Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

váy hoa nhí

Chúng tôi gặp nhau lần đầu trong phòng thu của ban phát thanh. Khi ấy, Sana mặc một chiếc váy hoa, còn tôi, tóc tôi rối bù xù.

Sana là phát thanh viên của đài, còn tôi làm mấy phần việc hậu chỉnh, thu âm và tổng hợp thư từ. Sana có lần ngỏ ý mời tôi hãy cùng thu âm nói chuyện đi, nhưng tôi xin thôi, vì lo chất giọng của mình sẽ không phù hợp.

Tuần 7 bữa thì 5 buổi chúng tôi gặp nhau ở phòng thu của trường. Cuối mỗi buổi thứ 6 tôi sẽ kiểm tra hòm thư, cái dựng ở bảng thông tin trước cửa ban, và hòm điện tử, sau đó mang đi in, hoặc đưa tận tay cho Sana. Em ấy sẽ ngồi ở nguyên cái bàn cong đó, mic và máy thu âm dẹp vào một góc và bắt đầu lật giở những tờ giấy. Sana rất hay mặc váy hoa nhí, vì một lý do nào đó có thể chỉ là sở thích, tất nhiên là ngoại trừ những ngày tuần phải mặc đồng phục. Và tôi cá là dĩ nhiên em ấy cũng có những trang phục khác, nhưng nghĩ về Sana thì tôi sẽ lập tức mường tượng ra em ấy ngồi cong lưng cùng cái váy hoa đó. Tôi không nghĩ mình có thể mặc nó, những người dễ thương thì hợp hơn.

Tôi không can thiệp vào bất cứ công việc gì liên quan đến những lá thư kia, nhưng tôi biết, gần nửa số đó nhắm đến Sana. "Vị kem yêu thích của Sana"; "Loại socola mà Sana muốn nhận vào ngày valentine"; "một tiền bối trong đội bóng chuyền mà Sana ngưỡng mộ"; đó là những thứ thi thoảng sẽ được đọc lên trong những buổi phát trực tiếp. À phải rồi, Sana từng thi đấu bóng chuyền cho đội tuyển, nên em ấy nổi tiếng với khóa trên, sau đó mới gia nhập ban phát thanh, và chắc mọi người đã bàn tán khá nhiều về cô phát thanh viên nào đó trên loa những giờ nghỉ.

Và mỗi ngày của Minatozaki Sana trôi qua nổi lềnh phềnh trong những cuộc đối thoại mê muội của bọn con trai, dè chừng của đám con gái và trong giấc mộng của những tâm hồn đơn phương.

"Liệu có ai nghe rồi nghĩ em đang tự gửi thư tâng bốc mình không?" Như những cô nữ sinh đáo để khác, Sana cảm thấy ngượng ngùng, "Bởi vậy nên em mới nói Nayeon tham gia cùng, ít ra một người khác đọc nó sẽ đỡ hơn."

"Em có thể bỏ qua những lá thư nói về em mà." Tôi đáp.

"Nayeon-chan, thế thì chẳng còn mấy thư để đọc đâu." Sana cười nhăn.

Dẫu vậy tôi vẫn chưa một lần đồng ý lên sóng.

Có một hôm Sana gọi tôi đến vào cuối tuần. Hôm đó là thứ 7 và em ấy có việc tường thuật cho một buổi thi đấu bóng chuyền. Tôi đến phòng thu với một cái đầu tóc điển hình của ngày nghỉ, mặc hoodie và chòng thêm cái quần yếm, vì tôi không có thời gian tỉ mỉ phối đồ gì.

Tôi đẩy cửa bước vào, Sana quay ra và bằng cách nào đấy khuôn mặt rạng rỡ lên, khiến tôi tưởng em ấy định thông báo tin vui gì đó, nhưng em chỉ cười thôi.

Chưa đến giờ thi đấu, chúng tôi ngồi sắp xếp lại thư từ của lần ghi âm trước. Vì kỳ thi cũng vừa kết thúc nên các câu chuyện cũng tụ lại một chủ đề quen thuộc. Đã hết mấy chuyện áp lực học hành, nỗi khổ bị dòm ngó bởi thầy cô, hòm thư của những ngày này đa số là tỏ tình giấu mặt, tình cảm không được hồi đáp, hay rảnh rỗi hơn thì tìm bạn hợp cạ. Sana đang nằm bò chuẩn bị cho hồi âm, số lượng thư nặc danh chỉ đích tên em ấy ngày càng tăng lên, mà bức nào cũng một mô típ rập khung tỏ tình ướm thử, làm Sana vắt óc nghĩ ra muôn vàn các kiểu trả lời chắc chán ngấy rồi.

Tôi xếp giấy tờ theo thứ tự vào ngăn rồi tiện thể bật luôn máy thu âm, còn 4 phút nữa là đến giờ phải lên loa rồi.

Sana đang ngồi quay lưng về phía tôi, vẫn cặm cụi ghi ghi đọc đọc. Tôi ít khi chú ý tiểu tiết, nhưng nhìn từ hướng này, phần gáy của Sana, nói sao bây giờ, tóc hôm nay đã cột lên kiểu đuôi ngựa, nhưng vẫn lòa xòa vài sợi lơ phơ, tự nhiên lại khiến người ta liên tưởng giống trên phim ảnh...

Nghĩ vớ vẩn.

Tôi quay trở lại ghế ngồi và ngả ra đằng sau.

Sana đã bò dậy, tôi nhếnh mắt lên về phía đồng hồ ý nhắc nhở Sana chuẩn bị đến giờ, còn vài phút lẻ.

Em ấy liếc ngang liếc dọc bộ dạng tôi rất nhanh, trước khi ngồi hẳn hoi dậy, chỉnh sửa đầu tóc, hắng giọng. Tôi đang he hé mắt dõi theo những cử chỉ ấy, vẫn ngả người, thì Sana lại quay đầu lại và nói qua vai.

"Này, em nghĩ Nayeon-chan rất dễ thương đấy."

Bất thình lình. Rồi tôi bật dậy vì nhớ ra máy thu âm đang bật sẵn, mà Sana đang không hay biết.

"Máy...máy." Tôi rít lên khe khẽ vì không muốn tiếng của mình lọt vào máy thu. Một sai lầm gớm ghiếc của tôi nữa là đã không vặn nhỏ âm lượng xuống, đều là lỗi của Sana, cụ thể là cái gáy của em ấy cả.

Dĩ nhiên Sana đáng yêu không mảy may gì đến điều tôi đang cảnh cáo.

"Muốn chụp ảnh ư? Ừm, 1 kiểu chắc cũng vẫn kịp, hay là 4 kiểu đi."

Em ấy vồ lấy tôi từ phía chiếc bàn, một tay cầm điện thoại, tay còn lại vòng qua vai và bắt trọn một bên má. Sana từng nói em thích những thứ mịn dẻo.

"Như là Tapioca ấy nhỉ." Sana thì thầm trên má tôi, những sợi lông tơ trên mặt tưởng dựng đứng lên cả.

Thú thật tới tuổi trưởng thành rồi tôi không thích được bảo là "má muốn chọt" cho lắm. Nhưng ngón tay của Sana có nhiệt độ vừa phải, hơn thế cơ thể còn có mùi hương phảng phất. Thành thử tôi không có gì phàn nàn hay muốn hành động này kết thúc cả.

Chụp được đâu tầm 3 4 bức hình mà mặt tôi méo mó không biết đang mếu máo, tay giơ chữ V mà không ra hình thù.

"Nayeon-chan đáng yêu ghê."

Sana quay trở lại đặt điện thoại xuống bàn, lúc ấy tiếng từ 2 chiếc loa xung truyền với nhau ré lên nhức não. Chỉ khi đó mới nhận ra tín hiệu đèn đỏ đang thu âm từ cái máy quen thuộc trên bàn, trông Sana không có vẻ gì là rắc rối, ngược lại còn vô cùng đắc thắng.

"Giờ chị không còn cách nào ngoài tham gia với em rồi."

Tôi cười cho qua nỗi khổ. Sana ngoắc ngư cái đầu, ranh mãnh.

"Chân thành xin lỗi vì sự chậm trễ. Đây là Minatozaki Sana từ ban phát thanh, tường thuật trực tiếp cho buổi thi đấu hôm nay. Cho hỏi tình hình dưới sân thế nào rồi?"

Chúng tôi đưa mắt lên cái màn hình lớn, chia làm 4 ô tương đương 4 cái camera. Chiếc camera chuyển động rung lắc nhiều nhất, đang ở khu vực khán đài và Sana nói muốn hỏi gì đó từ phía khán giả.

"Quả nhiên chỉ nghe giọng Sana-san thôi là có thể tưởng tượng ra sự đáng yêu rồi, còn Nayeon-chan là ai vậy?

"Ai vậy? Bạn của Sana-chan hả?"

"Nayeon-san xin hãy lên tiếng đi!"

Sana đẩy cái mic sang cho tôi, sau khi nói như hét vào nó.

"Nayeon sẽ là bạn đồng phát thanh cùng mình từ hôm nay trở đi nhé."

Sana kéo dài giọng ra ở đoạn sau cùng làm tôi xấu hổ.

"Nayeon-chan nói gì với mọi người đi."

Lần đầu tiên tôi có thể nghe thấy tiếng một đám đông liên tục hò hét tên tôi.

"Nayeon-san! Hôm nay Sana-san trông như thế nào vậy?"

Một câu hỏi bất thình lình từ một nam sinh mà tôi nghe được trong sự nhốn nháo, và để chớp thời cơ chuyển hướng sự chú ý đó trả lại cho Sana, tôi chộp lấy cái mic và hô hoán.

"Dễ thương! Váy hoa nhí, tóc đuôi ngựa. Vô cùng dễ thương!"

Tôi kéo dài mấy chữ cuối như cách Sana đã làm, vì lần đầu nên giọng tôi đã run lên và gãy đoạn. Nhưng tôi đắc thắng nhìn em thoáng sượng.

Loa trên màn hình truyền ra mấy tiếng u, oa.

"Thật luôn hả?" Sana hỏi, sau khi nhìn ngắm kĩ một hồi, giọng em bằng bằng và cảm giác tránh né khỏi máy thu, khiến tôi không biết là đùa hay thật.

"À, thật đó. Chị nghĩ là bộ đồ của em hôm nay đẹp lắm." Tôi trả lời nghiêm túc, ngại nên quay mặt đi

Tôi cứ nghĩ Sana sẽ nhân cơ hội chọc ghẹo, nhưng em ấy bắt đầu nói ra điều như một lời tâm sự.

"Nayeon thích thế thì tốt." Sana giữ giọng nhỏ.

"Ừ, thật đó."

"Cám ơn."

Chả hiểu vì lý do gì mà tôi và Sana chẳng nói gì với nhau nữa trong suốt 1 tiếng 30 phút phát thanh sau đó, dù em ấy đã rào trước là tôi sẽ tham gia cùng, nhưng đến gần trưa, lấy lý do đi mua đồ ăn, tôi chạy bay biến ra khỏi trường, vừa chạy và vừa nhận ra sự nhộn nhạo trong dạ dày, khuôn mặt lúc ngại ngùng và cả...cái gáy của Sana. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com