Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

Giờ ra chơi Obanai kéo Sanemi đang định đi theo ai đó ra hành lang, Sanemi nhìn bóng lưng Giyuu biến mất khỏi tầm mắt khó chịu nhìn người bạn mình, sao trước giờ hắn không nhận ra Obanai phiền phức thế nhờ.

"Có chuyện gì?"

Obanai tự động bỏ qua thái độ không tốt của hắn "Tao mới phải hỏi mày câu đó" Obanai nói. "Sáng giờ mày bị làm sao vậy?"

Chuyện Sanemi quyết tâm làm hòa với Giyuu đã đủ gây sốc với Obanai rồi, nói không để ý là nói dối sáng hôm nay hắn đặc biệt đến sớm để quan sát tình hình vậy mà vẫn trễ hơn một bước. 

"Làm sao là làm sao" Sanemi nhăn mày Obanai thật phiền phức, chặn đường hắn rồi hỏi han lung tung làm trễ mất cơ hội gần gũi Giyuu.

Obanai im lặng vài giây.

Hắn không biết nên nói thẳng hay không.

Vì cái khiến hắn thấy không ổn... không phải là hành động của Sanemi.

Mà là ánh mắt.

Hai tiết đầu buổi sáng, Obanai ngồi phía sau, gần như không bỏ sót một lần Sanemi nhìn về phía Giyuu. Không phải kiểu liếc để gây sự, không phải ánh nhìn khó chịu hay mỉa mai như trước kia.

Mà là một thứ gì đó rất khó gọi tên.

Tập trung quá mức. Chăm chú quá mức. Có lúc còn mềm xuống một cách lạ lùng.

Nổi da gà.

Obanai thật sự đã nổi da gà.

"...Mày nhìn Tomioka kỳ lắm.""Cuối cùng hắn vẫn nói ra.

"Kỳ cái gì?"

"Không biết." Obanai cau mày. "Nhưng không bình thường. Kiểu... tao nhìn mà thấy lạnh sống lưng."

Sanemi bật cười khẩy bộ dạng thiếu đòn.

"Mày ghen à"

"Cút con mẹ mày đi" Obanai đá vào chân hắn.

"Bớt suy diễn lung tung"  Sanemi nói thêm  "Bọn tao bây giờ là bạn tốt"

Obanai vẫn chưa hoàn toàn tin "Mày với nó..là bạn thật à"

Sanemi liếc nhìn Obanai hắn không muốn nói vào vấn đề này quá nhiều nên chuyển chủ đề qua cái khác.

"Chuyện hôm qua tao nhờ mày sao rồi"

"À, Uzui với Rengoku á." Obanai không mảy may bị dắt mũi "Hồi hôm qua tao nói chuyện chiều nay với tụi nó rồi"

"Ừ tụi nó có nói gì không?"

"Cũng không có gì, tụi nó ok hết. Bọn nó bảo trước giờ cũng đâu có khúc mắc gì sâu đậm với thằng Tomioka đâu, do mày ghét nó nên cả bọn mới không nói chuyện thôi" 

Hở ra rồi mới biết hóa ra trước giờ chỉ có mình hắn ngu si tiếp tay cho Sanemi đã vậy còn bị phản bội nữa, Obanai không biết nên khóc hay nên cười cho bản thân mình.

"Ờ cảm ơn mày nha, tao có việc đi trước nhé"

"Ê—" Obanai thấy hắn đi gọi với theo "Mày đi đâu đấy"

"Tao xuống căn tin" Sanemi nói nhanh. "Mày khỏi theo"

Obanai theo phản xạ bước theo một bước.

"Tao cũng—"

"Đừng." Sanemi quay đầu lại, ánh mắt nghiêm túc nhìn hắn. "Mày đi theo sẽ làm Giyuu sợ."

"...Hả?" Nhưng tại sao chứ "Tao có ăn thịt nó đâu"

"Đừng có mà đi theo tao"

Obanai đứng yên tại chỗ, nhìn theo bóng lưng Sanemi khuất dần ở cuối hành lang.

Trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ rất rõ ràng.

Không phải người Tomioka sợ nhất... từ trước tới giờ vẫn là mày sao, Sanemi?

"Ối chà, có bé bị bỏ rơi nè" Uzui không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh hắn theo sau là Rengoku

"Cút" Obanai đẩy mái đầu trắng ra khuôn mặt giận dữ.

"Haha cậu đừng tức giận bạn bè lâu ngày hàn gắn dính nhau là điều hiển nhiên" Rengoku cười lớn vỗ vai hắn.

Obanai lắc đầu nhiều khi hắn nghĩ Rengoku làm sao có thể sở hữu một thân hình to lớn với cái Eq dưới đáy như thế.

"Thôi được rồi" Uzui choàng tay lên hai người "Quan tâm hai đứa nó làm gì, tui mình đi vệ sinh chung không, sắp vào học rồi đó"

Obanai gạt tay anh ra "Gớm quá, tụi mày là biến thái hả"

"Gì chứ" Uzui bĩu môi " Mày với em tóc hồng khóa dưới còn ưm.."

Obanai nhanh tay bịt miệng gã lại "Đừng nói như ai cũng như mày...tụi tao trong sáng ok"

Ha ha ha ha

======================================================

Sanemi sau khi thoát khỏi Obanai điều đầu tiên hắn làm đó chính là dòm ngó xem Giyuu đang ở đâu, không mất bao nhiêu thời gian Sanemi đã nhìn thấy bóng dáng Giyuu ở quầy bánh.

"Này!"

Giyuu giật mình sau khi nhìn thấy người gọi mình là Sanemi liền quát "Cậu là ma hả? Đi không có tiếng động vậy"

Sanemi không để ý đến cậu hắn dòm đến bịch bánh "Sáng ăn chưa no hả, sao còn mua bánh"

Giyuu vội vã giấu bịch bánh ra sau lưng chột dạ nhìn hắn...Bị thấy rồi sao?

Suốt từ sáng đến giờ, đầu óc Giyuu cứ lởn vởn một suy nghĩ. Sanemi đã chủ động xin lỗi, mua bánh bao, mua nước, còn cố gắng kéo cậu vào nhóm bạn. Dù không muốn thừa nhận, nhưng rõ ràng hắn đã bỏ ra không ít công sức thậm chí là tiền.

Cậu không quen nhận mà không cho lại.

Thế nên mới lén xuống căn tin dựa vào trí nhớ của mình tìm đến bịch bánh mà Sanemi vẫn thường hay mua.

Vậy mà—

Cậu ta vẫn tìm được.

Giyuu cắn môi, trong lòng vừa bực bội vừa ngại. Rõ ràng cậu đã đi rất lén lút.

Sanemi nhìn chằm chằm hành động đó, rồi bật cười khẽ.

"Mày giấu gì đấy, cho tao xem với"

Ánh mắt hắn lướt từ bàn tay giấu sau lưng lên gương mặt Giyuu. Đôi môi mỏng bị cắn chặt, cổ họng khẽ chuyển động khi nuốt nước bọt.

...Chết tiệt.

Sanemi hít sâu một hơi.

Dễ thương quá mức cho phép rồi.

"Tôi mua bánh làm gì kệ tôi." Giyuu nói nhanh, giọng vì khẩn trương nên gắt hơn thường ngày. "Liên quan gì đến cậu?"

Cậu bước sang một bên, gạt tay Sanemi ra.

"Tránh ra coi."

Nhưng Sanemi hiển nhiên không để cậu đi.

Hắn bước lên một bước, chắn ngay trước mặt Giyuu, tay chống lên mép quầy phía sau lưng cậu, vô tình ép cậu lùi lại nửa bước.

"Hửm? Sao tao thấy mày giống đang tránh tao vậy?"

Khoảng cách giữa hai người bỗng nhiên gần đến mức không thoải mái.

Quá gần.

Giyuu ngẩng đầu lên, lập tức nhận ra điều đó. Hơi thở Sanemi ở ngay trước mặt, mùi hương xà phòng trên áo của hắn quanh quẩn quanh mũi cậu.

"Này—" Giyuu cau mày. "Gần quá rồi đấy."

Sanemi cúi thấp hơn một chút, đủ để ánh mắt hắn bắt trọn từng biểu cảm nhỏ nhất trên mặt Giyuu.

"Gần hả? Hay là mày đang chột dạ?"

Giyuu siết chặt tay sau lưng, bịch bánh khẽ sột soạt.

"...Không có."

"Không có mà giấu?" Sanemi nghiêng đầu. "Cho tao coi thử đi."

"Không được."

Lần này Giyuu từ chối rất nhanh.

Sanemi ỷ vào chiều cao cùng sải tay dài hơn hẳn, chỉ cần nghiêng người một chút đã dễ dàng thò tay ra sau lưng Giyuu, giật phắt lấy bịch bánh cậu giấu kỹ.

"Này— trả lại đây!"

Giyuu hoảng hốt với theo, nhưng Sanemi đã giơ bịch bánh lên cao, cúi đầu nhìn cậu với vẻ đắc thắng. Ánh nhìn vừa chạm đến bao bì, hắn khựng lại một nhịp.

Loại này... quen quá.

Sanemi nhướng mày, khóe môi cong lên.

"Mày mua bánh tặng tao à?"

"Cái— không phải!" Giyuu phản bác gần như ngay lập tức. Hai gò má cậu ửng đỏ thấy rõ, ánh mắt đảo đi chỗ khác. "Tự tôi mua, liên quan gì đến cậu."

Sanemi không vội trả lời. Hắn lắc lắc bịch bánh trong tay, cố ý nhìn Giyuu từ đầu đến chân, ánh mắt mang theo ý cười trêu chọc.

"Nhưng tao chưa từng thấy mày ăn bánh này bao giờ." Hắn nhấn mạnh từng chữ. "Trong khi đó... bánh này tao rất thích đó nha."

Chữ rất thích bị Sanemi kéo dài một cách cố ý.

Tai Giyuu đỏ bừng lên thấy rõ. Cậu mím môi, biết mình không thể đấu lại cái miệng kia. Cuối cùng, Giyuu nhắm mắt, giọng có phần muốn buông xuôi.

"Thì làm sao? Cậu tặng tôi được, mắc gì tôi không được tặng lại."

Trong khoảnh khắc đó, Sanemi thật sự phải dùng toàn bộ lý trí để kiềm chế bản thân.

Chết tiệt. Dễ thương quá mức rồi, muốn hôn quá....

Hắn bật cười khẽ, đưa tay búng nhẹ lên mũi Giyuu.

"Mày cứ đưa thẳng cho tao là được." Sanemi nói, giọng nửa đùa nửa thật. "Lén lút để trong hộc bàn, tao lại tưởng mày thích tao đấy."

"Oom—!"

Giyuu bị búng bất ngờ, trừng mắt nhìn hắn, vừa tức vừa xấu hổ. Cậu định nói gì đó thì Sanemi đã tiến lên nửa bước, cúi đầu ghé sát bên tai cậu.

"...Cảm ơn nhé."

Giọng nói trầm thấp, sát tai đến mức giống hệt mấy đoạn miêu tả mập mờ trong tiểu thuyết mạng. Tim Giyuu đập mạnh một nhịp, toàn thân cứng đờ.

Khi cậu hoàn hồn lại, Sanemi đã cầm bịch bánh quay lưng đi xa, bóng dáng thong dong như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

Giyuu đứng chết trân tại chỗ vài giây, rồi mới hậm hực quay lại quầy, rút tiền trả bánh.

"Đồ phiền phức..."

Suốt buổi học sau đó người lén lút nhìn đối phương không phải là Sanemi nữa mà là Giyuu, cậu nhìn hắn nghiêm túc học hành, nhìn hắn trong giờ giải lao thay tiết nói cười vui vẻ với Rengoku. Ánh nhìn ấy... nóng rực đến mức Sanemi không thể không nhận ra.

Hắn không vạch trần cậu chỉ khẽ nhếch môi, nếu cậu đã muốn ngắm hắn chi bằng cho ngắm thỏa thích. Trong lòng Sanemi thầm nghĩ, cảm giác được người mình thích lén quan sát... hóa ra không tệ chút nào. Thậm chí còn dễ chịu đến mức khiến hắn lâng lâng.

Có vài lần, Sanemi cố tình lơ đãng liếc sang.

Quả nhiên, mỗi lần ánh mắt chạm nhau, Giyuu đều giật mình, vội cúi đầu giả bộ chăm chú đọc sách. Đôi môi mím chặt, hàng mi khẽ run, bộ dáng gượng gạo đến mức không thể giả hơn.

Giống hệt một con mèo con bị bắt quả tang đang nhìn trộm.

Dễ thương đến mức khiến Sanemi muốn bỏ mặc hết thảy, kéo cậu vào lòng ôm chặt một cái cho bõ.

Hắn phải nghiến răng kiềm chế, tiếp tục giả vờ như không có gì.

Hết tiết học, tiếng chuông vừa vang lên, Giyuu đã cất sách vở cậu đứng bật dậy, khoác cặp lên vai rồi vọt thẳng ra khỏi lớp, không cho Sanemi lấy một cơ hội nào để mở miệng.

Sanemi vừa định đứng lên thì đã không còn thấy bóng người đâu nữa.

"Tch..." hắn tặc lưỡi, có chút không cam lòng.

Cuối cùng chỉ đành quay lại, đi cùng đám bạn.

Buổi trưa, trong giờ ăn cơm, Giyuu ngồi đối diện với mẹ. Trên bàn chỉ có hai món đơn giản, canh và cá kho, nhưng không khí vẫn ấm áp lạ thường. Chị cả đã lên đại học, bố đi làm trưa không về, căn bếp nhỏ chỉ còn lại hai mẹ con.

Hai người câu được câu mất trò chuyện, phần lớn là mẹ hỏi, Giyuu đáp ngắn gọn. Ăn được nửa chén, Giyuu hơi chần chừ, rồi khẽ lên tiếng.

"Mẹ ơi... chiều nay con muốn đi chơi một chút."

Đũa trong tay mẹ Giyuu khựng lại.

Bà ngẩng lên nhìn con trai, ánh mắt lộ rõ vẻ bất ngờ. Trước giờ Giyuu hầu như chỉ xoay quanh việc học, hiếm khi chủ động nói muốn đi đâu, càng chưa từng xin phép đi chơi với bạn bè.

Thấy mẹ im lặng, Giyuu hơi bối rối, ngước mắt lên.

"Sao vậy ạ?"

Mẹ Giyuu lắc đầu, mỉm cười dịu dàng.

"Không sao đâu cục cưng." Bà nói chậm rãi. "Chỉ là mẹ hơi bất ngờ thôi."

Bà nhìn cậu thêm một lúc, rồi hỏi tiếp.

"Cục cưng đi với ai? Mấy giờ?"

Giyuu thành thật trả lời.

"Dạ, con đi với mấy bạn trong lớp. Tụi con định ra công viên, chắc khoảng bốn giờ chiều sẽ đi."

Nghe đến hai chữ "bạn trong lớp", ánh mắt mẹ cậu sáng hẳn lên.

"Vậy à?" Bà cười, giọng không giấu được niềm vui. "Đi với bạn bè thì vui lắm đó."

Cuối cùng... con trai bà cũng có bạn bè thật sự.

Trong lòng bà bỗng nhẹ đi rất nhiều. Vì khiếm khuyết từ nhỏ, bố mẹ Giyuu luôn cưng chiều cậu hơn một chút, nhưng cũng chính vì vậy mà họ càng lo lắng. Bà biết con trai mình rất ít bạn, không phải vì không tốt, mà vì quá trầm lặng. Điều đó đã khiến bà và chồng trăn trở suốt bao năm.

Giờ nghe cậu nói muốn đi chơi với bạn, bà thật sự vui.

"Cục cưng cứ đi thoải mái nha." mẹ Giyuu nói. "Chút nữa mẹ làm mấy cái bánh cho con mang theo."

Giyuu gật đầu mỉm cười cảm ơn mẹ.

"Dạ... con cảm ơn mẹ."

"Có cần mẹ chở con ra công viên không?" bà hỏi

"Không cần đâu ạ." Giyuu lắc đầu. "Chút nữa sẽ có bạn tới đón con ạ."

Mẹ Giyuu càng nghe càng vui, nụ cười không giấu nổi.

"Ồ~ có người tới đón luôn à." bà trêu. "Vậy là cục cưng mẹ có thêm một người bạn tốt rồi."

Bà nghiêng đầu, cố tình hạ giọng.

"Hay là... bạn gái?"

"Không phải đâu ạ!" Giyuu đỏ bừng mặt, vội vàng phản bác. "Là bạn nam mà."

Mẹ cậu bật cười.

"Mẹ biết rồi, mẹ chỉ trêu con thôi." Bà dịu giọng. "Vậy thì cục cưng con chuẩn bị sớm một chút, đừng để bạn chờ lâu."

"Dạ." Giyuu gật đầu, tai vẫn còn đỏ, nhưng khóe môi lại cong lên rất khẽ.

===========================================================================


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com