4.
Sáng sớm hôm sau Sanemi dậy sớm, hắn định bụng ghé tiệm bánh bao mua đồ ăn sáng cho Giyuu. Hắn đến sớm cửa tiệm chưa đông, Sanemi thuận lợi lấy được hai cái bánh bao. Hắn ăn một cái, cái còn lại bỏ trong giỏ ủ ấm. Vừa mới bước vào cổng trường hắn đã bắt gặp được bóng dáng quen thuộc.
"Này!"
Giyuu hôm nay đến phiên mở lớp nên đi sớm hơn mọi ngày. Nghe thấy tiếng gọi, bước chân cậu khựng lại một nhịp rất nhỏ, quá nhỏ để người khác nhận ra nhưng Sanemi thì thấy rõ.
Giọng nói đó sao nghe... quen quá.
Giyuu lập tức bước nhanh hơn, giả vờ như không nghe thấy gì.
Sanemi nheo mắt.
À ! hiểu rồi.
Hắn tăng tốc, sải chân dài nhanh chóng rút ngắn khoảng cách. Ngay khi Giyuu vừa định rẽ sang lối khác, Sanemi đã với tay nắm lấy vai cậu, kéo lại.
"Cố tình không nghe hả?"
Giyuu bị giữ lại, trong lòng không vui nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ ngạc nhiên. Cậu quay đầu, đôi mắt xanh mở to vừa phải, giọng điệu vô cùng vô tội.
"...Cậu gọi tôi à?"
Rồi như chợt nhớ ra điều gì, cậu bổ sung "Xin lỗi, tôi không nghe thấy."
Sanemi nhìn chằm chằm vào gương mặt ấy, đúng là nói dối không ngượng miệng, hắn gọi rất to vì biết tai Giyuu nghe không được tốt, hơn nữa khoảng cách cậu và hắn không xa Giyuu chắc chắn đã nghe. Sống hai kiếp cộng lại cũng hơn bốn mươi năm, hắn mà còn không phân biệt được Giyuu đang giả vờ hay thật thì đúng là uổng phí.
Diễn thì dở.Nhưng biểu cảm thì... dễ thương một cách quá đáng. Tạm chấp nhận.
Khóe miệng Sanemi giật nhẹ một cái, rồi hắn buông tay ra, tặc lưỡi.
"Ừ, chắc tai mày sáng sớm chưa mở." Hắn làm như tin thật, không truy cứu thêm, ánh mắt lại lướt xuống cặp sách trên vai Giyuu.
"Sao đi sớm thế"
Thái độ của Sanemi hòa hoãn khiến Giyuu khó tin, cậu nheo mắt lại đề phòng.
"Cậu hỏi làm gì?"
Sanemi nhận ra sự cảnh giác ấy. Ngoài cảm giác hơi bực, hắn lại thấy buồn cười Giyuu lúc này chẳng khác gì mèo con xù lông. Hắn nhún vai.
"Mọi hôm có thấy mày đi sớm đâu."
Giọng điệu không công kích, không mỉa mai. Chính điều đó lại khiến Giyuu càng ngờ vực chỉ trả lời ngắn gọn.
"Hôm nay đến phiên trực."
Sanemi sực nhớ ra. Đúng là lớp họ có quy định như vậy cũng may hôm nay hắn đến sớm.
Giyuu thấy Sanemi im lặng, tưởng hắn đã thôi bám theo, liền len lén rời đi bước chân nhanh hơn. Nhưng đi được một đoạn xuống gần phòng bảo vệ, cậu vẫn cảm nhận rõ có người phía sau.
Vẫn là hắn.
Giyuu bắt đầu khó chịu. Từ trước đến nay hai người toàn cãi nhau. Sanemi còn từng thẳng thừng tuyên bố rất ghét kiểu người như cậu, mà Giyuu thì cũng chẳng ưa nổi kiểu người như hắn. Đối với người ghét mình, Giyuu chưa bao giờ kiêng nể ghét là ghét lại.
Vậy mà từ hôm qua đến giờ, thái độ của Sanemi thay đổi quá đột ngột.
...Bẫy mới?
Giả bộ làm bạn, rồi đợi lúc cậu lơ là mà đạp cho một cú?
Suy nghĩ ấy khiến sống lưng Giyuu căng cứng. Cậu dừng bước, quay phắt lại.
"Cậu đi theo tôi làm gì?"
Sanemi suýt bật cười khi thấy "'con mèo" lại xù lông. Hắn tặc lưỡi, gcất giọng khiêu khích quen thuộc.
"Đường nhà mày à?"
Hắn còn ngả ngớn liếc quanh, giả bộ tìm kiếm.
"Tao có thấy bảng nào ghi là đường Tomioka Giyuu đâu?"
Giyuu bị chặn họng, tức nghẹn trong cổ. Cậu quay đầu bước nhanh hơn quyết tâm mặc kệ hắn.
Sanemi không nói thêm, cứ thế theo sau. Suốt đoạn đường đến phòng bảo vệ rồi lên lớp, Giyuu hoàn toàn coi hắn như không khí.
Lạ là Sanemi không tức giận.
Vào lớp Giyuu ngồi xuống chỗ, đặt cặp lên bàn chuẩn bị cất sách rồi xuống căn tin mua đồ ăn sáng.
Bịch
Một chiếc bánh bao còn ấm được đặt ngay trước mặt.
Giyuu sững lại, ngẩng đầu lên.
Sanemi đứng đó.
"Không cần" Giyuu từ chối ngay.
"Ông chủ cho thừa." Sanemi nói nhanh. "Tao ăn không nổi"
Trong lớp lúc này chưa có ai. Sanemi đẩy bánh bao lại gần hơn.
"Không ăn thì vứt đi"
Nói xong, hắn quay về chỗ ngồi của mình như thể chuyện đó chẳng có gì đáng bận tâm.
Giyuu nhìn bánh bao rồi lại nhìn Sanemi. Rõ ràng không thích cảm giác bị ép nhận nhưng... tiếc đồ ăn.
Cậu do dự vài giây, cuối cùng vẫn cầm lấy.
"...Cảm ơn"
Giọng nhỏ, nhưng đủ nghe.
Sanemi dựa lưng vào ghế, khóe môi nhếch lên một chút hắn không dám mua thứ ngon hơn vì sợ Giyuu không đồng ý nhận nên trước hết chỉ có thể mua vài món đơn giản.
Vẫn còn sớm trong lớp vẫn chưa có người thứ ba đến, Giyuu ăn xong bánh bao mở cặp tìm nước để uống.
"Đâu rồi nhỉ?"
Cậu lẩm bẩm, cúi đầu lục qua lục lại. Không có.
Giyuu khựng lại một chút, rồi nhớ ra. Sáng nay cậu có đổ đầy nước thật, nhưng lại quên bỏ chai vào cặp chắc vẫn còn nằm trên bàn bếp ở nhà.
...Phiền thật.
Cậu thở nhẹ đóng cặp lại đứng lên.
"Đi đâu?" Sanemi hỏi, giọng thản nhiên.
"Xuống căn tin." Giyuu đáp gọn.
Vừa bước được hai bước, cậu đã nghe thấy tiếng ghế phía sau kéo ra. Không cần quay đầu cũng biết là ai.
Sanemi đứng dậy, khoác áo lên vai.
Giyuu liếc qua, khóe miệng mím chặt. Từ hôm qua đến giờ, hắn cứ như cái bóng không làm gì quá đáng, nhưng cũng không chịu biến mất.
"Cậu không cần đi theo." Giyuu nói
Sanemi nhún vai, bước song song.
"Tao cũng khát."'
Giyuu không đáp, coi như không nghe, tiếp tục đi. Sanemi cũng không chọc ghẹo thêm, chỉ giữ khoảng cách vừa đủ, không sát quá khiến cậu khó chịu, nhưng cũng không để tụt lại.
Đến căn tin Giyuu đứng trước quầy nước cúi đầu chọn. Cậu vừa rút ví ra
"Lấy hai chai."
Giọng Sanemi vang lên ngay bên cạnh.
"Không cần—" Giyuu phản đối theo phản xạ.
"Uống chung thì tao thấy hơi kỳ." Sanemi nói tỉnh bơ, rồi quay sang cô bán hàng. "Hai chai giống nhau ạ"
Cô bán hàng thấy hai người đẩy tới đẩy lui mỉm cười trêu ghẹo "Hai đứa thân nhau ghê"
Giyuu ngay lập tức phản bác "Bọn cháu không phải bạn đâu ạ"
Câu phản bác không có chút địch ý nào, cô bán hàng nhìn qua trong ánh mắt lộ rõ vẻ nhìn thấu hồng trần.
Cái nhìn đó làm Giyuu nghẹn lạị một cục.
Cô bán hàng đã đưa nước ra, Sanemi trả tiền trước khi Giyuu kịp tỉnh lại. Hắn đặt một chai lên quầy, đẩy về phía cậu.
"Coi như trả công mày chịu ăn bánh bao"
Giyuu nhìn chai nước, rồi nhìn Sanemi hắn làm ba cậu hả?. Cậu muốn từ chối, nhưng nghĩ đến việc tranh cãi ở ngay trước mặt cô bán hàng không hay nên nhịn lại.
"...Lần sau tôi trả " Cậu nói nhỏ.
"Ừ, lần sau." Sanemi đáp ngay.
Trên đường quay về lớp, Giyuu cầm chai nước trong tay nhưng lại không uống ngay. Bước chân đều đều, đầu óc cậu thì rối lên.
Thái độ của Sanemi... quá khác.
Từ hôm qua đến giờ, hắn không gây sự, không mỉa mai, không kiếm chuyện vô cớ. Ngược lại còn xin lỗi, cho sữa, giúp đổ rác, mua bánh bao, mua nước. Chuỗi hành động này đặt lên người Shinazugawa Sanemi nghe đã thấy sai sai.
Càng nghĩ, Giyuu càng thấy không ổn.
Cậu không muốn bị cuốn theo nhịp điệu của hắn. Giữa kỳ sắp tới, bài vở chất đống, cậu không có tâm trí để chơi mấy trò tâm lý này.
Vừa bước tới hành lang gần lớp, Giyuu dừng lại đột ngột.
Sanemi đi phía sau suýt nữa đâm vào lưng cậu.
"Sao thế?" hắn hỏi "Chân mày bị dính keo 502 hả"
Giyuu quay người lại, ánh mắt nghiêm túc hẳn lên.
"Bạn học Shinazugawa." Cậu gọi thẳng tên, không né tránh. "Tôi hỏi cậu một chuyện."
"Từ hôm qua đến giờ" Giyuu nói chậm rãi "tại sao cậu lại đối xử tốt với tôi?"
Đúng kịch bản rồi, Sanemi mừng thầm trong lòng. Hôm qua hắn cứ nằm nghĩ mãi cách để tiếp cận xin lỗi Giyuu, mối quan hệ của cả hai trước giờ luôn như chó với mèo nên hắn lo lắng việc Giyuu không chịu cho mình cơ hội. Nhưng xem thái độ hôm nay hắn đoán ra được thời điểm này Giyuu vẫn chưa ghét hắn hoàn toàn, chỉ cần hắn tiếp cận cậu một cách tự nhiên nhưng luôn gây chú ý, Giyuu sẽ để ý đến hắn tạo thuận lợi cho câu chuyện xin lỗi.
"Nếu đây là trò đùa hay một kế hoạch gì đó, thì tôi khuyên cậu nên dừng lại. Tôi không có thời gian rảnh để chơi mấy trò này."
Cậu siết chặt chai nước trong tay.
"Sắp thi giữa kỳ rồi. Tôi không muốn bận tâm đến cậu quá nhiều."
Cách nói chuyện vẫn luôn thẳng thắn đến mức không cho người đối diện một chút thể diện. Nếu là hắn của trước kia chỉ cần nghe mấy câu này thôi là đã nổi khùng. Bị nghi ngờ, bị đẩy ra bị coi như kẻ rảnh rỗi kiếm chuyện... hắn chắc chắn đã cười khẩy, mắng lại thậm chí gây sự cho hả giận.
Sanemi thở ra một hơi, gãi nhẹ sau gáy.
"Ờ..." hắn cười khan "mày nghĩ tao rảnh đến mức đó à?"
Giyuu không đáp, chỉ nhìn chằm chằm hắn.
Sanemi hạ giọng.
"Nói thật nếu là tao của trước kia, chắc giờ đã chửi mày rồi."Hắn nhún vai. "Nhưng giờ tao không có âm mưu gì hết."
"Vậy lý do là gì?" Giyuu hỏi.
Sanemi im lặng thêm một chút.
"Chỉ là... tao nhận ra mình đã quá đáng."
Giyuu khẽ nhíu mày.
"Mày biết đấy hôm tụi mình đánh nhau cô Amane sau đó gặp tao, cô ấy nói vài chuyện tao thấy cũng đúng, trước kia là tao đơn phương gây sự với mày"
Hắn quay lại nhìn Giyuu.
"Xin lỗi muộn thì vẫn là xin lỗi. Tao không trông mày phải thân với tao, cũng không cần mày tin liền."
"Tao hiện tại chỉ muốn làm bạn với mày thôi" (có chắc hong anh salemi)
Giyuu nhìn thái độ nghiêm túc của hắn ngờ vực "Có thật vậy không?"
"Tất nhiên rồi, bằng không sao tao phải làm như thế?"
Mặc dù có chút hoài nghi nhưng quả thật Sanemi đã thay đổi theo một hướng rất tích cực, nói ra thì không thể tin được nhưng Giyuu thấy khá ưa Sanemi mới này.
"Vậy bây giờ tụi mình là bạn" Giyuu nói "Nhưng nếu cậu còn bắt nạt tôi vô cớ như trước thì tôi không tha cho đâu"
Sanemi thấy chuyện như mong muốn vui vẻ "Được rồi, yên tâm"'
Hắn giơ hai tay lên như đầu hàng. "Tao còn muốn yên ổn sống qua hết học kỳ này nữa."
Giyuu hừ nhẹ một tiếng, coi như chấp nhận lời hứa đó. Không khí giữa hai người bớt căng hơn một chút, dù vẫn còn lạ lẫm.
Sanemi bước song song với cậu thêm vài bước, rồi như chợt nhớ ra điều gì, hắn nghiêng đầu liếc qua.
"À mà...chiều hôm nay mày có rảnh không?"
Giyuu nghiêng đầu nhìn hắn "Có chuyện gì à?"
"Ừ" hắn nói" Chiều nay bọn Obanai rủ đi công viên cắm trại, cậu đi cùng đi"
Giyuu ngạc nhiên nhìn hắn, mới làm hòa chưa lâu đã rủ đi chơi chung...như vậy có nhanh quá không?
"Nhưng mà tôi với Obanai có thân thiết gì đâu" lúc trước Obanai không ít lần cùng Sanemi phun nước miếng vào mặt cậu, có thể nói người Giyuu không ưa sau Sanemi chính là cậu ta.
"Bọn nó cũng muốn xin lỗi cậu" Sanemi thản nhiên bịa chuyện " Obanai là người nói tao rủ mày đi đó"
"Thật hả?" Giyuu nheo mắt lại, trời sập rồi hả không chỉ Sanemi thay đổi tính nết mà còn có cả Obanai??
"Thật chứ sao không, tao còn phải lừa mày à. Tụi nó còn rủ thêm mấy nhóc khóa dưới nữa, có Mitsuri với Shinobu gì đó" Sanemi biết ở kiếp trước dù mối quan hệ với Obanai không được tốt nhưng Giyuu lại chơi khá thân với Mitsuri, đây cũng là lý do vì sao Obanai kiếp trước lại đến tận năm ba đại học mới rước được Mitsuri. Đến khi hắn biết chuyện mới hay, Mitsuri đồng ý lời tỏ tình của Obanai là khi cậu ta chủ động xin lỗi và làm hòa với cậu. Còn Shinobu Sanemi không rõ lắm, đời trước đến năm ba đại học Shinobu đã được cử đi du học rồi định cư bên đó luôn.
"Vậy à" cậu suy nghĩ một lát, nếu Sanemi nói như vậy thì đi một chút cũng được " Các cậu định mấy giờ đi"
"khoảng 4h chiều"
Giyuu gật đầu, biết cậu đã đồng ý Sanemi nói thêm "Chiều nay tao đến đón mày, đừng có mà tự ý đi trước"
Giyuu ngạc nhiên nhìn hắn.
"Không phải học xong rồi đi luôn à"
"Ngốc à" Sanemi không kiêng nể gõ lên đầu cậu.
Giyuu giật mình, theo phản xạ đưa tay lên che trán.
"Cậu—!"
"Mày tính ở lại trường đến bốn giờ chiều hả?" Sanemi nhíu mày nhìn cậu. "Bộ quên hôm nay tụi mình chỉ học buổi sáng à?"
Lời nói vừa dứt, Giyuu mới sực nhớ ra.
...Đúng thật.
Buổi chiều không có tiết. Trường cũng không cho học sinh ở lại nếu không có lý do chính đáng.
Giyuu im lặng vài giây, hơi bối rối.
"Vậy..." cậu nói chậm lại. "Cậu cứ nói địa điểm đi, tôi tự đến cũng được."
Sanemi lập tức lắc đầu.
"Không được."
Giyuu ngẩng lên.
"Tại sao?"
"Vì mày dễ đi lạc." Sanemi trả lời gọn ghẽ, không cần suy nghĩ. "Mất công bọn tao lại phải chia người đi tìm."
"Tôi đâu có dễ lạc đến vậy" Giyuu phản bác, hơi cau mày dám coi cậu là trẻ con. "Chỉ là công viên thôi mà."
Sanemi liếc cậu từ trên xuống dưới, ánh mắt đầy vẻ không tin tưởng.
"Lần trước đi tham quan ai là người lạc khỏi nhóm nửa tiếng?"
"...Đó là do—"
"Do mày không nghe rõ người ta gọi tập trung." Sanemi cắt ngang. "Và còn quẹo nhầm đường."
Giyuu bị chặn họng.
"...Nhưng lần này tôi sẽ chú ý hơn."
Sanemi khoanh tay, giọng cứng rắn hẳn.
"Không. Tao nói tao đến đón thì là tao đến đón."
Giyuu nhìn hắn, cảm giác không ổn lại trỗi dậy.
"Như vậy... không giống bạn bè lắm."
Sanemi nheo mắt.
"Ý mày là sao?"
"Bạn bè thì đâu cần—"
"Vậy là mày không coi tao là bạn?" Sanemi hỏi ngược lại, giọng trầm xuống một chút.
Giyuu khựng lại.
"...Tôi không có nói vậy."
"Vậy tại sao mày từ chối" Sanemi thẳng thừng. "Bạn bè thì để nhau đón có gì to tát đâu."
Hắn nghiêng đầu nhìn Giyuu, ánh mắt không gay gắt, nhưng lại có chút... dỗi rất rõ.
"Tao còn tưởng tụi mình làm hòa rồi."
Giyuu bị nhìn đến mức không thoải mái.
Cậu mím môi, trong đầu nhanh chóng cân nhắc. Thực ra để Sanemi đến đón cũng không gây hậu quả gì nghiêm trọng. Chỉ là... cảm giác bị đối phương nắm thế chủ động khiến cậu không quen.
Nhưng cuối cùng, Giyuu vẫn thở ra một hơi.
"...Được rồi."
Sanemi lập tức tươi tỉnh hẳn.
"Vậy mới đúng."
Hắn vừa định quay đi thì như nhớ ra điều gì, quay đầu lại.
"À, cho tao xin số."
Giyuu sững người.
"Xin số để làm gì?"
Sanemi nhìn cậu như thể vừa nghe một câu hỏi rất kỳ quặc.
"Để tao đến còn biết đường liên lạc với mày chứ làm gì."
"...Không có số thì gặp ở cổng cũng được mà."
"Lỡ mày ra trễ thì sao?" Sanemi nói tỉnh bơ. "Hay đổi ý chạy mất?"
"Tôi không làm vậy."
"Nhưng tao cần chắc chắn." Hắn bổ sung thêm, giọng rất tự nhiên "Bạn bè ai chẳng có số của nhau. Tao với Obanai cũng vậy"
Lý lẽ quá hợp lý đến mức Giyuu không tìm ra điểm để phản bác.
"...Cậu nói cũng đúng."
Giyuu lấy điện thoại ra, đọc chậm rãi dãy số của mình.
Sanemi nghe xong, lập tức lưu lại, tên liên hệ được gõ rất nhanh.
"Xong."
Hắn bấm gọi ngay.
Điện thoại trong tay Giyuu rung lên.
"Đây." Sanemi nói. "Số tao."
Giyuu nhìn màn hình, rồi lưu lại.
"...Được rồi."
Sanemi hài lòng hẳn, cất điện thoại vào túi, quay người bước lên trước.
"Chiều nay nhớ đấy"
Hắn huýt sáo một tiếng rất khẽ, bước vào lớp với dáng vẻ nhẹ nhõm thấy rõ.
Giyuu đứng lại nhìn theo bóng lưng ấy trong đầu cậu thoáng hiện lên một suy nghĩ mơ hồ.
...Với bạn bè, Sanemi cũng như vậy sao?
Nhưng khi nghĩ đến Obanai, cậu lại không hình dung nổi cảnh Sanemi nói chuyện kiểu này với người khác.
Dù còn thắc mắc, Giyuu vẫn lắc đầu, không suy nghĩ thêm.
Có lẽ... Sanemi thật sự chỉ là cảm thấy có lỗi hoặc là cậu ta thực sự muốn làm bạn với cậu.
========================================================
Có bé nào ở đây honggggggg
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com