Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thương nhớ thủ đô

* Bối cảnh: Hà Nội, Việt Nam. Hiện đại *

_______________________________________________
" Ngày tình duyên hai ta đứt đoạn giữa đời
Phù dung bay theo mưa kín đường mở lối
Trả lại em về với yên bình
Trả lại anh về với chính mình
Phải mất bao lâu anh quên nỗi nhớ "

Đoá phù dung cuối cùng - Đức Phúc

Mùa thu thủ đô Hà Nội nhẹ nhàng, lãng mạn. Tiết trời mát mẻ, xoa dịu đi cái oi nóng của mùa hạ

Nghĩa Dũng và Thực Di đã lớn lên cùng nhau, trải qua hai mươi mốt mùa thu mát mẻ, hai mươi mốt nắm tay đi trên cùng đoạn đường đời

Dũng như cái đuôi cứ đi theo hắn suốt, từ bé đến giờ

Dũng thấp hơn hắn, luôn mỉm cười, yêu đời và lạc quan

Dũng có đôi mắt biếc đẹp lắm, mà người đời hay nói " mắt biếc đời thường khổ "

Hắn nghe mẹ hắn kể về mắt biếc suốt cả tuổi thơ mỗi lần hắn nhắc về Dũng

Hắn nghe kể về " mắt biếc " suốt cả tuổi thơ, lòng hắn không hay rằng hắn đã thương đôi mắt biếc đó

Quả thật ai cũng nói mắt Dũng là mắt biếc, xanh như bầu trời Hà Nội. Dịu dàng đến lạ

Dũng được mấy đứa con gái trong lớp để ý khi lên cấp hai, quả thật Dũng chẳng để tâm gì cứ quanh quẩn quanh hắn mãi. Nhiều lúc hắn còn được nhờ hỏi chuyện " Dũng có bồ chưa? "

Quả thật thì rất phiền

Nhưng đến tận lớp tám, hắn mới nhận ra mình thích em

Không phải quý mến bình thường, là yêu

Hắn dần khó chịu, nổi cáu lên khi ai hỏi về Dũng

Ban đầu Dũng nghĩ rằng đó chỉ là hắn cảm thấy khó chịu khi bị làm phiền thôi

- Cậu.. thấy phiền lắm à? - Dũng

- Phiền chuyện gì? - hắn hỏi

- Thì... nhiều người hỏi về tôi quá..

- Tao không phiền

Không phiền của hắn là chửi thẳng mặt, thậm chí đòi đánh con người ta

Đó là ghen rồi còn gì?

Năm cả hai lên lớp mười, hắn và Dũng lại học khác trường

Khi hắn ở lại Hà Nội học, gia đình Dũng thì Nam tiến vào Thành phố Hồ Chí Minh học

Hắn theo học tại trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Huệ còn Dũng lại học trường trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong

Cả hai dần ít liên lạc hơn, có liên lạc cũng là hỏi thăm nhau, chúc mừng sinh nhật, chúc mừng năm mới,...

Còn lại cả hai gần như không liên lạc

Dũng cũng có bạn mới và mối tình sớm nở rồi tàn

" Mắt biếc đời khổ, tình duyên lận đận. Không khổ trước cũng khổ cả đời "

Quả thật, đường tình duyên của Dũng rất lận đận

Cấp ba - tình sớm nở rồi tàn. Dũng cũng nghĩ bình thường thôi

Lên Đại học, đường tình duyên của Dũng lại càng lận đận hơn

Cho đến khi năm hai mươi tuổi, hắn mới nói ra lời thưa duyên

Tình họ đẹp, đẹp và nhẹ nhàng như mùa thu Hà Nội

Nhưng xui khi Dũng lại ra đi vào tuổi hai mươi mốt vì tự tử

Người yêu hắn bị bắt nạt từ cấp 3 lên tới Đại học, hắn là người yêu em mà lại không biết

Hắn tệ thật đấy...

Đến cuối hắn cũng không thể dắt em đi hết cuộc đời đầy gai góc này

Từ ngày Dũng mất, hắn gần như suy sụp

Hắn nhớ Dũng, nhớ đôi mắt biếc nhìn hắn một cách dịu dàng

- Mày là tất cả của tao

- Còn cậu là thế giới của tôi

Vậy mà tất cả của hắn biến mất, bỏ hắn lại giữa dòng đời

Dũng ra đi bỏ lại thế giới của Dũng, thế giới của Dũng giờ còn là màu xám xịt

Trăng vàng đáy nước - đến cuối cùng hắn không nắm tay em đến cuối đời

Cuối cùng hắn chọn cách rời bỏ cuộc đời vào tuổi hai mươi lăm, độ tuổi vừa trưởng thành.

Mắt biếc khổ lắm, có lẽ Thực Di thương mắt biếc đó, nguyện đi đến cuối cuộc đời

Tôi thương nhớ một thủ đô, ở đó có cậu, có tôi. Ta trở về những ngày thơ ấu là con nít rong ruổi từ đầu ngõ đến cuối ngõ. Là những đứa trẻ vô lo vô nghĩ, không bận tâm chuyện đời. Tìm lại kí ức thời dấu yêu xưa cũ, tôi cùng cậu trải qua bao mùa thu Hà Nội có nhau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com