòng tại cùng một khách sạn ở Seongsu. Và vì thế, chia sẻ chung một chuyến taxi sau phát hiện ấy gần như là điều hiển nhiên.
Nayeon để mặc Sana nói suốt dọc đường, chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh và dõi theo em. Tất cả đều rất tự nhiên—cách Sana mang theo ánh mặt trời vào bất cứ nơi nào em đặt chân đến. Và Nayeon chứng kiến, như bao lần trước đây, tài xế xe cũng nhanh chóng bị cuốn vào sự ấm áp kỳ diệu ấy.
Cuộc trò chuyện dần trôi vào sự yên lặng thoải mái khi chiếc xe hòa vào dòng xe trên đường cao tốc. Sana quay sang Nayeon, khẽ nở một nụ cười thoáng qua. "Lát nữa đến nơi thì đánh thức em nhé?"
Em không đợi Nayeon trả lời, đôi mắt đã dần khép lại khi tựa đầu vào cửa xe.
Giữa sự tĩnh lặng của không gian, chỉ có tiếng động cơ xe chạy êm ru, Nayeon không kiềm chế bản thân được nữa. Nàng cho phép mình ngắm nhìn Sana một cách trọn vẹn—không sợ bị bắt gặp, không lo lắng khuôn mặt mình sẽ vô tình phơi bày những tình cảm nàng đã cất giấu suốt bao năm.
Sana thật đẹp.
Em luôn luôn đẹp, nhưng có điều gì đó trong cách ánh đèn thành phố dịu dàng rọi xuống đường nét khuôn mặt ấy khiến trái tim Nayeon lỡ một nhịp.
Nàng mải mê đến mức không nhận ra tài xế đang nói gì đó cho đến khi giọng ông ấy phá tan sự yên lặng. Nayeon chớp mắt, vội vàng quay đi, hơi nóng bừng lên nơi gò má. Nàng nhắc lại tên khách sạn với tài xế, cố tình lờ đi ánh mắt đầy ẩn ý mà ông ta lén nhìn qua gương chiếu hậu.
Thay vào đó, nàng quay lại nhìn Sana—và rồi, trái tim nàng lại một lần nữa lạc nhịp.
Sana, trong khoảnh khắc này, đẹp đến nghẹt thở.
Và Nayeon biết, bằng từng sợi dây trong trái tim mình, rằng khi nàng chìm vào giấc ngủ tối nay, nàng sẽ lại mơ về Sana—về chính khoảnh khắc này, y hệt như thế.
.
.
Nayeon kéo tấm chăn trên chiếc giường khách sạn được dọn dẹp tươm tất, háo hức muốn chìm vào giấc ngủ sau chuyến bay dài mệt nhoài. Nhưng nàng khựng lại khi nghe thấy một tiếng gõ khẽ trên cửa.
Chậm rãi, nàng buông tấm chăn trong tay, thở ra một hơi thật mạnh rồi bước về phía cửa. Khi mở ra, nàng bắt gặp hình ảnh Sana trong chiếc áo phông rộng in hình Betty Boop, cùng với một nụ cười thoáng qua trên gương mặt.
"Muộn rồi. Chị không nghĩ em sẽ đến," Nayeon lên tiếng thay cho lời chào. Nàng giả vờ không thấy gò má Sana đang ửng lên một sắc hồng dễ thương.
"Em không ngủ được." Sana ngập ngừng, ánh mắt lướt khắp khuôn mặt Nayeon. Em cắn môi dưới, một thói quen đầy căng thẳng mà Nayeon nhớ rõ đến đau lòng, từng chứng kiến vô số lần sau cánh gà.
"Em định đi dạo một chút," Sana nói tiếp, giọng nhẹ như gió thoảng, tránh nhìn thẳng vào mắt Nayeon. "Và em không biết là... chị có muốn đi cùng không?"
"Bây giờ là 3 giờ 30 sáng đấy." Nayeon nhắc nhở, giọng vô thức sắc hơn nàng dự định. Và nàng lập tức hối hận khi thấy Sana khẽ giật mình, nét do dự trong mắt bị phủ bởi một bóng mờ của sự tổn thương.
"Xin lỗi." Nayeon hít một hơi sâu để giữ bình tĩnh. Nàng kiệt sức, cảm xúc vỡ vụn, và trái tim như một vết thương chưa lành khi phải đối diện với Sana sau ngần ấy năm xa cách. Nhưng không công bằng nếu nàng trút giận lên Sana chỉ vì người kia đang tìm kiếm một chút hơi ấm bên cạnh.
"Chị xin lỗi." Nàng lặp lại, rồi chẳng buồn nghĩ ngợi nữa, vươn tay nắm lấy cổ tay Sana bằng những ngón tay ấm áp.
"Ý chị là... muộn rồi, Sana-yah. Và trời lạnh nữa." Ngón tay cái của nàng khẽ lướt trên làn da mềm mại nơi cổ tay Sana, viết lên đó một lời xin lỗi theo nhịp đập đều đặn của mạch đập. "Vào đây đi? Chúng ta có thể chợp mắt một chút, rồi sáng dậy cùng đi dạo."
Nayeon không buông tay. Nàng chờ, kiên nhẫn, trong khi Sana suy ngẫm lời nàng nói. Và nàng cảm nhận được trước cả khi Sana kịp đáp lời—cái cách mà Sana thở ra thật chậm, để mọi căng thẳng trong người tan biến.
Với một nụ cười nhỏ trấn an, Nayeon kéo nhẹ cổ tay Sana, dẫn em đến bên giường. Cả hai chui vào chăn, cuộn tròn trong hơi ấm của nhau như một thói quen—một thói quen được tạo nên từ những năm tháng sống chung trong ký túc xá, hay từ vô số những đêm ngủ cùng nhau trong những căn phòng khách sạn khắp thế giới.
Sana nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, hơi thở đều đặn, nhẹ như một khúc nhạc ru.
Trong bóng tối của căn phòng, Nayeon lặng lẽ quan sát nhịp phập phồng trên lồng ngực Sana. Nàng không khỏi tự hỏi liệu vũ trụ có đang âm thầm sắp đặt để kéo họ về bên nhau, sau quãng thời gian dài lênh đênh trên hai bờ xa cách.
Có lẽ mọi chuyện thực sự đơn giản như Jihyo từng nói. Có lẽ, thứ duy nhất mà Sana và Nayeon cần để lấp đầy khoảng trống giữa họ, chính là sự gần gũi và cảm giác quen thuộc khi lại một lần nữa ở trong quỹ đạo của nhau.
Thêm một phút trôi qua trong tiếng thở nhịp nhàng của Sana, Nayeon khẽ khàng khép mắt và để giấc ngủ cuốn lấy mình, không còn chống cự.
.
.
Nayeon từ từ tỉnh dậy, dần nhận thức được xung quanh. Ánh sáng xám nhạt của buổi sớm len lỏi qua khe hở giữa những tấm rèm cản sáng dày nặng. Và Sana vẫn đang cuộn tròn bên cạnh nàng, cánh tay vắt ngang eo Nayeon như một điểm tựa.
Nếu là bất kỳ ai khác, Nayeon hẳn đã dịch chuyển ngay lập tức để lấy lại không gian của mình. Nhưng đây là Sana. Và việc thức dậy với Sana nửa vòng tay ôm lấy mình lại quá đỗi quen thuộc, quá đỗi hoài niệm. Nó tựa như một góc nhỏ của không gian và thời gian, nơi mọi thứ đều an toàn. Một nơi tựa như nhà.
Thế nên, ích kỷ một chút, Nayeon quyết định tận hưởng hơi ấm từ vòng tay Sana thêm một lúc nữa.
Sau vài phút dài, nàng hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng gỡ mình ra. Một cơn đau nhói thoáng qua nơi lồng ngực khi Sana khẽ cựa mình, phát ra một âm thanh mơ hồ vì giấc ngủ bị quấy rầy bởi làn không khí lạnh bất chợt.
Nayeon thở ra, kéo chăn đắp lại cho Sana, cẩn thận vuốt phẳng mép chăn. Nàng cố tình lờ đi cảm giác trái tim mình lại lộn một nhịp khi thấy Sana vùi sâu vào lớp chăn, khẽ thở ra một tiếng mãn nguyện.
Vẫn còn quá sớm để trái tim nàng chạy loạn như thế này, để nỗi nhớ vô định cứ len lỏi vào từng nhịp đập. Vì vậy, Nayeon hướng thẳng đến phòng tắm, hy vọng rằng một làn nước nóng sẽ giúp xoa dịu cơn nhức nhối trong lồng ngực.
.
Ba mươi phút sau, Nayeon bước ra khỏi phòng tắm, cảm thấy bình tĩnh hơn đôi chút. Nàng vẫn kiệt sức, vẫn mệt mỏi vì chênh lệch múi giờ, nhưng ít nhất mọi thứ giờ đây đã trở nên dễ chịu hơn. Những cảm xúc thô ráp, đau nhói vì sự hiện diện của Sana cũng đã dịu lại phần nào—đủ để nàng có thể bước qua ngày mới, một ngày mà nàng biết chắc sẽ lại xoay quanh Sana.
Nayeon khựng lại khi thấy Sana đã thức dậy. Sana đang ngồi ở mép giường, quấn chăn quanh người, trông nhỏ bé đến lạ khi cố gắng chống lại cơn buồn ngủ vẫn còn vương trên hàng mi.
Đây là một hình ảnh quá khác so với Sana mà thế giới thường thấy—một Sana tỏa sáng rực rỡ trên sân khấu, trước hàng trăm ống kính máy quay.
Sana của lúc này dịu dàng hơn, gần gũi hơn, và cũng đáng yêu hơn nhiều.
"Chào buổi sáng." Nayeon nở một nụ cười nhỏ. "Em có thể ngủ thêm nếu vẫn còn mệt."
Sana lắc đầu, đôi mắt trong veo hơn khi bắt gặp ánh nhìn của Nayeon. "Em ổn mà. Còn chị? Chị vừa trải qua một chuyến bay dài."
"Chị cũng ổn." Nayeon khẽ lặp lại. nàng ngập ngừng trong giây lát, bởi bây giờ vẫn còn quá sớm. Nhưng nàng đã hứa là họ sẽ đi dạo sau khi ngủ một giấc. "Chúng ta có thể ra ngoài bây giờ. Nếu em vẫn muốn."
"Đi dạo nghe hay đấy." Sana đứng dậy, vươn vai một chút rồi khẽ rên rỉ. "Để em về phòng thay đồ, rồi gặp chị ở sảnh nhé?"
Nayeon không rõ vì sao mình lại làm vậy, nhưng cô khẽ nắm lấy cổ tay Sana trước khi người kia kịp bước đi. "Chị có quần áo cho em mượn. Nếu em muốn."
Nàng không buông tay, ngay cả khi Sana cứng đờ lại vì lời đề nghị bất ngờ ấy. Chậm rãi, Nayeon di chuyển ngón tay, đan chúng vào tay Sana, nhẹ nhàng xoa dịu những đốt ngón tay mảnh mai.
"Ở trong vali của chị." Giọng nàng trầm lại. "Chiếc hoodie xanh oversized ấy. Cái mà em lúc nào cũng lấy trộm từ chị."
Khoé môi Sana hơi nhếch lên khi nghe nhắc đến chiếc hoodie. Có lẽ Sana đã đọc được lời van nài thầm lặng trong ánh mắt Nayeon—một lời khẩn cầu rằng đừng rời đi, đừng bỏ lại nàng (một lần nữa). Bởi vì ánh nhìn của Sana dịu lại, rồi ánh lên một tia nghịch ngợm quen thuộc.
"Nếu em nhớ không lầm," Sana cất giọng, pha chút trêu chọc. "Chị từng thích nhìn em mặc đồ của chị lắm."
Nayeon đỏ bừng mặt, hơi nóng lan từ má lên tận vành tai. Nhưng nàng không phủ nhận. Không có lý do gì để phủ nhận, nhất là khi Sana có thể nhìn thấu nàng quá dễ dàng.
"Chị chỉ muốn nói là—" Nayeon ngừng lại, nuốt khan để xua đi cơn bối rối. Nụ cười đắc thắng đang nở rộ trên môi Sana khiến nàng không thể tập trung. "Em có thể lấy nó lần nữa. Nếu em muốn."
Sana giữ ánh nhìn của nàng lâu hơn một nhịp, như đang nhìn sâu vào tận tâm can Nayeon. Cái nhìn mãnh liệt ấy khiến một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Nayeon. Và rồi, chậm rãi, biểu cảm của Sana dịu đi, từng chút một, cho đến khi trên môi em là một nụ cười ngại ngùng, gần như bẽn lẽn.
"Em lúc nào cũng muốn mà." Sana thì thầm, giọng nhỏ đến mức cả hai có thể giả vờ như chưa từng có lời nào được nói ra.
____
tbc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com