my decision
"Vậy rốt cuộc thế nào?" Sand nói, nghiêng người qua kéo khóa an toàn cho Ray. Hắn không biết bình thường Ray có từng để ý tới thói quen này, hay với Ray, giờ chẳng còn gì quan trọng trong mắt em ấy nữa.
"Mày hỏi tao thế nào á?" Ray nói không thanh không sắc, mắt vẫn nhìn ra ngoài khi Sand khởi động xe.
"Thì, mày định giữ, hay là phá..." Sand đáp bằng giọng do dự. Phá, nói ra chữ này vốn dĩ hắn không muốn, ai mà muốn. Ít nhiều kia cũng là thứ thuộc về mình, đã đâm hoa kết trái trong cơ thể người hắn yêu nhất...
"Tao nghĩ mày phải có câu trả lời rồi chứ." Ray kéo kính xe xuống, gió thổi vào trong xe khiến tóc em ấy rối lên, góc mặt thanh tú nhìn dịu dàng hơn hẳn. "Tao cần đi học, mày cũng cần đi học."
Nhưng lời nói thì không. Ray muốn ám chỉ cái gì, hắn hiểu.
"Được, vậy tao sẽ sắp xếp một bác sĩ tư có tay nghề tốt."
Thật ra, Sand không quen ai làm nghề đó, nhưng ai kêu hắn có tiền trong tay làm chi.
"Nghĩ kỹ rồi phải không?" Sand nâng giọng, cảm thấy đắn đo đến phút cuối cùng.
Nhưng Ray không đáp lại, hắn chỉ có thể tiếp tục lái xe. Đợi đến khi người kia khuất hẳn sau cánh cổng lớn, Sand mới dùng tới điện thoại.
---
"Nhất định phải phá."
Ngồi giữa bốn bức tường trắng, bác sĩ toát mồ hôi còn Ray vẫn giữ vẻ bình thản. Lời kia là em ấy nói ra, mặt không chuyển sắc thế mà bàn tay nhìn như thản nhiên trên đùi lại nắm thành quyền. Chỉ bằng ánh mắt lạnh lẽo, dù một nửa gương mặt bị mũ che, Ray vẫn tạo cho người đối diện cảm giác bức ép.
"Bác sĩ không còn cách nào khác ạ?" Sand hỏi, không tỏ ra biến sắc chính là trò hắn làm tốt nhất.
Vốn dĩ đây là cuộc hẹn ngày hôm sau, cũng là vị bác sĩ thứ ba hai người tới. Đáng tiếc người thứ ba rồi mà đáp án đều chỉ có một.
"Không phải là không có, nhưng mà phá đi e rất nguy hiểm. Tôi hoàn toàn không chắc cậu ấy có thể an toàn vượt qua hay không."
Là không thể. Bởi trường hợp nam giới mang thai đã hiếm, mà hầu hết đều là tự nguyện, không ai nguyện ý phá nên giới y học khó có cơ hội nghiên cứu. Lại thêm cơ quan sinh sản vốn khiếm khuyết trên cơ thể nam khác với nữ, bọn họ không thể tự tiện dùng chung một cách với các thai phụ.
Thật ra Sand đã nghiên cứu về vấn đề này ba ngày ba đêm, tìm được ba vị bác sĩ nổi tiếng nhất, hồ sơ hành nghề rất hoàn hảo.
"Đây mới là mấy tuần đầu, không thể dùng thuốc sao?"
"Có thể, nhưng sợ tác dụng phụ. Y học vẫn chưa nghiên cứu thành công loại thuốc phá thai cho nam giới.." Bác sĩ lau mồ hôi, cố sức giải thích. "Đây vốn là chuyện bất khả kháng, dù nghiên cứu thành công cũng không có tình nguyện viên thử thuốc, thử trên động vật cũng không thể. Tiến hóa đến bước này chỉ có duy nhất con người là-"
"Tóm lại là vẫn có phải không? Tỉ lệ thành công là bao nhiêu?" Ray đột ngột cắt ngang. Sand hiểu trong lòng em ấy đang lo lăng, không có tâm tư suy nghĩ nhiều vậy.
"Tôi không chắc lắm. Có thể thử, nhưng sợ nguy hiểm, ảnh hưởng tới chuyện tái mang thai sau này."
Nghe đến một câu kia, Sand khổ sở quan sát biểu cảm trên mặt Ray, nếu hắn ngồi đủ gần bác sĩ, không chừng Sand sẽ bịt miệng ông ta lại cũng nên.
Tái mang thai... Chỉ lo tránh được một lần này cũng là lần cuối cùng. "Chuyện đó không cần quan tâm, loại bỏ xong cái thai là được."
Ray lườm hắn, không biết có để ý vẻ mông lung có chút mãn nguyện trên mặt Sand hay không.
"Vậy tôi sẽ kê đơn. Chỉ là, tôi muốn làm rõ lại với hai cậu, tỷ lệ phá được sẽ thấp..."
"Cứ thử trước. Không được tính sau." Ray nói, cùng lúc đứng dậy bước vội ra về.
///
Bởi vì trường hợp đặc biệt của Ray không có sẵn loại thuốc phù hợp, bác sĩ đành hẹn lại bọn họ hai ngày sau. Còn lặp đi lặp lại rằng đây chỉ là loại thử nghiệm, không được phép phát hành trên thị trường.
Trên thực tế, qua giới thiệu cảm giác nó rất giống thuốc cấm. Sand có mấy phần cho rằng, nếu không phải bọn họ ký cam kết và chi ra một số tiền lớn, bác sĩ nhất định không dám nhận.
Suốt quãng đường về nhà, bầu không khí trong xe như đông lại. Hắn không hỏi Ray nghĩ gì nhưng phần nào có thể cảm giác được. Thực tế, phải đến bác sĩ đã là chuyện bất đắc dĩ, nếu là mình, bị người ta cưỡng đến mức mang thai con gã, nhất định sẽ thấy mất mặt tới mức không muốn nhìn ai, trong đầu chỉ nghĩ cách cắt thứ gây họa trên người gã xuống. Vậy mà Ray vẫn nhịn, tự tìm hẳn, còn chịu gặp bác sĩ, để người ta xem tới xem lui cơ thể mình mấy lần.
Phá được thôi cũng coi như có thể chấp nhận, đẳng này... bị nói tỉ lệ thành công rất thấp. Trong lòng em ấy hẳn đang rất khó chịu.
Lén nhìn Ray qua kính chiếu hậu, Sand hơi nghĩ tới, nếu Ray là người yếu đuối một chút, liệu sẽ nghĩ tới chuyện tự sát hay không. Đột nhiên hẳn thấy may vì Ray là một người cao ngạo.
Nhưng cũng vị sự cao ngạo này, rất có thể Ray đợi xử lý xong mới tính tới hắn, giết người diệt khẩu luôn cũng không chừng.
Đứng trước nhà Ray, Sand không dám nhiều lời, chỉ nhét túi thuốc vào tay em ấy, dặn dò nếu đau quá thì nhất định phải uống, không thể lười.
Này là thuốc giảm đau thôi, thuốc phá thai khi nãy đã uống tại chỗ rồi. Sand rất lo, thường biện pháp này chỉ áp dụng cho thai dưới bảy tuần, đây hơn tám tuần, rất có khả năng xảy ra biến chứng, mà thân thể em ấy còn khác nữ giới bình thường.
Vì lo lắng nên Sand bất chấp Ray có đồng ý hay không, tự tiện lấy điện thoại người ta ra lưu số của mình vào. Trước lúc Ray quay lưng, còn nói lại hai lần nếu đau quá thì gọi cho hẳn, hắn nhất định sẽ có mặt.
Nói thế thôi, chứ Sand biết Ray kiên cường thế nào, em ấy dù sắp chết cũng không gọi hắn. Đây là hắn dặn cho bản thân mình nghe, giống như tự xoa dịu bất an trong lòng.
Nếu Ray là người yêu của hắn, Sand hoàn toàn không muốn phá, hắn có chết cũng không muốn. Nhưng mà, Ray lại ghét hẳn, ghét vô cùng. Chắc là từ nhỏ đến giờ em ấy chưa từng ghét ai như vậy đâu nhỉ.
Nên Sand chỉ có thể lẳng lặng chọn phòng khám tốt nhất, tới lúc quyết định xong thì lẳng lặng nhìn em ấy uống thuốc, phá đi liên kết duy nhất giữa bọn họ.
Đây là chuyện bất khả kháng. Nghĩ như Ray cũng không phải là không đúng, bọn họ còn trẻ, em ấy còn là đích tôn, là người thừa kế duy nhất. Một thân nam nhi như vậy mà trong bụng mang thai con kẻ khác, thực sự giống như đem mặt mũi của nguyên dòng họ quăng xuống sông.
Không biết bố Ray đối với con mình thế nào, nhưng nếu là bố hắn, cam đoan Sand sẽ bị đánh tới mức nửa tháng sau cũng chỉ có thể nằm sấp.
Nghĩ nghĩ, Sand đứng tựa lưng vào xe, lấy ra từ trong người một gói thuốc, đốt lên.
Thuốc này hồi sáng hắn mua ở cửa hàng tiện lợi, cũng mấy năm rồi không có hút thuốc, lúc này tự nhiên thấy thèm không chịu nổi. Rít một hơi xong, Sand nhìn lên góc có phòng Ray, hắn thấy cửa sổ vẫn đóng kín như lúc sáng, đèn tắt tối thui.
Em ấy có lẽ vừa lên đã ngủ rồi. Cũng phải, uống thuốc chắc có tác dụng phụ, lại thêm tâm trạng nặng nề.
Sand không phải không biết, đi loanh quanh với hắn mấy hôm nay, thật ra Ray rất sợ có người trông thấy.
Căn bản hai đứa con trai cao lớn đi tìm phòng khám thai sản đã là chuyện rất kỳ quái rồi. Về sau mình nhất định phải đối xử tốt với Ray, đền bù cho em ấy, dù có mất cả đời.
Nghĩ đoạn, Sand chán nản dụi thuốc, không để ý nó làm thành một vệt đen trên đất, nhanh chóng leo lên xe rời đi.
///
Dựa theo lịch hẹn, hai ngày sau bọn họ phải quay lại. Đầu tiên là tái khám, sau đó mới uống tiếp thêm hai viên thuốc, làm thêm vài chuyện theo quy trình, rồi về nhà, đợi đến khi bụng đau quặn lên, phía dưới chảy nhiều máu vón cục là thành công.
Nhưng đó là trường hợp bình thường, còn đây Ray là nam, không thể làm vậy.
Hôm trước bác sĩ cũng nói, thuốc phá này thật ra là để thăm dò phản ứng của cơ thể, là thuốc thử nghiệm, nếu tái khám không thấy chuyển biến hoặc có chuyện biến xấu thì phải lập tức dừng lại.
Khi bọn họ lại có mặt ở đây đã là bốn ngày kể từ hôm đầu tiên, vốn dĩ lần nào Ray cũng nói không cần hắn theo, nhưng Sand làm sao yên tâm được. Từ lúc Ray uống thuốc xong là hắn đã lo sốt vó, cứ cách hai tiếng là gọi điện hỏi em ấy có làm sao không, thấy như thế nào. Ray không bắt máy thì nhắn tin, nhắn không trả lời thì lại gọi điện, gọi nhiều quá Ray suýt chút chặn số hắn luôn. Thật may là em ấy mù đường, vẫn cần một người đưa mình đi mới không làm vậy, hoặc nhờ Sand kiên quyết không đưa địa chỉ. Tất nhiên, dù sao mặt cũng đã dày tới mức này, hắn còn sợ cái gì nữa.
ít nhất, dù đưa người ta đi phá đi nữa, cũng là cơ hội cùng thở chung một bầu không khí với Ray. Hơn nữa cá nhân hắn rất quan tâm, còn lo lắng nếu lỡ em ấy xảy ra chuyện gì.
Nghĩ miên man một hồi, Sand mới nhận ra Ray đã rời khỏi giường siêu âm, ngồi xuống cạnh hắn chờ kết quả.
Vốn dĩ hôm nay nữa là xong, quy trình cũng chỉ có hai ngày. Sand thấy không đủ nhưng hắn không thể ích kỷ, cái này ngắn mấy ngày thì đỡ khổ cho Ray mấy ngày.
Nghe nói sau đó sẽ rất đau bụng, nếu Ray không cần phải trải qua quá trình kia thì tốt rồi.
Mà đúng là, không cần phải trải qua thật.
"Ông nói thực sự phá không được?" Ray nghiêm giọng, nhìn xuống bảng kết quả được in giấy trắng mực đen ngay trước mặt mình.
"Thật xin lỗi. Loại thuốc này là nửa tác dụng đến thai nhi nửa mang tính thăm dò phản ứng. Tôi nghĩ có thể ảnh hưởng phần nào, nhưng dựa trên kết quả cho thấy thuốc không hề có tác động, nên không thể triển khai bước tiếp theo của quy trình."
"Liều nhẹ quá? Còn liều mạnh hơn thì sao?" Sand đột ngột cất tiếng.
"Không... có." Bác sĩ trầm giọng. "Tôi nói rồi, trường hợp nam giới muốn phá thai rất hiếm, y học không có mấy cơ hội nghiên cứu khía cạnh này."
"Biện pháp khác thì sao? Như là nạo, hút gì gì đó?" Sand hỏi dồn, biểu cảm trên mặt có một chút khó coi. Nhưng hắn rất sợ Ray đau.
Tuy là hồi trước Ray cũng chịu khổ vì mình nhiều rồi, nhưng ba chuyện phẫu thuật này chắc phải đau hơn. Mà đám quy trình kia, có gọi là phẫu thuật không?
"Không thể sử dụng. Vốn dĩ phương pháp này chỉ dùng cho thai phụ có tử cung hoàn chỉnh, còn cậu đây là nam giới... sẽ ảnh hưởng tới thân thể."
"Ông không làm được?" Ray lạnh nhạt hỏi.
"Tôi nhận qua rất nhiều vụ thế này rồi, là nữ thì không có khả năng thất bại, nhưng đây là nam, kiên quyết làm có thể mất mạng. Tôi đảm bảo các cậu có ra nước ngoài cũng không nơi nào dám nhận."
"Xác suất thành công là bao nhiêu?" Sand hạ giọng.
"Không nói trước được."
"Còn tử vong?" Giờ là Ray hỏi.
"Có tới... 96%... Rất dễ chết vì mất máu."
"Kể cả như thế thì cũng phải phá." Ray ra quyết định, mặt không hề chuyển sắc.
"Không. Phải giữ."
Trước khi kiểm soát được lời từ trong miệng mình, Sand đã lên tiếng.
Dù thật ra, nói một câu như vậy cũng không dễ dàng gì..
to be continued.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com