Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟐⟢

⋆✦☾✦⋆
------------------------------
Từ cái ngày ghé qua tiệm bánh Tiểu Nguyệt, thỉnh thoảng, Sandrone lại mơ. Trong giấc mộng, cô thấy bản thân mình đang ở giữa một cánh đồng hoa Aquilegia, cô đưa tay ra chạm vào những ngôi sao rải xuống nền cỏ xanh biếc. Bầu trời được chiếu sáng bởi vầng trăng tròn, dưới nền của buổi đêm, một thiếu nữ dịu êm cất tiếng hát du dương, xao động cả một vùng không gian mờ ảo.

...

"Ngủ ngon nào, những đàn bồ câu thân thương
Hỡi những chú bồ câu nhỏ
Hãy lắng nghe qua khung cửa sổ
Trong cõi hư ảo có mọc lên những đoá hoa
Ôi, người con gái của vầng trăng
Dù có đang ở cõi trần cũng cuốn theo dòng chảy của hiện thực
Chẳng vì mảnh tình của riêng nàng
Vẫn mãi là tâm hồn trong sáng, yêu kiều
Người mơ cõi dạ nguyệt"*

...

Những giấc mơ đó giống nhau tới lạ, khác ở điểm, mỗi một lần mơ, giọng hát người thiếu nữ ấy cất lên lại não nùng, bi ai hơn chút. Cô bắt đầu dành thời gian tra cứu thêm, từ đó, cô thường lui tới thư viện để kiếm sách. Trong lúc tìm hiểu, cô được người giữ thư viện cho mượn một cuốn sách tên "Điển tích ba vầng trăng".

Truyện kể rằng bầu trời Teyvat lúc ấy có tới ba mặt trăng. Mặt trăng thứ nhất là chị cả, to lớn và cuốn hút nhất. Mặt trăng thứ hai dù không to bằng chị cả nhưng lại sáng rực rỡ nhất trên bầu trời đêm. Cuối cùng là em út, mặc dù không nổi bật như hai người chị nhưng mặt trăng này lại đẹp đẽ nhất. Đến một ngày nọ, cuộc chiến ma thần bất ngờ xảy ra, nó mang theo sự huỷ diệt đến vạn vật, ngay cả mặt trăng cũng không là ngoại lệ. Có người ví hai mặt trăng chị lúc bấy giờ giống như một tinh thể vỡ vụn, toàn bộ bề mặt bị đốt cháy và biến thành cát bụi bay vào hư vô. Mặt trăng em út từ đó lẻ loi chiếu sáng giữa màn đêm, dù có bao nhiêu ngôi sao quây quần những vẫn không giấu nổi nỗi đau âm ỉ trong lòng.

Đáng tiếc thay, sự vĩnh hằng duy nhất tồn tại là sự nhất thời, ngắn ngủi. Mặt trăng út theo thời gian cũng trở nên mờ nhạt, ánh sáng yếu ớt đã không đủ để rọi đường cho màn đêm Teyvat. Chỉ biết sau khi mặt trăng ấy rụng, một vầng trăng non lại xuất hiện trên bầu trời.

Trang sách cũ nát bị xé đi phần còn lại, mùi giấy cũ ẩm mốc xộc lên mũi Sandrone làm cô cảm thấy bùi ngùi. Mặc dù chỉ là truyền thuyết nhưng điều đó có nghĩa rằng những sự kiện kia phải có tồn tại, chỉ là theo năm tháng, sẽ có các dị bản khác nhau sinh ra từ những lời truyền miệng không đáng tin. Khi chuẩn bị gập sách lại, cô bỗng phát hiện có một đoạn ngắn viết bằng chữ La-tin ở góc trang. Mặc dù không thạo tiếng La-tin nhưng cô tinh ý nhận ra chữ "Columbula" (Trong tiếng La-tin tức là bồ câu), đọc gần giống tên của Columbina. Ngẫm lại, cô nhớ rằng trang phục của nàng mang hoạ tiết mặt trăng, hơn nữa, chiếc kẹp tóc sau đầu cô lại có hình cánh chim, chẳng lẽ...? Sandrone thở dài, chắc cô nghĩ hơi xa quá rồi, không thể nào một cô chủ tiệm bánh lại là nguyệt thần được.

Đêm nay lại là một đêm mất ngủ. Sandrone cứ nghĩ mãi xong thôi. Rồi một suy nghĩ thoáng qua trong cô khi đang vắt tay nằm trằn trọc nhìn lên trần nhà: "Hay là đi dạo chút nhỉ", dưới sự thôi thúc của một lực không xác định, cô thay quần áo rồi xuống phố Đài Tắm Sáng. Bầu trời dù đang là ban khuya nhưng dưới ánh trăng xanh lại lung linh ảo mộng. Cô bước từng bước trên con đường nhỏ, bỗng cô cảm thấy một hương thơm có hơi quen, là mùi của bánh cùng hoa Aquilegia. Và thật vậy, trước mắt cô là tiệm bánh ấy. Như sợ lỡ thêm một lần nữa, cô nhanh nhẹn đẩy cửa bước vào, nhưng lần này cô đi khẽ khàng hơn đôi chút, xem rằng nàng ấy có xuất hiện bất ngờ như lần trước không.

"Lại là cô sao, vị khách lạ lẫm?"

Sandrone bỗng bối rối, thay vì đứng sau lưng, Columbina lại ở ngay trước mặt cô, không một lời báo trước, cứ thế mà tự nhiên chào đón cô. 

"Tôi với cô đã gặp nhau rồi mà?" - Cô thắc mắc

"Nếu gặp mà không để lại ấn tượng thì khác nào lãng quên?"

Cô im lặng một hồi, cố gắng không chú ý tới thiếu nữ đang nhìn chằm chằm vào mình một cách đầy ngây thơ. Điều cô không ngờ nhất rằng sau phút lặng thinh ấy, cô chủ tiệm lại ngỏ ý muốn Sandrone làm bánh cùng. Cô mặc dù hơi xấu hổ nhưng cuối cùng vẫn gật đầu.

Nàng mở tủ, lấy ra một khối bột màu xanh nhạt rồi đặt lên tấm thớt đã rắc bột mì lên trước. Ân cần bảo:

"Nặn nhẹ nhàng thôi nhé"

Cô khẽ cười rồi bắt đầu nghe theo chỉ dẫn của Columbina. Bột được nhào nên rất mềm mại, bông xốp, cô chậm rãi làm một hồi thì dừng lại khi thấy đã đủ độ. Bên cạnh, nàng đặt ba chiếc khuôn hình tròn lên mặt bàn, xếp theo thứ tự từ to nhất tới nhỏ nhất, dặn:

"Chiếc bánh to nhất phải thật cuốn hút. Màu sắc của chiếc bánh thứ hai phải trông lung linh nhất. Còn về chiếc cuối cùng, hãy làm nó bé nhỏ nhưng đẹp đẽ nhất"

Trong khâu chế biến, cô đã không may đổ si-rô lên chiếc bánh thứ nhất và thứ hai, làm chúng đỏ rực lên, khi nướng trong lò lại vô tình khiến cả hai chiếc cháy đen. Còn về cái bánh nhỏ nhất, màu sắc không chỉ nhợt nhạt mà còn bị vỡ ra thành từng mảnh.

"Tôi xin lỗi..."

"Cô đã làm đúng, nhưng không phải những gì tôi mong muốn."

Đúng...?

-----------------------------------------

Mấy nay bận ôn thi nên quên viết, cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ con bạc này ạ<3



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com