chương 1
Trời đổ mưa. Một buổi sáng xám xịt.
Sanemi Shinazugawa đứng dưới hiên tòa nhà cũ kỹ, mái tóc bạch kim dính bết vì nước mưa, điếu thuốc cháy dở giữa hai ngón tay. Hắn ghét cái mùi ẩm mốc pha lẫn tanh tưởi bốc lên từ hiện trường. Cảnh tượng quá quen thuộc: dây phong tỏa, đèn chớp xanh đỏ, tiếng máy ảnh lách cách, và mùi tử thi len lỏi qua từng cơn gió lạnh.
“Một vụ nữa,” anh cảnh sát trẻ đứng bên cạnh lẩm bẩm, “Giống hệt ba vụ trước, nạn nhân bị treo cổ bằng dây thép gai, ngón trỏ tay trái bị cắt, viết chữ bằng máu trên tường.”
Sanemi phẩy tay, bước thẳng lên sân thượng. Cảnh tượng đập vào mắt hắn: thi thể một người phụ nữ, treo lơ lửng giữa khoảng trời đen kịt, tóc rũ rượi, gương mặt tím tái đầy ám ảnh. Máu nhỏ giọt từ ngón tay bị cắt tạo thành một vệt dài kéo đến sát mép lan can. Trên bức tường lở loét, dòng chữ nguệch ngoạc bằng máu:
“THỨ GIẢ DỐI PHẢI CHẾT.”
“Đáng chết thật.” Sanemi nghiến răng.
“Đừng chạm vào hiện trường.” Một giọng nói vang lên từ phía sau.
Sanemi quay đầu. Tomioka Giyuu, pháp y trưởng, trong áo blouse trắng đã bị mưa làm ướt nửa vai, mặt lạnh tanh như tượng đá. Anh đứng đó, tay xách hộp dụng cụ, ánh mắt thẳng như xuyên thấu qua kẻ đối diện.
“Cảnh sát các anh không biết thế nào là giữ nguyên hiện trường à?” Giyuu nói, giọng không lớn nhưng nặng như tảng đá rơi xuống nền xi măng.
“Anh là ai mà lên giọng?” Sanemi quát, ném điếu thuốc xuống, dẫm nát. “Pháp y chỉ việc mổ xác, phần còn lại là của tôi.”
“Và nếu anh làm hỏng chứng cứ, tôi sẽ phải mổ xác thêm vài người nữa.”
Căng thẳng như dây đàn, ánh mắt hai người va chạm trong im lặng.
“Có dấu vết cưỡng chế ở cổ tay, vết dây trói cũ.” Giyuu đã cúi xuống, đeo găng tay và bắt đầu kiểm tra thi thể. “Hung thủ có xu hướng hành hạ tinh thần nạn nhân trước khi giết. Và...”
Giyuu đứng dậy, giơ ra một mẩu giấy bị gấp gọn nhét trong cổ áo nạn nhân, giờ đã loang máu. Hắn đọc:
"Tội lỗi không rửa bằng nước mắt."
Sanemi nhíu mày. “Thông điệp tôn giáo à? Hay kẻ nào đó đang phát đi cảnh báo?”
Giyuu không trả lời. Anh chỉ nhìn xuống xác chết một lúc lâu, rồi lặng lẽ nói:
“Cô ấy mang thai. Khoảng tám tuần.”
Im lặng.
Sanemi rít một hơi thở dài, móng tay bấm chặt vào lòng bàn tay. Vụ án này không chỉ là giết người. Nó là một tuyên bố, là một sự trừng phạt méo mó được dàn dựng bởi tâm lý lệch lạc.
Anh liếc sang Giyuu, thấy gương mặt không biểu lộ gì, nhưng ánh mắt ánh mắt đó như giấu cả vực thẳm sau làn sương.
“Pháp y Tomioka, tôi sẽ cần anh phối hợp trong cuộc điều tra này.”
Giyuu hơi nghiêng đầu. “Tôi không thích hợp tác với cảnh sát mất kiểm soát.”
Sanemi gằn giọng. “Tôi cũng không ưa gì những tên lạnh lùng làm như cảm xúc là đồ xa xỉ.”
Mưa nặng hạt hơn. Nhưng cả hai vẫn đứng trên sân thượng, giữa xác chết đung đưa và vệt máu còn chưa khô.
Không ai chịu nhường. Nhưng cũng không ai rời đi.
Ở đâu đó trong thành phố này, hung thủ vẫn còn tự do. Và có là một án mạng nữa sẽ xảy ra trước khi họ học được cách tin tưởng nhau.
---
Chiều muộn, bầu trời vẫn phủ màu chì xám xịt.
Tomioka Giyuu trở lại phòng pháp y, bên dưới tầng hầm bệnh viện thành phố. Không khí lạnh buốt, mùi thuốc sát trùng cay nồng đến mức khiến người khác nghẹn thở. Anh đeo tai nghe, chăm chú kiểm tra mẫu mô từ tử thi vụ án sáng nay, đôi tay lạnh lùng nhưng chính xác như một cỗ máy.
Mỗi đường rạch, mỗi phần mô là một mảnh ghép.
Đột nhiên, điện thoại kêu lên, không phải số lưu trong danh bạ. Màn hình chỉ hiện một dãy số ẩn danh, tin nhắn đơn giản:
“Đừng đào sâu. Thằng bé trong bụng cũng vô tội, đúng không bác sĩ?”
Giyuu khựng lại. Đồng tử anh co lại, tay nắm chặt chiếc điện thoại. Câu chữ đó như lưỡi dao đâm thẳng vào những tầng ký ức mà anh không bao giờ muốn chạm tới.
Và kẻ đó biết. Không thể nào.
Anh mở cửa phòng, lao ra hành lang, nhưng nơi đó vắng tanh, chỉ còn ánh đèn huỳnh quang nhấp nháy yếu ớt và tiếng nước nhỏ từng giọt từ trần nhà.
Tối hôm đó, Giyuu trở lại tòa án hiện trường cũ để kiểm tra một mẫu máu bất thường tìm thấy trên lan can. Không thông báo cho ai. Không mang theo cảnh sát. Anh chỉ để lại một lời nhắn cho đội trưởng: “Tôi nghi có thứ chưa được kiểm tra kỹ.”
Bước lên sân thượng lần nữa, bóng đêm nuốt trọn thân ảnh anh. Đèn pin rọi sát nền gạch, mưa phùn lấm tấm lưng áo. Anh cúi xuống kiểm tra khe hở giữa hai viên gạch thì
“Tạch.”
Một âm thanh nhỏ, như tiếng máy ảnh. Anh quay đầu.
Trên ống thông gió đối diện, một người đàn ông đội mũ trùm, đứng đó không biết từ bao giờ. Tay hắn cầm một chiếc máy ảnh kỹ thuật số. Giyuu kịp thấy ánh đèn đỏ nhấp nháy chế độ quay video đang bật.
“Anh là ai?” Giọng Giyuu trầm nhưng căng thẳng.
Kẻ kia không đáp. Hắn giơ tay lên… và ném xuống một thứ. Một bức ảnh. Giyuu nhặt lên.
Tấm ảnh in màu, rõ ràng. Đó là một người phụ nữ mang thai, bị trói vào ghế, miệng bị bịt kín, mắt mở trừng trừng như thể đã nhìn thấy tử thần.
Cô ấy vẫn còn sống.
“Kẻ giết người không đơn giản là sát nhân hàng loạt,” Giyuu lẩm bẩm. “Hắn muốn được chứng kiến.”
Ngay khi anh vừa ngẩng lên kẻ lạ biến mất. Không một tiếng động. Không dấu vết.
Giyuu bước lùi lại, tay siết chặt ảnh thì...
một bàn tay siết lấy cổ áo anh từ phía sau, kéo mạnh ra sát mép mái.
“Thử lùi thêm bước nữa xem, bác sĩ Tomioka,” một giọng khàn khàn vang lên sau gáy. “Anh có nghĩ rơi từ tầng mười xuống sẽ tạo ra âm thanh gì không?”
Giyuu nghiến răng, giật khuỷu tay về sau, nhưng người kia tránh được dễ dàng. Giữa giằng co, anh bị đẩy sát lan can. Gió rít bên tai. Bên dưới là lòng đường tối om.
“Chết đi, và đừng để tôi phải cảnh báo lần nữa.”
Ngay khi hắn định đẩy anh đi một tiếng quát vang lên:
“TOMIOKA!!”
Sanemi lao lên từ cầu thang, súng rút sẵn trong tay. Hắn bắn lên trời một phát cảnh cáo. Người đàn ông lạ lùi lại vài bước, rồi nhảy qua mái tòa nhà bên cạnh biến mất vào màn mưa.
Giyuu thở dốc, cả người run lên. Không phải vì sợ. Mà vì lần đầu tiên, một cơn giận đang dâng trào trong lòng anh.
“Anh bị điên à?!” Sanemi quát. “Một mình lên hiện trường? Không báo tôi? Anh nghĩ hắn tha cho anh chắc?!”
Giyuu chống tay lên gối, hít một hơi thật sâu. “Hắn biết chuyện không ai biết.”
“Chuyện gì?” Sanemi cau mày.
Giyuu im lặng. Đôi mắt lạnh lẽo nửa giây sau mới nhìn thẳng vào anh:
“Có người phụ nữ vẫn còn sống. Và tôi nghĩ vụ này không chỉ đơn thuần là giết người. Hắn đang chơi một trò chơi.”
Một căn phòng kín. Không cửa sổ. Không ánh sáng.
Chỉ có ánh đèn huỳnh quang chớp tắt, và âm thanh cọt kẹt từ chiếc ghế gỗ hắn đang ngồi.
Trước mặt hắn là bức tường phủ kín ảnh chụp:
Hiện trường các vụ án. Tư thế thi thể. Những biểu cảm cuối cùng. Và cả những gương mặt: nạn nhân nhân chứng cảnh sát.
Trong số đó, ảnh của Tomioka Giyuu được ghim chính giữa, bên cạnh là Sanemi, và một người phụ nữ tóc dài bị làm mờ mặt.
Hắn nhếch môi.
“Mày giỏi hơn tao nghĩ, Tomioka.”
“Còn mày, cảnh sát điên kia mày mang mùi của vết thương chưa lành.”
Hắn đứng dậy. Di chuyển chậm rãi trong căn phòng ngập giấy tờ, máy quay, dao mổ, và một chiếc tủ lạnh mini có khóa số. Bên trong là gì, chưa ai biết. Chỉ có hắn thỉnh thoảng mở ra, nhìn thứ gì đó với ánh mắt… như đang thờ phụng.
---
Một tuần trước.
“Bọn chúng không xứng sống.”
Giọng một người đàn ông trẻ, tóc rối, đôi mắt thâm quầng, đứng trước một tòa án phúc thẩm.
Tòa tuyên bố: “Vô tội vì thiếu chứng cứ.”
Người bị cáo là một giám đốc bệnh viện tư, từng dính nghi án lạm dụng và giết hại thai phụ trong ca phẫu thuật nạo phá thai bất hợp pháp.
Người đàn ông trẻ ấy chính là hung thủ hiện tại.
Hắn từng là thực tập sinh pháp y, người đã từng tin rằng công lý nằm trong sự thật của xác chết.
Nhưng rồi chính Giyuu khi ấy là bác sĩ giám định chính đã bác bỏ một mẫu máu do hắn đề xuất vì "thiếu tính pháp lý". Tòa bác bỏ bằng chứng.
Từ đó, một mạng sống bị xem là không tồn tại.
Và hắn người chứng kiến điều đó bắt đầu không còn tin vào hệ thống.
---
Trở lại hiện tại.
Hắn cầm một đoạn video. Cảnh Tomioka Giyuu đứng một mình trên mái, tay cầm tấm ảnh thai phụ. Trong video, ánh mắt Giyuu run rẩy thứ cảm xúc đầu tiên mà hắn bắt được trên gương mặt ấy suốt nhiều năm.
“Cậu cũng từng để mặc một sinh linh chết đi nhưng lại run rẩy khi thấy một người phụ nữ mang thai bị trói.”
Hắn thì thầm, như thể đang nói chuyện với Giyuu qua màn hình.
“Tôi sẽ cho cậu thấy.
Sự thật không nằm trong pháp luật.
Mà trong vết cắt cuối cùng.”
Hắn bật máy in. Một bức ảnh mới được in ra: Sanemi đang đi cùng Giyuu ở cầu thang tòa án. Hắn lấy bút đỏ, khoanh vào Giyuu.
“Đích tiếp theo."
---
Phòng pháp y lạnh hơn mọi khi, hoặc có thể là do lòng người lạnh đi.
Tomioka Giyuu đang ngồi trước bàn làm việc, ngọn đèn nhỏ rọi sáng tập hồ sơ cũ vừa được chuyển đến từ kho lưu trữ những vụ án bị đình chỉ do thiếu chứng cứ từ ba năm trước. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ lật từng trang, đôi lúc dừng lại rất lâu ở một tên tuổi quen thuộc.
Nạn nhân của vụ án gần nhất cô gái mang thai tám tuần từng nộp đơn kiện một phòng khám tư, nơi cô bị ép phá thai khi vừa mới đăng ký kết hôn.
Giyuu nhớ tên đó.
Phòng khám Kurohashi.
Và anh cũng nhớ rõ buổi giám định ba năm trước nơi một thực tập sinh cấp dưới đã đưa ra bằng chứng mà anh buộc phải bác bỏ. Mẫu máu không đủ pháp lý, không được niêm phong đúng quy trình. Anh từng nghĩ, đó chỉ là một sai sót nghiệp vụ. Nhưng giờ anh không chắc nữa.
“Anh đang tìm gì vậy?”
Sanemi xuất hiện ở ngưỡng cửa, tay cầm hai ly cà phê, mắt thâm quầng vì mất ngủ.
Giyuu nhìn anh một lúc, rồi đáp:
“Lỗi của tôi. Không phải hôm qua. Mà là ba năm trước.”
Sanemi đặt ly xuống bàn, ngồi phịch xuống ghế đối diện.
“Giải thích đi.”
Giyuu lấy một tập hồ sơ đã ố vàng, lôi ra một bản giám định từng mang tên mình. Tên nạn nhân: Yamada Chihiro. Tử vong sau khi phá thai bất hợp pháp. Kết luận: "không có dấu hiệu cố ý giết người."
“Lúc đó tôi không đồng tình với kết luận, nhưng chứng cứ không hợp lệ. Tôi phải chọn theo luật.”
“Và giờ tất cả các nạn nhân gần đây đều có hồ sơ từng liên quan đến vụ đó?” Sanemi hỏi, ánh mắt sắc lạnh.
Giyuu gật.
Sanemi gằn giọng. “Nghĩa là hung thủ không giết ngẫu nhiên. Hắn đang trừng phạt những người từng ‘thoát tội’. Theo cách của hắn.”
Cả hai im lặng.
Trong đầu Giyuu vang lên lời nhắn hôm trước:
“Thằng bé trong bụng cũng vô tội, đúng không bác sĩ?”
Có thể nào hung thủ từng là người chứng kiến? Người đã mất ai đó trong vụ kiện đó?
Đột nhiên, một phong bì thư không ghi tên được gửi đến phòng pháp y. Giyuu mở ra, bên trong là một tấm giấy cũ, ố màu, bị xé từ tập sổ tay.
Chỉ có một dòng chữ viết bằng tay:
“Nếu pháp y không bảo vệ được sự sống, thì xác chết là tấm vé duy nhất để nói ra sự thật.”
Bên dưới có một bản photocopy của một giấy siêu âm. Ngày tháng ghi cách đây ba năm.
Tên thai phụ: Yamada Chihiro.
Giyuu siết chặt tờ giấy, lòng bàn tay lạnh ngắt.
Sanemi rít lên: “Hắn không chỉ muốn trừng phạt. Hắn muốn lôi anh vào. Hắn đang buộc anh phải nhìn lại từng sai sót, từng bản kết luận anh từng viết. Và có lẽ”
Sanemi chậm rãi đứng dậy, giọng trầm xuống:
“đến lúc nào đó, hắn sẽ bắt anh giải phẫu chính những người anh từng bỏ lại.”
---
Chiều muộn. Cơn mưa đêm qua để lại những vũng nước đọng giữa sân trụ sở. Không khí căng như mặt trống.
Tomioka Giyuu đứng trước bảng vụ án, ánh mắt trầm mặc.
Hồ sơ của bốn nạn nhân. Tất cả đều có liên quan đến vụ án Yamada Chihiro ba năm trước những kẻ từng bị tố cáo nhưng thoát tội. Thư nặc danh, ảnh hiện trường, dòng chữ máu. Tất cả đều mang màu ám ảnh và kế hoạch được tính toán đến từng chi tiết.
Nhưng rồi Giyuu chợt sững người.
Bút chì trong tay anh rơi xuống bàn.
---
“Không thể là trùng hợp.”
Anh lôi lại báo cáo vụ án từ ba năm trước – trong đó có tên của một thực tập sinh pháp y từng ký đề xuất phân tích máu, sau đó bị đình chỉ vì “vi phạm quy trình nghiệp vụ”
Fujita Riku.
Không ai biết hắn đi đâu sau đó. Biến mất khỏi hệ thống y khoa. Không hồ sơ nghề nghiệp. Không đơn xin chuyển viện.
Một bóng ma.
Giyuu lần theo tên đó, tra lại lịch trình xuất viện, giấy tạm trú. Cuối cùng, từ một bản báo cáo của nhân viên điều tra dân sự, anh lần ra được nơi khả nghi: một nhà kho cũ từng là phòng lưu trữ của phòng pháp y thành phố, giờ bị bỏ hoang do hỏng hệ thống điện.
Không thông báo. Không báo cho Sanemi.
Giyuu đến đó một mình.
---
Nhà kho nằm khuất sau một trạm y tế cũ, vắng bóng người. Trời đã tối.
Giyuu cầm đèn pin, bước vào bên trong. Ánh sáng mờ rọi qua hàng giá sắt gỉ, tủ hồ sơ mục nát và những tấm rèm y tế treo lửng lơ. Không gian ẩm thấp, mùi mốc trộn lẫn mùi hóa chất cũ khiến người ta buồn nôn.
Một tiếng sột soạt vang lên phía trong.
“Fujita Riku,” Giyuu cất tiếng, giọng lạnh như thép, “Anh theo dõi tôi suốt thời gian qua, để lại thư, gửi ảnh, dựng hiện trường .Làm tất cả chỉ để ép tôi nhìn lại một sai lầm trong quá khứ?”
Im lặng.
Rồi từ bóng tối, hắn bước ra. Tóc dài hơn trước, cằm râu lởm chởm, ánh mắt hoang dại nhưng tỉnh táo đến đáng sợ.
“Không phải là sai lầm,” hắn đáp.
“Đó là cái chết thật sự của công lý. Và anh chính là đao phủ cuối cùng.”
Hắn lao tới. Trong tay là một con dao mổ.
Giyuu tránh được cú đâm đầu tiên, nhưng một vết rạch dài xé toạc cánh tay trái anh. Máu bắn tung, nhỏ lên nền xi măng.
“Tại sao lại là tôi?” Giyuu gằn giọng.
“Vì tôi đã tin anh!” Fujita hét lên, điên dại. “Tôi từng nghĩ anh là người duy nhất còn giữ lằn ranh đạo đức. Nhưng rồi anh im lặng. Anh chọn bảo vệ quy trình thay vì sự thật. Cô ấy chết con cô ấy cũng chết và anh sống tiếp như không có gì xảy ra.”
Hắn đâm tiếp. Giyuu bị dồn vào góc tường. Không đường lùi bị hắn đâm trúng phần ngực lệch qua phải nữa là tim, máu cứ thể chảy ồ ạt ra bên ngoài.
Ngay lúc đó
“Giyuu!!”
Rầm!
Cánh cửa nhà kho bật tung. Sanemi lao vào như cơn lốc, tay kéo cò súng, viên đạn ghim sát vai Fujita khiến hắn lảo đảo ngã xuống.
Sanemi quăng súng, xông vào đánh hắn không nương tay.
Một cú đấm. Rồi một cú nữa. Gã sát nhân quỵ xuống nền, mặt bê bết máu, miệng vẫn cười điên loạn.
Sanemi quay sang. Giyuu đang ngồi gục, tay ôm vết thương, toàn thân đẫm máy ướt cả tấm tường sau lưng.
“Cậu bị thương rồi” Sanemi thì thào, giọng khàn khàn. Tay hắn run, không phải vì sợ mà vì nỗi hoảng hốt chưa từng có.
Giyuu nhìn hắn, gắng gượng: “Tôi nghĩ mình đoán đúng.”
Sanemi ôm lấy anh, ấn chặt khăn tay lên vết thương.
“Lần sau mà tự ý đi một mình, tôi sẽ bẻ cổ cậu.” Hắn nói qua kẽ răng. Nhưng tay thì run, mắt đỏ hoe vì tức giận lẫn sợ hãi.
“Và lần này tôi không để cậu chết đâu, đồ đầu gỗ.”
Giyuu vì mất máu nhiên nên ngất không còn nhận biết được gì nữa.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com