0
tomioka giyuu, vừa đón sinh nhật tuổi trưởng thành một tháng trước, hiện đang đứng trước cánh cửa phòng ký túc xá D207 của một đại học có tiếng ở thủ đô.
cậu gỡ chiếc mũ lưỡi trai, ngón tay thon dài cào cào mấy lọn tóc đen dài rối tung do chạy đôn chạy đáo khắp nơi để làm thủ tục nhập học, rồi hơi kéo kéo vạt áo phông sũng mồ hôi đang dính chặt vào người. chiếc cặp nặng nề trên vai đã sớm khiến vai cậu mỏi nhừ, có lẽ vì cậu đã mang theo quá nhiều thứ, như thể muốn gói cả quê hương theo bên mình lên phố thị phồn hoa.
dù mệt mỏi, nóng nực và không tránh khỏi có chút căng thẳng trước lần đầu chân ướt chân ráo từ quê lên tỉnh, nhưng nét mặt cậu thanh niên vẫn đầy vui tươi háo hức bởi chào đón cậu là một thế giới mới mẻ và náo nhiệt: những tấm áp phích băng rôn rực rỡ sắc màu, tiếng cười nói đàn hát của các câu lạc bộ nghệ thuật, những hoạt động chào mừng năm học mới khiến không khí trong khuôn viên trường sôi động hẳn lên. tuy lo lắng là vậy, nhưng nụ cười niềm nở và cái vỗ vai đầy khích lệ của các cô các chị phụ trách hướng dẫn tân sinh viên nhập học cũng khiến giyuu thả lỏng hơn nhiều, đến cuối buổi còn hớn hở nhảy chân sáo về ký túc xá.
nhưng mà nóng thật đó… giyuu quệt mồ hôi trên trán rồi áp tay vào má, cảm nhận hơi nóng bất thường của da thịt. dù đang vui lắm, nhưng cậu cũng muốn nghỉ ngơi, tắm rửa một chút để nạp lại năng lượng cho buổi chiều. không phải là cậu ham chơi đâu, chỉ là lần đầu tiếp xúc với một môi trường năng động như vậy, cậu nhóc cuộn mình suốt mười tám năm trong một con phố quê tĩnh lặng cũng dần muốn phá kén, trực tiếp chạm tay vào thế giới rực rỡ sắc màu ngoài kia chứ không phải qua những lời kể của mọi người hay phim ảnh. không biết đại học có giống như trên phim truyền hình không nhỉ? tham gia câu lạc bộ nào đó, hòa vào những bữa tiệc náo nhiệt đến tận sáng, rồi thử uống rượu nữa, dù gì cũng đủ tuổi rồi mà. hơn hết, cậu thật sự, thật sự muốn thử cảm giác hẹn hò ngọt ngào của đôi lứa. trong đầu cậu thanh niên trẻ đã đầy ắp những mộng tưởng về việc tay trong tay với một cô nàng đáng yêu. cả hai sẽ cùng nhau ngồi trong lớp, khẽ đan tay dưới hộc bàn, rồi cùng ăn trưa, cùng tự học ở thư viện, trao nhau những nụ hôn vụng trộm sau những trang sách. chỉ mới nghĩ đến đây thôi mà trái tim cậu sinh viên đã không nén nổi rộn ràng.
giyuu hít một hơi thật sâu, lắc đầu xua tan những suy nghĩ vớ vẩn đó trong đầu. cậu đang đi quá nhanh rồi! ánh mắt biếc đầy quyết tâm lại hướng về phía cánh cửa trước mặt. đây chính là bước đầu tiên của cuộc sống đại học - làm quen với bạn cùng phòng kí túc xá!
giyuu nhìn tờ giấy hướng dẫn trên tay rồi lại trầm ngâm một lúc. chị hai nói, một trong những vấn đề cậu có thể gặp phải khi xa nhà học đại học là bạn cùng phòng. mỗi người có tính cách và sở thích vô cùng khác nhau, không phải ai cũng là người tốt, không phải ai cũng biết cách suy nghĩ cho người khác, vậy nên dĩ nhiên khi sống cùng nhau sẽ sinh ra rất nhiều chuyện phiền phức. nếu xảy ra xích mích giữa các thành viên trong phòng thì quả là sẽ mệt mỏi lắm đây, giyuu trộm nghĩ.
cậu sinh viên năm nhất lại vô tình lạc trong mớ suy nghĩ lan man của bản thân. chẳng biết cậu đã đứng như trời trồng trước cánh cửa đó bao lâu, chỉ biết đôi vai của cậu khẽ chùng xuống trong giây lát, rồi lại vươn thẳng lên đầy khí thế và quyết tâm. không có gì phải sợ hết! bàn tay mạnh mẽ nắm lấy tay nắm cửa, dứt khoát nhấn xuống và kéo cánh cửa về phía mình.
tomioka giyuu, mười tám tuổi, lần đầu xa nhà, chính thức vỡ mộng về cuộc sống học đường như trên phim truyền hình.
thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là mớ giày tất quăng lộn xộn trước cửa. gần đó là hai chiếc giường tầng, chiếc bên trái dường như đã bị chiếm đóng, bởi có thể thấy mấy cái áo sơ mi lẫn áo khoác vắt lủng lẳng trên khung giường. trên chiếc giường ở dưới có hai người, một tóc trắng bù xù trông như cả năm chưa chải đầu và một tóc đen dài đến vai được cắt lởm chởm - trông như thể cậu ta đã cắt nó bằng chiếc kéo cùn nhất trên thế giới - đang nằm chơi game trong trạng thái bán khỏa thân. hai cậu chàng nằm ngược đầu nhau và giyuu chợt nghĩ có lẽ họ nằm vậy để có thể dễ đạp vào mặt nhau hơn khi người kia có những nước đi không được “sáng dạ” cho lắm…
- mẹ mày obanai chơi ngu hơn chó thế? mắc đéo gì địch trước mặt không lo bắn mà đi loot rương
- mày thì biết cái chó gì? rương ngon thế kia mà không loot
- nhưng mà nó vừa bắn vào đít mày ấy?
- nhưng mà tao đã chết đâu sủa lắm thế? biết vậy đi chơi với em mitsuri chứ chơi gì với loại mày. tốn thời gian của bố.
- mẹ mày cái loại có gái bỏ bạn?
rồi hai người họ lại mắng chửi nhau inh ỏi mà không để ý thấy một gương mặt mới đang đứng sượng trân ngoài cửa.
giyuu khẽ liếc mắt sang giường còn lại. giường dưới bên kia cũng bị chiếm bởi một anh chàng trông có vẻ cao to hơn hẳn cả đám, mái tóc dài màu bạc vô cùng nổi bật được cột thành túm sau đầu và cũng đang cởi trần nằm sấp trên giường. chỉ cần nhìn cơ bắp trên tấm lưng trần và hai cánh tay đang căng lên tựa như con công đực đang xòe đuôi khoe mẽ, giyuu đã cảm thấy một đợt lạnh buốt chạy dọc sống lưng. tốt nhất là không nên có xích mích với bạn cùng phòng, đặc biệt là anh bạn này. cánh tay đó mà vung lên thì chắc giyuu phải văng xa cỡ 80 mét mất. chị tsutako ơi em muốn về nhàaaaa….
mà khoan đã… giyuu không phải loại người tọc mạch thích nhìn lén màn hình điện thoại hay máy tính của người khác nhưng mà, cậu nghĩ mình vừa biến thành một con cá, và anh ta đã khiến cậu mở mang.
vãi đạn! thằng cha biến thái này đang xem phim người lớn trên máy tính! giyuu mồm miệng há hốc, cố kìm nén để không bật ra tiếng chửi đang chạy trong đầu. thật luôn hả?! con trai tuổi này xem phim người lớn thì là chuyện thường (vì bạn cậu cũng từng cho cậu xem) nhưng lần đầu cậu thấy có người ngang nhiên hướng màn hình máy tính về phía cửa như anh ta, như thể đang xem phim tài liệu lịch sử chứ không phải về cách loài người nhân giống. may là thằng cha này còn biết ý tứ đeo tai nghe…
lúc này, khi giyuu đã đứng chết trân trước cửa được 5 phút hơn, chàng trai với mái tóc cún gặm cuối cùng cũng để ý đến cậu. gã ta co chân đạp một cái nữa vào đùi cậu trai tóc trắng - thành công khiến hắn ta phun châu nhả ngọc.
- ê sanemi, có em nào đứng trước cửa kìa. bồ mày hả?
- thân chưa mà giỡn hả thằng chó? bố mày làm gì có bồ?
- ê không lẽ là bạn cùng phòng hả. ra chào người ta đi.
- mày đi đi thằng chó. bố đang bận.
- thằng chó này cũng đang bận rồi thằng chó kia ơi.
giyuu cuối cùng cũng thoát khỏi trạng thái hóa đá, thở ra một hơi dài như đã cố gắng kìm nén cả một thế kỷ và kéo vali vào phòng, có vẻ đã dần chấp nhận số phận của mình. anh chàng tóc trắng cơ bắp kia dường như đã nhận ra sự hiện diện của cậu. anh ta rút tai nghe ra và nhìn về phía cậu. trên gương mặt kia thoáng lộ ra vẻ ngạc nhiên, rồi liền biến thành một nụ cười thân thiện.
- ồ! bạn cùng phòng hả? cậu vào trễ thiệt đó. tụi này đợi cậu lâu quá nên lỡ chia giường rồi. rất vui được làm quen với cậu-
ít nhất thì tắt tab s*x đi rồi nói chuyện ba ơi!!!
đoạn văn nghị luận xã hội tám trăm chữ đầy châm biếm và phán xét chạy khắp gương mặt giyuu, nhưng cậu vẫn tỏ ra bình thản bắt lấy bàn tay của kẻ đang nhiệt tình chào đón cậu. đây đáng lẽ ra sẽ là một khung cảnh hoàn hảo như trên phim truyền hình về một cậu thanh niên mới lớn lần đầu xa nhà gặp được một người bạn nhiệt tình và được chỉ dạy nhiều điều… nếu không có cái bộ phim heo vẫn đang chạy full HD trên màn hình máy tính kia!
- chào anh, em là tomioka giyuu
- uzui tengen. cậu nằm giường trên nha. tại tối anh ngủ hay đá làm rung giường nên sợ làm phiền cậu.
mong là thật sự chỉ dừng lại ở mức đấm đá thôi, giyuu lẩm bẩm trong đầu. cơn nhức mỏi trên vai kéo cậu ra khỏi mớ cảm xúc lên xuống như tàu lượn siêu tốc từ nãy đến giờ. cậu khẽ nhíu mày rồi dỡ chiếc balo xuống, sau đó từ từ chuyển những đồ dùng cần thiết lên giường phía trên tengen, nơi (có lẽ) sẽ gắn bó với cậu suốt thời gian tới.
tomioka giyuu, 18 tuổi, lần đầu xa nhà lên tokyo để học đại học. tuy khởi đầu có hơi sai sai chút xíu… nhưng mà cậu sẽ cố gắng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com