Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Phía sau những dặm núi ánh sáng đã bắt đầu len lỏi chiếu xuống mặt đất, chúng như một tấm lụa mỏng mạ lên khung cảnh xung quanh một màu vàng óng ánh.

Giyuu đứng ngược sáng nhìn sâu vô mắt đối phương, hơi cau mày lại khó hiểu, đôi môi hé mở như định nói điều gì đó, nhưng rồi một cơn đau đầu ập tới cùng một trận chống mặt, cậu gục xuống chẳng còn hay biết chuyện gì nữa.







Đây là? Giyuu tỉnh lại nhìn trần nhà quen thuộc, cậu gượng dậy thì bị một bàn tay đã đè xuống.

"Nằm yên đó cho tôi! Thật là tôi biết mà anh mà đi kiểu gì cũng bị thương nặng!!" Shinobu gương mặt hằm hằm trừng nhìn Giyuu.

Giyuu nghiêng đầu, mắt vẫn dán chặt vào Shinobu như thể vừa phát hiện ra điều gì đó rất khủng khiếp. Cậu chớp mắt vài lần, rồi bất ngờ vươn tay nhéo nhéo má cô.

Shinobu: "..."

Bầu không khí im lặng trong vài giây, sau đó cô vỗ mạnh vào tay Giyuu, gạt nó ra. "Thôi ngay!" Cô trừng mắt quát.

Giyuu không đáp, chỉ lẳng lặng rụt tay lại, vẻ mặt bình thản như chưa từng làm gì. Nhưng Shinobu hiểu rõ, cô có thể thấy khóe môi cậu khẽ giật giật như muốn cười mà cố nhịn.

"Anh bị thương nặng đến mức bất tỉnh suốt ba ngày trời, vậy mà mới tỉnh đã dư thừa năng lượng quá ha?" Cô khoanh tay, giọng đầy bất mãn.

Ba ngày?

Giyuu hơi ngẩn ra. Cậu ngước lên nhìn trần nhà, rồi đưa tay lên trán, đầu óc vẫn còn chút mơ hồ. Nhưng không phải vì cơn đau, mà bởi ký ức...

Những mảnh vỡ rời rạc trong tâm trí cậu bỗng nhiên liên kết lại, tái hiện như một cuộn phim đứt đoạn. Cậu là một Tomioka Giyuu 21 tuổi một trụ cột. Khi chiến đấu với Muzan, lúc đó vô hạn thành sụp đổ, cậu bị cuốn theo nó, sau khi một lần nữa thoát ra Giyuu đã trở về quá khứ lúc nhỏ, cậu đã cố gắng rèn luyện cơ thể để có thể bảo vệ Sabito không dẵm vào vết xe đổ nữa, nhưng trong một lần rèn luyện cậu đã bị thương nặng ở đầu khiến mất đi chí nhớ, triệt để trở thành một đứa nhỏ.

Nhưng còn một việc quan trọng hơn

Những hình ảnh một Giyuu ngây thơ bám đuôi Sanemi, luôn miệng nói thích hắn, vào bếp nấu đồ ăn tặng hắn,... Từng đợt từng đợt kí ức rất là rõ ràng và chuẩn xác đâm thẳng vào ngực cậu.

Giyuu khẽ siết chặt tay trong vô thức. Thế quái nào một lần nữa sống lại mình thế mà làm những hành động ngu xuẩn đến mức này? Thích Sanemi ư? Sao cậu mất chí nhớ có thể có lá gan to thế!!! Còn bày tỏ trước công chúng nữa thật là một đời trong sạch của Giyuu đã bị chính bản thân nhỏ của mình đánh mất sạch sành sanh.

Giyuu lấy tay ôm mặt mình, cảm thấy mặt dà của bản thân đã không còn gì để mất nữa.

Shinobu thấy biểu cảm cậu thay đổi liên tục lúc xanh lúc tím, liền dịu giọng lại. "Này, anh không sao chứ?"

Cậu hoàn hồn, lắc đầu. "Tôi ổn."

"Thế thì tốt. Nhưng từ giờ đừng có liều mạng như vậy nữa." Cô thở dài. "Anh hôn mê gần ba ngày, Sanemi gần như phát điên đấy."

Giyuu hơi cứng người. "Sanemi?"

"Ừ, hắn suýt nữa đã đấm bay cánh cửa này chỉ để xông vào bắt chúng tôi cứu anh." Shinobu híp mắt cười, nhưng giọng điệu lại đầy châm chọc. "Đúng là rất đáng yêu nhỉ?"

Giyuu quay mặt đi, không trả lời.

                  --oOo--

Sanemi chẳng biết bản thân mình bị làm sao nữa. Có lẽ hắn sắp phát điên rồi chứ sau ngày hôm đó mỗi ngày hắn đều nhớ về ánh mắt của Tomioka, nó thật sự là rất giống người ấy.

Sanemi nghĩ đến đây bỗng đập bàn đứng dậy lắc đầu điên cuồng, không thể nào đâu làm sao có thể được thật vô lí, người ấy người ấy đã... Hắn ngồi bệt xuống mệt mỏi day day thái dương đau nhức.

"Ô kìa hôm nay không thấy cô vợ nhỏ của mày ha Sanemi?" Obanai từ lúc nào đã ngồi chễm trệ trên bệ cửa sổ thích thú chống cằm nhìn xuống thằng bạn.

"Im đi!" Sanemi trừng mắt nhìn hắn, rồi rót một ly trà uống một ngụm lớn.

"Nay Phong trụ của chúng ta bị làm sao thế? Không có cô vợ nhỏ nên buồn chán sao? Đừng lo tao nghe nói nó tỉnh rồi còn rất có tinh thần đang rèn luyện nữa cơ, nếu nhớ quá thì đi tìm nó đi" Obanai nhảy xuống rất tự nhiên rót cho mình một ly trà rồi vắt chân ngồi uống.

"Mẹ mày ai nói tao nhớ nó!!!" Sanemi ném ly trà đến mặt thằng bạn hung hăng rống to.

"Tao quan tâm mày thôi mà làm gì căng?" Obanai cười với giọng điệu cực kì ngứa đòn tránh đi ly trà bay đến rồi lộn người chui ra khỏi cửa sổ biến mất tăm.

"Thằng quỷ đừng để bố mày tìm thấy mày!!!" Sanemi tức muốn nổ phổi, mặt đỏ bừng bừng gân xanh nổi đầy trên trán, hắn kìm không được vung nắm đấm đến bên tường khiến một mảng tường bị đấm thủng.

Đất đá rơi rào rào nhưng như vậy cũng vẫn không thể làm giảm bớt cơn xao động trong lòng hắn. Hắn mà lại quan tâm tên đó á? Nực cười!! Hắn chỉ là nhất thời cảm thấy lạ thôi, chứ hắn không hề nhớ hay quan tâm tên đó!.

Đi xem cái gì chứ!?, Sanemi nhổ một ngụm nước bọt, hắn mà đi xem tên đó hắn sẽ không mang họ Shinazugawa nữa mà đổi luôn thành họ Tomioka đi!!. Sanemi hừ lạnh khoanh tay nghĩ.

Nhưng ngày tháng dần trôi đi, cơn khó chịu bức bối trong ngực hắn chẳng những không giảm bớt mà lại càng tăng mạnh hơn, nhất là khi hắn không còn thấy tên Tomioka kia lảng vảng xung quanh mình nữa.

Một lần luyện kiếm chung Tengen cũng như nhận ra thấy sự khác thường liền hỏi hắn:"Này Sanemi mày có thấy dạo này Tomioka nó lạ lắm không, mọi bữa cứ giờ này nó đều tìm mày mà?"

Đang luyện kiếm nghe câu hỏi của Âm trụ động tác của Sanemi có chút khựng lại rồi như là không có chuyện gì tiếp tục luyện:"Ai mà biết được, có lẽ nó lại chơi trò lạc mềm buộc chặt, dù sao tao cũng không quan tâm"

"Chắc vậy rồi chứ tao thấy nó yêu mày lắm" Tengen cười cười gật đầu tán thành, nói ai chứ nói về tình cảm Tomioka dành cho Phong trụ thì chẳng ai dám nghi ngờ cả. Theo đuổi mấy năm như vậy không phải tình yêu thì là gì?

Nghe hắn nói vậy Sanemi cũng chỉ im lặng không đáp, đến chính hắn cũng chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, mặc dù nói là vậy nhưng Sanemi vẫn có cảm giác chuyện này không hề đơn giản như vậy, có lẽ tên đó đã biết khó mà lui từ bỏ thật rồi. Nghĩ đến đây Sanemi gương mặt lại trầm xuống, tốt nhất là vậy đi, đừng để hắn thấy bản mặt tên đó nữa.

Rồi một ngày kia khi hắn đang đi trên đường thì cảm thấy rất nhiều ánh mắt luôn len lén quan sát hắn, họ đang bàn tán chuyện gì đó về bản thân hắn, nhưng hắn lại chẳng biết gì cả. Sanemi trừng mắt nhìn đám người khiến họ sợ hãi tháo chạy, nhưng hết tốp người này lại đến tốp người khác, khiến hắn đã sắp muốn mất kiểm soát mà rút kiếm đồ sát toàn thể.

Đến khi Obanai tông cửa lao như bay vào kể hắn mới biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra.

Chẳng biết từ đâu mà sát quỷ đoàn đã hóng hớt được tinh tức bắt đầu đồn bảo Tomioka đã thức tỉnh không còn thèm bám theo Phong trụ nữa, hiện giờ Phong trụ chính thức thất sủng.

Nghe được tin này mà Sanemi chỉ muốn tìm được cái tên đã dám nhiều chuyện, bóc phét ra được cái bản tin máu chó này mấy nhát kiếm.



Thời gian trôi đi rất nhanh mới đó đã sang tháng năm, hắn đang trên đường trở về để bàn giao lại nhiệm vụ đã hoàn thành. Đi ngang qua sân tập luyện bỗng hắn nghe thấy tiếng nước chảy róc rách cùng tiến binh khí va vào nhau, tò mò Sanemi tách đoàn ra nhảy lên một cây cao quan sát.

Dưới áng nắng có chút chói chang của ngày hè, Giyuu đang tự tập luyện một mình, từng chiêu thức vô cùng chuẩn xác chặt đứt đầu của mấy con rối gỗ. Các chiêu thức hơi thở của nước được cậu sử dụng rất nhuần nhuyễn, như thể đã dùng nó cả một cuộc đời vậy.

Những cơn sóng nước xanh biếc uốn lượn theo từng cú vung kiếm của cậu khiến Sanemi nhìn không thể rời mắt được, nó quá đẹp và quá giống. Sanemi nhìn chằm chằm bóng lưng mướt mồ hôi ấy mà đăm chiêu.

Cứ thế giống như một thói quen, khi chán Sanemi sẽ mò đến sân tập của Giyuu mà xem trộm cậu.

Hắn xem đến say xưa chẳng biết chán cũng chẳng biết để ý được đến thời gian trôi qua bao lâu. Cậu như có thứ ma lực gì đó khiến hắn chẳng tào nào kháng cự được.

Nhìn đôi mắt xanh thẳm ấy cau lại nghiêm túc luyện tập, nhìn gò má trắng nõn vì dùng sức mà ửng hồng, nhìn tấm lưng vì mồ hôi mà thấm ướt, nhìn những tiếng thở dồn dập phát ra từ đôi môi đỏ mọng,...mọi thứ của Giyuu đều bị hắn xem kĩ, Sanemi như một con nghiện chẳng tài nào thoát ra được cứ ngày một đắm chìm sâu. Hắn cũng rất muốn bước xuống khỏi nơi trú ẩn sóng vai cùng cậu đánh một trận cho đã, bởi hắn thấy được, hiện giờ cậu đã rất mạnh, nhưng không thể.

Sanemi biết Giyuu đang né tránh hắn, điều này càng khiến họ khó tiếp xúc nhau hơn, không phải hắn không có cơ hội gặp cậu, mà hắn có gặp, nhưng cũng chỉ lướt qua nhau như hai người dưng mà thôi, hồi xưa là có thể nói vài ba câu, giờ đến một câu cũng khó như lên trời. Điều đó khiến Sanemi rất khó chịu, hắn biết bản thân đang ngày càng kì lạ, nhưng cũng chẳng biết phải giải quyết như nào.



                   --oOo--

Sau khi bình phục, Giyuu dành hầu hết thời gian để rèn luyện lại cơ thể. Cậu cảm nhận được rõ ràn, cơ thể này yếu hơn trước rất nhiều, chưa kể khả năng chiến đấu cũng bị ảnh hưởng. Nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng là cậu cần mạnh hơn.

Và quan trọng hơn nữa—là tránh xa Sanemi.

Từ sau khi tỉnh lại, Giyuu luôn giữ khoảng cách với hắn. Một phần vì cậu cảm thấy có chút xấu hổ khi nhớ lại cách mình từng mặt dày bám theo hắn, một phần vì nghĩ rằng Sanemi vốn đã ghét cậu, tốt nhất không nên tiếp tục làm phiền hắn nữa. Có lẽ điều bất ngờ nhất ở kiếp này khiến hắn vui mừng chính là Sabito vẫn còn sống, điều này càng khiến Giyuu quyết tâm rèn luyện để đạt được sức mạnh ở thời kì đỉnh phong nhất của mình. Vì đã có kinh nghiệm từ kiếp trước cộng với biết trước tương lai, chính đôi bàn tay này sẽ giết Muzan một lần và mãi mãi!. Một tương lai rất tươi sáng đang dần hiện ra trước mắt Giyuu

Nhưng hình như, mọi chuyện không đơn giản như cậu nghĩ vậy.

"Ê, Tomioka!"

Giyuu dừng bước khi nghe giọng Sanemi vang lên phía sau. Cậu thở dài trong lòng, cố tình giả vờ không nghe thấy mà tiếp tục đi. Theo dõi cậu còn chưa đủ nữa sao? Mấy bữa nay việc Sanemi liên tục theo dõi cậu đã như cơm bữa, mỗi lần họp đều có một ánh nhìn nóng rực ghim chặt vào lưng như muốn đốt lưng cậu ra thành một cái động, làm sao bỏ qua cũng chẳng được. Hắn còn theo dõi cả việc cậu luyện tập nữa chứ!! Hừ đừng tưởng trốn trên cây cậu sẽ không phát hiện, bao năm kinh nghiệm vào sinh ra tử còn có cả kiếp trước tiếp xúc chung với hắn nữa, để mà nói cậu hiểu rõ ai nhất trên đời thì cậu có thể tự tinh đập bàn vỗ ngực nói đó chính là Shinazugawa Sanemi.

Nghĩ đến đây cậu thở dài cắn răng tăng nhanh bước chân

"Tao đang gọi mày đấy!"

Không có nghe, không có thấy, không có biết.

Sanemi nghiến răng, sau đó thô bạo túm lấy cổ áo Giyuu, kéo cậu xoay người lại. "Mày điếc à?"

Bị giật có chút chóng mặt, Giyuu cau mày, gạt tay hắn ra. "Chuyện gì?"

Sanemi nheo mắt nhìn cậu, vẻ mặt không thể tin được. "Mày đang tránh tao?"

"Không có." Giyuu đáp gọn, định quay đi, nhưng Sanemi đã chặn trước mặt cậu.

Hắn nhìn chằm chằm vào Giyuu, đôi mắt lấp lóe tia khó chịu pha lẫn chút bực tức. "Mày bị sao vậy hả? Trước đây bám dính lấy tao không buông, giờ lại trốn tránh như thể tao là dịch bệnh vậy?"

Giyuu im lặng, không biết phải trả lời thế nào. Lúc cậu bám theo hắn cũng khó chịu giờ hắn không bám theo cũng khó chịu, thế tôi phải sống như nào mới vừa lòng ngài thưa ngài Phong trụ đáng kính?

Sanemi vẫn nhìn cậu, vẻ mặt ngày càng khó chịu. "Thôi bỏ đi tao bị điên rồi mới tìm mày! Nếu mày đã hết ngu đần đi thì cũng tốt cho tao thôi!!!"

Hắn nghiến răng cười gằn rồi quay đi thẳng không thèm ngoảnh lấy một lần.

Giyuu:"???"

Cha này có ổn không vậy?

____________________

Tiểu kịch trường:

Tomioka Haruto:"tại sao con lại họ Pa Pa chứ không phải Ba Ba vậy ạ?"

Shinazugawa Sanemi:" Trả kèo"

Tomioka Haruto:"Kèo gì cơ?"

Shinazugawa Sanemi:"Ờ thì kèo hồi tao còn chưa lấy mẹ mày, tao lỡ mồm chơi ngu nên giờ mày trả dùm tao....Aiz nói chung là vậy đấy! Ủa mà sao tao phải kể với mi chứ!!? Con nít con nôi ít tò mò chuyện người lớn đi!! Mi xéo đi luyện kiếm cho tao!!" //Đấm lên đầu//

Tomioka Haruto: QAQ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com