Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Obanai ghé vào lớp trước trong khi Sanemi ghé vào căn tin trường, sống lại một lần nữa hắn không muốn trở thành cái gai trong mắt cậu xíu nào.

"Cô ơi cháu lấy một hộp sữa bò nhé"

Đợi hắn mua xong đã có vài tốp người tới căn tin ăn sáng, lâu lắm rồi mới trở về tuổi đi học Sanemi nhìn xung quanh lại dâng lên hoài niệm khó tả, hắn men theo trí nhớ đến lớp học cũng may trường bọn họ bàn ghế đều ghi đầy đủ tên học sinh cho nên Sanemi không cần lo lắng vì không biết chỗ ngồi.

"Sáng sớm mày đi đâu đấy, có món gì ngon không?"

Uzui quàng tay lên cổ hắn, đôi mắt bắt đầu lục lọi xem trong cặp sách hắn có gì. Sanemi nghiêng người kéo tay cậu ta xuống.

"Đừng có đụng vào tao"

Bị gạt tay xuống Uzui xùy một tiếng sau đó ngó sang nhóm bạn nữ trong lớp bắt đầu trêu chọc. Sanemi thấy cục nợ biến mất hắn bỏ cặp xuống quay qua hỏi Obanai đang nghịch máy chơi game bên cạnh.

"Hôm qua Tomioka có đi học không?"

Suýt nữa thì bật ra tiếng Giyuu quen thuộc, may mà kịp thời sửa lại.

"Không á, mày hỏi làm gì?" 

"Chơi thôi"

Sanemi không nói gì thêm ở kiếp trước Giyuu vì thể trạng yếu nên sau khi dính nước bị sốt nghỉ học một ngày, còn hắn thì bị bố đánh giận dỗi cũng không đi học. Sanemi ngồi im một chỗ nhưng cả người lại chẳng yên. Hộp sữa bò trong tay bị hắn xoay tới xoay lui, tiếng giấy kêu lách cách khe khẽ. Ánh mắt hắn cứ vô thức liếc về phía cửa lớp, dù ngoài mặt vẫn giả vờ thờ ơ.

...Bình tĩnh lại coi.

Hắn tự nhủ, nhưng tim thì chẳng nghe lời.

Kiếp trước, hôm nay Giyuu sẽ đi học muộn. Sẽ bước vào lớp với gương mặt tái nhợt, cổ áo kéo cao hơn bình thường, mắt quầng nhẹ vì sốt. Khi đó, Sanemi đã chẳng thèm nhìn, còn buông mấy câu mỉa mai khó nghe.

Tiếng bước chân vang lên ngoài hành lang. Sanemi hồi hộp nhìn chằm chằm lối ra vào

Cửa lớp trượt mở ra, giáo viên chủ nhiệm bước vào trước, theo sau là một bóng dáng cao gầy quen thuộc. Tomioka Giyuu cúi đầu chào, giọng nói trầm thấp vang lên.

"Em xin phép vào lớp muộn."

"Vào chỗ đi." giáo viên nhìn thấy cơ thể yếu ớt của cậu khoát tay.

Khoảnh khắc ấy, Sanemi cảm thấy tim mình đập nhanh dữ dội.

Giyuu.

Đúng là Giyuu của tuổi mười bảy mái tóc đen hơi rối, gương mặt nhợt nhạt, bước đi có phần chậm hơn thường ngày. Khi cậu đi ngang qua bàn Sanemi, hắn có thể nhìn rõ đôi môi khô, hơi tái màu của cậu. Giyuu ngồi xuống chỗ của mình, đặt cặp sách xuống nhẹ nhàng, không nhìn sang hắn lấy một lần. Sanemi cúi đầu, giả vờ lật sách, nhưng chữ nghĩa trước mắt chẳng lọt được chữ nào. Lưng hắn cứng đờ, từng giây từng phút trôi qua dài đến khó chịu.

Đến giờ ra chơi, tiếng chuông vừa vang lên, học sinh đã ồn ào đứng dậy.

Sanemi đứng bật dậy nhanh đến mức ghế kêu "két" một tiếng.

Obanai ngồi phía sau bị tiếng ghế làm cho giật mình ngẩng đầu nhìn.

"Mày đi đâu thế?"

"Có việc." Sanemi đáp gọn, không quay lại.

Hắn bước nhanh ra hành lang, tim đập thình thịch. Đến khúc cầu thang, hắn dừng lại, dựa lưng vào tường cố điều hòa nhịp thở, hắn biết Giyuu thường có thói quen ra ngoài này lấy nước. Một lát sau, Giyuu mới lặng lẽ đi ra trên tay cầm chai nước.

"Tomioka."

Giyuu dừng bước. Cậu quay đầu lại, ánh mắt có chút ngạc nhiên khi thấy Sanemi sau đó là cảnh giác. 

"Gì." Giyuu hỏi ngắn gọn, đôi mắt xanh mang theo sự đề phòng.

Sanemi nuốt khan. Hắn đưa tay ra, gần như ném hộp sữa vào ngực Giyuu.

"Cầm lấy."

Giyuu theo phản xạ bắt được, cúi đầu nhìn xuống hộp sữa bò được Sanemi nắm cả buổi mang theo độ ấm.

"Cậu đưa tôi làm gì?"

Sanemi gãi đầu hít một hơi "Hôm đó... là tao sai."

Giọng Sanemi thấp xuống, nhưng rõ ràng.

"Tao nhờ mày mang bóng, mày không nghe thấy. Tao tự suy diễn, rồi gây chuyện."

"Xin lỗi"

Giyuu ngạc nhiên cậu lùi lại một bước, đôi mắt màu xanh híp lại "Cậu có ý đồ gì bất chính với tôi đúng không?"

Sanemi nghe xong câu đó thì sững ra mất nửa nhịp, sau đó... suýt nữa thì bật cười. "Tao rảnh lắm à mà bày trò với mày?"

Sanemi bước lên một bước, rồi lại dừng lại đúng khoảng cách an toàn, không ép người. "Nếu tao có ý đồ gì thì đã không đứng đây nói mấy lời này rồi."

Giyuu vẫn chưa thả lỏng. Cậu nhìn Sanemi từ đầu đến chân, ánh mắt dò xét kỹ lưỡng, như đang cố tìm dấu hiệu của một cái bẫy quen thuộc. Cậu đã quá quen với việc bị Sanemi gây sự vô cớ.

"Vậy tại sao?" Giyuu hỏi. "Tự dưng xin lỗi."

"Đơn giản tao không thích đổ lỗi cho ai thôi, dù sao đó cũng là quà bồi thường mày không uống thì cứ vứt đi cũng được"

Sanemi nói xong quay người rời đi, không phải hắn muốn tỏ ra khó ưa nhưng hắn sợ hắn nói thêm một vài lời Giyuu sẽ nhận ra điểm bất thường, đến lúc đó hắn làm sao tiếp cận được nữa.

Giyuu nhìn theo bóng lưng Sanemi rời đi rồi nhìn xuống hộp sữa trong tay, cậu cúi đầu cắm ống hút. Lạ thật Sanemi của hôm nay... không giống Sanemi mà cậu biết.

Chiều đến Sanemi theo đám bạn ra sân bóng, sau sự việc sáng hôm nay hắn không động tĩnh gì đến Giyuu nhiều, chủ yếu liếc nhìn mà thôi.

"Tụi mày phải để anh thể hiên chút, Sanemi chút nữa mày nhớ chuyền nhiều cho tao"

Obanai oang oang kêu gào, bọn bạn bên cạnh nghe hắn nói sùng sục ý chí, Sanemi cười thầm nhìn trong đám đông cổ vũ có cô gái tóc hồng, hóa ra từ lúc học lớp 11 Obanai đã thầm tương tư con nhà người ta.

Sanemi là tuýp người thuộc phái hành động, hắn rất thích chơi những môn thể thao mạnh, nhưng kể từ khi đi làm hắn dần dần không còn thời gian chơi nhiều như trước, thế nên khi được trở lại làm học sinh niềm đam mê với bóng rổ lại hừng hực bốc lên.Hắn lớn lên rất xuất chúng, ngũ quan cân đối, mũi cao thẳng, tuy tính tình hay cọc cằn nhưng điều đó là chưa đủ để ngăn cản những cô gái thích hắn, Sanemi thì thấy điều này rất phiền phức, hắn không thích ai đeo bám hắn, cũng không có hứng thú làm quen với nhiều người, cho nên ngoại trừ những người chơi cùng với hắn thì rất ít người dám tiếp cận.

"Tối nay mình đi ăn không? Qua quán nhà thằng Gyomei"

Rengoku hỏi sau khi cả bọn dập cho nhóm 11a3 tơi tả, Obanai gật gù Uzui cũng không có ý kiến. Sanemi vốn dĩ định đồng ý thì nhìn thấy bóng dáng Giyuu đi từ xa.

" Tụi mày đi đi, tao bận rồi"

"Ơ kìa mày bận cái gì?"

Sanemi phất tay nhặt lấy áo khoác "Cứ tính tiền cho tao là được"

"Hì hì đại ca đi vui vẻ, tối nhớ về là được" 

"Im mồm"

***Có tiền làm phiền được thiên hạ.

Giyuu lặng lẽ thu dọn đồ đạc trong lớp. Bạn cùng bàn hôm nay nghỉ học, thế nên việc trực nhật đổ dồn hết lên một mình cậu. Người vẫn còn mệt, đầu hơi nặng, nhưng Giyuu chẳng mở miệng nhờ ai giúp. Từ nhỏ cậu đã quen như vậy không làm phiền người khác, không chờ đợi sự chú ý vốn dĩ hiếm khi dành cho mình.Cậu ôm chồng ghế dựa lên bàn, lau bảng, quét lớp, từng việc một làm chậm rãi nhưng gọn gàng. Khi mọi thứ đã xong xuôi, Giyuu xách bịch rác cuối cùng ra ngoài.

Cạch

Cậu cẩn thận khóa cửa lớp, kiểm tra lại một lần nữa cho chắc. Đồng hồ trên hành lang chỉ hơn năm giờ chiều.

...Muộn rồi.

Trong lòng Giyuu nôn nóng hơn. Sáng nay mẹ đã dặn phải về sớm, nói rằng sẽ nấu cá hồi hầm củ cải, món cậu thích nhất. Cả ngày hôm nay, chỉ cần nghĩ đến mùi canh nóng và vị ngọt mềm của cá là cậu đã thấy dễ chịu hơn hẳn.

Nhưng giờ thì trễ hơn dự định mất rồi.

Giyuu đeo cặp lên vai, tay nắm chặt chùm chìa khóa, bước nhanh hơn một chút. Cậu chỉ muốn vứt bịch rác thật nhanh rồi lập tức về nhà.

"Này Tomioka"

Nghe thấy có người gọi Giyuu quay đầu lại, khi thấy đối phương là Sanemi cậu khựng lại

"Có chuyện gì không?"

Không khó để nhận ra cảnh giác trong câu trả lời 

"Tao gọi mày không được à"

Giyuu nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt nghi hoặc "Chúng ta đâu có thân nhau đâu?" Cậu còn  choảng tôi sứt đầu mẹ trán đây này.

Sanemi suýt nữa thì bật cười, kiếp trước cũng vì thái độ không mặn không nhạt này của cậu làm hắn tức muốn chết.

"Ăn xong đồ của tao rồi muốn tỏ ra không biết nhau hả? Mày cũng khôn đấy"

Giyuu nhíu mày nhìn hắn, sáng giờ cậu để ý Sanemi rất kì cục, cả việc hắn cho cậu sữa cũng rất rất kì cục.

" Cậu bảo đó là đồ cho tôi mà?"

Chết tiệt! Giyuu 17 tuổi dễ thương hơn hắn nghĩ. Sanemi nhìn xuống thấy cậu đang cầm bịch rác nhíu mày.

"Mày làm gì giờ này mới về"

"Trực nhật á" 

Sanemi cau mày bước đến gần cậu "Sao lại có mình mày trực" hắn ngó ra phía sau "Bạn cùng bàn của mày đâu"

Giyuu thấy hắn bước lại gần vô thức lùi lại một chút " Cậu ấy hôm nay không đi học"

Sanemi nghe câu trả lời kia thì mặt sầm lại, vậy là từ nãy đến giờ chỉ có một mình cậu trực nhật. Hắn nhìn Giyuu từ đầu đến chân, sắc mặt nhợt nhạt, bờ môi khô, cổ áo kéo kín đến tận cằm mà trong lòng bỗng dâng lên một cơn bực bội khó chịu.

"Ốm như vậy mà còn bày đặt sĩ diện."

Giọng hắn gắt lên. "Không biết mở miệng nhờ người khác à?"

Giyuu bị quát vào mặt cậu không hài lòng. Ánh mắt xanh thoáng chốc lạnh đi.

"Liên quan gì đến cậu?" cậu đáp, giọng không lớn nhưng rõ ràng. "Tôi tự làm được."

Sanemi nhíu mày, lời nói tuột ra nhanh hơn cả suy nghĩ.

"Được? Được cái kiểu gì, người thì yếu ớt mà cứ thích ôm hết việc vào người, ngã ra đó thì ai lo cho mày?"

Không khí chợt chùng xuống.

Giyuu siết chặt quai cặp, giọng nói lạnh nhạt "Cậu nói đủ chưa? Tôi đâu có nhờ cậu quan tâm."

Câu nói đó như tạt thẳng vào mặt Sanemi một gáo nước lạnh. Hắn khựng lại, lúc này mới nhận ra giọng mình vừa rồi gay gắt đến mức nào. Trước mặt hắn là Giyuu mười bảy tuổi, không phải Tomioka đã quen với những va chạm của đời sau. Cậu chỉ thấy hắn phiền phức, quá đáng  và có lẽ... đáng ghét.

"...Tao lỡ lời."

Sanemi hạ giọng. "Ý tao không phải vậy."

Giyuu nhìn hắn thêm một giây, nhưng vẻ đề phòng vẫn chưa tan. Cậu liếc nhìn đồng hồ treo ở cuối hành lang, kim phút đã trôi đi quá xa so với dự định ban đầu.

"Rốt cuộc cậu gọi tôi lại làm gì?" Giyuu hỏi. "Nếu không có chuyện gì thì tôi về đây."

Sự vội vàng trong giọng nói ấy khiến Sanemi chú ý. Hắn nhìn xuống bịch rác trên tay cậu, rồi không nói không rằng bước lên một bước.

"Này—"

Chưa kịp phản ứng, bịch rác đã bị Sanemi giật lấy, kèm theo cả chùm chìa khóa leng keng trong tay Giyuu. Hắn cầm gọn cả hai, quay người đi về phía cầu thang.

"Ê, trả lại đây." Giyuu theo bản năng đưa tay ra, nhưng Sanemi đã tránh sang một bên.

"Về trước đi." Hắn nói gọn. "Tao vứt cho."

"Cậu—"Giyuu cau mày, rõ ràng không đồng tình. "Đó là việc của tôi hơn nữa...." tôi với cậu không phải là bạn.

Sanemi không quay đầu lại hắn không muốn nghe câu nói tiếp theo của Giyuu, chỉ giơ tay lên phất nhẹ. "Mày còn đứng đây thêm phút nào là tao nổi cáu lại đấy."

Giyuu đứng yên tại chỗ, nhìn bóng lưng cao lớn kia dần xa. Muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không thốt ra được. Cậu siết tay, bất lực nhìn Sanemi khuất dần ở cuối hành lang.

Đúng lúc ấy, điện thoại trong túi rung lên.

Giyuu giật mình, vội vàng lấy ra. Trên màn hình hiện lên cái tên quen thuộc.

Mẹ.

"...Con nghe ạ "

Giọng cậu dịu xuống theo phản xạ.

"Bé cưng con về tới đâu rồi?" tiếng mẹ cậu vang lên ở đầu dây bên kia. "Canh sắp xong rồi đấy, có cần mẹ đến đón không?"

Giyuu nghe nói canh sắp xong vui vẻ, quên mất chuyện vừa xẩy ra với Sanemi  "Dạ... con đang về ạ."

Cậu cúp máy, không nghĩ thêm gì nữa, vội vã khoác cặp lên vai rồi chạy nhanh xuống cầu thang.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com