chương 5
Chiều muộn, nắng hạ nghiêng vàng trên hiên phong phủ.
Giyuu mới chỉ ăn lững lơ vài miếng thịt rồi gác đũa—Sanemi tuy khó chịu nhưng nghĩ “có ăn còn hơn không”; hắn không ép thêm.
Song đến xẩm tối, khi đang kiểm tra sổ nhiệm vụ ngoài hành lang, Sanemi nghe tiếng động khẽ trong phòng.
Anh vội bước vào:
“Giyuu?”
Tấm chăn cuộn chặt lấy thân người gầy. Vai Giyuu run nhẹ, hơi thở gấp.
“Đau…”cậu thở hắt, bàn tay ôm lấy bụng. Sắc mặt tái nhợt, trán rịn mồ hôi lạnh.
Sanemi lập tức quỳ sát mép giường:
“Đau ở đâu? Bụng à?!”
Giyuu gật – một cử chỉ mệt mỏi, mắt mờ nước. Cả buổi trưa lỡ bữa, dạ dày đang co rút dữ dội.
Không chần chừ, Sanemi luồn tay xuống lưng và đầu gối, bế cậu ngồi tựa trong lòng mình. Tay lớn xoa nhè nhẹ quanh bụng dưới, giọng gấp gáp nhưng cố hạ thấp:
“Hít sâu… Thở chậm… Tôi ở đây.”
Giyuu bấu tay vào vạt áo hắn, cơn đau xiết quặn khiến khóe mắt ửng đỏ.
“Xin… lỗi… tôi”
“Im, đừng xin lỗi.” Sanemi áp cằm lên đỉnh đầu cậu, tay kia xoa lưng giúp cậu dễ thở. “Shinobu đang trên đường.”
Hắn gọi thị vệ mang nước ấm, đặt vào tay Giyuu, rồi lại vòng tay ôm chặt. Thấy cậu run lên từng cơn, Sanemi càng siết nhẹ hơn, giọng khàn đặc:
“Tôi đáng lẽ phải ép cậu ăn đầy đủ. Ráng chịu chút, Điệp Trụ sắp tới rồi.”
Mấy phút sau, Shinobu bước vội vào, mang theo túi y cụ mùi thảo dược. Trông cảnh Phong Trụ ôm chặt Thủy Trụ, cô khựng một giây rồi mỉm cười nhẹ:
“Để tôi xem nào.”
Sanemi vẫn giữ Giyuu trong lòng, chỉ hơi xoay cậu để Shinobu dễ khám. Cô lắng nghe bụng cậu, ấn nhẹ vài vị trí:
“Co thắt dạ dày thôi, chắc vì ăn quá ít sau khi dùng thuốc. Để tôi tiêm giảm đau và kê gói trà thảo mộc.
Nhưng…”—ánh mắt Shinobu khẽ liếc Sanemi—“từ giờ nhớ cho cậu ấy ăn đúng bữa, đủ chất, và chia nhỏ khẩu phần. Rõ chưa, Phong Trụ?”
Sanemi gật đầu răm rắp.
Tiêm xong, Shinobu ghi nhanh đơn thuốc rồi rời đi, không quên để lại lời nhắc:
“Hai người… nhớ nghỉ ngơi. Đừng cãi nhau nữa.”
Trong phòng chỉ còn hai người. Cơn đau đã dịu, Giyuu thở đều hơn, mí mắt trĩu xuống vì mệt. Sanemi vẫn chưa buông, bàn tay vẫn xoa lưng nhịp nhàng.
“Đỡ hơn chưa?”
Giyuu khẽ “ừ”, giọng mơ hồ. Một lát, cậu thì thầm rất khẽ, như sợ gió nghe thấy:
“Mai… tôi sẽ ăn… đừng lo.”
Sanemi mím môi. Hắn cúi đầu, để trán chạm trán cậu—chỉ trong thoáng—rồi thấp giọng:
“Tôi không cần cậu hứa. Chỉ cần cậu khỏe.”
Ngoài cửa, gió tối thổi qua mái hiên, mang theo mùi cỏ mới cắt – nhẹ và mát. Trong vòng tay Phong Trụ thô ráp, Thủy Trụ cuối cùng cũng buông lỏng, thiếp đi trong hơi ấm dịu dàng mà cậu tưởng mình sẽ chẳng bao giờ nhận được.
------
Trong phủ của Phong Trụ, từ khi Giyuu chuyển đến sống cùng, nhịp sống của Sanemi gần như đảo lộn hoàn toàn.
Hắn, người từng quen với những buổi luyện kiếm khắc nghiệt, ăn uống qua loa, và giấc ngủ chập chờn như lính trận—giờ lại phải dành một nửa thời gian trong ngày để dỗ một Giyuu "bé lên ba" bám người như keo dính.
Một ngày của Sanemi giờ như thế này:
“Không muốn uống…”
Sanemi cầm ly thuốc bốc còn nóng lên khói, ngồi bên mép giường. Trên giường, Giyuu trùm chăn tới tận mũi, mắt đỏ hoe, lắc đầu rấm rứt như bị ép cưới.
“Thuốc thôi mà, cậu là cục nước đá ngày trước sao giờ mềm nhũn thế hả?!”
“…Đắng…”
“Cái gì cũng đắng! Lưỡi cậu làm bằng đường chắc?”
Giyuu quay mặt vào gối, mắt ngân ngấn nước. Sanemi suýt quăng cái ly đi, nhưng rốt cuộc đành thở dài, lấy túi đồ ngọt từ ngăn kéo dưới bàn.
“Ăn xong cái này rồi uống thuốc, chịu không?”
Giyuu ngoảnh lại, gật đầu như cún con.
Cậu ăn xong một viên bánh nếp nhỏ, mới chịu uống thuốc, rồi lại mếu máo như thể hắn vừa bắt cậu leo núi. Sanemi lau mép cho cậu, tay không quên xoa lưng dỗ:
“Giỏi lắm. Khóc cái gì, lớn đầu rồi mà như con nít.”
Giyuu sụt sịt, dụi mặt vào ngực hắn
Sanemi: “…”
Thôi hắn chịu thua rồi.
Trong phòng làm việc:
Sanemi đang viết sổ sách, ánh mắt chăm chú. Nhưng trong lòng hắn có một cục gì đó mềm mềm…
Giyuu.
Cậu nằm ngoan ngoãn trên đùi hắn ngủ từ nãy, hơi thở đều đều, mi mắt khẽ động. Hắn không dám cựa mình, sợ đánh thức.
Đây là điều kỳ lạ nhất hắn từng chứng kiến. Giyuu—người từng điềm đạm, xa cách, thậm chí gần như lạnh nhạt—giờ lại ỷ lại vào hắn đến mức chỉ cần rời khỏi tầm mắt một lúc là cậu lập tức đi tìm.
“Tôi tưởng hồi đó cậu ít nói vì cao ngạo, giờ mới biết là… do không có người để nói cùng.”
Sanemi khẽ vuốt tóc cậu, mấy ngón tay to thô cứng mà lại dịu dàng. Giyuu khẽ trở mình, miệng lẩm bẩm:
“…Sanemi đừng đi…”
Hắn khựng. Trái tim nhói lên như bị kéo căng.
“Không đi đâu. Tôi ngồi đây, cho đến lúc cậu tỉnh.”
Tối đến, khi ăn cơm, Giyuu ăn rất ít, gắp vài miếng là buông đũa.
“Cậu lại định nhịn?”
“…Không ngon…”
“Không ngon hay giận tôi?”
Giyuu không đáp, chỉ cúi mặt. Đôi tai ửng hồng. Sanemi chống tay lên bàn, nhìn người đối diện một lúc lâu, rồi lẳng lặng đứng dậy, đi vào bếp đun lại món cháo cá Giyuu từng thích.
Lúc trở ra, cậu vẫn ngồi yên chờ. Hắn đặt bát xuống, múc muỗng đầu tiên:
“Ăn. Không ăn là tôi đút.”
Giyuu lưỡng lự rồi ngoan ngoãn há miệng. Ăn xong, tựa như thói quen mới, cậu lại sà vào lòng hắn mà dụi đầu, tay vòng ôm ngang hông.
Sanemi để mặc, tay vuốt nhẹ sống lưng cậu, lẩm bẩm:
“Ngủ nữa à? Cậu là mèo hóa thành người đấy à?”
Giyuu chỉ khẽ ậm ừ, mắt khép lại.
Sanemi từng tưởng rằng tình yêu là thứ xa xỉ với hắn—một kẻ thô lỗ, cục cằn, và luôn sống trong cơn giận dữ.
Nhưng từ ngày có Giyuu trong phủ, hắn hiểu rằng: có những người chỉ cần yêu đúng người, đúng lúc, sẽ mềm ra như nước.
Mà mềm nhất, có lẽ là trái tim hắn.
Chỉ cần Giyuu còn tựa vào lòng hắn mà ngủ say như thế… thì dù có dỗ như em bé cả đời, Sanemi cũng cam lòng.
----
Tôi cảm thấy rất buồn khi truyện flop nên tôi sẽ cho hôm 2 chương để chống lại flop 🍃🌊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com